Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 30

Hoa mười giờ

07/10/2016

[ Tiếp chương 29 ]

gần cậu nhất làm chúng nhất thời mất đà nhân cơ hội đó cậu đứng lên nhặt cây típ và bắt đầu đánh.Tuấn và Dương nghe hiệu lệnh của anh thì đánh trả.

Bốp....bịch...

Những âm thanh hỗn tạp vang lên, một nụ cười trên môi, đôi mắt màu cafe chuyển dần sang màu đỏ.

- Chúng mày giỏi lắm! Tao sẽ bắn chết nó.- Tên cầm đầu.

Anh thụi tay vào bụng hắn làm hắn thoáng chút bất ngời nhanh chóng đá cho hắn một cú.

Bịch....

Chiếc súng trên tay hắn rơi xuống đất, anh xoay người đá cho hắn một cú nữa và nhặt súng lên.Hắn ôm bụng đau đớn.

- Mày....mày.!- Tên cầm đầu.

Anh cầm súng chĩa vào thái dương của hắn.

- Trò chơi của mày sẽ kết thúc tại đây.Vĩnh biệt!- Anh.

Đoàng....

Tiếng súng vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lạnh càng như muốn xuyên thủng màng nhĩ. Một phát súng xuyên qua đầu làm hắn chết ngay tức khắc. Tên cầm đầu ngã xuống nền đất và nằm ra đó,khuôn mặt đầy máu,đôi mắt trũng sâu trợn ngược làm cho máu chảy và đọng lại trên đó tạo cho khoé mắt một màu đỏ tươi như đôi mắt của một con qủy.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về anh, hoảng hốt có,lo sợ có và vui mừng có.

Tách...tách

Tiếng máu nhỏ giọt trên nền đất loang thành một vũng đỏ tươi, mùi tanh nồng sộc vào mũi hoà lẫn với mùi hôi của nhà kho tạo nên mùi rất đặc biệt khiến người ta cảm thấy bị kích thích mọi giác quan.

Anh đứng đó trên tay cầm khẩu súng, mùi thuốc súng lan toả,khói mờ mờ và nhỏ bé đang bay.Anh chĩa súng về phía những tên còn lại của Grim Reaper và bóp cò.

Đoàng......đoàng

Âm thanh vang vọng cả nhà kho, lần lượt những tên đàn em của bang Grim Reaper ngã xuống, máu chảy ra nền nhà kho làm cho căn nhà kho nhuốm đầy máu.

Anh quay người lại hướng súng về phía cửa nhà kho.

- Bước ra đi.- Anh giọng lạnh lùng.

- Hay! Không hổ danh là bang chủ Shade.- Một người đàn ông trung tuổi bước vào theo sau là vài tên đàn em.

Quang, Tuấn và Dương nhìn ông ta đầy kinh ngạc.

Anh vẫn lạnh lùng nhìn ông ta với ánh mắt căm ghét.

Chương 30: Cậu chủ.

Người đàn ông đảo mắt to tròn lạnh lẽng quanh nhà kho, trong nhà kho những cái xác nằm la liệt trên nền nhà,máu chảy giờ đã khô tạo thành màu đen, một nụ cười thú vị trên môi.

- Cậu được mệnh danh " qủy khát máu" quả không sai.Có thể giết hết hơn 100 tên mà không nao núng ta thích điểm này ở cậu- Ông.

- Hôm nay ông Trần một ông trùm mafia lại có nhã hứng tới khen tôi sao?.- Anh giọng kinh bỉ.

- Ta lúc nào chả có nhã hứng với những người tài.Cậu đã suy nghĩ về lời mời của ta rồi chứ? Ta tin rằng cậu sẽ có quyết định sáng suốt. Đúng không cậu Quân? - Ông.

- Lại làm ông thất vọng rồi.Tôi không có nhã hứng vào tổ chức nên mong ông đừng làm phiền tôi.- Anh.

- Haha...Cậu sẽ không còn lựa chọn nào đâu khi cha cậu đang tụt rốc và chỉ mai thôi ông Nguyễn sẽ phải đi tù còn mẹ cậu đang là khách trong nhà ta và liệu cậu và 3 người còn lại ở đây có thể ra khỏi đây không?- Ông Trần.

Quang hết sức ngỡ ngàng khi nghe ông Trần nói.Đôi mắt màu hổ phách dần đỏ lên, khuôn mặt baby đầy vẻ tức giận, nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm làm con xương tay kêu răng rắc trong không khí ngột ngạt kia.

Anh vẫn đứng đó ,hướng súng về phía ông ta,tay nắm chặt khẩu súng,đôi mắt màu cafe lạnh lùng nhìn ông Trần.

-Ông đúng là gian xảo, một con cáo già trong thế giới ngầm.- Anh



- Haha cậu quá đề cao ta rồi.Giờ thì cậu nghĩ sao về lời mời của ta?.- Ông Trần.

- Vậy theo ông giờ tôi nên làm gì trong tình thế này.- Anh.

- Haha cậu quả là khôn ngoan khi hỏi ngược lại ta.- Ông Trần.

- Cảm ơn lời khen của ông tiếc rằng tôi không ưa được khen.- Anh.

Ông Trần bước từ bước vào căn nhà kho hôi hám và tanh nồng mùi máu này.

Anh hạ tay xuống, buông lỏng súng.

Quang, Dương và Tuấn vẫn đứng đó nhìn từ hành động và cử chỉ của anh.

- Ta chỉ cần cậu gia nhập vào tổ chức.- Ông Trần.

- Tôi cần biết mẹ tôi thế nào rồi.- Anh.

- Haha đúng là người con có hiếu.Cậu yên tâm bà Nguyễn vẫn an toàn và còn sống rất tốt.- Ông Trần.

- Tôi sẽ đồng ý gia nhập tổ chức nhưng tôi có 3 điều kiện.- Anh.

- Anh! Không được.- Quang.

- Hay lắm! Điều kiện gì cậu cứ nói.- Ông Trần.

- Điều 1: Hãy thả mẹ tôi ra và giúp cha tôi vực lại công ty.Điều 2: Hãy để em tôi được yên không được kéo nó vào tổ chức.Điều 3: Tôi cần tự do vì thế đừng bao giờ áp dụng những luật lệ của tổ chức với tôi.- Anh.

- Những điều kiện đó đơn giản thôi.Ta mong cậu sẽ dốc toàn lực giúp tổ chức.- Ông Trần.

- Mong ông giữ lời hứa.- Anh.

- Cậu yên tâm.- Ông Trần.

Một nụ cười trên môi ông Trần, bước chân dời khỏi căn nhà kho, theo sau ông là vài tên mặc áo vest đen, bước lên chiếc Porsche 356A và lao vút đi trong màm đêm tĩnh mịch.

Anh buông lỏi tay,đôi mắt màu cafe nhìn vào màn đêm vô tận ngoài kia.

Bịch.

Tiếng súng rơi xuống nền nhà phá tan bầu không khí tĩnh lặng làm cho Quang, Tuấn và Dương giật bắn mình và thoát ra khỏi ý nghĩ riêng, tiến lại phía anh.

- Anh! Chúng ta về thôi.- Quang.

- Bang chủ!- Dương và Tuấn.

Anh lấy lại bình tĩnh và lại trở về vẻ lạnh lùng.

- Hãy cho người tới dọn nơi này đi, đừng để bọn cớm đánh hơi thấy.- Anh.

- Vâng!.- Tuấn.

Cả 4 người bước ra khỏi căn nhà kho.4 chiếc môtô phân phối lớn lao đi trong màn đêm yên tĩnh nhưng lại chứa bao mối nguy hiểm.Làn khói và bụi bay tứ tung trên không khi 4 chiếc đi qua.

-------------------

Trên chiếc Porsche 356A...

- Tình hình cử Linh An làm gián điệp sao rồi?- Ông Trần.

- Thưa ông chủ! Linh An đã được nhận vào trong biệt thự họ Hoàng nhưng Phương Vy đã bị phát hiện và đã chết.- Tên vệ sĩ 1.

- Cô gái đó quả thực làm ta rất bất ngờ .Hãy dặn dò Linh An cẩn thận đừng lộ sơ hở và cũng hạn chế liên lạc với Linh An để đảm bảo an toàn.- Ông Trần.

- Vâng! - Vệ sĩ 1.

- Hãy giao cho cậu Quân những gì ta cần cậu ta làm, nhớ rằng phải theo dõi cậu ta thật chặt.- Ông Trần.

- Vâng thưa ông chủ!- Vệ sĩ 1.



- Thả phu nhân ông Nguyễn ra còn việc của ông Nguyễn ta sẽ giải quyết.Ngày mai có chuyến giao hàng quan trọng nhớ phải cẩn thận.- Ông Trần.

- Vâng!- Vệ sĩ 1.

Không khí trong xe trở nên yên lặng.

Một nụ cười thích thú trên môi,khuôn mặt có vài nết nhăn theo thời gian, đôi mắt to tròn ánh lên tia sằc nhọn và lạnh lẽo.Những tên vệ sĩ cảm giác lạnh sống lưng.

--------------------

Màn đêm lạnh giá đã qua đi và thay vào đó là những tia nắng mặt trời ấm áp nó làm tan đi cái không khí lạnh giá từ đêm qua.Vài giọt sương còn đọng lại trên những tán lá trong veo nhưng lại lạnh lẽo. Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới với ánh nắng chan hoà sau ngày mưa giá lạnh kia.Các cô hầu trong căn biệt thự họ Trần đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Một chàng trai ngồi trên cửa sổ, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ như được tạo hoá chạm khắc tỉ mỉ,đôi hàng mi đang khép lại.Ánh nắng ấm áp như đang hôn lên khuôn mặt anh.Chiếc áo sơ mi bị tung 3 cúc để lộ bộ ngực vạm vỡ quyến rũ.

Cộc....cộc

- Thưa cậu chủ! Em mang bữa sáng lên cho cậu.- Cô hầu gái giọng run run.

- .......- Im lặng.

Anh vẫn ngồi tựa vào cửa sổ,đôi mắt vẫn nhắm lại.

Tạch...

Cô hầu gái không thấy ai mở cửa nên liều mở cửa bước vào.Căn phòng lạnh lẽo cho dù ánh nắng ấm áp đã chiếu rọi.

Trước mặt cô cậu chủ đang ngồi tựa trên cửa sổ đẹp hút hồn.Cô hầu gái cứng đờ người, đôi mắt nhìn cậu chủ, tay run run.

Choang....

Âm thanh vang vọng,khay thức ăn trên tay cô hầu gái rơi xuống vỡ tan. Những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà.

- Cậu chủ! Em...em không...cố ý.Em sẽ mang...khay khác lên....- Cô hầu gái run rẩy,vẻ mặt lo sợ cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh.

Anh vẫn tựa trên cửa sổ, đôi hàng mi vẫn khép.

- Biến.- Anh giọng lạnh lùng.

Cô hầu gái giật mình, vẻ mặt lo sợ,đứng lên và vội vàng ra khỏi phòng vì sợ cậu chủ sẽ nổi giận thì không sống nổi.

Tạch..

Cô hầu gái vội và hít thở lấy ôxi,vẻ mặt vẫn còn sợ hãi và run rẩy.

Anh mở mắt nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn nhà,bước xuống đi thẳng vào nhà tắm xả nước trên vòi hoa sen.Dòng nước mát lạnh chảy xuống mặt anh nó khiến anh xua đi mệt mỏi và càng như muốn xua tan đi những mảnh kí ức.Cởi phăng chiếc áo sơ mi ném xuống nền nhà tắm anh cứ để nước chảy xuống mặt.

Tách....tách.

Tiếng nước chảy càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.

Tạch.

Hai cô hầu gái bước vào vẻ mặt lo lắng và run sợ, đảo mắt nhìn quanh không thấy anh chỉ nghe tiếng nước chảy thì hai cô hầu bớt run hơn.Khẽ đặt khay thức ăn trên bàn,nhanh chóng quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh trước khi anh ra.Xong việc hai cô hầu nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

---------------

Cùng lúc này tại biệt thự họ Hoàng lúc này không khí trở nên tươi tắn hơn khi ánh nắng ấp áp chiếu xuống làm cho những bông hoa hồng bắt đầu chớm nở.

Cô bước nhẹ nhàng trên từng bậc thang bộ,trong lòng cô có chút nhẹ nhõm.Bước khỏi cầu thang bộ,nhẹ nhàng di chuyển về phía nhà ăn.

- Tiểu thư!- Các cô hầu cúi đầu cung kính và đồng thanh chào cô.

Cô khẽ gật đầu,cô nhìn thấy một cô gái đang cặm cụi lau dọn nhà bếp.Thấy có tiếng chào thì cô gái đó ngước lên nhìn về phía cô và nở một nụ cười toả nắng.

- Em chào tiểu thư!- Linh An.

Cô khẽ gật đầu, nhìn cô gái chăm chú,khuôn mặt cô gái tươi tắn và rạng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook