Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 45: Xin chào, cháu là Lâm Khánh An

Trương Tiểu San

24/06/2020

Thiên Phong vội vã gọi bác sỹ đến phòng hồi sức. Khánh An, cô giả ngốc hù tôi, chú chú cái đầu cô. Cậu bật mở cánh cửa kia, người con gái trước mặt khiến cậu lặng người.

Nó hiện tại ngồi dựa vào chiếc gối gác ở phía đầu giường, mắt nhìn xa xăm ra cây hoa rẻ quạt đang mùa rụng lá ở ngoài kia qua khung cửa sổ màu trắng. Cậu bước đến bên giường nó, nhỏ giọng hỏi y tá

-Cô ấy vừa tỉnh lại, ngồi như vậy không tốt lắm đâu.

-Hắc thiếu gia, là Lâm tiểu thư muốn ngồi dậy, cô ấy còn bảo anh Thiên Phong từng hứa, khi nào đến mùa rẻ quạt, anh ấy sẽ quay về.

Khi nghe cô y tá nói vậy, nụ cười của anh Thiên Phong nào đó ngoác đến tận mang tai (đúng, quý vị không đọc nhầm, cũng chẳng phải San viết lộn, là NGOÁC đến tận mang tai)

Cậu đưa tay xoa xoa đầu nó: Cô vẫn còn nhớ tôi à, may mà cô vẫn còn lương tâm. Nào, gọi một tiếng anh Thiên Phong, anh Thiên Phong của cô về rồi đây.

Khánh An quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt nó nhìn cậu như nhìn một con quái vật lạ mặt đang giơ móng vuốt cào đầu mình (.-.)

-Lại là chú à? Chú là ai? Tại sao chú lại xoa đầu tôi?- Khánh An nói bằng giọng đầy sự khó hiểu.

Hắc Thiên Phong đại thiếu gia, người vừa được gọi là CHÚ, trong khi chỉ mới 17 tuổi, mặt đang chảy dài ba vạch thể hiện sự tức giận tột độ của mình.

-Chú? Lâm Khánh An cô bị bệnh à, chú cái đầu cô, cô dám gọi tôi là chú? Cô muốn chết à?

Hắc Thiên Phong đây ghét nhất bị người khác gọi là chú, chú cái gì mà chú, bổn vương mới 17 tuổi, chú chú cái gì?

Khánh An nghe cậu quát, nó giật mình rơm rớm nước mắt nhìn về phía cô y tá đang nén cười ở phía sau. Ừm, ông nội người ta là người mở ra bệnh viện này, không được cười, cười là mất việc như chơi.

-Chị y tá, chú ấy quát em.

Chị? Lâm tiểu thư, cô rất biết cách giết người không cần dao đấy.

Ai đó làm ơn dạy cậu cách trị cái con người này đi, nếu không phải nó đang bệnh thì cậu đã sắn tay áo lên đánh cô rồi.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra, ba mẹ Lâm và Khánh Minh chạy vào.

-Khánh An, con tỉnh rồi. Bảo bảo nhỏ, làm ba lo cho con chết mất.- Ba Lâm xót xa vuốt tóc nó.

-Nó còn dám tỉnh lại, không sợ mẹ cho vào quân đội học một khóa huấn luyện của mẹ à, sao không có gan ngủ luôn đi? Bao nhiêu tuổi rồi, đến sự an toàn của bản thân cũng không lo lắng được là sao hả? Thấy chiếc xe đó lao tới mà không biết tránh à? Hả? Bao nhiêu tuổi rồi?- Mẹ Lâm tức giận mắng nó.

Khánh An ôm chầm lấy ba Lâm, khóc nức nở:Ba, mẹ mắng con, mẹ mắng con kìa. Con chỉ mới 5 tuổi thôi mà.

Mọi người đang định lên tiếng khuyên mẹ Lâm đừng mắng nó nữa thì đột nhiên nhận ra có điều gì đó rất sai ở đây, chờ chút 5 tuổi?????

Cả 5 người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Khánh An (có cô y tá .-.). Khánh Minh nãy giờ luôn im lặng đã lên tiếng.

-Khánh An, em nói cái gì vậy?

Khánh An ngơ ngác nhìn anh: Anh... thật sự rất giống anh hai em.

What, thật sự rất giống? Tiểu tổ tông, tôi là anh hai của cô đó.

Có một ai đó muốn xông vào đánh nó. Lâm Khánh An tôi muốn giết chết cô, sao không ngủ luôn đi hả?

-An An... con có bị làm sao không vậy? Không phải là bị mẹ mắng đến ngốc rồi chứ?- Mẹ Lâm lo lắng hỏi.

- Mẹ à, nãy giờ con luôn thắc mắc, tại sao con chỉ mới ngủ một giấc mà khi dậy lại thấy ba mẹ già thế này? Còn nữa, anh hai đâu rồi? Sao lại có ông chú và một anh đẹp trai rất giống anh hai ở đây vậy?

Quác quác quác...................

Nghe âm vang đâu đây một đàn quạ bay qua đầu 5 người nào đó.......

Ai đó làm ơn giữ chúng tôi lại, nếu không chúng tôi sẽ giết nó mất.........



-Dì, con nghe nói Khánh An tỉnh rồi?

Cánh cửa một lần nữa bật mở, Nhã Kỳ quần áo xộc xệch thở hổn hển vì chạy nhanh đứng trước cửa với khuôn mặt mừng rỡ... Tưởng rằng phía sau cánh cửa là sẽ là sự mừng rỡ và khuôn mặt ngây thơ của em gái anh yêu thương... Nhưng chờ chút, hình như có gì đó sai sai ở đây? Khuôn mặt ngây thơ đó vẫn thế, nhưng tại sao... trong căn phòng này lại nồng nặc mùi thuốc súng vậy?

_¤_¤_¤_¤_¤_¤ ta là giải phân cách đầy mùi thuốc súng _¤_¤_¤_¤_¤_¤

Vị bác sỹ cần tờ giấy kết quả run rẩy nhìn 5 con người trước mặt.

Tử Ngạo Thần

Tại sao các người lại dùng bộ mặt khủng bố này đi gặp bác sỹ vậy hả? Làm ơn ai đó cứu tôi. Bảo vệ bảo vệ đâu, mau mau vào đây phòng trường hợp người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ.

Tất nhiên đây chỉ là lời trong lòng vị bác sỹ kia, nhìn xem nhìn xem nhị thiếu gia ở đây ai dám gọi bảo vệ chứ? Bát cơm manh áo nhà tôi đều trong tay vị nhị thiếu gia này đấy.

- Thưa bác sỹ, không biết em gái tôi bị làm sao? Nó suốt ngày cứ bảo mình 5 tuổi, rốt cuộc là nó bị làm sao vậy?- Khánh Minh lo lắng hỏi vị bác sỹ đang mồ hôi ròng ròng. Các vị, có cần trợn mắt nhìn tôi vậy không? Áp lực lớn lắm đó.

-Lâm tiểu thư không sao, cơ bản là đã bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là có thể trở lại như trước kia. Chỉ là...

-Chỉ là làm sao?- Thiên Phong và Nhã Kỳ đồng thanh hỏi.

-Lâm tiểu thư, hình như đã quay lại thời kỳ lúc mình 5 tuổi, nói dễ hiểu hơn là Lâm tiểu thư bây giờ nghĩ mình chỉ mới 5 tuổi.

Quác quác quác....

Lại một đàn quạ đen bay qua đầu một số người nào đó....

-Đùa à? Đây đâu phải là phim? 5 tuổi, có thể có sao? Anh dám đùa cợt tôi sao?- Thiên Phong chấn động nắm cổ áo bác sỹ hỏi.

Nhã Kỳ và Khánh Minh lập tức lôi cậu ra. Aida, bị gọi là chú nên cậu ta điên luôn rồi.

Vị bác sỹ kia lo sợ trốn sau chiếc ghế trưởng khoa của mình. Đáng sợ quá.

-Vậy bác sỹ, phải làm sao thì con bé mới có thể quay trở lại như bình thường?- Mẹ Lâm lo lắng hỏi.

-Hình... hình như trong các mảnh ghép ký ức của Lâm tiểu thư có thiếu một mảnh ghép, hình như lúc 5 tuổi có ai đó khiến Lâm tiểu thư phải chờ đợi hay gây tổn thương gì cho cô ấy hay không?

Nói đến đây tất cả đều nhìn về phía ông chú nào đó đang bị giữ lại vì sợ người này thật sự hành hung bác sỹ.

-Nếu như người đó lấp lại mảnh ký ức còn sót kia thì có lẽ Lâm tiểu thư sẽ quay về như lúc trước.

Cả 4 người còn lại đều nhìn về phía Thiên Phong. Hóa ra mọi tội lỗi từ trước đến giờ đều là do cậu ta gây ra.

_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤_¤

Thiên Phong hậm hực mở cửa phòng bệnh rồi bước vào. Tiểu tổ tông này có cái miệng rất khả ái, nhưng lúc đóng lại thôi, còn lúc mở ra không chọc người ta tức chết thì không chịu được mà.

Khánh An khó hiểu nhìn cậu: Chú ơi, chú tại sao lại chưa về?

Cậu thật sự rất muốn đập bàn, cố gắng nén lại cơn tức giận trong lòng, cậu bước đến dịu dàng xoa đầu nó: An An, anh về rồi, anh Thiên Phong về rồi đây.

Khánh An lập tức lui ra phía sau càng xa càng tốt, ánh mắt như muốn hét lên, ông chú này là má mì, ông chú muốn bắt cóc An An, An An phải tránh xa ông chú càng xa càng tốt.

Thiên Phong nhìn nó, này này cái ánh mắt kiểu gì thế hả?

Ba Lâm đang nấp sau cửa xem trộm lập tức bước vào an ủi nó: An An, con sao vậy? Anh Thiên Phong của con về rồi kìa.

Thật sự khi nói mấy chữ này ba Lâm rất muốn đá tên tiểu tử nào đó. Con gái cưng của ta, nhà ngươi muốn cướp con gái ta ư? Nếu không phải vì muốn con bé quay lại như trước thì nhà ngươi đừng có mà mơ được lại gần nó.

-Ba đừng lừa con, anh Thiên Phong của con rất dịu dàng, anh ấy hay cười chứ không có như tảng băng như ông chú này.



Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Phong. Ấm áp? Dịu dàng? Có ma nó mới tin.

Thiên Phong thật sự bất lực nhìn nó. Mẹ ơi, dịu dàng, ấm áp??? Đó đâu phải là cậu đâu.

Ba Lâm hết sức khuyên nhủ Khánh An: An An con xem, cậu ấy thật sự là Thiên Phong. Con không tin ba ư?- Ba Lâm dùng ánh mắt yêu thương nhìn nó.

- An An tất nhiên là tin ba rồi... Nhưng chú ấy chả giống anh Thiên Phong chút nào.- Nó mếu máo.

-An An đó thật sự là anh Thiên Phong của con đấy.- ba Lâm bất lực nói (San cũng bất lực )) )

-Anh Thiên Phong có một cái sẹo hình mặt trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu do trèo cây bị té, chú ấy có không?

Thiên Phong lập tức lấy tay nó sờ vào đầu mình. Hóa ra cái sẹo này do vì thế mà có sao?

Khánh An sờ tay lên đầu cậu, nhìn thấy vết sẹo hình lưỡi liềm, khuôn mặt Khánh An lập tức nhìn anh như không tin nổi. Anh Thiên Phong, thật sự là ông chú này sao?

-Khuôn mặt không thể tin nổi này của cô là sao vậy hử?- Thiên Phong xoa xoa đầu nó. Ngay lập tức nhận được ánh mắt chết chóc từ Lâm đại nhân.

Tên cẩu tử Hắc Thiên Phong, nhà ngươi dám xoa đầu con gái ta.

13:37

Tử Ngạo Thần

Ai cho phép ngươi xoa đầu bảo bối của ta?????

Ở ngoài cửa, mẹ Lâm và hai cô y tá mệt mỏi lôi hai tên đang lên cơn điên muốn lao vào đánh ông chú nào đó. Hủ giấm đổ rồi, thật là mệt mỏi a~~

-Hắc Thiên Phong, em gái tôi, tôi giết cậu, cậu là ai mà dám xoa đầu em gái tôi? HẮC THIÊN PHONGGGGGG.- Khánh Minh bực dọc đá chân vào không khí, hai cô y tá lôi tên này lại, ài da, y tá sao lại khổ vậy chứ??!?!? Chúng tôi muốn nghỉ việcccccccccc

-Chú thật sự là anh Thiên Phong?- Nó nghi hoặc hỏi.

-Cô mà chú một tiếng nữa xem tôi xử lý cô như thế nào.- Thiên Phong vừa dứt lời, căn phòng đột nhiên giảm nhiệt độ nhanh chóng.

Ba Lâm trợn mắt: Tiểu cẩu tử, ngươi dám thử xem.

Thiên Phong nhìn lại ba Lâm: Chú à, cháu không cố ý mà. Chú nhìn xem, con gái chú thật quá đáng với cháu.

Ba Lâm khinh bỉ: Quá đáng cái gì, con gái ta, mụi mụi đáng yêu của ta, nhà ngươi nếu không phải có thể giúp nó nhớ lạu thì ta đã không để ngươi lại gần nó nửa bước rồi.

Trong lúc hai người kia đang mắt chọi mắt thì Khánh An vẫn còn nghi hoặc rất lớn trong lòng... Anh Thiên Phong, sao anh ấy lại.... già như vậy?

-An, cô sao vậy?- Cậu lo lắng hỏi khi thấy nó suy tư.- Cô bị đau ở đâu sao?

- Cháu vẫn chưa chấp nhận được... anh Thiên Phong sao lại già như thế? Nhưng chú lại có vết sẹo giống anh ấy, chú là anh ấy. Nhưng anh ấy không có già như chú... nhưng... nhưng... - Nó nói như mếu, sắp khóc đến nơi khiến Thiên Phong đang rất tức giận vì bị nó mắng là già cũng không thể bùng phát.

-Không sao không sao, mọi chuyện có nhiều thay đổi, không sao đâu, rồi cô sẽ dần dần quen với chuyện này, không sao không sao. - Cậu vừa nói vừa ôm nó dỗ dành.

BÙMMMM

Một tiếng nó vang lên động trời. Hắc Thiên Phong ta giết ngươiiii

Lại một tá các y tá bác sỹ nhảy vào can ngăn ba người này, lần đầu tiên cảm thấy làm bác sỹ không những phải chữa bệnh mà còn phải can ngắn mấy bình giấm đổ này. Cùng lúc đó có một giọng nói ngạc nhiên pha lẫn tức giận vang lên.

- Hàn Nhã Kỳ, để tôi xem anh có thể trốn tiếp được nữa hay không?

-------------------------

San định ra truyện ngược 10 chương.... kiểu như bù đắp, nên ra không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook