Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 47: Nhật ký nuôi cô bé to xác Lâm Khánh An [2]

Trương Tiểu San

24/06/2020

-Chú, bây giờ thì chúng ta đi đâu đây?

Trên ngã tư to lớn có hai chú cháu tay cột tay nhau, mắt nhìn nhau ngẩn ngơ....

-Tôi... cũng không biết. - Thiên Phong bất lực nói.

-Chú không biết thì cháu làm sao? Không lẽ tối nay cháu phải ngủ ngoài đường sao?- Khánh An mếu máo hỏi.

Thiên Phong xoa xoa đầu nó: Hay tối nay chúng ta đi khách sạn nhà tôi ngủ? Tôi có mấy cái khách sạn ở gần đây.

-Vậy có tiện không?

-Cũng không tiện lắm nhỉ?- Thiên Phong khó xử.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu rung lên, Thiên Phong cầm ra thấy tên người hiển thị trên màn hình là: Ông nội

Cậu vừa bấm nút nghe máy thì giọng nói trầm ấm đầy uy lực vang lên từ bên trong điện thoại: Đem con bé về đây cho tôi. Rồi cúp máy.

Thiên Phong ngẩn ngơ nhìn cô bé đứng bên cạnh mình. Con bé... là Khánh An nhỉ? -Khánh An à.

Nó nghiêng đầu nhìn cậu ý hỏi có chuyện gì.

-Tối nay chúng ta... có chỗ để ngủ rồi.

-Là khách sạn ạ?

-Không phải.

-Hay là nhà cháu?- Nó vốn nào biết ba mẹ Lâm đã đóng gói nó đưa cho Thiên Phong, tất nhiên chỉ có mẹ Lâm còn ba Lâm thì....

Thiên Phong lắc đầu: Cũng không phải nốt.

-Vậy thì ở đâu?

-Nhà tôi.

Quác quác quác

-----Tổng dinh thự Hắc gia - biệt thự Black------

Thiên Phong không tự nguyện nắm tay Khánh An đứng trước cánh cổng màu đen to lớn.

-Đây là nhà chú sao?- Khánh An kéo kéo tay cậu hỏi.

-Đúng.- Thiên Phong nhìn Khánh An, giọng cậu cực kỳ nghiêm túc đầy hình sự: -An, lát nữa sẽ có một ông già mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, giọng thì khó chịu, mặt thì đầy nếp nhăn, râu tóc thì bạc trắng, cô chỉ cần đứng sau lưng tôi, nép mình càng kín đáo càng tốt, đừng mở miệng, thu nhỏ sự tồn tại của mình càng nhỏ càng tốt.

-E hèm, tiểu thiếu gia, cậu nói như vậy không sợ lão gia nghe thấy sao?- Đứng ở phía sau cậu, lão quản gia nhà họ Hắc thâm trầm lên tiếng.

- Á Á Á Á Á Á MA.- Khánh An sợ hãi hét lên núp sau lưng cậu.

- Quản gia, ông có thể đi lại có tiếng động được không?- Thiên Phong vừa ôm Khánh An dỗ dành vừa nghiêm mặt hỏi quản gia.

-Thiếu gia, lão đây đã đi lại như thế này cả chục năm rồi đâu ai nói tôi, sao hôm nay thiếu gia lại nói lão già này như thế chứ? Lão đau ở đây này.- Quản gia vừa nói vừa chỉ vào tim mình.

-Kệ ông.

Nhị thiếu gia nhà họ Hắc kia!!! Là lão đây nuôi nấng cậu, cho cậu ăn, cho cậu uống, mặc quần áo cho cậu, sao cậu nỡ nhẫn tâm như thế chứ?

Thế là, Hắc quản gia phẫn uất nhìn sang nó.

- Chắc tiểu thư đây là Lâm tiểu thư Lâm Khánh An?

Nó nghe thấy tên mình liền ló đầu ra nói: Cháu là Khánh An ạ.

Hắc quản gia nghe thế thì rất vui mừng nắm tay nó lôi ra khỏi sau lưng Thiên Phong.- Aido, Lâm tiểu thư thật là xinh đẹp, nhanh nào nhanh nào, lão gia đợi cô lâu lắm rồi đấy.- Hắc quản gia vừa nói vừa nắm tay nó đưa đi.

Trong phòng khách nhà Hắc gia, một ông lão đang ngồi giữa ghế chủ vị phòng khách, khuôn mặt nghiêm trang nhìn ra phía cửa lớn.

-Lão gia lão gia, Lâm tiểu thư đã tới rồi đây.- Hắc quản gia nắm tay nó hớn hở nói.

Hắc Thiên Phong đi ở phía sau khó chịu nhìn hai người đằng trước. Rõ ràng là cô bé của cậu, sao Hắc quản gia lại nắm tay đưa nó đi?

-Nhà ngươi còn biết quay về đây sao?- Hắc lão gia nghiêm nghị hỏi.

-Ông nội.- Thiên Phong cúi nhẹ đầu.

-Ông nội? Còn nhớ lão già này là ông nội ngươi sao?

Giọng của Hắc lão gia vang lên đầy nghiêm nghị khiến Khánh An sợ hãi nép mình.

-Hử?- Hắc lão gia nhìn về phía Khánh An, ông vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh vẫy tay với nó.- Lại đây.

Khánh An ngơ ngác nhìn Hắc lão gia, quản gia thấy nó còn đang ngơ ngác thì đẩy nhẹ nó về phía trước. Khánh An đành bẽn lẽn đi về phía ông.



-Ông nội, cô ấy hiện chỉ như một cô bé...- Thiên Phong lên tiếng.

-Câm miệng, tên tiểu tử nhà ngươi ai cho ngươi lên tiếng ở đây?

Vị tiểu thiếu gia im lặng đứng bên cạnh nhìn một cách bất lực.

-Nào, lại đây.- Hắc lão gia vẫy tay gọi Khánh An. Nó ngồi xuống bên cạnh Hắc lão gia.

-Cháu là cháu gái rượu của lão Hoàng sao?

Lão Hoàng - ông ngoại của An An cũng là bạn nối khố của ông Hắc.

Gật đầu.

-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Khánh An dơ bàn tay ra trước mặt ông:An An năm nay đã 5 tuổi rồi.

Hắc lão gia nghe thấy thì cười lớn: An An đã 5 tuổi rồi sao? Lớn đến vậy rồi sao?

Khánh An cười híp mắt: Đúng a, An An đã 5 tuổi rồi.

Nó nói rồi lấy tay nghịch râu Hắc lão gia, ông không những không giận còn sảng khoái cười lớn hơn.

- Quản gia, ông nói tôi nghe xem ông lão này có phải ông nội tôi không?- Thiên Phong sợ hãi khóe môi giật giật hỏi Hắc quản gia.

-Đây đúng là lão gia, do thiếu gia không biết đấy thôi chứ lão gia lúc còn sinh thời rất yêu quý An tiểu thư, giờ gặp lại Khánh An tiểu thư thì có phần ôn hòa hơn cũng là lẽ thường tình mà thôi.- Hắc quản gia cười trộm nói.

-Vậy là... tôi bị giành mất con bé... à không, cô ấy rồi sao?- Khóe môi Thiên Phong giật giật. Này, đây là cô bé của cậu, được chứ?????

-Tiểu tử thối.- Hắc lão gia lên tiếng gọi cậu cháu trai đã bị mình ném vào xó bếp.- Mau đưa An An của tôi lên phòng.

An An? Của tôi?

Thiên Phong đưa bàn tay còn đang cột sợi dây của mình và Khánh An lên cho ông Hắc xem: Cô ấy là của cháu.

Khánh An lúc này đang nhìn cậu đến ngẩn ngơ, xấu hổ thay là bây giờ trong đầu nó chỉ có ba từ: Đẹp trai quá.

(San: mê trai hồ đồ ==. KA: Như nhau thôi. San: /mắt híp dài_ liếc KA cực đại/ Tớ mê gái =^=)

Hắc lão gia cười lạnh lùng: Tiểu tử ngươi muốn đấu với ta sao?

Thiên Phong đi đến ôm lấy một vai của Khánh An, giọng đầy chiếm hữu: Cô ấy là bạn gái của cháu.

Hắc quản gia ở phía sau che miệng cười nhỏ, thiếu gia, từ khi nào mà cậu trở nên trẻ con như vậy chứ?

- Vậy tối nay hai đứa ngủ chung nhé.- Hắc lão gia nham hiểm nói. Tên tiểu tử nhà người đừng có mơ mà cướp được cháu gái của ta (Này lão gia!!!)

(San: /đấm vai cho Hắc lão gia/ ông à, ông nói vậy thì ai là cháu ông?. HLG /mặt nghiêm nghị/ Khánh An. San: /không còn gì để nói/)

Thiên Phong hơi lưỡng lự, tuy cả hai có từng ngủ chung.... nhưng mà, nhưng mà...

-Không dám chứ gì? Vậy thì...

Chưa đợi Hắc lão gia nói xong, Thiên Phong đã cướp lời: -Tại sao lại không? Cô ấy là bạn gái cháu mà.- Thiên Phong nói rồi kéo Khánh An đi lên lầu, để lại phía sau hai người nhìn lên.

Có cần kích động vậy không?

-0-0-0-0-0-0 Trên lầu -0-0-0-0-0-0-0

Thiên Phong ngẩn ngơ nhìn Khánh An có khuôn mặt ngây thơ cũng đang nhìn mình.... cậu... hối hận rồi. Đạo diễn, biên kịch, lúc nãy đi sai, cho tôi đi lại!!!!!!!!

-Chú sao vậy? - Khánh An ghé mặt sát lại mặt cậu hỏi nhỏ.

-Không... không có gì.- Hơi thở nóng hổi của Khánh An khiến cậu đỏ cả mặt.

An An của chúng ta (TP: là của tôi) nghiêng đầu khó hiểu, sao chú ấy lại đỏ lên vậy chứ? Chú ấy bị sốt sao?

Nói rồi Khánh An đưa tay lên xoa xoa mặt cậu, Thiên Phong cũng giật mình trước hành động của nó.

- Cô... cô làm gì vậy?

-Cháu đang chữa trị cho chú, hình như chú bị bệnh rồi.

Thiên Phong ngẩn ngơ nhìn nó, khuôn mặt nó khi nhón chân xoa mặt cậu thật đẹp... thật trong sáng...

Khánh An đang xoa mặt cho chú Thiên Phong thì không hiểu sao chú ấy lại cúi người xuống.... thơm mình....

Khi nó còn đang ngẩn ngơ thì cậu ngước đầu lên... lúc này Thiên Phong thiếu gia mới tiêu hóa được là... cậu - vừa hôn Khánh An!!!!

-Chú ơi. - Khánh An nhỏ tiếng gọi.



-Hả. - Mặt cậu đỏ rực lên, đờ đẫn đáp lại.

-Chú vừa... thơm cháu sao?

-Không phải.- Nghe Khánh An nói, Hắc thiếu gia giật mình phản bác.

-Vậy là gì?

-Chữa bệnh, giống như xoa vậy, nó là chữa bệnh.- Ngay cả cậu cũng không tin lý do này.

-Vậy sao? Vậy tại sao mặt chú lại đỏ hơn lúc nãy, người cũng nóng hơn nữa.

-Đây là... là... là chữa chưa hết, đúng, chữa chưa hết.

Cậu còn đang nghĩ nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên Khánh An nhón chân lên hôn vào môi cậu, đôi môi ấm dịu chạm vào đôi môi mát lạnh của cậu khiến cho Thiên Phong.... ngốc luôn rồi.

-Cô... vừa làm... gì vậy?

-Cháu chữa bệnh cho chú.

Cậu nhìn Khánh An, hít một hơi sâu như hạ một quyết tâm lớn vậy: Chữa bệnh bằng cách này không phải như vậy.

Nói rồi Thiên Phong cúi người xuống hôn lấy Khánh An, đôi môi cậu miết đôi môi nó, đầu lưỡi cậu khuấy đảo trong khuôn miệng của Khánh An, như con rắn hết lần này đến lần khác trêu đùa cô gái 5 tuổi còn chưa biết gì. Thiên Phong xấu xa nghĩ...Bệnh cũng tốt, bệnh rồi có thể được hôn cô ấy đường đường chính chính.

Rất lâu rất lâu về sau... khi đang chữa bệnh cho Thiên Phong bằng một phương diện cấp cao nào đó, ở một vị trí nào đó...(._.) Khánh An nhớ lại điều này không kìm được mà mắng kẻ đến tận 2h sáng rồi mà vẫn chưa chịu ngủ (.>///<.)

- Hắc Thiên Phong, năm xưa anh là lừa em hôn anh là chữa bệnh. Anh là tên cặn bã.

Vị thiếu gia nào đó đang hôn mái tóc của vợ mình, giọng lười biếng đến tột độ: Bây giờ chúng ta cũng đang chữa bệnh cho em đấy thôi.

Vị thiếu phu nhân nào đó mặt tức giận liếc chồng mình: Chữa bệnh gì?

Lúc này, tay vị thiếu gia không an phận sờ xuống dưới, giọng lưu manh cười cợt: Có thai.

(San: Đả đảo cẩu lương, đả đảo cẩu lương!!!!)

Nó ngây ngốc để cho cậu hôn, trong lòng vui mừng nghĩ: Mình có thể chữa được bệnh cho chú ấy, thật tốt quá.

Sau khi đã thỏa mãn thú tính (NÀY!!!!!!!), Thiên Phong vui vẻ xoa xoa tóc nó.

-Chú đã đỡ hơn chưa?- Khánh An cười tươi hỏi.

-Đã đỡ hơn nhiều rồi.- Cậu nói dối không chớp mắt (Lừa trẻ con rất hại âm đức đấy, mẹ ruột của cậu không thích điều này đâu)

-Vậy nó có tái phát không ạ?

-Sẽ có.

-Vậy cháu sẽ bảo gia gia đi mua thuốc cho chú.- Nó nói rồi toan chạy xuống lầu.

Cậu lập tức kéo nó lại: Không cần đâu, chỉ cần làm như lúc nãy là được.

-Chắc không ạ?

-Chắc chứ. Cô xem, không phải tôi đã khỏe rồi sao? Loại trị liệu này chỉ cần sáng một lần, tối trước khi ngủ một lần, đều đặn một thời gian tôi sẽ khỏi hẳn.

Cậu đang nói thì thấy nó nhìn cậu một cách khó hiểu: Sao vậy?

-Hôm nay anh nói nhiều vậy? Quên uống thuốc à?- Khánh An cau mày nói, đột nhiên như bừng tỉnh, nó quay sang nhìn cậu khó hiểu: Sao... sao... sao cháu lại nói mấy lời này chứ?

-Cô nhớ lại điều gì rồi sao?

-Cháu không nhớ gì hết. Cháu chỉ không hiểu sao lại đột nhiên nói như vậy nữa.- Khánh An nói với giọng sợ hãi, nước mắt nó rơm rớm như chực rơi xuống.

Cậu ôm lấy nó vào lòng: Không sao không sao, từ từ sẽ nhớ lại, từ từ sẽ nhớ lại cả thôi.

Thiên Phong tự nhủ trong lòng rằng, nếu nó mà nhớ lại, chắc chắn cậu không được sống yên thân.

_____________________________

Nhật ký nuôi dưỡng Khánh An

Ngày..... tháng..... năm

Hôm nay ông nội đem Khánh An về nhà, lại để cô ấy ngủ chung với tôi. Cô ấy còn bị lừa để tôi hôn, dáng vẻ đó vừa ngốc, lại vừa đáng yêu. Và cả.... An An thật mềm (KA: mềm á??? WHAT!!!)

Trận này: Hắc Thiên Phong tử trận, thua không còn manh giáp.

______________________________

Phong caca trận này còn miếng liêm sỉ nào chết liền -)). Khiếp, triệu người nhặt liêm sỉ lên cho thiếu gia. Hình tượng lạnh lùng của toi đâu? Liêm sỉ, where are you now? Về nhà đi connnnnn!!!! Đừng đi lạc nữa Corona bắt con giờ con ơiiiii!!!!

A, chúc mọi người thi tốt a. Fightinggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook