Độc Sủng Mị Phi

Chương 23: Chết!

Hạnh Trang

29/10/2018

Hôm nay, nàng ta lấy cớ mang thai, muốn đến Ngự Hoa Viên để hít thở không khí trong lành, an dưỡng long chủng.

Trời sáng ban mai, An Tịnh Âm lệnh cho Xuân Thủy mời Ôn Tích đến cung mình. Truyền khẩu dụ nói có chuyện muốn cùng tâm sự với Ôn Tích trên đường đến Ngự Hoa Viên cùng chúng phi tần tỉ muội.

"Ả nữ nhân đó lại muốn tính toán gì ta chứ." - Ôn Tích, ngón tay đặt lên cằm chau cặp mày lá liễu, trừ khi là cái thai của nàng ta. Nhưng rốt cuộc là dùng cách gì đây.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Ôn Tích vẫn đứng dậy, nàng ta đến cửa cung của An Tịnh Âm trong tâm thế cao ngạo không chút lo lắng.

"Đào thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn an." - Ôn Tích yểu điệu, đánh mắt nhìn biểu hiện của An Tịnh Âm.

Nàng ta chỉ dịu dàng cười:

"Ôn Tích muội muội, đợi muội cũng đã lâu, có vài chuyện muốn hàn thuyên cùng muội."

"Hoàng hậu nương nương đã cậy, muội đây sao dám từ chối, chi bằng tỉ muội chúng ta vừa đi vừa nói vậy." - Ôn Tích linh cảm không lành, ở lại đây chắc chắn có chuyện, chi bằng, đi như vậy, An Tịnh Âm cùng tì nữ của nàng ta sẽ không có cớ đổ tội cho Ôn Tích.

...

"Muội muội, ta và muội lâu nay ngồi cùng thuyền, ắt hẳn hiểu rõ tâm tư của nhau." - An Tịnh Âm vẫn từ tốn, bước đều đều. Bàn tay gầy, trắng vuốt ve bụng mình, đáy mắt vẫn không để lộ tâm cơ.

"Tỉ tỉ chí phải. Ta và tỉ vốn cùng chung chí tuyến, nay lại có thêm tiểu hoàng tử trong bụng, chí tuyến này của chúng ta vững lại thêm vững." - Ôn Tích miệng cười mà lòng lại không yên.

"Tỉ muội ta thân thiết nên đôi khi sẽ có vài chuyện không thể giấu. Giống như A Âm ta bên cạnh hầu hạ Trầm Duật lâu như vậy đều không hề có mang. Vậy mà dạo gần đây đã mang long thai, bụng cũng nhô đến rõ rệt như vầy." - An Tịnh Âm gọi thẳng tên húy của hoàng đế, nói ra những điều khiến Ôn Tích càng nghe càng thấy lòng mình sợ hãi.

"Tỉ tỉ, muội muội quên mất có nhân sâm mấy ngày trước hoàng thượng ban cho, chi bằng tỉ đến trước ta sẽ quay về lấy rồi mang đến cho tỉ." - Ôn Tích cố gắng tìm cái cớ để đào thoát.

"Muội muội không phải vội, cứ nghe cho hết tâm sự trong lòng của ta đã. Vị tỉ tỉ này vẫn muốn nói vài lời thật lòng cho muội nghe. Cứ yên tâm, với người sắp chết ta tuyệt nhiên sẽ không nói dối." - An Tịnh Âm cười, khóe mắt nheo lại như thể là chuyện rất vui.



"An Tịnh Âm, tỉ lại thích nói đùa, vẫn là trời đang trong xanh, cá vẫn bơi dưới hồ trong sao."

An Tịnh Âm nắm lấy tay của Ôn Tích bước lên cây cầu bắt ra ngự hoa viên.

"Muội muốn đi cũng được, chỉ là, ta có một bí mật muốn cho muội biết... Cái thai này của ta, cũng là long thai. Nhưng long thai này không phải của Trầm Duật, mà là của Trầm Dã. Muội thấy thế nào. Hơn nữa, trời hôm nay cũng rất xanh, rất đẹp, nhưng mà, nước trong hồ này nom veo quá, e cá không sống được đâu."

Một cỗ đáng sợ nổi lên trong vòm họng Ôn Tích, nàng ta lờ mờ đoán ra nữ nhân trước mặt muốn làm gì mình.

"An Tịnh Âm, hôm nay ngươi đẩy ta xuống, không sợ bí mật của ngươi sẽ bị bại lộ hay sao."

An Tịnh Âm chỉ bật cười khúc khích, hai mắt trừng lên: "Đào Hằng Ôn Tích, đứng ở đây chắc các phi tần ngoài kia cũng đủ nhìn thấy rồi."

Nói rồi, An Tịnh Âm túm lấy tay áo của Ôn Tích tự mình vùng vằng, hét lớn:

"Ôn Tích muội muội, cầu xin muội đừng giết con ta, cầu xin muội." - Nói rồi, An Tịnh Âm tự làm ngã mình, đập mạnh phần bụng vào thành cầu, cả người ngã xuống hồ sâu.

Xuân Thủy cũng vội vàng hét lớn: "Ôn Tích phi tử giết hoàng hậu nương nương, cứu mạng, cứu mang."

Ả ta vội nhanh chân lẹ tay chạy biến đi, hét lớn khắp ngự hoa viên. Một đám phi tần, cung nữ, còn có cả thị vệ, lần lượt kéo đến.

Tất thảy những người bọn họ, đều nhìn thấy An Tịnh Âm thì rơi xuống nước, còn Ôn Tích, ở mép tay áo bị rách trượt một đường dài, đang đờ người, sợ hãi nhìn xung quanh.

"Mau chóng bắt lấy Ôn Tích nương nương!"

...

Bạch Anh ở trong một căn phòng tối, lọ mọ tỉnh dậy. Dưới cái ánh nắng mờ mờ, huyễn ảo. Nàng nhìn thấy một hắc y nhân, đeo mặt nạ khắc hình phượng đang chăm chú nhìn nàng.



"Ngươi là ai, muốn làm gì ta?" - Nàng gọi lớn. Nhưng hắn im lặng, không đáp. Đột nhiên hắn cúi đầu, rồi rời đi trước một tên nam tử khác.

"Cự quý phi, ở chốn cung cấm không ai quản, nên ở đây liền giống như Tử Cấm Thành, ngang nhiên động vào đồ của quả nhân?"

Giọng nói đó, nàng nhận ra, chính là hắn, là Bạch Ly. Bất chợt, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của nàng.

Hắn từ từ tiến đến chỗ nàng.

/Bốp/ - Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt nàng. Đau đến nỗi, không kiềm được khóe mắt, chảy xuống một giọt lệ.

"Đau không?" - Hắn bóp cằm nàng. - "Ngươi vốn là kẻ thất bại, một ả nữ nhân vô dụng. Bàn tay của ngươi, không xứng chạm vào đồ vật của bổn nhân."

Hắn cúi gương mặt, phả vào mặt nàng một làn hơi lạnh, đầy tàn khốc. Bạch Anh cảm thấy sợ, sợ hãi đến tột độ. Gương mặt nàng nhăn nhúm lại, đau đớn. Đôi mắt đỏ lên những tia máu yếu ớt.

"Lại định dùng đôi mắt đó để nhìn ta hay sao? Ngươi nghĩ Bạch Ly ta, sẽ lại bị ngươi lừa hay sao mỹ nhân?"

"Ngươi...muốn gì..." - Giọng nàng run rẩy.

Bạch Ly bật cười, hắn bỗng dưng cúi xuống áp bờ môi lạnh lẽo lên đôi môi nàng. Bạch Anh cảm thấy như bị sỉ nhục. Nàng dùng hết sức cắn mạnh vào môi hắn. Đến nỗi cả miệng nàng, đều tanh mùi máu.

Bạch Ly từ từ buông ra, hắn lau đi khóe miệng, nhếch mép:

"Kinh tởm. Nữ nhân như ngươi, khắp người, đều chảy một dòng máu của loài đê tiện, chẳng chỗ nào sạch sẽ. Nếu đã như vậy." - Bạch Ly đưa tay xé áo nàng.

Đè nàng ra nền đất lạnh lẽo.

"Thứ nữ nhân như ngươi, không đáng được tôn trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Sủng Mị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook