Đô Thị Diễm Phúc Hành

Chương 1: Bày tỏ tình ái. (Thượng)

Thục Long Trứ

23/04/2013



"Ừm, hôm nay thời tiết thật tuyệt, gió xuân nhẹ phẩy, ánh dương tươi sáng, vạn dặm không một gợn mây, không khí mát mẻ, Cố mỹ nữ tâm tình hẳn là thoải mái, ở đây vạn vật sinh sôi, là mùa mèo gọi xuân cầu ái, tất sẽ nắm chắc được nhiều hơn vài phần." Một vị thiếu niên đứng trong hẻm nhỏ khẽ lẩm bẩm.

Gã thiếu niên này lớn lên anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, thân cao tầm 1m75, vóc người có thể coi là to lớn, vầng trán rộng, sống mũi thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, tính tình toát lên vẻ phóng đãng khó mà che dấu, ánh mắt bình thản mà kiên nghị, cả người làm cho người ta cảm giác một loại khí chất phiêu dật xuất trần.

Một loạt tiếng bước chân nhỏ nhẹ, một thiếu nữ xuất hiện ở đầu hẻm, con ngươi của thiếu niên khẽ đảo, nhất thời trong mắt bắn ra lục quang.

Thiếu nữ này dáng vẻ phi thường mỹ lệ, thân hình chừng 1m68, tóc dài xõa ngang vai, khuôn mặt ửng hồng tròn như trứng ngỗng, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, do nàng mặc một chiếc áo khoác ngoài màu sữa, càng toát ra vẻ đình đình ngọc lập (亭亭玉立 dong dỏng cao như ngọc đẹp, tả cái dáng người đẹp), cả người có một cỗ hơi thở điềm đạm, thanh nhã.

"Hello!" Thiếu niên chào một tiếng, tiến tới chỗ thiếu nữ đang đứng, sửa sang lại quần áo một chút, hất tóc, ưỡn ngực, thân thể tạo dáng uy vũ, trên mặt lộ ra một nụ cười mê người, dùng ánh mắt sâu lắng có, ôn nhu có, kiên định cũng có nhìn chăm chú vào gương mặt khả ái của thiếu nữ.

"A!" Thiếu nữ nọ chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh cao lớn đã che lấp cả tầm mắt, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn, đã thấy một khuôn mặt chỉ cách mình có nửa thước, thoạt nhìn khá là anh tuấn, ánh mắt sáng ngời, cũng không giống với ánh mắt của đám sắc lang hay nhìn nàng, hơn nữa nụ cười mỉm đó làm cho người ta một cảm giác gần gũi, dễ thân cận.

"Ngươi là ai, có chuyện gì không?" Cảm thấy khoảng cách giữa hai người có chút mờ ám, thiếu nữ lui về phía sau hai bước, cau mày hỏi, thanh âm trong trẻo như hoàng oanh. (một loại chim)

Thấy mỹ nữ không bỏ chạy, tinh thần thiếu niên rung lên, vội nói:

- Cố Ngưng Chi bạn học, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên Long Thiếu Quân, cùng học trung học Trường Lĩnh với bạn, hơn bạn một cấp, trong nhà ta là quý tử, vẫn chưa có bạn gái, lớn lên đẹp trai, vóc người cao to, tình cảm bác ái, phẩm đức cao thượng, là người có lòng dạ Bồ Tát, lấy việc giúp người khác làm niềm vui, bảo vệ kẻ yếu, dĩ nhiên, ta còn có rất nhiều ưu điểm, vì thời gian có hạn, cũng không một lời mà nói hết, nhưng ta tin rằng, chỉ cần hai ta tiếp xúc nhiều lần, nàng sẽ phát hiện ta là lãnh tụ của suất ca, là đại biểu của mãnh nam, là bạch mã vương tử của mỹ nữ, là người mà nàng có thể dựa vào cả đời!!!

"A!" Cố Ngưng Chi bị dọa cho sợ đến mức lùi về sau liên tiếp, trên mặt đẹp lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt bắt đầu quét khắp nơi, nhìn dáng dấp như chuẩn bị bỏ chạy trối chết.

Mắt thấy mỹ nhân bị mình làm cho kinh sợ, Long Thiếu Quân cố nặn ra một nụ cười mà hắn cho là hòa ái nhất, nói:



- Nàng không phải sợ, ta chỉ là muốn nói với nàng mấy câu từ tận đáy lòng, sẽ không tốn của nàng nhiều thời gian đâu.

Cố Ngưng Chi gắng lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm người trước mặt là bạn học của mình, hẳn là hắn sẽ không có ý đồ bất chính, nhẹ nhàng gật đầu: "Ngươi nói đi."

Long Thiếu Quân khẽ run lên, ngực ưỡn ra, tạo một hình tượng anh hùng chính nghĩa, từ trong túi lấy ra một mẩu giấy, hai tay mau lẹ triển khai, đầu tiên nhìn thật sâu thiếu nữ một cái, sau đó thanh âm trầm thấp chậm rãi thì thầm:

- Chi Chi thân ái (Dear ZhiZhi): kể từ khi gặp nàng, ta mới biết có một loại bệnh gọi là tương tư, từ cái nhìn đầu tiên khi thấy nàng, ta mới hiểu được cái gì gọi là si tình, dung nhan xinh đẹp của nàng, trắng noãn như bông tuyết, phong thái xuất trần của nàng, giống như đóa linh chi óng ánh, khiến ta trà không uống, cơm cũng chẳng thèm ăn, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, bao niềm tương tư tràn ngập trong đầu, ta trằn trọc trở mình, ngủ không đủ giấc, ta biết ta đã mắc phải chứng tương tư mất rồi, nhưng ta không tài nào ngăn được bản thân không nhớ đến nàng, ta biết ta làm vậy là vọng tưởng, nhưng ta luôn hy vọng có được nàng. Đoạn tình này, đã âm thầm chôn giấu bao nhiêu ngày; phần này yêu, đã lẻ loi bao nhiêu tối...Hôm nay, ta rốt cục lấy tất cả dũng khí, biểu đạt tình cảm của ta dành cho nàng, Chi Chi thân ái, ta yêu nàng, ta muốn vĩnh viễn ở chung với nàng một chỗ, dưới đất như cây liền cành, trên trời như chim liền cánh, như keo với sơn, như cá với nước; ta là Ngưu Lang, nàng là Chức nữ, nàng là Thất tiên nữ, ta là Đổng Vĩnh.

Đọc đến đây, hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt thâm tình nhìn thiếu nữ.

Cố Ngưng Chi cặp mắt mở lớn, ngơ ngác nhìn thiếu niên, khuôn mặt đỏ hồng đến tận mang tai, nàng thân là hoa khôi của trường, đương nhiên là có vô số nam sinh theo đuổi, thư tình nhận được cũng phải ngàn bức, nội dung không đồng nhất, đủ loại hoa dạng, nhưng không có ai trắng trợn như nam sinh này, trắng trợn tới mức vô sỉ.

"A...Chi Chi yêu dấu, nàng như một ngọn đuốc giữa trời đông, hừng hực..."

"Lạy ngươi, đừng đọc nữa!" Cố Ngưng Chi rốt cuộc tỉnh táo lại, hét lớn, vừa ngó nghiêng chung quanh, chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng, nơi này là hẻm nhỏ, nàng muốn ra ngoài, ngoài bước qua người thiếu niên trước mặt.

"A, Quân Quân đây rồi, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi!" Theo hướng phát ra thanh âm, một thân hình khủng bố từ đầu hẻm đi vào, cặp mắt thâm tình nhìn chằm chặp thiếu niên nọ.

Long Thiếu Quân nghe được thanh âm kia sắc mặt tức thì đại biến, lộ ra một tia hoảng sợ, nhãn châu xoay chuyển, nhìn bộ dáng của hắn, so với Cố Ngưng Chi kiếm đường chạy trốn còn muốn mạnh mẽ hơn.

"Bành Trân Trân!" Long Thiếu Quân không tự chủ được thốt lên, thanh âm mang theo run rẩy, chậm rãi xoay người lại, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn về phía người đang tới.

Người này sở hữu một thân hình vạm vỡ, nhưng tuyệt không phải là nam, tuy vậy, nàng so với nam sinh còn mạnh hơn, vóc người ước tầm 1m75, vai u thịt bắp, bụng bự như cái lu, mặt hung dữ, mày rậm, mắt xếch, mồm to như chậu máu, nhìn gần còn muốn kinh khủng hơn, mặt trát một lớp phấn dày, từng cơ thịt trên mặt khẽ lay động, sắp sửa muốn rớt tới nơi.

Bành Trân Trân, cũng là học sinh của trung học Trường Lĩnh, cùng tuổi với Long Thiếu Quân, chẳng qua là không cùng ban, là thành viên đội thể thao, sở trường cử tạ, từ trung học năm đầu, nàng đã trở thành vô địch cử tạ của tỉnh, nghe nói, cử giật nàng được 120kg, cử đẩy được 100kg, nàng đã có chắc một suất trong đội thể dục quốc gia, chờ tốt nghiệp xong liền vào đội, có thể tưởng tượng được, nàng thật vô cùng đáng sợ. Không phải xoắn chứ lấy thực lực Bành Trân Trân, mấy năm trước nàng đã có thể vào đội của tỉnh rồi, chẳng qua vì nhìn trúng một nam sinh, cho nên vẫn chưa muốn rời trường, mà nam sinh may mắn đó, lại chính là Long Thiếu Quân Long đại thiếu gia a...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Diễm Phúc Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook