Đọc Tâm

Chương 100: PN 1: Lương Sở Thương x Lương Mặc (16)/Kết thúc

Trà Trà Hảo Manh

01/05/2021

Nghỉ hè năm ấy kết thúc đồng nghĩa với sinh hoạt ở chung kết thúc. Lương Mặc xách theo hành lý trở về nhà cũ, tiếp tục sinh hoạt cao trung của chính mình.

Trước kia khi Lương Sở Thương còn ở bên người, nếu cả ngày không thấy mặt anh cô cũng không có cảm giác trong lòng vắng vẻ. Nhưng đến khi người thật không còn ở đây nữa, cô mới phát hiện ngôi nhà không có Lương Sở Thương tựa như một tòa thành, yên lặng đến đáng sợ.

Vì làm chính mình không được nghĩ nhiều, cô bắt đầu tập trung ôn thi đại học, học Lương Sở Thương ngâm mình ở thư viện, một khi ở chính là một ngày.

Tiếp cận kỳ thi đại học, Lương Sở Thương chính là hình mẫu tốt nhất của cô.

Sau đó có thể bởi vì cô bận rộn quá mức khác thường, trên bàn cơm lão gia tử lơ đang hỏi một câu, cô mới đột nhiên bừng tỉnh chính mình không biết đúng mực. Sau khi kết thúc tiết học, cô không chạy ra bên ngoài nữa mà bồi ở bên người lão gia tử, cùng ông nói chuyện, xem tranh chữ, hoàn toàn là một bộ dáng ngoan ngoãn của vãn bối.

Ngày đó là thứ sáu, trường học khó có khi tan học sớm, Lương Mặc đeo cặp sách đi vào từ cửa sau, khi đi ngang qua tĩnh thất bước chân hơi dừng lại, từ cửa sổ sát đất nhìn vào, có người đang ở bên trong viết chữ.

Lúc chạng vạng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng, cả phòng mờ nhạt.

Cô đẩy cửa sổ mà vào, còn chưa nói gì đã bị người phát hiện, "Tan học."

"Vâng, ông nội đang viết chữ sao?"

"Lại đây."

Lương Mặc đến gần, nhìn thấy trên bàn đã có hơn mười tờ giấy Tuyên Thành, các chữ khác nhau, mà Lương lão gia tử đang viết, là chữ "Lộ". Cô không phải chuyên gia, không nhìn ra cái môn đạo gì, chỉ yên lặng đứng ở một bên, cứ chờ như vậy, không nói cái gì.

Chữ "lộ" viết xong, Lương lão gia tử nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Mặc Mặc đã nghĩ kỹ chính mình đến tột cùng là phải đi còn đường nào chưa?"

"...Con nghĩ kỹ rồi ạ, con muốn thi vào Ôn Đại."

Lương lão gia tử nghe xong chỉ cười, không mở miệng nữa, cũng không luyện chữ nữa.

Lúc ấy Lương Mặc không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ lời này là nói về chuyện thi đại học. Bây giờ ngẫm lại, hóa ra khi đó Lương lão gia tử cũng đã phát hiện ra gì đó.

Mà Lương Sở Thường càng nhạy bén hơn, thấy rõ thế cục từ trước lại không nói cho cô, càng muốn cùng cô hưởng thụ khoái cảm yêu đương vụng trộm. Mệt cô còn có tật giật mình, mỗi lần đi Ôn Đại tìm anh đều phải khổ sở lấy cớ các kiểu, cuối tuần còn lấy danh nghĩa đi học bù qua chỗ anh.



"Lương Sở Thương, anh vương bát đản!"

Lương Mặc tức giận muốn xốc bàn, thằng nhãi này cư nhiên giấu cô như vậy? Làm hại cô khi không công khai thì lo được lo mất, công khai xong lại sợ người lên án, giống như đứa ngốc vậy!

"Nhìn đi, chính là bởi vì sợ em nghĩ nhiều, sẽ không được tự nhiên, anh mới không nói." Lương Sở Thương không vội không hoảng mà dựa vào lưng ghế, "Lần đó thừa nhận với ông nội là ngoài ý muốn, cũng không phải thời điểm tốt để công khai, em có biết cũng không có gì tốt, anh không hy vọng em xấu hổ, càng không hi vọng em tự trách."

Anh nhéo nhéo tay cô, "Anh hy vọng lúc em có đủ cảm giác an toàn sẽ nói cho em biết."

"Tỷ như bây giờ."

*

Mới đầu Lương Mặc cũng không nghĩ tới tình yêu của mình và Lương Sở Thương sẽ duy trì lâu như vậy.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, cô như ý nguyện thi được vào Ôn Đại, còn xin ở ngoài. Chỉ là số lần cô trở về ký túc xá trường cũng không nhiều, đa số thời điểm, cô đều ở gian chung cư kia của Lương Sở Thương.

Tình yêu cuồng nhiệt lúc đầu, ngày qua ngày bọn họ giống như ngâm mình trong mật ngọt. Cùng nhau mua sắm, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau tắm gội, cùng nhau nghe nhạc...Lên tinh thần sẽ làm tình, đi vào giấc ngủ cũng sẽ làm tình, tinh lực giống như vĩnh viễn cũng không cạn kiệt, nhiệt tình vĩnh viễn không phai nhạt.

Nhưng sự thật chứng minh, sớm chiều ở chung cũng không chỉ có ngọt ngào hằng ngày mà thôi, còn có sự hòa hợp và bao dung.

Sự nghiệp chính là một thử thách. Lương Gia nhà lớn nghiệp lớn, Lương Sở Thương càng ngày càng bận, cho dù anh không mang công việc về nhà, khi đối mặt chính mình vẫn vân đạm phong khinh như cũ nhưng Lương Mặc vẫn có thể cảm nhận được từ quầng thâm mắt của anh.

Đoạn thời gian kia có thể làm ngọt ngào biến thành khổ sở, Lương Sở Thương còn phải chiếu cố Lương Sở Uyên ở nước ngoài, Lương Mặc không thể tùy hứng phát giận với anh, sợ anh tăng thêm gánh nặng.

Phải biết rằng năm đó cô tiếp cận Lương Sở Thương chỉ vì muốn kiếm cho mình một cái cảng tránh gió mà thôi, thậm chí còn có suy nghĩ chờ có đủ độc lập tài chính liền đi luôn. Nhưng ngày càng dài, cô cũng không còn tâm tư lợi dụng lúc đầu--

Cô không rời khỏi Lương Sở Thương, mà Lương Sở Thương cũng cần cô.

Tình yêu một khi đã bắt đầu liền giống như nước đổ khó hốt. Lương Sở Thương xem sự biến hóa của Lương Mặc ở trong mắt, anh có ý đồ công khai quan hệ của bọn họ ra ngoài, lại bị Lương Mặc áp xuống hết lần này đến lần khác.



Trước kia, là anh nói không thể.

Hiện tại đến phiên Lương Mặc.

Nếu là hai năm trước, Lương Mặc sẽ nghĩ công khai thì công khai, cùng lắm thì chia tay, đã từng ở bên nhau, coi như giải thoát cho cả hai.

Nhưng nay đã khác xưa.

Cô không muốn tách khỏi Lương Sở Thương, càng không muốn lấy tình cảm của bọn họ đi mạo hiểm. Không có bất kỳ mục đích gì, chỉ đơn thuần là không muốn. Huống chi sự nghiệp của Lương Sở Thương còn đang trong giai đoạn thăng tiến, căn bản không chấp nhận được chút gièm pha nào xuất hiện.

Đúng vậy, rốt cuộc cô cũng thừa nhận, quan hệ của bọn họ cũng không lỗi lạc.

Tuổi trẻ không biết sợ hãi đã một đi không trở lại, cô trưởng thành, người cũng càng ngày càng nhát gan.

May mà Lương Sở Thương không sợ dư luận, anh thành công, bọn họ cũng chịu đựng qua.

Lương Mặc muốn mở nhà hàng, vậy thì mở; Lương Mặc muốn chuyển nhà, vậy thì dọn; Lương Mặc muốn kết hôn, vậy kết...

Đã từng gian nan, hiện giờ cũng đều trở thành quá khứ.

Có đôi khi tinh tế nhớ lại những gì đã trải qua, Lương Mặc thậm chí còn sẽ hoài nghi chính mình có phải còn sống trong mộng hay không, có lẽ tất cả không phải sự thật, có lẽ tất cả là cô tưởng tượng ra...Bởi vì bây giờ cô quá may mắn, may mắn đến không thật, làm cho cô khó có thể tin được.

"Không cần lại nghĩ nhiều, em không có sống ở trong mộng."

Lương Sở Thương sờ lên bụngcô, "Thai phụ đều là đa sầu đa cảm, anh xem như được trải nghiệm rồi."

***

Editor: Hoàn cặp Lương Sở Thương & Lương Mặc nhé cả nhà. Anh này cũng sủng chị lắm chứ chả đùa, chẳng qua anh phúc hắc quá thôi. Cứ thích hành chị ^.^

Còn 3 chương ngoại truyện về cặp chính là hoàn bộ này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đọc Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook