Đồ Thiên

Chương 3: Thật Nhiều Tiền

Gạo Trắng Không Ăn

13/06/2014

Mộc Chí Linh xấu hổ, dường như không hài lòng với câu nói vừa rồi của lão già kia . Hắn dù thế nào cũng là tam thiếu gia Mộc Phủ, trước mặt mọi người, ngươi cái gì mời Mộc công tử này, không mời Mộc công tử nọ thẳng thừng đến mức như xối một gáo nước lạnh vào mặt gả.

Không khí có phần ngột ngạt, Tử Lăng liền xoay người nhìn Mộc Chí Linh.

- Thiếu gia!

Hai mắt của Mộc Chí Linh híp lại, xoay người bỏ đi, nhưng vẫn nói vọng lại.

- Người ta mời ngươi ! Đi hay không do ngươi quyết định lấy.

Tử Lăng gật đầu, hắn bước lên thang gỗ. Cầu thang cũng chẳng cao là bao khoảng chừng hơn mười bước nhỏ liền đến nơi, đã thấy gả quản lý cùng ông già nọ chờ mình. Hắn nhìn ông già, cuối người chào một cách lễ phép:

- Vãn bối kính chào tiền bối.

Ông già cười híp cả mắt lại, lão nói:

- Lão họ Đổng tên Kỳ là ông chủ của đỗ phường Đại Thế Giới này, hân hạnh gặp Mộc công tử! Phiền công tử vào trong nói, lão có chuyện muồn bàn cùng công tử. Lão chỉ tay một phòng nhỏ.

Theo hướng tay Đổng Kỳ, hắn tiến vào phòng. Bên trong phòng bài trí ngoài hai chiếc bàn, một dùng làm việc, một tiếp khách, một ghế thái sư đặt sau bàn làm việc, trên bàn làm việc đặt một ít sổ sách, văn phòng tứ bảo thì chỉ còn bốn chiếc ghế con đặt vây quanh bàn tròn dành cho tiếp khách đặt giửa phòng.

Trên môi Đỗng Kỳ vẫn giữ nguyên nét cười, lão ngồi xuống ghế con rồi chỉ vào ghế con khác đối diện với mình:

- Công tử xin cứ tự nhiên.

Mộc Tử Lăng mỉm cười, ngồi xuống. Ông già cầm lấy ấm trà, rót đầy hai ly con, đẩy đến trước mặt hắn.

- xin mời.

- Tiền bối có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng làm gì cho vẻ chuyện.

- công tử đã nói thế, lão cũng không cần dài dòng nữa.

Từ trong ngực, lão lấy ra một chiếc hộp gỗ đen hình vuông, mở ra, lão nói: sòng bạc thua bạc phải chung tiền, là thiên kinh địa nghỉa. Công tử thắng ta bảy mươi hai vạn lạng bạc, tất nhiên ta sẻ chung đủ không thiếu một quan tiền. Nhưng lúc này sòng bạc làm ăn không suông sẻ cho lắm, nơi này có năm mươi vạn lạng ngân phiếu, ta mong công tử có thể nhận trước số này, còn hai mươi hai vạn lạng còn lại. Ba ngày sau lão cam đoan hoàn đủ cả vốn lẫn lại cho cậu. Nếu công tử không tin, ta có thể dùng một vật để thế chấp, xem như làm tin.

Mộc Tử Lăng nhìn xấp ngân phiếu trên bàn. Hai mắt gần như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố bình tỉnh, nhếch mép nỡ một nụ cười, biểu hiện không hài lòng:

- Bảy mươi hai vạn lượng, bây giờ tiên bối nói muốn khất ba ngày. Vãn bối không phải không tin tiền bối, nhưng…..

Đổng Kỳ không đợi hắn nói hết câu, liền vỗ tay độp độp ba cái. Cửa phòng mở ra, một gả tay chân mang theo một tiểu đỉnh tiến vào trong, hắn đặt tiểu đỉnh lên bàn rồi cúi chào lui ra ngoài. Lão già chỉ tay vào tiểu đỉnh trên bàn.



- Đây là trấn gia bảo vật của bổn tiệm, là đồ cổ tiền triều, giá trị liên thành. Nếu công tử đem đấu giá có thể thu về ít nhất ba mươi vạn lạng, trong ba ngày nếu ta không trả tiền, nó liền thuộc về công tử, trong việc làm ăn này cậu không hề thua thiệt.

- Hahaha, Đã ông chủ nói thế, vãn bối cũng không nhiều lời nữa, chuyện cứ thế định xuống, xem như xong vậy. Ba ngày sau vãn hối trở lại, lải thì xem như quên đi, nhưng vốn thì xin hoàn đủ là được. Vãn bối xin cáo từ. Hắn đứng lên, cầm lấy tiểu đình cùng hộp gổ đựng ngân phiếu, cất kỷ vào ngực rồi rời đi khỏi phòng.

Mộc Tử Lăng bước ra khỏi đổ phường Đại Thế Giới, cũng chẳng buồn tìm hiểu xem Mộc Chí Linh có đợi mình bên ngoài hay không, liền dùng hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh hướng Đổ phủ.

Quản lý đỗ phường nét mặt nhăn nhó, hắn nhìn Mộc Tử Lăng mặt mày sáng ngời ngợi rời đi cùng tiểu đỉnh trong tay, trong lòng không cam tâm, hướng Đổng Kỳ bằng ánh mắt phức tạp mang theo nghi vấn, nói:

- Ông chủ vì sao lại đưa trấn vật bổn tiệm cho thằng nhải con kia, chúng ta đâu phải thiếu tiền mà lại làm vụ làm ăn lổ lả này cơ chứ!

Đổng Kỳ cầm lên chung trà, uống một ngụm nhỏ, vuốt chòm râu. Lão cười cười:

- Trần Hiên, ngươi cho rằng, Đổng mổ là người ngu sao? Nếu khối gổ mục kia là bảo vật, thì ta có thể dễ dàng cho tiểu tử kia sao? Không bằng đem đi đấu giá kiếm một số hời chẳng phải tốt quá sao, hahaha.

Trần Hiên như đã hiểu ra điều gì đó, hắn tủm tỉm cười ha ha, khom lưng với Đổng Kỳ:

- Ông chủ thật cao minh, ông chủ thật cao minh! Hahaha.

Ngừng một chút, Trần Hiên lại nói tiếp:

- Tiểu nhân liền cho người đuổi theo thằng nhải kia. Nói xong hắn cúi chào định rời đi.

- Đứng lại! . Đổng Kỳ quát lớn.

Lão nhìn gả quản lý Trần Hiên, tỏ vẻ không hài lòng nói:

- Hắn là người Mộc Phủ, ngươi muốn dẹp tiệm hay sao mà còn định cho người đuổi theo. Chúng ta không thể động hắn đấy! . Đổng Kỳ đặt ly trà xuống.

Trần Hiên xấu hổ, gãi đầu hướng Đổng Kỳ:

- Trần Hiên thật ngu ngốc không nghỉ xâu xa được, may mà có ông chủ nếu không tiểu nhân đã phạm sai lầm lớn rồi, thật có lỗi, thật có lỗi! .

Mộc phủ, Mộc Tử Lăng nhìn thấy Mộc phủ thì mừng quýnh lên. Nơi này với hắn không có ký ức gì tốt đẹp, nhưng lúc này trong lòng hắn yêu Đổ phủ đến lạ thường. Hắn cảm giác Đổ phủ sao đẹp thế, sao xinh thế, căn bản Mộc Tử Lăng lo sợ Đổng Kỳ cho đàn em truy đuổi cướp lại tiền của hắn nên mới phải vất vả một phen như thế này. Nếu thằng này biết được suy nghỉ của Đổng Kỳ lúc này, Mộc Tử Lăng chỉ có thể trách chính mình lo xa.

- Này tiểu tử! . Giọng Mộc Chí Linh từ phía sau vọng đến sau gáy Mộc Tử Lang.

Hắn cười hì hì, mang theo bộ mặt phóng đản hướng Mộc Tử Lăng đi đến, phấn khởi nói to:

- Có lấy được ngân lương không, có lấy được ngân lượng không, mau nói! .

Mộc Tử Lăng mỉm cười đắc ý, móc ngân phiếu từ trong ngực ra quơ quơ trước mặt Mộc Chí Linh.



- Tất nhiên là được rồi! cậu xem.

- Nè nè, ngươi mau trả ngân lượng lại cho ta, có vay phải có trả nha! .

Mộc Tử Lăng như thả được gánh nặng nghìn cân xuống, mặt tươi như hoa, cầm lấy ngân phiếu, rút đại một xấp trị giá năm nghìn lạng đưa cho Mộc Chí Linh.

Mộc Chí Linh cầm lấy ngân phiếu, đếm đếm. Hắn nhăn nhó nhìn Mộc Tử Lăng, hắn nói:

- Lý nào chỉ có như vậy, nhóc con nhà ngươi cũng quá xem thường bổn công tử nha! .

Mộc Tử Lăng cười khổ trong lòng, thằng này trở mặt nhanh thật. Ở đổ phường, hắn mở miệng cho mình, giờ lại đòi, mà không chỉ đòi mà còn đòi lải. Hắn lại rút thêm một xấp trị giá ba vạn lạng bạc trắng đưa cho hắn. Mộc Chí Linh tỏ vẻ không hài lòng liền nhìn Mộc Tử Lăng gắc:

- Nhải con nha, ngươi cho rằng như thế này là đủ hay sao? Bổn công tử xem ngươi như anh em, ngươi lại xem bổn công tử như thằng ăn mày à! .

Mộc Tử Lăng không thèm nhìn Mộc Chí Linh bước thẳng vào trong nội phủ. Mộc Chí Linh khó hiểu, không biết thằng này định giở trò gì, liên hô to:

- Này, tiền chia chưa xong, ngươi như thế nào lại bỏ đi hả?

Mộc Tử Lăng rụt cổ, tỏ vẻ mình vô cùng khó sử, hướng Mộc Chí Linh nói:

- Công tử đã không hài lòng, khiến tôi trong lòng thấy khó sử vô cùng, không biết phải sử lý như thế nào chỉ còn cách thưa lại cùng lão gia, nhờ ông ấy phân sử vậy.

Mộc Tử Linh quýnh quáng, nét mặt kinh sợ, chụp lấy tay Mộc Tử Lăng.

- Huynh đệ! Làm người ai làm thế! .

Hắn cười thân mật với Mộc Tử Lăng, nói tiếp:

- Ngươi xem đây này, ba vạn năm nghìn lạng nhé, lẻ quá đi nha, không đẹp chút nào. Ta thấy thế này nhé, ngươi cấp ta thêm một vạn năm nghìn lạng nửa, nó liền thành ngủ phúc lâm môn chẳng phải đẹp biết bao nhiêu, hắc hắc hắc…..

Mộc Tử Lăng lắc đầu không trả lời, liền bước vào nội phủ. Mộc Chí Linh chạy theo Mộc Tử Lăng gào với theo:

- Nếu không được thì ngươi đưa thêm năm nghìn lạng nữa, cho thành tứ hỉ cát tường….ê ê ê….sao ngươi không trả lời ta vậy hả! .

Mộc Tử Lăng trở về phòng, đóng cửa lại. Đằng sau, Mộc Chí Linh vẫn đang không ngừng hô to gọi nhỏ tên mình.

Hắn mỉm cười: thằng nhóc này xem ra cũng không tệ, có thể làm huynh đệ được, cái thế giới này xem ra cũng không quá buồn chán….

Hắn cầm lấy ngân phiếu ra nhìn, tất cả đều có giá trị năm trăm lạng, hôn lên ngân phiếu bằng một nụ hôn đầy phấn khích, hắn cười ha ha ha: phát tài, mình phát tài rồi, mình giàu to rồi, mình không cần phải làm gia đinh nữa, ha ha ha! .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook