Độc Thê Trọng Sinh

Chương 4: Trọng sinh trở lại trước thời điểm xuất giá.

Nguyệt Sơ Ảnh

04/06/2017

Mạc Khanh Khanh dĩ nhiên là ngơ ngác ngồi ở chỗ này suốt hai canh giờ .

Nàng mắt thấy bầu trời đầy ánh lửa đột nhiêu biến thành khuê phòng thêu khung, đêm tối đầy sao biến thành mặt trời mới mọc ở phương đông. Nàng vẫn như cũ hồn lơ lửng chốn nào, tựa hồ không thể hiểu rõ hết thảy trước mắt tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Nàng chớp chớp đôi mắt hơi khô sáp, một bên ngọn đèn đã cháy hết, trên kệ thêu một nửa đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm, tơ lụa tuyết trắng có một vết máu đỏ bừng, chói mắt mà rõ ràng, trên ngón tay bị châm đâm miệng vết thương vẫn còn mơ hồ đau nhức.

Mạc Khanh Khanh ngắm nhìn bốn phía, gian phòng nhỏ mà tinh xảo, kia gỗ cây hoa lê, kia treo màn tơ trướng màu nhũ đỏ, còn có khung thêu này, đây hết thảy... hết thảy...

Nàng đột nhiên đứng dậy, đi đến gương đài bên cạnh, trên gương đồng liền xuất hiện khuôn mặt tinh xảo đang hoảng sợ

Xinh đẹp, thấy thế nào cũng bất quá là tuổi dậy thì.

Đây là...

Mạc Khanh Khanh tay run rẩy vuốt ve mặt của mình, ống tay áo chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn.

Chỗ đó không có những vết thương loang lổ bởi vì lăng trì cực hình mà lưu lại.

Nàng như chưa đủ tin tưởng sự thật trước mắt, chạy về khung thêu bên cạnh, cầm lấy kim thêu đột nhiên đem ngón tay của mình đâm phá, máu tươi cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống, làm cho vải trắng càng thêm dơ bẩn không chịu nổi.

Kim thêu đâm thật sâu vào tay Mạc Khanh Khanh, toàn thân nàng bỗng chốc rùng mình vì đau đớn.

Mạc Khanh Khanh rốt cục xác định nàng còn sống! Hơn nữa còn trở lại thời điểm trước khi xuất giá!



Nàng ngã ngồi trên ghế, hai tay gắt gao ôm lấy khuôn mặt, nước mắt không tiếng động bất giác chảy xuống.

“ Tiểu thư, tiểu thư.... chẳng lẹ người thật sự không ngủ? Không được... không được... không thể để như thế được... quầng mắt nhất định sẽ rất thâm a ... sẽ rất xấu xí a... Lát nữa thái tử phi đến, chẳng phải sẽ thất lễ với nàng sao?

Bên tai Mạc Khanh Khanh truyền đến tiếng càu nhàu vừa xa lạ vừa vô cùng thân thiết.

Nàng từ từ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nha hoàn thân thiết của mình trước khi xuất giá, Hồng Tiêu đang bưng chậu nước đi đến

"Keng" một tiếng, chậu nước trong tay Hồng Tiêu liền rơi trên mặt đất, nước nóng bên trong bắn ra tung tóe.

“ Tiểu... tiểu thư... người này... đây là thế nào a !!!” Hồng Tiêu nhìn thấy trên mặt Mạc Khanh Khanh đều là màu đen, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được lệ quang lóe lên, nhất thời cả kinh làm rơi chậu nước ở trong tay.

Mạc Khanh Khanh đè nén xuống nội tâm kích động, cố gắng nở ra một nụ cười miễn cưỡng: “ Không sao, ta bất quá không cẩn thận bị kim thêu đâm trúng tay, đau đến chảy lệ, ngược lại quá hoảng sợ mà đem máu tươi vấy bẩn lên mặt mình. Ngươi đừng sợ, nhanh đi lấy một chậu nước khác đến đây.” Nói xong nàng tự mình lấy khăn tay ra, từ từ lau mặt và gò má.

Hồng Tiêu gật đầu nhẹ, trong lòng có gan nói không nên lời cổ quái.

Tam tiểu thư thường ngày vô cùng hiếu thắng cùng kiên cường. có một lần bị phu nhân đánh cho hai tay sưng đỏ cũng không chịu rơi nửa giọt lệ, hôm nay sao có thể chỉ vì bị kim châm mà khóc?

Nàng là người có tính tình đơn giản mà trung hậu a, nàng sẽ không thể đoán được Tam tiểu thư nhà nàng bây giờ là một oan hồn trọng sinh!

Nàng quay người đi lấy một chậu nước nữa rồi trở lại, rồi nghe thấy Tam tiểu thư nói “ Hồng Tiêu, hôm nay... là ngày mấy?”



Hồng Tiêu dừng bước lại, theo bản năng nói ra: "Ngày mười tám tháng sáu a!"

"Ngày mười tám tháng sáu năm bao nhiêu?” Mạc Khanh Khanh lại hỏi.

Hồng Tiêu đành phải tiếp tục giải thích: "Bây giờ là năm Nguyên Long thứ ba mươi, ngày mười tám tháng sáu! Tiểu thư, người rốt cục là làm sao vậy?"

Tháng sáu mười tám! Hóa ra là trở lại năm nàng mười bốn tuổi!

Mạc Khanh Khanh đột nhiên lộ ra một nụ cười xán lạn như hoa xuân!

Hồng Tiêu bị nụ cười sáng rỡ của nàng làm suýt nữa không thể mở mắt ra.

Rõ ràng là máu me đầy mặt, vì cái gì lại làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được!

Hồng Tiêu trong lòng cảm khái, chả trách mọi người nói thiên kim trong phủ thừa tướng mỗi người đều diễm lệ như hoa, nhưng mà Tam tiểu thư chính là hoa khôi a!

Người khác nếu mang bộ dáng này nhất định sẽ xấu xí như quỷ, nhưng là Tam tiểu thư khi nở nụ cười, vệt chói mắt màu đen ngược lại càng làm cho nàng thêm ba phần xinh đẹp, khiến người ta phải giật mình ngẩn ngơ.

"Ai u! Tiểu thư của ta a, người đây là thế nào? Hồng Tiêu ngươi là mắt bị mù không dùng được hay sao? Còn không mau mang nước đến cho tiểu thư rửa mặt! Lát nữa nếu để phu nhân trông thấy nhất định sẽ cắt đứt chân ngươi!!!”

Mạc Khanh Khanh nghe thấy âm thanh chua ngoa, trong lòng nhàm chán. Hôm nay nàng sẽ không giống như ngày đó là tiểu nha đầu hiếu thắng, nàng chỉ yên lặng định thần lại.

Quả nhiên là nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Thê Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook