Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 59: Anh rất khó chịu

Mèo Mù Mắt Đen

28/04/2021

"Mặt dày...bại hoại..."

Thời Ninh lầm bẩm mắng, tay lại chuyển động theo anh, Nam Huyền Dạ cực kì sung sướng, hơi thở nặng nề nghe thấy rõ ràng bên tai cô như hun nóng thêm gò má cô hơn. Có trời mới biết anh đang vui sướng đến mức nào, so với tiến vào bên trong cơ thể cô thì nhìn cô đỏ mặt ngượng ngùng làm cho anh thế này con kích thích hơn bội phần!

"Bảo bối...giỏi lắm. Anh yêu em..."

Nam Huyền Dạ luồn tay vào trong váy vuốt ve một bên mông trắng mịn của cô, Thời Ninh giật mình rụt người lại, đáng tiếc là lại đang nằm trong lòng anh, hành động đó lại càng giống như chú mèo nhỏ nép vào trong lòng anh.

"Ha..."

Anh thở nhanh dần, tay cô cũng thế, Thời Ninh cảm giác như tay mình đã tê bì, tốc dôi bây giờ của cô hoàn toàn là do anh điều khiển.

"Bảo bối..hự..."

Anh gọi cô một tiếng, vật nóng hổi cứng rắn bắn ra, trong tay cô liền dính dính thứ đó của anh, thế mà nó vẫn còn cứng lắm.

Nếu không phải do đang bị thương thì chắc chắn anh sẽ đè cô ra rồi cuồng bạo đâm vào, cứ nghĩ đến cảm giác sung sướng lúc ấy là cả người anh lại rạo rực cả lên.

Còn Thời Ninh bây giờ đang muốn đẩy anh ra ngay lập tức, anh đã bắn ra rồi mà vẫn còn cứng như vậy? Lại còn thứ đang dính nhớp nháp trên tay cô nữa...

"Nam Huyền Dạ... đồ bại hoại nhà anh, mau buông ra ngay cho tôi.."

Cô không nhịn anh nữa cựa quậy người muốn vùng ra, cả kể anh có lấy lí do mình đang bị thương đi nữa cô cũng không mềm lòng đâu!

"Lão đại..."



Đúng lúc anh còn chưa chịu buông tay thì giọng Hoắc Lãnh từ bên ngoài truyền tới, Thời Ninh đột ngột giật bắn người, anh cũng bị phân tán sự chua ý mà buông lỏng tay ra, cô nhân cơ hội đó mà thoát khỏi anh rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.

Bóng dáng cô vừa khuất thì bác sĩ cũng đi vào, Nam Huyền Dạ vơ vội cái chăn để che đi phần dưới còn đang 'chào cờ'. Vị bác sĩ khoảng năm mươi tuổi đi vào ngoại trừ thấy má anh hơi đỏ ra thì không thấy có gì khác thường.

Ông ta liền đặt hộp sơ cứu xuống, ánh mắt anh lạnh nhạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong lúc bác sĩ đang xử lý vết thương cho anh thì Thời Ninh ở trong nhà vệ sinh rửa tay mấy lần mà vẫn không hết đi cái cảm giác ban nãy, cô đúng là đồ đầu đất mà! Thế mà lại đi mềm lòng với anh.

Vị bác sĩ đó hôm nay thấy tâm tình anh hình như tốt hơn mọi lần, mấy lần trước bị đạn bắn mặt anh lạnh lùng vô cảm, còn bảo ông ta không cần tiêm thuốc tê. còn hôm nay thì anh lại không nói gì. khóe miệng còn hơi cười cười, bị đạn bắn mà vui thế sao?

Ông ta cũng không dám nghĩ nhiều. nhanh chóng gắp viên đạn ra khỏi vai anh rồi dặn dò anh như mọi khi mặc dù biết anh chẳng để tâm đâu.

Đúng lúc xong xuôi thu dọn đồ nghề lại thì bác sĩ đã thấy một cô gái đứng bên cạnh từ bao giờ, ông ta lúc này mới ngầm hiểu ra, thì ra lúc nãy ánh mắt anh nhìn cô gái này.

"Bác sĩ..."

Thời Ninh tiễn ông ta ra ngoài, hỏi ông

"Anh ấy...có phải trước đây từng bị thương rất nhiều?"

"Ừm..."

Cô thấy ông ta có vẻ khó nói, bèn trấn an

"Ông đừng lo, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết đâu, tôi chỉ lo lắng cho anh ấy mà thôi."

Ông ta cũng cảm nhận được ánh mắt tràn đầy tình cảm mà ban nãy anh dành cho cô, hơn nữa theo sự hiểu biết của ông ta về anh thì một người như Nam Huyền Dạ mà để một cô gái ở đây thì chăc chắn là vị thế của cô ở trong lòng anh cũng không phải là đùa được.



"Đúng vậy. Ngài ấy thường xuyên bị thương, đặc biệt là vào hai năm trước còn bị thương nặng, suýt thì..."

Ông ta nói đến đó thì ngừng, đủ cho cô hiểu.

"Tôi xin phép."

Sắc mặt cô thoảng thốt, cả người như chết sững. Ông ta không nên nói quá nhiều, vào cái ngày mà Thời Ninh rời đi, Nam Huyền Dạ đã san phẳng địa bàn của Jack, anh điên cuồng và khát máu, trên người anh là năm viên đạn ghim vào. Thế mà khi tới bệnh viện, ánh mắt anh lạnh như băng, dường như chỉ có cơn đau lúc đó mới làm anh tỉnh táo, xua đi nỗi đau vì mất cô.

Hoắc Lãnh lúc này được anh dặn dò vài câu rồi đi ra, vài ngày nữa bọn họ cũng chuẩn bị đối đầu với mấy băng nhóm ở sòng bạc, ai ngờ hôm nay bọn chúng lại dám to gan đánh úp trước.

Vì Nam Huyền Dạ bị thương nên kế hoạch lại phải rời sang hôm khác. Thời Ninh thấy Hoắc Lãnh đi ra, bèn không nghĩ ngợi mà túm lấy tay áo của anh ta.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn cô.

Hoắc Lãnh lạnh lùng, còn Nam Huyền Dạ lại vừa lạnh lùng yêu mị. Thời Ninh bắt gặp ánh mắt đó, biết mình có hơi sỗ sàng, thế là lại vội vàng buông tay ra.

"Xin lỗi..."

"Thời tiểu thư có chuyện gì sao?"

"Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được chứ?"

Hoắc Lãnh nhìn cô một lát, sau cùng gật đầu đồng ý.

Khi cô và anh ta cùng nhau đi đến chỗ khác nói chuyện thì bóng dáng Nam Kính Đình mới lấp ló sau bức tường, mở cửa ra bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook