Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Chương 12: Vẫn ở cùng nhau

Phong Diệp Lưu Đan

22/01/2015

Ra khỏi Tinh Bắc, Thù Thành và Lâm Trí đều không muốn về nhà, quyết định lại lên núi.

Ban đêm ở trên núi hơi hơi lạnh, trên trời ánh sao dày đặc, thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.

Cô đang ở ở bên kia sườn núi.

Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ vốn rất mạch lạc lại bắt đầu ngổn ngang. Đúng lúc này, điện thoại di động chợt vang lên. Thù Thành cầm lên nhìn, đúng là Liên Sơ.

Giọng nói của cô giống như mọi ngày vừa truyền tới đã hấp dẫn khiến cho cho người ta vui vẻ: “Thù Thành, anh đang làm gì vậy?”

“Không làm gì cả, chỉ cùng Lâm Trí uống vài chén.”

“Anh ta đang ở bên cạnh anh sao? Vậy không nói chuyện với anh nữa.”

“Tại sao?”

“Chẳng phải anh cũng biết là em và anh ta không hợp nhau à? Không phải bây giờ anh ta đang dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh sao?”

Thù Thành liếc mắt một cái, thật đúng vậy. Anh không khỏi cười khẽ.

Lâm Trí nhìn thấy đường cong gò má của anh ngày càng mềm mại, vẻ mặt càng xem thường: cái gì mà phải tra rõ? Rõ ràng là kiếm cớ cho cô ta thì có! Ai, con người quả nhiên chỉ tin tưởng người mình muốn tin tưởng, ngay cả Thù Thành cũng không ngoại lệ.

Đầu kia điện thoại, Liên Sơ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lâm Trí lúc này, cô hừ lạnh một tiếng hỏi: “Bao giờ thì anh trở lại?”

“Chậm nhất là ngày mai thôi.”

“Không được.”

“Sao vậy?”

“Ngày mai phải trở lại!”

Thù Thành hơi ngừng lại một chút, sau đó khẽ “Ừ” một tiếng.

Liên Sơ còn muốn nói thêm vài câu buồn nôn với anh, nhưng ngại Lâm Trí ở bên cạnh thật không tiện, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Vậy em cúp máy.”

“Ừ, đi ngủ sớm một chút.”

“Thù Thành,” cô gọi anh, một lát sau, nhỏ giọng nói: “Ba chữ, anh biết chưa?”

Khóe môi của Thù Thành chợt cong lên, nhỏ giọng đáp: “Biết.”

Vừa cúp điện thoại lại nghe Lâm Trí hỏi: “Nghe nói cậu mua lại nhà hàng Hạnh Vũ Nam tặng cho Liên Sơ rồi hả?”

“Ừ.”

“Cậu thật đúng là…Muốn người ta nói câu tốt sao? Vợ cậu vốn là người rất to gan, lại còn thông minh nữa, cậu nâng người ta lên cao như vậy, cẩn thận kẻo đến khi cánh người ta cứng cáp lên rồi muốn thu lại cũng không được.”

Thù Thành cười nói: “Ngược lại là lần đầu tiên nghe cậu nói được một câu khen ngợi cô ấy.”

Lâm Trí tức giận nói: “Đây mà được coi là lời khen ngợi? Phụ nữ nha, chỉ cần biết tình thú là được, tìm người lợi hại như vậy làm cái gì? Đúng là tự tìm phiền toái!”

“Phụ nữ thức thời rất nhiều, sao cậu còn nhìn trúng một Chung Linh Dục không hiểu chuyện.”

Lâm Trí nhất thời bị nghẹn, trợn mắt nhìn anh chằm chằm.

Thù Thành cười nói: “Nếu còn không nhìn ra hai người các cậu từng có một đoạn tình cảm thì tôi chẳng phải là kẻ ngốc sao?”

Lâm Trí lại bị nghẹn, “Thôi, tôi chẳng muốn quan tâm chuyện hai vợ chồng các cậu nữa, dù sao cũng là một đôi hoàn mỹ, cứ giày vò lẫn nhau đi. Đúng rồi, tôi chuẩn bị chấm dứt việc kinh doanh.”

Thù Thành không khỏi cả kinh, “Đang êm đẹp, sao lại chấm dứt?”

Lâm Trí tự giễu cười, “Tốt cái gì, năm ngoái công ty lâm vào khủng hoảng dẫn đến tổn thất nặng nề, nếu không phải là cậu giúp tôi chống đỡ một phen thì đã sớm dẹp mẹ nó rồi. Ông già nhà tôi nói thật đúng, tôi thật sự không có số làm thương nhân.”

“Là việc ngoài ý muốn thôi, người nào làm ăn lại không có một lần thất bại, sau này cẩn thận chút là được.”

Lâm Trí lắc đầu một cái, “Thôi, cứ như vậy tôi cũng ngán rồi, tôi tự tìm được một chân ở ban kinh tế mậu dịch của tỉnh, đại khái là nửa năm sau phải đi làm rồi.”

Thù Thành ngẩn người, không ngờ năm đó Lâm Trí từ chức ở cơ quan nhà nước để bắt đầu buôn bán, hiện tại lại muốn quay về, “Vậy công ty của cậu định làm thế nào?”



“Tìm xem có người mua thích hợp không, nếu không được thì đành phải từ bỏ lợi nhuận vậy.”

Thù Thành suy nghĩ một chút nói: “Hay là để tôi tiếp nhận.”

Lâm Trí giật mình: “Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, tình trạng công ty bây giờ không được tốt như hồi cậu còn làm.”

Thù Thành khẽ cười đáp lại: “Được rồi, đừng nói nhảm nữa, cứ quyết định như vậy.”

Vì vậy, ngay đến cả giá cả cùng không bàn bạc, hai người đã quyết định xong chuyện này.

***

Ngày hôm sau, Thù Thành trở lại biệt thự. Mới vào cửa, Liên Sơ lập tức nhào tới ôm lấy cổ anh.

Thù Thành hơi nghiêng đầu né tránh sự tấn công quá mức nhiệt tình của cô khiến cô nổi giận: “Cư nhiên lại tránh em! Em cứ hôn, cứ hôn đấy!”

Nói xong liền đè anh ở trên cửa mà hung hăng chà đạp.

Thù Thành thật bất đắc dĩ, “Được rồi bà xã, để anh vào nhà trước rồi hãy thân mật được không?”

Không được, phải để em kiểm tra trước rồi mới có thể vào cửa.” Nói xong lại sáp lại dùng sức ngửi một cái.

“Sao nào?”

“Khai thật đi, có phải lúc trở về thành phố Đồng có người phụ nữ khác không, sao em thấy anh không quá nhiệt tình?”

Thù Thành bật cười, “Được lắm, bà xã của anh cũng biết đa nghi.”

“Tất nhiên, kể từ khi em nhảy lên làm CEO mới phát hiện, thực tế rất sa đọa, đàn ông cũng rất mỏng manh.”

“Muốn chứng minh sự trong sạch của anh như thế nào?”

“Hôn em, hôn em là biết ngay thôi mà.”

Thù Thành cúi đầu hôn cô.

Cô thích nụ hôn của anh, hết sức cuồng nhiệt nhưng cũng rất dịu dàng, khiến cho trái tim của cô đập mạnh, khiến cô yên lòng. Ai, mặc dù thực tế rất sa đọa nhưng người đàn ông này vẫn cố chấp yêu cô. Cô cười rộ lên.

Anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô nói: “Ba chữ.”

Cô cười hì hì đáp lại: “Ba chữ.”

“Phải rồi, sao mà tay e toàn bột trắng vậy?” Thù Thành đột nhiên hỏi.

Liên Sơ vẫn cười hì hì, “Làm sủi cảo đấy.”

Anh nhìn cô đầy nghi ngờ, “Thật sao? Vậy để anh xem một chút.”

Thù Thành rửa tay rồi đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Liên Sơ đang tích cực làm bánh sủi cảo. Không phải dùng vỏ sủi cảo và nhân đã gói sẵn mà là tự mình cán bột, làm nhân.

Thù Thành cười trêu chọc: “Trông cũng được đấy, trước kia chưa từng thấy em làm cái này. Em xác định mình không quên bỏ muối chứ?”

Cô trừng mắt, “Kẻ sĩ ba ngày(13) không gặp lau mắt mà nhìn có biết không? Nói cho anh biết, không có ai ăn từng sủi cảo của em rồi mà không vỗ tay khen tuyệt.”

Cô từng làm việc trong một nhà hàng sủi cảo, cũng coi như là người biết làm sủi cảo, tay nghề được coi là chuyên nghiệp, hôm nay sẽ để cho Thù Thành cảm nhận một chút thế nào gọi là người vợ vừa có tài vừa có đức.

Nụ cười trên mặt Thù Thành hơi chững lại.

“Còn đứng ngẩn đó làm cái gì? Mau tới giúp một tay chứ.”

“Việc này thì em phải dạy anh mới được.”

Liên Sơ hưng phấn, rốt cuộc cũng nắm được điểm yếu của Thù Thành, thật không dễ dàng nha.

“Tới đây nhìn đi, chri có một tuyệt chiêu đơn giản, đầu tiên làm như vậy…”

Món sủi cảo mà Liên Sơ làm quả thực rất ngon, cô chỉ dùng cách làm đặc biệt nhất của người Đông Bắc đó là “Một chiên hai hầm ba đổ nước lèo”. Đầu tiên đem bánh nhân thịt chiên sơ, sau đó lấy nước dùng gà ninh từ từ, đợi đến khi nước dùng ngấm vào nhân bánh, sủi cảo được ninh dần dần trở nên trơn mềm ngon ngọt, thơm và không ngán.

Liên Sơ nấu xong, múc một tô lớn, sau đó lấy thêm hai chén nhỏ đặt lên bàn.

Nếu như ngày hôm qua cô chưa từng xuất hiện trước cửa tiệm cà phê đó thì không thể nghi ngờ món sủi cảo này sẽ là món ăn quý hiếm và ngon miệng nhất mà anh đã từng ăn.



Vậy mà giờ phút này anh lại không cảm thấy ngon miệng.

Cô, hắn, còn có cô bé kia có phải đã từng quây quần trước bàn ăn như vậy, nói cười rôm rả?

Chỗ đó hình như chỉ là một tiệm cà phê bình thường mà Đỗ Đình mở ra, nhưng những người tới đó lại hết sức khả nghi. Mặc dù chưa điều tra được kết quả nhưng thân phận của hắn ta tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật đáng chết, tên khốn kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên Sơ đã biết được bao nhiêu?

Thật ra bọn họ cũng không thường xuyên liên lạc với nhau, lần gần đây nhất cũng là mấy tháng trước rồi.

Cô đã từng nói “Em cùng hắn hiện tại không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào…Thù Thành, em thật sự xin lỗi anh, điều em có thể làm được cũng chỉ có như vậy, cho nên em sẽ không thất tín.”

Anh vẫn luôn tin tưởng vào câu nói này, nhưng không có nghĩa là trong lòng cô chưa từng có người đàn ông khác.

Liên Sơ nhìn anh trầm mặc, ánh mắt không nhịn được hơi ảm đạm.

***

Buổi tối, lúc Thù Thành tắm rửa xong bước vào phòng ngủ không khỏi sững sờ.

Chỉ thấy Liên Sơ nằm trên giường, không phải đắp chăn mà là nằm ở trên chăn, sau đó cuộn chăn bọc lại cơ thể mình kín mít.

Thù Thành bật cười, “Sao vậy, lại trò mèo gì nữa đây? Em thật sự ngây thơ như vậy sao?”

Cô buồn bực hừ lạnh, “Em là một cái bánh sủi cảo lớn.”

Khóe môi Thù Thành chợt cong lên, “Lớn như vậy ăn một bữa cũng không hết được, để anh xem một chút là nhân gì.”

Nói xong, tiến lại dùng một tay kéo được chăn ra, sau đó sững lại.

Chỉ thấy cô cuộn tròn trong chiếc chăn lụa, khi bị kéo ra, đôi chân dài trơn mịn lộ ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nam màu xanh dương nhạt đã được giặt đến mức biến thành màu trắng.

Chiếc áo này…

Thù Thành vuốt nhẹ lên ống tay áo, nơi đó thêu một chữ “Sơ” nho nhỏ.

Đó là chiếc áo cô đã đưa cho anh vào lần đầu hai người xa cách.

……

Cô dương dương tự đắc, run rẩy giơ chiếc áo để anh nhìn, anh tỉ mỉ nhìn lại, thì ra là cô dùng một loại chỉ đồng màu thêu một chữ “Sơ” nho nhỏ ở nơi không nhìn thấy được trên ống tay áo, còn thêu thêm một hình tròn nho nhỏ bao lấy chữ ấy, thoạt nhìn rất đẹp.

“Không nhận ra bà xã của anh còn có tài này, còn có thể thêu hoa nữa cơ đấy.”

Cô lau mồ hôi hột nói: “Mệt chết em, đừng có nhìn mỗi cái đó không thôi, em phải mất mấy tiếng đồng hồ, vừa thêu vừa vẽ đấy.”

Anh ôm cô dậy, “Vậy sao anh nỡ mặc được?”

……

“Đây là vật duy nhất em mang ra khỏi nhà”, Liên Sơ nói, “Thù Thành, những năm này chúng ta vẫn ở cùng nhau.”

Anh lập tức che lại môi cô.

Cô mặc chiếc ào này cùng anh ân ái, nhớ lại những đêm dài cô tịch, cô mặc nó đi ngủ, giống như giờ phút này được anh ôm vào trong ngực.

Nước mắt tuôn ra từng đợt, anh hôn thế nào cũng không đủ.

Anh chỉ có thể dùng bàn tay che lại ánh mắt của cô, cúi đầu xuống phía dưới từ từ miêu tả hình dáng cặp nhũ hoa của cô qua lớp áo, rồi ngậm vào.

Cô bị anh hành hạ đến mức không kiềm chế được, đôi tay bấu chặt bờ vai rộng rãi, chắc nịch của anh, hai chân dùng sức gắt gao quấn chặt thắt lưng anh.

“Thù Thành, Thù Thành, em yêu anh.”

Anh chậm rãi tiến vào từng chút một, âm trầm ép hỏi: “Yêu anh? Hay chỉ muốn anh?”

Nơi mềm mại của cô run rẩy từng đợt, lần lượt đưa anh đến đỉnh, “Chính anh cảm nhận, chính anh cảm nhận…”

--- ------ -----

(13) Nguyên văn là một câu nói của Lã Mông – một đại tướng thời tam quốc: “Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi”, có nghĩa là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn nhau bằng con mắt khác, con người sau một thời gian không gặp đã có nhiều thay đổi và tiến bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook