Độc Chiếm 2

Chương 17: Đàn ông “Ở nhà”.

Phồn Nhã

23/06/2016

Theo như thường lệ, chủ nhật là ngày nghỉ của vú nhà tôi.

Tôi từ nhà mẹ chồng đi ra, suy nghĩ một chút thật không muốn đưa đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm, tự mình nấu cơm bao giờ cũng hợp vệ sinh yên tâm hơn, vì vậy, lại lái xe đến siêu thị đi mua đồ ăn.

Lúc về đến nhà, đã gần năm giờ rưỡi.

Trong nhà để xe, xe của Tôn Hạo Chí đã đỗ ở đó.

Điểm Điểm mở cửa xe, nhanh như chớp chạy vào nhà, dọc đường chạy kêu lớn “Ba”.

Tôi xách đồ đi theo ở phía sau, buồn bực nghĩ, tại sao hôm nay anh ta lại trở về.

Trong phòng khách, đèn điện sáng choang, mùi thức ăn trong nhà bếp bay ra.

Tôi đi qua xem, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình được nữa.

Một tay Tôn Hạo Chí đang ôm Điểm Điểm, một tay gắp miếng thịt trong nồi ra cho Điểm Điểm ăn.

Anh ta làm? Chuyện này bao nhiêu năm qua chưa từng thấy.

Lần trước anh ta vào nhà bếp là lúc nào?

Giống như là tôi vừa mới nghi ngờ mấy tháng trước của Điểm Điểm.

Khoảng thời gian đó ăn cái gì cũng không nổi, ăn gì ói náy. Cuối cùng Tôn Hạo Chí mắng người đầu bếp cuối cùng, đích thân đi vào nhà bếp xào mấy món ăn, cũng có thể miễn cưỡng nuốt xuống.

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, từ trước đến giờ anh ta không có xuống nhà bếp, thế nhưng lại ra tay siêu phàm.

Sau khi Điểm Điểm ra đời, anh ta thấy việc này không chút rãnh rỗi.

Cũng may nếu như không phải lúc thời kỳ mang thai, tôi cũng không phải là một người kén ăn, thì cũng không cảm thấy như thế nào là hoài niệm.

Cũng là lần đầu tiên Điểm Điểm được ăn món Tôn Hạo Chí làm, trợn to hai mắt thán phục: “Ba, ba thật lợi hại! Ăn ngon quá! Con muốn ăn nữa!”

Tôi không cần đi tới nhìn, cũng đoán được vẻ mặt cưng chiều của Tôn Hạo Chí.

Quả nhiên, anh ta gắp thêm một miếng thịt, đưa tới miệng Điểm Điểm.



Tôi vội đi qua ôm Điểm Điểm, để dưới đất: “Trước mắt đừng ăn nữa, một lát nữa ăn cơm không được. Đi thay quần áo trước đi.” Tôi vỗ lưng bé, Điểm Điểm “à” một tiếng rồi chạy nhanh lên lầu.

Tôi quay đầu, đang muốn hỏi Tôn Hạo Chí, tại sao hôm nay lại chịu quay về, lại đối diện với ánh mắt của anh ta.

Thoáng nhìn qua rất nhanh, nhưng lại làm cho tôi không thể nói nên lời.

Một loại vẻ mặt mâu thuẫn bất đắc dĩ chưa bao giờ có trong ánh mắt của Tôn Hạo Chí, rõ ràng truyền đạt một thông tin cho tôi……Tôi rất mệt, không muốn cãi nhau.

Đúng vậy, tôi cũng mệt chết đi được. Vì vậy, tôi nuốt những câu này xuống, yên lặng đi rửa tay, đeo tạp dề vào, giúp anh ta chuẩn bị cơm tối.

Cả hai người cùng làm, cơm tôi rất nhanh liền làm xong.

Điểm Điểm cực kỳ vui vẻ, một lúc lại khen ba, một lúc lại khen mẹ, tôi lại một lần nữa cảm thấy áy náy.

Đây bất quá chỉ là cuộc sống của người bình thường, đối với Điểm Điểm lại khó như vậy.

Trong lòng đứa bé có khát vọng mỗi ngày có thể ăn cơm cùng ba mẹ!

Tôi vô thức ngước mắt lên nhìn Tôn Hạo Chí, anh ta cười híp mắt nghe Điểm Điểm kể chuyện ở trường, vừa không ngừng gắp thức ăn cho Điểm Điểm.

Anh ta đang nghĩ cái gì? Anh ta yêu Điểm Điểm như vậy, chẳng lẽ không nghĩ qua vì Điểm Điểm mà về nhà nhiều lần hơn sao?

Tôi múc một chén canh đặt trước mặt Điểm Điểm, cắt ngăn lời bé: “Được rồi, lúc ăn đừng nói chuyện, sẽ tiêu hóa không tốt.”

Thế nhưng Tôn Hạo Chí lại gật đầu hùa theo: “Đúng vậy, Điểm Điểm, cơm nước xong rồi lại nói. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ba đều về nhà, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Tôi nghe xong liền ngẩn ngơ, có ý gì đây? Lại đang hứa suông sao?

Đến Điểm Điểm cũng không thể tin nổi, mân mê cái miệng nhỏ, chần chừ nói: “Thật sao? Lần trước cũng nói giống như vậy……”

Có thể khiến cho anh ta thốt lên lời “thật xin lỗi”, đại khái cũng chỉ có con gái của anh ta, độ tin cậy bảo đảm này có bao nhiêu đây?

Tôi tin Tôn Hạo Chí ở bên ngoài là người đàn ông nói một không hai, nhưng ở nhà, anh ta không chỉ để tôi và Điểm Điểm thất vọng một lần.

Có một số việc, chính là không nên dễ dàng hứa hẹn thì tốt hơn.

Ánh mắt tôi nhìn chăm chú có lẽ đã để lộ quá nhiều không tin tưởng, cho tới khi vẻ mặt Tôn Hạo Chí trở nên cứng ngắt.



Thôi bỏ đi, tôi không muốn phá hư bầu không khí tối nay, làm cho Điểm Điểm vui vẻ một ngày cũng tốt.

Khác với sự kiềm chế của tôi và Tôn Hạo Chí, tối nay Điểm Điểm trải qua rất vui.

Một tay kéo tay tôi, một tay kéo tay Tôn Hạo Chí, để cho chúng tôi sánh vai ngồi trên sofa, bé lại chen giữa chúng tôi, ba người cùng nhau xem Kungfu Panda.

Nhìn bé vui như vậy, tôi cũng cảm thấy bộ phim này rất hay, thỉnh thoảng cùng bé cười ra tiếng.

Ánh huỳnh quang lóe lên, ánh sáng chiếu trên mặt tôi, trong chớp mắt như vậy, tôi nhìn thấy Tôn Hạo Chí kinh ngạc nhìn chằm chằm tôi.

Lúc nghiêng đầu xem, chỉ thấy anh ta ôm Điểm Điểm cười to.

Nhất định là tôi nhìn nhằm.

Cuối cùng Điểm Điểm buồn ngủ, cuộn tròn ngủ trong lòng của Tôn Hạo Chí.

Tôi muốn đánh thức bé, nhưng khi khom lưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào vẫn còn mỉm cười ngọt ngào, bây giờ thật sự không đành lòng.

“Để cho bé ngủ đi!” Tôn Hạo Chí nhỏ tiếng nói với tôi.

Đây là lần đầu tôi thỏa hiệp, thỉnh thoảng một lần trước khi ngủ không đánh răng, sẽ không đến mức gây sâu răng.

Tôn Hạo Chí nhẹ nhàng ôm lấy bé, đưa lên phòng trên lầu.

Tôi ở phía trước trải giường xong, lại cẩn thận cởi vớ bé xuống.

Tôn Hạo Chí đặt Điểm Điểm trên chiếc giường nhỏ, Điểm Điểm chợt nói : “Ba, mẹ……” Là thanh âm rất nhỏ, mắt cũng không động đậy, là lời nói trong mộng! Đứa nhỏ này!

Tôi giúp bé đắp kín mền, nhẹ nhàng đi ra ngoài, Tôn Hạo Chí đi theo phía sau tôi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất lúng túng, tôi thật sự không muốn nảy sinh xung đột, chỉ là tôi không biết dùng thái độ gì ở chung với anh ta, vẫn nên giữ chút khoảng cách thì an toàn hơn.

Vì vậy, tôi cúi đầu, đi ngang qua anh ta.

“Tiểu Tây!” Anh ta kéo tay của tôi, cúi đầu gọi một tiếng. Tôi đứng lại. Vẻ mặt Tôn Hạo Chí không được tự nhiên, một lát sau mới mở miệng: “Anh và Tiền Tuệ…….thật ra không có gì cả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Chiếm 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook