Độc Giả Xuyên Qua: Quyết Tâm Giữ Chặt Nam Chính

Chương 4

Trần Trang

24/02/2016

Ta ỉu xìu ôm bụng ngồi chờ chết, chả còn hơi sức đâu mà bắt cá nữa. 16 năm qua ta chưa từng nghĩ tới ta lại có thể chết vì đói như vậy, ô ô ô. Ông trời ơi, nếu còn sống con hứa sẽ không lãng phí thức ăn nữa đâu! Mỗi bữa sẽ ăn hết không còn một hạt cơm nữa đâu! Làm ơn hãy xuất hiện một kì tích đi mà!!! Ô ô ô

Ý? Mình xuất hiện ảo giác sao? Ta nghi hoặc nhìn quả đào căng mọng trước mặt

- Ta đền đào đào cho ngươi đó, ngươi đừng khóc nữa được không?- Mĩ nam tiểu thụ lo lắng

Ta như kẻ sắp chết đói nhìn thấy sơn hào hải vị, vội vàng vồ lấy nhai nuốt ngấu nghiến

Ô, thật ngọt, đây là quả đào ngon nhất từ khi ta sinh ra đến nay. Giải quyết xong quả đào, ta ngập ngừng hỏi

- Còn nữa không vậy?

- Còn!- Mĩ nam tiểu thụ vội vàng đổ hết đào gói trong vạt áo vào lòng ta- ngươi đừng giận nữa nhé, ta đã đền cho ngươi rồi đó!



- Ưm.... - Ta một bên gặm đào, một bên vỗ vai mĩ nhân tiểu thụ- Ngươi đã đền cho ta rồi, ta không giận ngươi đâu, ta là người rộng lượng mà! - Ừm, ta thừa nhận một phần là do khuôn mặt của mĩ nhân tiểu thụ chứ chả phải do ta rộng lượng gì hết.

Giải quyết xong đống đào, ta vỗ bụng, đột nhiên nhớ ra

- Phải rồi, ngươi có vẻ biết rõ đường đi nhỉ?- Ta nghi hoặc hỏi

- Ừm, ta biết, sao vậy?- Mĩ nhân tiểu thụ nghiêng đầu khó hiểu

- Ngưoi dẫn ta ra khỏi rừng được không?- Ta vui vẻ nhảy cẫng lên kéo lấy áo mĩ nhân tiểu thụ.

- Được!- Mĩ nhân tiểu thụ cười híp mắt đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Giả Xuyên Qua: Quyết Tâm Giữ Chặt Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook