Độc Thê Trọng Sinh

Chương 28: Mạc Diệc Phong ở đâu?

Nguyệt Sơ Ảnh

04/06/2017

Tôn di nương nhìn gương mặt mệt mỏi của Mạc Khanh Khanh, liền biết mình khéo quá hóa vụng rồi.

“Khanh Khanh, con không nên tức giận. Ta chỉ là…Bất quá…Ai…!”

“Nương bất quá cố ý làm mình mắc bệnh, như vậy liền có cớ để cho con không ở chỗ Thái tử phi miễn cưỡng vui vẻ phải không? Mạc Khanh Khanh sau khi nghe tiểu nha hoàn nói, liền biết tình mẫu tử của Tôn di nương phát tác, làm ra chuyện hồ đồ.

Tôn di nương thấy Mạc Khanh Khanh biết được ý tưởng của mình, trong nội tâm cảm thấy tự hào và cảm thán.

Con gái thông minh như vậy, nhưng là được di nương sinh, hôn sự tương lai….

Tôn di nương thở dài.

“Di nương, người hồ đồ rồi! Ta nói quả thật khó nghe, coi như hôm nay người mất mạng, bọn họ có thể để trong lòng? Mẫu thân! Sau này đừng tiếp tục làm loại chuyện ngốc này! Chúng ta không quý trọng chính mình, thì ai sẽ bảo vệ đây?” Mạc Khanh Khanh tuy rằng cảm động tấm lòng của Tôn di nương, thế nhưng mà không thể không khuyên bảo nàng, tương lai sẽ có người lợi dụng chuyện như vậy ám toán mẹ con nàng.

Nàng kéo tay Tôn di nương: “Di nương, về sau đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, con gái của người có năng lực tự bảo vệ mình, nhất định có thể bảo vệ tốt nương cùng đệ đệ!”

Nội tâm Tôn di nương hối hận, lúc này không như nàng đoán là truyền tin cho Mạc Khanh Khanh trước khi lên đường, ngược lại thiếu chút nữa khiến mình bị sốt đến hồ đồ, lần này quả thật nóng vội, làm việc vội vàng rồi.

“Ài…Khanh Khanh, con nói ta hiểu được. Về sau ta sẽ không hồ đồ như vậy. Lúc nãy cũng là ta nóng lòng. Ta thấy con mấy ngày nay đều có vẻ không muốn đi phủ Thái tử, nên mới…”

Mạc Khanh Khanh thấy Tôn di nương mới nói mấy câu đã thở hổn hển, vội vàng đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi, an ủi nàng không nên suy nghĩ nhiều.

“Tiểu thư, người đến nhìn thử xem…” Hồng Tiêu đột nhiên tiến vào.

Mạc Khanh Khanh vội vàng lau mồ hôi cho Tôn di nương, cũng không quay đầu lại hỏi: “Chuyện gì?”

“Thuốc, thuốc có chút vấn đề, ngài xem thử..”



“Thuốc, thuốc không phải…” Mạc Khanh Khanh nghe tiếng Hồng Tiêu có chút không đúng, mới quay đầu sang.

Quả nhiên nhìn thấy Hồng Tiêu có chút lo lắng, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy? Khanh Khanh có việc gì không?” Tôn di nương vừa mới nhắm mắt lại, thì thảo hỏi.

“Không có việc gì, không có việc gì, người nghỉ ngơi đi. Con ra xem. Bất quá là thuốc có chút vấn đề” Mạc Khanh Khanh vội vàng an ủi.

Nghe vậy Tôn di nương thở dài một hơi, cuối cùng không chống đỡ được hiệu lực của thuốc, nặng nề thiếp đi.

“Rốt cuộc là làm sao? Ngươi thế nào có bộ dáng thế này?” Mạc Khanh Khanh xốc rèm, thấp giọng hỏi.

“Nhị thiếu gia đâu?” Mạc Khanh Khanh phát hiện vốn là Mạc Diệc Phong sắc thuốc trên hành lang giờ phút này lại không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ấm thuốc bốc hơi lên.

“Phương ma ma đem người bắt nhị thiếu gia đi!”

Lúc này Hồng Tiêu mới vội vã theo sát nhỏ giọng nói: “Nói là nhị thiếu gia tự ý xuất phủ du ngoạn, phu nhân đã biết, muốn tìm thiếu gia tra hỏi!”

Trước mắt Mạc Khanh Khanh lập tức tối sầm, thiếu chút nữa khiến nàng thở không thông: “Bọn họ là đem nhị thiếu gia bắt đi?”

“Đúng, đúng là nhị thiếu gia tự mình theo chân bọn họ đi, nói không nên kinh động đến nương” Hồng Tiêu cuối đầu nói ra.

“Đừng nói tình hình của nhị thiếu gia cho di nương. Ở lại chăm sóc di nương, nhớ rõ canh chừng nàng có nóng lên hay không!” Vốn là Mạc Khanh Khanh muốn lập tức đi ngay, nghĩ lại liền dừng lại dằn dò tiểu nha hoàn đang sợ tới mức không dám lên tiếng.

“Vâng, nô tì hiểu” Hồng Tiêu đẩy nha hoàn một chút, tiểu nha hoàn mới vội vàng ứng một tiếng.

Lúc này Mạc Khanh Khanh mới vội vàng dẫn Hồng Tiêu ra khỏi tiểu viện.



“Các nàng mang nhị thiếu gia đi đâu?” Mạc Khanh Khanh đi vội vã, mở miệng hỏi.

Hồng Tiêu theo sát liền nói: “Ta nghe Phương ma ma thì thầm một câu, nói là lão gia đang chờ nhị thiếu gia ở thư phòng”

Mạc Khanh Khanh biết rõ đây là Mạc Diệc Phong nhất thời nóng nảy, tất nhiên sẽ cùng Mạc Trường Thanh náo loạn, như vậy chính mình liền thua thiệt.

Lúc này Mạc Khanh Khanh hận không thể lập tức chạy đến phòng của Liễu thị, nhưng trong phủ hạ nhân đông, khắp nơi đầu có tai mắt. Nàng suy đoán không ra.

Nữ tử cười không hở răng, không lộ sơ hở, Mạc Khanh Khanh thầm mắng một tiếng!

Nhưng nàng thật sự không thể mắng ra miệng, cũng thể thể làm trái với nữ đức! Hiện tại nàng không thể dễ dàng hủy hoại thanh danh của mình như vậy!

Thong thả một đường đi tới, khi Mạc Khanh Khanh đến thư phòng, Hồng Tiêu đang vội vàng muốn đi vào trong, lại bị Mạc Khanh Khanh kéo lại.

“Hôm nay lão gia ở trong phủ?” Ánh mắt Mạc Khanh Khanh khẽ động, dừng bước, hỏi hạ nhân canh giữ ở cửa.

Hạ nhân lập tức nói: “Bẩm báo Tam tiểu thư, lão gia sáng sớm liền ra cửa, vừa vặn mới trở về, vừa trước khi tiểu thư đến không sai biệt lắm. Tiểu thư có chuyện gì sao?”

Tâm Mạc Khanh Khanh trầm xuống, ngược lại vừa cười vừa nói: “Không có gì, ta đang rảnh rỗi, muốn hỏi một chút mà thôi.” Nói xong nàng liền kéo Hồng Tiêu đi.

Vừa trở về?

Hạ nhân kia rõ ràng là một bộ dạng không có chuyện gì phát sinh.

Như vậy, Mạc Diệc Phong căn bản không có bị mang tới đây!

Vậy đệ ấy bị mang đi nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Thê Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook