Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

Chương 1: Bạch Ngọc Mỹ Nhân

Mp3

07/01/2014

Tiên vân lượn lờ, khí tím bốc lên.

Bên trong Thiên giới đồng nhất một vẻ ôn hòa và an lành.

Thế nhưng vào giờ khắc này, ngoài Nam Thiên môn, nơi chuyên để hành hình xử phạt thì lại đang tràn ngập một bầu không khí trang nghiêm.

“Tiết Thiên Y, ngươi nhận tội chưa?”

Chấp chưởng hình phạt của Thiên giới – Thiết Diện Thiên Quân dùng sức vỗ kinh đường mộc*, trầm giọng quát hỏi một gã phạm tiên (tiên nhân phạm tội) đang quì ở phía dưới. Đây chính là thủ tục cuối cùng trước khi hành hình. Một khi gã phạm tiên kia cúi đầu nhận tội, Thiết Diện Thiên Quân sẽ chấp hành ý chỉ của Thiên Đế, thi hành hình phạt dành cho gã.

“Ta không có tội thì nhận kiểu gì?”

Gã phạm tiên tên là Tiết Thiên Y kia tuy đang bị Trấn Tiên Tỏa khóa xương bả vai, không thể thi triển được bất kì pháp lực nào, nhưng khi quỳ gối trước Phạt Tiên Thai, hắn vẫn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vẻ tức giận, không chịu khuất phục.

“Tiết Thiên Y to gan, dám nhìn trộm tiên nữ Thiên giới tắm rửa ở Tiên Trì, sau khi bại lộ, sợ tội bỏ trốn, bị Thiên binh tuần tra phát hiện, bắt ngay tại trận. Tang chứng, vật chứng đều đủ cả, ngươi còn muốn chối cãi nữa ư?”

“Ha ha, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lí do! Lão già Thiên Đế kiêng kị ta đã lâu, bởi vậy lão mới thiết kế ra thủ đoạn hạ lưu này để hãm hại ta. Phóng nhãn khắp Thiên giới, hễ là tiên nhân có chút đầu óc thì ai mà chẳng biết rõ điều đó chứ?”

“Toàn là nói bậy!” Thiết Diện Thiên Quân vỗ kinh đường mộc một cái. “Nhìn trộm tiên nữ tắm đã là trọng tội, ngươi lại còn vu khống Thiên Đế, thật đúng là tội càng thêm tội! Tiết Thiên Y, Thiên Đế niệm tình ngươi đã từng lập chiến công to lớn trong cuộc đại chiến Tiên Ma vào mười vạn năm trước, cho nên ngài đã đặc biệt hạ lệnh chỉ áp dụng trừng phạt nhẹ đối với ngươi. Ta khuyên ngươi nên mau chóng nhận tội đi thôi!”

Tiết Thiên Y gượng cười, nói: “Biếm nhập Cửu U (chín tầng địa ngục), đầu thai chuyển thế, vĩnh viễn làm phàm nhân…Ha ha, vậy mà coi là trừng phạt nhẹ sao? Đối với một tiên nhân thì điều này còn tàn nhẫn hơn so với thần hồn câu diệt a! Thiết Diện tiên huynh, ngươi nghĩ sao?”

Thiết Diện Thiên Quân im lặng không nói, một lúc lâu sau, trên khuôn mặt ngăm đen của hắn liền lộ ra vài phần thương cảm xen lẫn đồng tình. Hắn khẽ thở dài: “Tiết Thiên Y, tuy rằng ta rất thông cảm với ngươi, thế nhưng với tư cách là Hình Phạt quan của Thiên giới, chức trách của ta là phải chấp hành ý chỉ của Thiên Đế, cho nên… có lẽ ngươi cứ nhận tội cho thỏa đáng, tránh cho Thiên Đế tức giận, kẻo bản thân lại phải chịu thêm nhiều tra tấn thống khổ! Thiên Y tiên huynh, nghe ta một câu, sau này ngươi bị giáng xuống hạ giới, thần thông bất tại, tiên lực vô tồn*, tuyệt đối không thể phô bày cuồng ngạo như lúc còn ở trên Thiên giới nữa. Quan trọng là phải biết đối nhân xử thế, ít gây chuyện rắc rối, vượt qua từng lần sinh tử luân hồi một cách bình an, như vậy là hay nhất!”

“Được rồi, ta nhận tội! Đa tạ Thiết Diện tiên huynh nhắc nhở. Ta sẽ ghi nhớ trong lòng những lời vàng ngọc của huynh, tuyệt không dám quên!”

Tiết Thiên Y biết rõ, dù bản thân có nhận tội hay không thì sự việc cũng đã không thể vãn hồi, chỉ cần tới giờ Ngọ (buổi trưa 11h – 13h), Thiết Diện Thiên Quân vẫn sẽ tiến hành hình phạt dành cho hắn. Đầu tiên sẽ dùng Trấn Tiên Đinh đâm vào xương sống ở giữa lưng hắn, khiến cho hắn từ nay về sau không có cách nào tu luyện, qua đó đoạn tuyệt khả năng trở lại Thiên giới. Tiếp theo lại dùng Tiên Điện Thần Lôi hủy diệt thân thể của hắn, thần hồn đánh vào Cửu U địa phủ, chờ đợi đến khi được đầu thai chuyển thế. Quá trình đó xem ra đã không thể nghịch chuyển được, cho nên sau khi cân nhắc một chút, rốt cuộc Tiết Thiên Y vẫn phải lựa chọn cam chịu số phận.

“Tốt lắm!” Khuôn mặt của Thiết Diện Thiên Quân rốt cuộc đã có một nụ cười. Hắn ngó qua thời gian, sau đó liền nói: “Thiên Y tiên huynh, giờ Ngọ đã tới, ta phải chuẩn bị hành hình rồi! Hôm nay từ biệt, ngươi và Thiên giới tiên phàm vĩnh cách, không còn cơ hội trở lại nữa. Ngươi… có lời gì muốn nói không?”

“Có! Thiết Diện tiên huynh, ta có vài lời xuất phát từ nội tâm muốn nói riêng với huynh. Mong huynh quá bộ xuống đây ghé tai nghe!”

Tiết Thiên Y thản nhiên nói, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc.

Thiết Diện Thiên Quân hơi ngẩn ra, nhìn qua một lượt bốn phía xung quanh, sau đó mới bước thật nhanh tới trước mặt Tiết Thiên Y, cúi đầu ghé tai, ra vẻ chú ý lắng nghe.

“Thiết Diện tiên huynh, trên thân ta có một viên Thánh phẩm Tiên đan, đây là ta tập hợp đầy đủ tiên thảo linh hoa của tam giới, quán thâu pháp lực vô thượng, cùng ngàn năm công sức chuyên tâm luyện chế ra đấy! Hiện tại ta tặng nó cho huynh!”

Bốn chữ ‘Thánh phẩm Tiên đan’ giống như một chuôi thiết chùy, trùng trùng điệp điệp gõ vào nội tâm Thiết Diện Thiên Quân. Khuôn mặt hầu như luôn nhất thành bất biến* của Thiết Diện Thiên Quân trong nháy mắt đã muôn màu muôn vẻ. Hắn run run nói: “Thánh…Thánh phẩm Tiên đan? Cho ta? Cái này… cái này…. cái này….!”

“Sao vậy, huynh không có hứng thú à?”

“Tiết Thiên Y, ngươi muốn nhờ ta làm điều gì? Ta cũng nói trước, vì tình riêng mà làm việc trái với pháp luật, Thiết Diện Thiên Quân ta tuyệt sẽ không làm!”

Thiết Diện Thiên Quân biết rõ, Thánh phẩm Tiên đan là vật trân quý như thế, Tiết Thiên Y tuyệt sẽ không đưa cho mình một cách vô duyên vô cớ. Vì vậy hắn liền cố trấn định lại tâm trạng, rồi lạnh giọng hỏi.

Tiên nhân trên Thiên giới căn cứ vào pháp lực của riêng bản thân mà có thể luyện chế ra năm loại tiên đan, lần lượt là: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Cực phẩm, Thánh phẩm. Trong đó, Thánh phẩm tiên đan đứng đầu, chính là vật chí bảo để tu luyện pháp lực. Phóng nhãn khắp tam giới hiện nay, cũng chỉ có mỗi Tiết Thiên Y là có thể luyện chế ra được. Phục dụng một viên Thánh phẩm tiên đan thì bản thân lập tức sẽ gia tăng thêm ngàn năm pháp lực. Đối với bất kì vị tiên nhân nào mà nói, đây hoàn toàn là một sự dụ hoặc khó có thể kháng cự.

“Ta biết, Thiết Diện tiên huynh là người thiết diện vô tư, lục thân bất nhận*, cho nên sẽ không cầu huynh phải làm những sự tình quá mức khó xử…!” Tiết Thiên Y nhìn thẳng vào mắt Thiết Diện Thiên Quân, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng, giọng nói chứa đầy thê lương: “Sau khi ta bị biếm nhập Cửu U, đầu thai chuyển thế thì sẽ trở thành một gã phàm nhân, trong cuộc sống sẽ khó tránh khỏi việc gặp phải đủ loại hành hạ nhục nhã. Bởi vậy, Thiết Diện tiên huynh, ta muốn cầu xin huynh một chuyện, chính là… lát nữa hành hình, hi vọng huynh có thể hạ thủ lưu tình, đừng tước đoạt toàn bộ linh thức tu luyện của ta, cho dù chỉ bảo lưu lại một chút cũng được. Như vậy, khi ở nhân gian, ít nhất ta cũng có được một phần năng lực để tự bảo vệ mình, đời đời kiếp kiếp sẽ không bị người khác khi dễ. Huynh thấy sao?”

“Việc này…!”

Trên mặt Thiết Diện Thiên Quân lộ ra vẻ khó xử.

“Sao vậy, chẳng lẽ huynh sợ ta lợi dụng điều này để lưu lại linh thức tu luyện, một lần nữa tu luyện thành tiên, tái nhập Thiên giới? Thiết Diện tiên huynh, nếu huynh đã có cố kỵ như thế, vậy thì … quên đi, ta không làm khó dễ cho huynh nữa! Haiz, chỉ tiếc cho viên Thánh phẩm Tiên đan này thôi, nó sắp phải hôi phi yên diệt cùng với nhục thể của ta tại Nam Thiên môn này rồi…!”

“Sau khi ngươi bị giáng xuống làm phàm nhân, Trấn Tiên Đinh sẽ tồn tại ở trong cơ thể, huống hồ linh khí dưới nhân gian vô cùng loãng, những loại tiên thảo linh thảo có thể dùng để tu luyện cũng đã bị thế nhân phá hoại hầu như không còn. Cho dù ta giúp ngươi bảo lưu toàn bộ linh thức tu luyện thì ngươi cũng không có khả năng tu luyện thành tiên một lần nữa! Được rồi, ta đáp ứng ngươi!”

Do dự trong chốc lát, rốt cuộc Thiết Diện Thiên Quân vẫn không chống đỡ được sự dụ hoặc của Thánh phẩm Tiên đan. Hắn cắn răng một cái, liền đáp ứng thỉnh cầu của Tiết Thiên Y.

“Cám ơn Thiết Diện tiên huynh! Ân đức của huynh, Tiết Thiên Y ta dù ở nhân gian cũng sẽ vĩnh viễn không quên! Chỉ mong sau này còn có cơ hội báo đáp huynh!”

Khuôn mặt Tiết Thiên Y lộ ra một tia vui mừng.

“Giờ Ngọ đã đến, Thiên Y tiên huynh, ta phải hành hình rồi!”

Sau khi hai tay run run lấy được viên Thánh phẩm Tiên đan từ trên thân Tiết Thiên Y, Thiết Diện Thiên Quân liền mạnh mẽ chế trụ nhịp tim đang đập loạn xạ và cảm xúc kích động trong lòng, trầm giọng quát.

“Đến đây đi Thiết Diện tiên huynh, ta đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ mong huynh không phụ sở cầu của ta!”

Tiết Thiên Y quỳ gối thẳng tắp, hai mắt nhắm lại, đầu ngẩng lên trời cao.



Nương theo tiếng kêu chói tai đầy thảm thiết, một thanh Trấn Tiên Đinh đâm thật sâu vào trong xương sống giữa lưng Tiết Thiên Y, và ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng của Phạt Tiên Thai có vô số đạo Tiên Điện Thần Lôi kéo tới với uy thế phô thiên cái địa, lăng lệ ác liệt bổ thẳng vào thân thể Tiết Thiên Y.

Một tiếng nổ vang lên, thân thể của Tiết Thiên Y bị hủy diệt thành tro bụi bay đi theo gió, tản mác khắp bốn phương. Thần hồn của hắn thì hóa thành một luồng tử quang (ánh sáng tím), lướt một mạch từ Nam Thiên môn xuống phía dưới, vượt qua tam giới, tiến thẳng vào Cửu U địa phủ…

------------------------------------

(*) Kinh đường mộc: cái trát làm bằng gỗ, mấy vị quan hay dùng để gõ lên bàn khi tra hỏi phạm nhân.

(*) Thần thông bất tại, tiên lực vô tồn: nôm na là không có thần thông + tiên lực.

(*) Nhất thành bất biến: đã hình thành rồi thì giữ nguyên, không thay đổi, không đổi mới

(*) Lục thân bất nhận: không nhận cha mẹ, anh em, con cái, vợ, bằng hữu và chính bản thân.

Đầu thu!

Đêm khuya!

Một vầng trăng khuyết cô độc, mấy vì sao lẻ loi!

Vào giờ phút này tuyệt đại đa số người dân của thành phố An Tây đều đã chìm vào giấc mộng, mà trong khi đó, tại một căn biệt thự xa hoa nằm ở phía đông của khu phố Đông Thành đầy giàu sang thì đèn đuốc lại vẫn sáng trưng như cũ.

Chủ nhân của căn biệt thự này là Nguyễn Hồng Bằng, một nhân vật tầm cỡ trong giới xã hội đen của thành phố An Tây, thường được gọi là Hồng gia. Hiện tại gã đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đặt trong phòng khách của biệt thự, tinh tế thưởng thức bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân nằm trong tay.

Bạch Ngọc Mỹ Nhân cao chừng bốn tấc (40 cm), điêu khắc trông rất sống động, hình dáng vô cùng đẹp đẽ. Dưới ánh đèn sáng trưng, nhìn bức tượng giống như một khối băng tinh, toàn thân long lanh trong suốt, cơ hồ không tìm ra được một chút tỳ vết nào

Trong phòng lúc này còn có bốn gã nam tử mặc âu phục màu đen, thần sắc bưu hãn, đang đứng hoặc ngồi vây cạnh Nguyễn Hồng Bằng. Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Mỹ Nhân, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thèm thuồng khó có thể che dấu.

Bốn người này chính là thủ hạ đắc lực nhất của Nguyễn Hồng Bằng, biệt hiệu Tứ Đại Kim Cương, nổi danh âm độc tàn nhẫn, thân thủ cao cường. Nguyễn Hồng Bằng có được thành tựu như ngày hôm nay thì không thể bỏ qua công lao của bốn người.

Bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân này chính là được Tứ Đại Kim Cương dẫn theo một đám tiểu đệ, dùng thủ đoạn chiếm đoạt từ trong tay một đám trộm mộ cách đấy không lâu. Nghe nói đây là đồ cổ từ thời Tây Hán, được định giá hơn 1 triệu đô la Mỹ ngoài thị trường. Hiện tại bọn họ đang tụ tập để bàn bạc biện pháp phi tang và chia chác lợi ích.

“Kẹt…!”

Một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên, cánh cửa chống trộm bị đẩy ra, theo đó một bóng người gầy gò giống như quỷ mị bất chợt xuất hiện trước mặt mọi người.

Người vừa tới mặc một thân trang phục màu đen, từ quần áo cho đến đôi giày vải đi dưới chân, đồng thời khuôn mặt của y cũng được che kín bởi một miếng vải đen, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng hơn sao trên trời.

Quan sát theo vóc dáng thì người bịt mặt này hẳn là một nam tử, hơn nữa tuổi tác tuyệt sẽ không quá lớn.

Nguyễn Hồng Bằng lăn lộn trong giới xã hội đen đã nhiều năm, tuy đạt được thành tựu phi phàm, thế nhưng gã cũng kết thù oán với không ít người. Cân nhắc về sự an toàn cho bản thân, gã đã sử dụng biện pháp bảo an nghiêm mật cho toàn bộ căn biệt thự, ngay cả cửa chống trộm cũng là loại được chế tạo bằng kĩ thuật tối tân nhất trên thế giới hiện nay. Vốn cho là như vậy thì có thể an tâm rồi, nhưng nào ngờ kẻ bịt này lại có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào đây.

“Ngươi là ai?”

Dù sao cũng là nhân vật đã từng trải qua vô số sóng to gió lớn, cho nên Nguyễn Hồng Bằng cũng nhanh chóng kịp phản ứng sau phen kinh ngạc, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào kẻ bịt mặt, thanh âm lạnh lẽo phảng phất như từ dưới địa ngục truyền lên.

“Ngươi ngu vãi…, ta đã bịt mặt thì đương nhiên không muốn các ngươi biết ta là ai! Mà các ngươi không cần khẩn trương, ta tới đây chỉ vì tài vật, sẽ không giết hại ai cả!”

Người bịt mặt cố ý đè thấp giọng nói, hiển nhiên là không muốn người khác đoán ra số tuổi thật sự của mình.

“Vị huynh đệ này…, nếu ngươi thiếu tiền thì cứ nói một câu. Nguyễn Hồng Bằng ta thích nhất là được kết giao bằng hữu…”

Có thể qua mặt được hệ thống giám sát trong và ngoài biệt thự, có thể dễ dàng mở được cửa chống trộm công nghệ cao thì chắc chắn kẻ bịt này là một nhân vật lợi hại. Nguyễn Hồng Bằng chỉ thuận miệng đối đáp qua loa, còn tay phải thì thò vào lòng ngực, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho Tứ Đại Kim Cương.

Tứ Đại Kim Cương thầm hiểu ý, lập tức đứng dậy, từ từ tản ra bốn phía, nhanh chóng hình thành thế bao vây đối với kẻ bịt mặt.

“Thứ ta muốn không phải là tiền bạc, mà chính là bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân đang nằm trong tay ngươi kia kìa!”

Người bịt mặt phớt lờ hành động mờ ám của Tứ Đại Kim Cương, bước từng bước lại gần Nguyễn Hồng Bằng.

Bàn tay đã nắm được khẩu súng ngắn nằm trong lòng ngực, Nguyễn Hồng Bằng không khỏi vững tâm hơn một chút, trên mặt nở một nụ cười dữ tợn. Hắn phẫn nộ quát: “Hảo tiểu tử, mày muốn tài vật của tao thì tao cũng muốn cái mạng của mày!”

Hắn vừa dứt lời, Tứ Đại Kim Cương lập tức hét lớn một tiếng, gần như lao cùng một lúc về phía người bịt mặt.

Tốc độ mau lẹ như báo, thế đạo uy mãnh như hổ.

Tứ Đại Kim Cương tinh thông cầm nã cách đấu, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, cộng thêm thực lực cường hãn, vừa ra tay là đã dùng ngay sát chiêu tối cường của riêng mình, định một chiêu chế địch.

“Hê…!” Người bịt mặt khẽ cười một tiếng, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Chờ đến khi Tứ Đại Kim Cương nhào tới trước người thì hắn mới bắt đầu phản kích.

Hai chân hắn nhún mạnh một cái, toàn thân liền giống như một con ếch xanh đang nhảy lên không trung. Khi thân thể song song với mặt đất, hai tay hai chân của hắn đột nhiên co rút lại, rồi lao ra ngoài nhanh như một viên đạn.

Một loạt động tác công kích được hoàn thành chỉ trong tích tắc. Tứ Đại Kim Cương ngay cả ý niệm né tránh cũng chưa kịp sinh ra trong đầu thì đã bị hai tay hai chân của người bịt mặt đánh trúng.



Bốn cỗ lực lượng vô cùng bá đạo lần lượt nổ tung ở trên ngực cả bốn người. Nương theo bốn tiếng kêu đầy thảm thiết, thân hình cao lớn của Tứ Đại Kim Cương bay ngược về phía sau, lưng đâm sầm vào bốn vách tường của phòng khách, thân thể còn chưa rơi xuống mặt đất thì đã triệt để mất đi tri giác.

Một chọi bốn, một chiêu chế địch!

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bằng một kích long trời lở đất, người bịt mặt đã giải quyết xong mối phiền toái một cách gọn gàng.

“Không muốn chịu đau khổ như vậy thì mau giao Bạch Ngọc Mỹ Nhân cho ta!”

Ánh mắt của người bịt mặt chuyển hướng về phía Nguyễn Hồng Bằng lúc này đang trợn mắt há mồm, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Thanh âm của y đều đều nhưng lại ẩn chứa một cỗ khí thế bá đạo chấn nhiếp nhân tâm, không cho phép cự tuyệt.

“Thằng chó, mày chết đi!”

Nguyễn Hồng Bằng đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, từ trong lòng ngực rút ra khẩu súng ngắn mà gã luôn mang bên mình, họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào lồng ngực của người bịt mặt.

Tốc độ rút súng của Nguyễn Hồng Bằng tuy rất nhanh, nhưng đáng tiếc vẫn không là gì so với thân pháp của người bịt mặt.

Một khắc kia người bịt mặt rõ ràng vẫn còn đứng cách hơn 5m, nhưng trong chớp mắt y đã tới trước mặt gã, chỉ cách một gang tay.

“Tốc độ di chuyển sao lại có thể nhanh đến thế chứ? Thằng này là người hay quỷ vậy?”

Vào giờ khắc tư duy của Nguyễn Hồng Bằng trở nên đình trệ trong phút chốc đó, bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân nằm trong tay trái của gã không biết bằng cách nào đã ở trên tay đối phương, và ngay sau đó, một nắm đấm nhanh chóng đập vào mặt gã.

“Rắc!”

Dường như là thanh âm xương mũi bị đánh vỡ vụn, Nguyễn Hồng Bằng chỉ cảm thấy một cơn đau đớn cực độ thấu tận xương tủy, giống như một dòng điện từ chóp mũi lan rộng ra. Gã thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng hét thảm thì trước mắt đã tối sầm lại, gục xuống hôn mê bất tỉnh.

……………..

Con sông Hắc Tỳ quanh co uốn lượn, vòng qua dãy núi nằm ở ngoại ô phía tây thành phố An Tây, lặng lẽ chảy xuôi về phía trước. Ánh trăng trên bầu trời đầy sao phản chiếu xuống khiến mặt sông loang lổ những chấm sáng.

Trên đỉnh một ngọn núi cao vút trong mây nằm ở bờ tây con sông, một thân ảnh gầy gò đang đối mặt với vầng trăng cô độc, trên tay cầm bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân, bộ quần áo mỏng manh mặc trên thân tùy ý để gió đêm thổi bay phần phật.

Người này chính là kẻ bịt mặt đã xâm nhập vào biệt thự của Nguyễn Hồng Bằng khi nãy.

Sau khi thành công đoạt được Bạch Ngọc Mỹ Nhân, người bịt mặt lập tức rời khỏi nội thành thành phố An Tây, chạy tới dãy núi nằm ở ngoại ô phía tây đầy hoang tàn và vắng vẻ này.

Lúc này, người bịt mặt đã tháo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên, trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi.

Sau một hồi ngắm nghía Bạch Ngọc Mỹ Nhân trong tay, thiếu niên lúc này mới thu hồi nụ cười trong khóe mắt, xắn cao hai ống tay áo, rồi đặt Bạch Ngọc Mỹ Nhân dựa sát vào chuỗi hạt châu đeo ở cổ tay trái.

Chuỗi hạt châu kia là do năm viên châu khác màu liên kết mà thành, lần lượt là: vàng, xanh, đen, trắng, hồng, năm màu. Mỗi một viên châu đều to bằng một quả nho, màu sắc nhìn qua hơi ảm đạm, không hề sáng bóng, giống như loại hàng thứ phẩm rẻ mạt được bán tràn lan ngoài vỉa hè.

Song, khi chuỗi hạt châu lộ ra dưới ánh trăng nhàn nhạt thì hạt châu màu trắng đột nhiên lóe lên, tỏa ra những tia sáng chói mắt giống như ánh mặt trời. Tia sáng này nhanh chóng khuếch trương tạo thành một cái lồng, rồi lập tức bao phủ toàn bộ đỉnh núi vào bên trong.

Ngay sau đó, Bạch Ngọc Mỹ Nhân trong tay thiếu niên giống như có phép lạ, tỏa ra từng sợi khí tức màu trắng lan tràn khắp nơi… Những sợi khí tức màu trắng cũng không hề bị gió đêm cuồng loạn thổi bay đi mất, mà lại nhanh chóng bị hút vào trong viên hạt châu màu trắng đang lóng lánh hào quang kia.

Thiếu niên ngẩng đầu lên trời, thở ra một ngụm trọc khí. Sau đó tay trái của hắn giơ cao, tay phải chống xuống mặt đất, chậm rãi khoanh chân đả tọa, ý thức rất nhanh tiến vào trạng thái "Thiên địa âm dương tẫn tại hung trung"* của cảnh giới Hư Linh. Theo đó, chân khí trong đan điền lập tức tràn ra, chạy dọc theo một lộ tuyến kinh mạch cụ thể, bắt đầu lưu chuyển theo chu thiên.

Khi chân khí đi qua cổ tay trái của thiếu niên, những khí tức màu trắng vừa được hạt châu thu nạp liền thông qua huyệt Liệt khuyết ở cổ tay, nhanh chóng rót vào trong kinh mạch của hắn. Khí tức màu trắng và cỗ chân khí đang lưu chuyển không ngừng lập tức trộn lẫn vào nhau, chạy dọc theo Thủ thái âm phế kinh*, tới huyệt Tử cung thuộc Nhâm mạch rồi tiếp tục xuôi dòng, cuối cùng quy về huyệt Khí hải thuộc Đan điền, triệt để hòa vào làm một với chân khí của thiếu niên.

Chờ tới khi những khí tức màu trắng kia đã hoàn toàn tiến vào trong cơ thể thiếu niên, ánh sáng chói lọi tỏa ra từ viên châu màu trắng cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, quay trở lại dáng vẻ quê mùa, ảm đạm như lúc ban đầu.

Tình trạng kì dị như vậy chỉ duy trì trong vài chục giây ngắn ngủi, sau đó hết thảy liền khôi phục lại như cũ.

“Bạch Ngọc Mỹ Nhân này đã mất hết linh khí, đối với người khác có lẽ vẫn là báu vật, nhưng đối với ta thì đã vô dụng rồi… Mang theo nó chỉ tổ thêm vướng víu!”

Thiếu niên tự lẩm bẩm vài câu, sau đó tay phải vung mạnh một cái. Bức tượng Bạch Ngọc Mỹ Nhân trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ rốt cuộc đã bị hắn tiện tay vứt đi.

Động tác của hắn nhìn thì có vẻ thoải mái tùy tiện, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại lớn kinh người. Chỉ thấy Bạch Ngọc Mỹ Nhân như một ngôi sao chổi, vẽ lên không trung một đường vòng cung màu trắng đầy hoa lệ, sau đó “Ùm” một tiếng, văng tõm ra giữa con sông Hắc Tỳ, từ từ chìm xuống đáy sông tăm tối sâu thẳm.

Thu nạp được khí tức màu trắng, tinh thần của thiếu niên rõ ràng đã phấn chấn hơn không ít so với lúc trước. Hắn liền nhẹ nhàng vỗ tay xuống mặt đất, thân thể mượn lực nhảy lên thật cao. Sau khi lộn một vòng trên không trung, hắn đáp xuống một khối đá ở mép đỉnh núi, rồi hai chân liền dùng sức đạp mạnh một cái. Theo đó, xen lẫn với một tiếng thét chấn động trời cao, toàn thân hắn giống như viên đạn, hướng về ngọn núi ở phía xa mà bay đi.

Thân hình hắn hết bay lên rồi lại hạ xuống, lướt qua từng ngọn núi trùng điệp bằng một tốc độ cực nhanh. Tuy bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng có chăng cũng chỉ là một hư ảnh nhàn nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện mà thôi.

Chỉ trong giây lát, thân hình người thiếu niên đã biến mất dưới ánh trăng mông lung…

--------------------------------------------

(*)Thiên địa âm dương tẫn tại hung trung: nôm na là Thiên địa âm dương đều ở trong lòng.

(*)Thủ thái âm phế kinh: gồm 11 huyệt vị trong cơ thể. Chi tiết mời tra trên google.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook