Đoạn Tim

Chương 7

Huyền Thu

07/01/2017

Tôi vội vàng đi thay đồ,anh ta đuổi theo tôi đóng cửa và nghĩ rằng lời nói của mình tại sao a ta lại nthe mình nói sai ở đoạn nào?(tôi vò đầu bứt tai) tôi vội vàng thay đồ...

Tôi k còn nghe thấy tiếng đập cửa,,,tôi vội vã đi ra ngó nghiêng 2 bên...phù a ta chắc về phòng rồi...tôi thấy vệt máu dẫn sang phía bên trái...(a ta tay bị thương rồi)...tôi bước ra thì thấy tay a ta cầm tay tôi (máu chảy ròng)..

_Cô mau trl đi ý của cô lúc nãy là gì?

_tôi nói gì sai nào a sao tự dưng lại thế tôi sợ đấy (tôi run run ánh mắt a ta nhìn tôi đỏ ngầu)

_chỉ cần cô trl tôi thì tôi sẽ kí cho bố cô..

_nhưng vấn đê là gì,tay a chảy máu n lắm rồi (a ta vẫn giữ chặt tay tôi)

_cô nói k còn gì để mất là ý gì cô đã mất thứ gì...

_thì ra a là kiểu người thế này,tuỳ a muốn hiểu sao cũng dc,,,

_cô k còn con gái phải k?

_thật là,đúng rôi thời đại nào rồi chứ a hỏi chuyện đó với tôi làm gì tại sao a lại quan tâm chuyện đó (tôi tức điên lên) vậy tôi hỏi anh còn đời trai không a sẽ trả lời thế nào? (A ta buông tay tôi)...anh ta lấy tay nhấc cổ áo tôi lên và nhìn tôi trừng trừng...

_hãy nói là cô đang nói dối đi (a ta quát to)

_bỏ tôi xuống đi a làm gì thế mau chảy ra nhiều hơn kìa,chuyện đó thì có liên quan gì tới anh...

_tức là cô k phủ nhận..

_phủ nhận gì chứ,chuyện gì tôi cũng phải nói toẹt ra hay sao?( điên mất,a ta thả tôi xuống và quay đi)

Tôi chạy theo và cầm tay...

_Anh băng tay vào đi đã còn mảnh này nữa (a ta ngắt lời)

_cút đi,đừng bh xuất hiện trước mặt tôi nữa,( tôi đứng trc mặt anh ta)

_tôi lam gi sai nào? ( a ta đi vào phòng đóng cửa lại)...cái tên này đúng là làm ng khác điên mất...tự hỏi rồi tự giận...

Bố tôi gọi điện...tôi k dám nghe máy và đi về phòng trọ...tôi đi thẫn thờ đóng cửa và ngồi phịch xuống cửa...giữa chúng ta là ai đang đi vào cuộc đời ai đây...và dù ta có tránh cũng k được...hôm sau tôi đang nằm bật dậy làm Nhung giật mình...

_Gì thế lại cả đêm k ngủ à,hai mắt thâm quầng r kìa

_tại sao,tại sao mình làm gì sai (tôi trợn mắt nhìn trần nhà)

_dạo này cậu bị stress nặng đúng k?( N lắc đầu)

_yêu hay a ta còn yêu,k đúng yêu gì chứ lại còn chảy máu tay làm ngta lo k ngủ dc...

_cậu chân cũng chảy máu kia kìa ( Nhung vỗ đầu tôi) tỉnh táo lại đi...

_mà hqua cậu nói với m ai đó tỏ tình mà hqua m về muộn chưa kịp hỏi..

_à mình nói sẽ suy nghĩ chưa trl ngay dc...

_tại sao (tôi tiến tới nhìn Nhung) cậu k thích hay là..



_à thì là con gái cần có chút thời gian suy nghĩ mà,còn cậu ngy cũ của cậu tỏ tình thì bh cậu nhận lơi (tôi chợt nhớ ra mình tỏ tình trc mới đau,toàn mình chủ động)

-À uk thì m cũng suy nghĩ giống cậu (tôi né vào nhà vệ sinh đánh răng vội vàng)...

Tôi xem điện thoại bó mẹ tôi đều gọi rất nhiều tôi nhắn cho mẹ tôi là anh ta từ chối rồi tôi tắt máy...tôi và Nhung đến quán cafe...tôi đi lò dò vì sợ gặp anh ta...xe ô tô từ khu đó đi ra tôi né vội vàng chạy thục mạng qua Nhung và núp vào cây...tôi thò mặt ra nhìn n kp xe anh ta...may quá...tôi thở nhẹ...

_Này cậu sao thế sao trốn?

_mình trốn đâu,sáng ra muốn thể dục 1 chút thôi (tôi giả vờ vung tay chân)

Vào quán cafe,tôi ngó nghiêng...mà mình đi làm chứ có đi ăn trộm đâu?tôi đi vào quán thì điện thoại của tôi reo lên...anh trai tôi gọi...

Em về nhanh lên đi ngta đến đòi nợ bố và anh đang ở trong nhà k ra ngoài được...vấn đề qtrong là mẹ bỏ đi đâu rồi a k rõ,mẹ và bố cãi nhau 1 trận r mẹ ôm 1 đống đồ đi rồi a gọi cho mẹ k dc,e đến trung tâm thương mại tìm xem có k(tôi cúp máy và lao ra khỏi quán...chợt thấy xe của Chi đi ra và ng lái là Tiến...Chi gọi to:

_Hiền cậu đi đâu mà vội vậy ( tôi chỉ kịp quay lại nhìn họ rồi quay đi chạy thật nhanh) mẹ đang ở đâu,sao k nghe máy mẹ tự tin và kiêu ngạo lắm mà tại sao?mẹ đang ở đâu hãy trả lời con đi mẹ ơi???( tôi khóc)...tôi chạy tới trung tâm thương mại và mấy nơi sắm đồ hiệu đều k có...mẹ ở đâu được mẹ trả lời con đi (tôi vừa đi vừa gọi vào số điện)...mẹ thậm chí còn k thạo tiếng mà,tôi chạy qua đường rồi chợt dừng lại...mẹ tôi đang trên phố chợ...tôi chạy sang thì thấy thấy mẹ tôi đang rao những chiếc túi hàng hiệu,những đôi giày cao gót...và cả những chiếc khăn choàng lông thú nữa...mẹ tôi đang gọi mời chào...

Tôi tiến tới...

_Mẹ đang làm gì tnay,mẹ muốn cả nhà phải đi tìm mẹ đến mức chết vì lo mẹ mới chịu đúng k?

_con đến rồi à,tốt rồi lại đây bán với mẹ,mẹ mang vào cửa hàng họ trả thấp lắm mang ra đây chắc sẽ dc giá hơn..

_Đúng rồi đáng lẽ nghĩ có ngày này thì tại sao mẹ còn đi mua làm gì tại sao (tôi hét lên và nc mắt rơi)

_Mẹ cả cuộc đời này cứ nghĩ đến các cuộc chơi,nhưng mẹ k đến mức k nghĩ cho các con mình,a trai con lại nợ ngta 200 nghìn bảng nó chơi chứng khoán cả bố con và a trai con bh đều mang nợ,mẹ k còn cách nào cả...(mẹ tôi khóc)

_tiền mẹ đưa cho con vẫn còn mà,con chưa hề tiêu vào mẹ cứ lấy (mẹ tôi ngắt lời)

_tiền đó phòng sau cho con lấy ck,k thể lấy được...

_k sao con k lấy ck đâu,mẹ k cÀn lo_con nói linh tinh gì thế,k lấy là tn

_con nói thật mà mẹ,thôi mẹ con mình về thôi họ sẽ k mua đồ hiệu mà đổ đống như thế này đâu...

_uk vậy con gửi tiền ở ngân hàng nào?

_con đưa cho a hôm trc rồi ( tôi chợt nhớ và tôi và mẹ nhìn nhau)

Hai mẹ con tôi ngồi ôm mặt khóc...hy vọng duy nhất đã tan sau hôm a tôi bảo tôi giữ thì tôi đã chuyển tiền vào tk của anh rồi...tôi k nghĩ a lại liều mình như thế...tôi đưa mẹ về trc nhà thì gặp 1 đám người như xã hội đen đang đứng trước cửa họ ném đủ thứ vào nhà...tôi và mẹ vừa bước tới định quay đi k vÀo nữa thì họ gọi

_Này bà có phải mẹ thằng Hoà k?( tôi và mẹ cố tình k nghe thấy) tôi hỏi có phải k họ dơ dao ra (mẹ tôi hét lên)

_Đúng thì sao mẹ che cho tôi (tôi ôm mặt sợ hãi)

_bà nhắn với nó cho nó 3 ngày nếu k nhân đôi,nhân từ với nó lắm rồi đây (họ đi qua mẹ con tôi hậm hừ)

Mẹ tôi ngã quỵ xuống chân tôi...

_Mẹ bình tĩnh xem nào?mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi (mẹ tôi ngất)

Cả nhà tôi vào viện đưa mẹ đi cấp cứu...bố tôi nói:

_mai bố cũng phải ra toà nếu như k bồi hoàn tiền họ đầu tư,con hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé...( tôi k nói gì và đo đẫn còn anh tôi thì khóc tu tu...Mẹ tôi tỉnh lại và k thèm nhìn anh tôi và quay mặt vào trong nói:

_Thà mày giết mẹ đi còn hơn,con cái đến lúc cần báo hiếu thì lại đi mang 1 đống nợ về,vc của bố hai đứa...còn chưa giải quyết xong hết vc nọ đến vc kia mẹ k muốn sống nữa..



Anh tôi quỳ: Mẹ ơi con xl mẹ,con sai rồi,con chỉ nghĩ làm liều nthe biết đâu có vận may để giúp ai ngờ (tôi đánh vào vai anh tôi)

_Anh có biết a bn tuổi và sắp làm bố r k?tại sao a đêm cược cả cuộc đời n ng xung quanh anh bằng vc đỏ đen...( mẹ khóc,anh khóc,tôi khóc...tôi đi lưng thững ra ngoài dựa đầu vào tường...mình còn có thể nghĩ dc vc gì nữa đây...xe cấp cứu chạy qua họ hô...1 người đan ông đã vào tolet uống thuốc diệt côn trùng đang trong giai đoạn nguy hiểm...tôi thấy xe đẩy qua tôi và ng nằm trên xe là bố của tôi...k thể nào k thể nào đúng k? 1 tiếng sau mẹ tôi anh tôi và tôi chờ bên ngoài...bác sỹ nói bố tôi bị sốc phản vệ não k có dấu hiệu hồi tỉnh,,,trường hợp tỉnh lại rất hiếm...mẹ tôi ngất tại chỗ...còn tôi ngồi đó và nói với bố tôi..._Bố thật ích kỉ...tại sao bố có thể bỏ lại mọi người...bố còn chia rẽ tình yêu của con thì tại sao bố k sống để nhìn con vẫn ngẩng cao đầu sống dù cho bố có sắp đặt mọi thứ...trl con đi: bố ơi...con xl k báo hiếu dc cho bố...gia đình tôi đã xáo trộn...hôm sau Nhung và Chi đến thăm tôi...họ nhìn tôi chỉ sau 1 đêm tiều tuỵ không ra hồn người nữa...

Nhung cầm tay tôi: mình xl đáng lẽ k thấy cậu về phải gọi cho cậu sớm hơn mạnh mẽ lên (N ôm tôi khóc)

_Cậu bảo m mạnh mẽ hơn mà sao lại khóc...

Chi nói: cậu cố lên nhé,có gì cần giúp thì bảo bọn mình nhé...

_uk cảm ơn hai cậu,,,

Tôi tiễn họ về còn mẹ tôi nói đã xin viện chuyển bố về để dễ chăm sóc...

Tôi nhìn ông nằm đó bất động mà tôi muốn chết theo ông như vậy có khi còn dễ chịu hơn...ra cổng viện có tờ quảng cáo...uống rượu được tiền...tôi liều mình tối hôm đó tôi đi vào quán bar nhạc và tiếng hò hét to đến nỗi tôi k nghe thấy ng bên cạnh nói gì...tôi gặp lại Jenny Kim cô ta học cùng tôi...

_Hiền à cậu đến với ai vậy?

_mình đi 1m

_cậu xin dc vc chưa?

_m chưa m vẫn làm thêm ở quán cafe...

_để tích luỹ kinh nghiệm sao (cô ta và bạn bè cô ta cười) cậu tới làm j vậy?

_à k có gì ( có ng nói to màn thi uống r hnay kết thúc rồi nhé mn)...tôi thất vọng đi ra (cô ta có vẻ như thấy dc tôi đến để làm gì)

_Hiền (cô ta quàng tay tỏ vẻ thân thiết) cậu đang cần tiền đúng k?

_Sao cậu biết?

_nhìn cậu m đoán dc,cậu cần bn?

_mình cần 1 ( cô ta ngắt lời)

_dc cậu sẽ có bh cậu chỉ cần làm theo mình là dc...(cô ta chỉ từng cốc rượu rót trên bàn từ nhỏ tới to tổng là 10) cậu uống hết chén nào sẽ dc 1 chén đó hiểu ý m k?

_thật sao (tôi vui mừng),tôi ngẩng lên vì thấy tiếng hò hét từ bàn phía trên...trên đó tối quá

_bàn vip rồi nhìn sao dc,nào cậu bắt đầu đi...

Tôi hít 1 hơi và uống liên tiếp đến nỗi rượu đổ ướt cả cổ và khăn quàng cổ...xong xuôi tôi chùi mồm và cười chìa tay ra bảo Kim...

-Mình xong rồi ( ý nói đưa tiền)

_à cậu thay đổi quá đấy Hiền ở lớp thì hồn nhiên vậy mà k ngờ tửu lượng cao vậy cô ta đặt lên tay

Tôi 10 bảng tiền lẻ bằng xu và nói

_Ý mình là 1 bảng 1 chén mà chứ cậu nghĩ 100 bảng 1 chén chắc ( tôi đứng tay đơ và ức mặt đỏ lên)...ánh đèn lấp ló tôi thoáng nhìn thấy ai đó rất quen...tôi đi ra cửa và k nói gì vẫn ra vẻ k say...tôi ra cửa lảo đảo và tự nhủ...không dc khóc nếu mày khóc thì mày sẽ gục mạnh mẽ lên k dc khóc...bọn họ k đàng hoàng đúng vậy họ lừa mình...tôi ra ngoài ngẩng mặt lên trời tuyết rơi...ông trời có bh hiểu lòng con k?k đúng k...tôi ra bến xe buýt chờ mà bn xe đi qua tôi cũng vẫn ngồi chưa lên vì rượu hay vì tôi k muốn về nhà...tôi đứng lên đi siêu vẹo tới đoạn hai hàng cây k còn chiếc lá nào...tôi đi trên tuyết và rồi nằm lăn ra...mn đi qua nhìn...tôi muốn nằm đây cho tuyết hãy che lấp tôi đi dc k...tôi lấy tay che mắt nc mắt rơi...tôi bỏ tay ra... thì thấy Tiến a ta đứng nhìn tôi còn tôi thì đang nằm ngược...

_Đây là mơ đúng k?a đi cả vào trong mơ vào cả không gian của tôi nữa sao?Tim của tôi hãy để tuyết đóng băng lại lúc này đi (tôi cười) rồi lịm dần đi...đến lúc tôi tỉnh mơ màng...tôi thấy tôi đang ngồi sau đầu dựa vào anh ta phía trc có ng lái xe...gì vậy làm tn đây k dám mở mắt luôn..tôi nhìn lên gương thì thấy anh ta đang ngồi quay mặt nhìn trời tuyết khuôn mặt a ta thật vô cảm nó còn cảm giác lạnh hơn tuyết vậy...mà a ta đưa mình đi đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoạn Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook