Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Chương 77: Cảnh kỳ lạ trong mơ

Thiên Thất Bát Nguyệt

02/02/2015

Ngải Thiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Đúng là rất mê người."

"Vậy là nàng đồng ý?" Tàn Diên phủi phủi áo bào, đáy mắt có tia ánh sáng khác thường khiến hắn có vẻ chân thực hơn.

Ngải Thiển lắc lắc đầu, không thèm nhìn ánh mắt Tàn Diên, bĩu môi nói: "Ta đồng ý lúc nào?"

"Mới vừa rồi." Tàn Diên nói như đúng rồi.

"Có à?" Ngải Thiển híp mắt hỏi ngược lại.

"Có." Nụ cười tà khí khiến cảnh vật xung quanh như phai màu.

Ngải Thiển sững sờ trong chốc lát. Thật suýt chút nữa thì bị giết rồi. Nàng lắc đầu, giữ vững tỉnh táo, bỗng lạnh giọng hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Nàng hỏi cái gì?" Tàn Diên bình tĩnh chớp mắt mấy cái, bày ra vẻ mặt vô tội.

"Ngươi cho là thế nào?" Sắc mặt Ngải Thiển đen thêm vài phần. Nàng rõ ràng là đang ngủ, sao bỗng ở đây? Sao lại có thể trùng hợp gặp được Tàn Diên như thế? Hơn nữa nàng còn cảm thấy thân thể mình mềm nhũ, căn bản không có tiên khí dồi dào như Nguyệt Nguyệt nói. Cảnh vật xung quanh đây tuy đẹp nhưng lại lộ ra khí tức quỷ dị.

Tàn Diên lắc đầu, chỉ cười không nói.

Áo bào màu đỏ tung bay, mang theo hơi thở của bóng tối.

Ngải Thiển bỗng lách người chạy dọc theo bờ hồ, chân đạp lên lớp cỏ mềm mại, chạy về phía trước bằng tất cả sức lực của mình như vậy, không nhìn cỏ bị đạp dưới chân.

Tàn Diên dứt khoát khoanh tay nhìn điệu bộ chạy trốn tới mức thở gấp của Ngải Thiển, không nhanh không chậm, không định đuổi theo.

Ngải Thiển cứ cúi đầu chạy thục mạng về phía trước, chạy nào chạy nào, bỗng đụng phải cái gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên thì lại không ngờ mình lại đụng vào Tàn Diên. Sao lại thế nào? Ngải Thiển giật mình, quay lại nhìn thì mới phát hiện ra mình lại chạy về chỗ cũ.

"Mệt không?" Tàn Diên còn cười hỏi.

Ngải Thiển cảm thấy hoang mang nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: "Ngươi dùng ma pháp gì?"

"Không có gì." Tàn Diên đưa tay nhéo khuôn mặt đỏ lên vì chạy của Ngải Thiển: "Nàng đang ở trong giấc mơ của mình."

"Trong giấc mơ?" Ngải Thiển kêu lên, thấy Tàn Diên cười tà khí, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Ngươi dùng ma pháp để vào trong giấc mơ của ta?"

"Đúng." Tàn Diên cho Ngải Thiển một ánh mắt tán dương.

Ngải Thiển nhớ tới chuyện lúc trước Tô Ly cũng cùng với ba yêu tinh ở trong mộng...Lập tức rùng mình một cái. Tàn Diên này có mục đích gì? Nàng ngước đôi mắt sáng lên, bướng bỉnh hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

"Muốn ở cùng nàng một lúc thật tốt thôi mà. Nếu không phải trong mơ thì tiểu tử Nguyệt Ca kia đã sớm phá hư rồi." Tàn Diên nghiêm trang nói.

Ngải Thiển nhất thời không phân rõ lời hắn là thật hay giả. Trong lòng nàng thầm mong Nguyệt Ca có thể cảm thấy khác thường, vào giấc mơ cứu nàng. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể tự cứu mình.

"Muốn ăn cá không?" Tàn Diên chợt hỏi.

"Hả?" Ngải Thiển thật thấy đầu óc mình không theo kịp lối suy nghĩ của Tàn Diên. Sao lại nhắc tới ăn cá?

"Nàng chờ chút." Tàn Diên nói rồi đi tới bên hồ, chém ra một chưởng. Theo tiếng ùm, một con cá diếc lớn cỡ bàn tay nhảy vào lòng bàn tay đang mở ra của hắn, không động đậy như đã bị thuần phục hoàn toàn. Từng vòng sóng có quy luật gợn lên trên mặt hồ.

Tàn Diên ném con cá diếc xuống đất, tay lại hơi vung lên, liên tiếp vài lần, năm sáu con cá diếc có kích cỡ không xê xích nhau mấy xuất hiện trên mặt đất, chất đống lên nhau.

Ngải Thiển ở bên cạnh thấy thế thì không khỏi trợn mắt há hốc miệng. Sao nàng lại cảm thấy động tác bắt cá này rất nhuần nhuyễn nhỉ?

Tàn Diên cười tà với Ngải Thiển, một ngọn lửa màu lam nhạt dâng lên trong lòng bàn tay, lay động từ trên xuống dưới.

"Ngươi nướng cá như vậy hả?" Ngải Thiển vươn ngón trỏ chỉ vào ngọn lửa không bình thường.



"Không." Tay Tàn Diên khẽ vung, ngọn lửa trong lòng bàn tay biến mất, một ngọn lửa lớn cháy lên trên đất, tựa như củi khô cháy thành đống lửa.

Ngải Thiển đặt mông ngồi trước đống lửa hong quần áo, sau đó nhìn xem Tàn Diên làm thế nào.

Dường như Tàn Diên đã tính trước, xử lý con cá sạch sẽ xong thì dùng cành trúc xuyên qua con cá. Tất cả các động tác đều làm

rất nhanh nhẹn nhưng đều là dùng ma lực mà thôi.

Ngải Thiển thấy Tàn Diên ngồi đối diện với mình thì lui về sau một chút theo phản xạ có điều kiện, tuy còn cách hắn một đống lửa.

“Nàng sợ ta?” Tàn Diên vừa nướng cá vừa hỏi Ngải Thiển.

“Sao có thể!” Giọng Ngải Thiển rất to như là đang che giấu gì vậy.

Tàn Diên hỏi như không quan tâm: “Nàng rất để ý tới thân phận Ma Quân này?”

“Ngươi hỏi điều này làm gì?” Ngải Thiển kinh ngạc, nhìn khuôn mặt càng thêm yêu dị dưới ánh lửa của Tàn Diên, suy đoán lung tung. Từ đầu tới cuối nàng không thể đoán được Tàn Diên đang nghĩ gì.

“Nàng trả lời ta đã.” Tàn Diên nói ngắn gọn, lật con cá đã nướng vàng ươm lại, mùi cá nướng tỏa ra xung quanh.

Ngải Thiển nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm: “Ngươi có phải Ma Quân hay không thì liên quan gì tới ta? Miễn là ngươi đừng để ta làm Ma Hậu là được.”

“Làm Ma Hậu được vạn người kính ngưỡng có gì không tốt? Hưởng thụ vinh hoa vô tận.” Giọng Tàn Diên như sợi to mềm mại lướt qua, mang theo chút quyến rũ mập mờ không rõ.

“Vạn người chửi bới thì có.” Ngải Thiển liếc Tàn Diên, vẻ mặt xem thường.

“Chửi bới?”

“Ừ.” Giọng Ngải Thiển khá là khẳng định.

Vẻ mặt Tàn Diên u ám: “Ai dám chửi bới Ma Hậu của bổn quân?”

“Cũng đừng quên.” Ngải Thiển liếc Tàn Diên: “Tiên ma không đội trời chung. Ít nhất là Tiên giới chửi bới Ma giới.”

Nhìn thẳng vào Ngải Thiển một hồi lâu, Tàn Diên mới yếu ớt nói: “Nàng cũng như vậy phải không?”

“Gì?” Ngải Thiển rùng mình, bị Tàn Diên nhìn chằm chằm nên lông tơ toàn thân nàng dựng hết cả lên.

“Nàng cũng cho rằng tiên ma không đội trời chung à?” Tàn Diên nhắc lại câu hỏi.

“Ta…” Ngải Thiển nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải, suy nghĩ một chút rồi chần chừ nói: “Miễn là ngươi không dẫn Ma binh tới quấy nhiễu Tiên giới, không làm chuyện xấu thì hai giới tiên ma vẫn có thể chung sống hòa bình.”

“Nàng cho rằng như vậy?” Tàn Diên bỗng nở nụ cười, bắt đầu rắc gia vị lên con cá đã nướng chín.

Tiếng nuốt nước miếng của Ngải Thiển càng lớn hơn, hai mắt nhìn thẳng vào con cá trong tay Tàn Diên.

Tàn Diên cũng không nói thêm gì, nhanh chóng đưa một con cho Ngải Thiển.

“Phù phù…” Ngải Thiển sợ nóng nên cẩn thận thổi, cũng không quên nói: “Sao ngươi lại biết nướng cá? Trước đây từng làm à?”

Vấn đề đơn giản như vậy nhưng Tàn Diên lại không trả lời được. Hắn cũng không biết có phải trước kia mình từng nướng hay không mà chỉ làm rất tự nhiên. Dường như đã từng làm việc này rất nhiều lần nhưng theo trí nhớ của hắn thì căn bản là hắn chưa từng nướng cá bao giờ. Thân là Ma Quân, hắn cần gì phải tự tay nướng cá? Câu trả lời là phủ định nhưng cảm giác quen thuộc này không thể loại bỏ được. Cảm giác này như thể quen tay hay việc vậy.

Cảm thấy cá đã nguội một chút, Ngải Thiển liền vội vã há miệng ra cắn. Oa, quả nhiên là mỹ vị. Nàng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với Tàn Diên.

Tàn Diên sửng sốt, nhìn ngón cái mềm mại trắng nõn nà như mỡ đông đang dựng lên của Ngải Thiển, không hiểu nàng có ý gì, chỉ đành phải dùng mắt để hỏi.

Ngải Thiển cười xấu hổ, rụt tay lại, khóe môi không cẩn thận mà dính mỡ cá. Tàn Diên vươn tay ra lau cho nàng rất tự nhiên.



Nhưng Ngải Thiển lại bị sợ đến mức trợn mắt há hốc miệng. Đang làm gì vậy?

Tàn Diên hỏi: “Sao vậy?”

Ngải Thiển lắc đầu, thấy vẻ mặt Tàn Diên không có gì khác thường, cũng không tiện nói gì. Chỉ lau miệng giúp nàng thôi mà, không sao, nàng lại được lợi. Đường đường là Ma Quân mà lại lau miệng cho nàng.

Tuy bên ngoài Tàn Diên bình thường nhưng thật ra trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả. Thật ra là hắn nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc nàng. Rốt cuộc là ai được lợi thì phải xem người trong cuộc nghĩ gì.

Thật ra thì tuy Tàn Diên là Ma Quân của Ma Giới nhưng không hư hỏng. Đã lâu như vậy nhưng nàng không thấy hắn làm chuyện xấu gì. Ngải Thiển vừa dùng khóe mắt nhìn trộm Tàn Diên vừa thầm nói trong lòng. Nhưng nàng vẫn không nghĩ ra sao bọn họ lại ngồi cùng nhau ăn cá? Còn hài hòa như thế. Người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng nhầm bọn họ là một đôi đang yêu nhau.

Thật khó chịu. Nghĩ tới điều này, Ngải Thiển liền nhíu mày.

“Sao vậy?” Tàn Diên đang muốn cắn một miếng cá nhìn rất ngon miệng thì thấy Ngải Thiển nhíu mày, không nhịn được mà hỏi.

“Không sao.” Ngải Thiển cắn hết con cá trong hai ba miếng, ngay sau đó vứt cành trúc xuống, đứng lên.

Tàn Diên vẫn ăn không nhanh không chậm, một chút cũng không lo lắng Ngải Thiển phủi mông như đang định bỏ đi.

Ngải Thiển đi vòng vòng, không nhịn được lại chạy về, hỏi: “Chừng nào thì ngươi ra khỏi giấc mơ của ta? Ta không thể cứ ngủ không tỉnh như vậy chứ? Ta cũng không muốn làm người đẹp ngủ.”

Dứt lời, Ngải Thiển cong môi, trên mặt tràn ngập khó chịu.

Tàn Diên lau ngón tay thon dài như ngọc, cũng đứng lên, đi tới trước mặt Ngải Thiển.

Ngải Thiển định lùi lại, hắn lại ngăn chặn ý định của nàng trước một bước, bàn tay dài vòng qua, ôm nàng vào phạm vi của mình.

“Ngươi định làm gì?” Ngải Thiển đành chịu, chống hai tay trước ngực Tàn Diên, tức giận hỏi.

“Giai nhân nghi ngờ, thế nào cũng phải làm chút gì đó chứ.” Tàn Diên lại nở nụ cười tà chỉ hắn mới có.

“Hả!” Ngải Thiển càng đẩy Tàn Diên mạnh hơn, nhưng hắn như tường đồng vách sắt, có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích mảy may. Đang lúc Tàn Diên đắc ý, Ngải Thiển buồn bực thì lòng bàn chân lại thấy chấn động. Phải nói là toàn bộ cảnh vật xung quanh đều đang rung lên.

“Chết tiệt.” Tàn Diên bỗng buông Ngải Thiển ra, nghiêng người nhìn về một phía.

Ngải Thiển còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì ở đây lại khôi phục bình tĩnh nhưng Nguyệt Ca đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Ngươi có thể vào được.” Tàn Diên bình tĩnh nhìn Nguyệt Ca đang hơi tức giận.

“Nguyệt Nguyệt sư phụ.” Ngải Thiển cao hứng hô to lên. Nàng biết Nguyệt Nguyệt sư phụ có thể tới cứu nàng mà.

Nguyệt Ca khẽ gật đầu với Ngải Thiển, ý bảo nàng yên tâm.

“Lần này ngươi không đi được nữa rồi.” Ngải Thiển đắc ý khiêu khích Tàn Diên. Vừa rồi là ai nói người khác không vào được cảnh trong mộng của hắn?

“Đúng vậy à?” Tàn Diên nhẹ nhàng hỏi.

Ngải Thiển sửng sốt, lại nhìn về phía Nguyệt Ca, thấy tuy hắn vẫn mặc bộ quần áo trắng nhìn rất nhẹ nhưng trên mặt lại hơi có vẻ mệt mỏi. Không phải lại tiêu hao không ít tiên khí của mình chứ?

Quả nhiên, nàng nghe thấy Tàn Diên nói: “Tuy sư phụ nàng vào được nhưng sức mạnh bị hao tổn rất lớn. Với tình hình của hắn bây giờ thì muốn thắng được ta căn bản là không thể.”

Ngải Thiển lo lắng nhìn Nguyệt Ca, định chạy tới bên cạnh hắn thì lại bị Tàn Diên chặn lại.

“Đúng thế ư?” Nguyệt Ca lành lạnh hỏi lại, ánh mắt sốt ruột dừng bên người Ngải Thiển.

“Không phải à?” Tàn Diên cũng học thêm bộ dạng của Nguyệt Ca, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Vậy thì thử một chút xem sao.” Nguyệt Ca không muốn nói nhảm nhiều, sớm cứu nha đầu ra quan trọng hơn. Hắn giơ hai tay lên, một lường tiên khí màu trắng bay ra theo ý nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook