Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 66: Gặp lại Kiều Minh Nguyệt

Mèo Mù Mắt Đen

28/04/2021

"Vậy nên, em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh sao?"

Nam Huyền Dạ nhìn cô.

Cô không trả lời.

Mọi chuyện đã xảy ra rồi, tha thứ thì có ích gì.

Tầm mắt cô rơi trên dấu hôn và dấu răng trên cổ anh, nhớ lại đêm hôm qua, lí trí cô lúc đó đã không còn. Không, thực ra là cô đang tự xây một bức tường trốn tránh anh, cô không dám đối diện với sự thật đối với tất cả những chuyện anh đã làm.

Ép cô, trói buộc cô chỉ vì quá yêu cô.

Còn cô lại chỉ biết phản kháng, trốn chạy. tự lừa dối bản thân.

Thời Ninh nhếch môi cười tự giễu.

"Nam Huyền Dạ, anh cần hỏi nhiều như thế làm gì, chỉ cần tôi nghe theo anh là được phải không?"

Cô nói.

Anh cảm thấy cô thật khác lạ, không thể giải thích được. Thời Ninh chợt lại gần anh hơn rồi hôn anh, trước mặt thuộc hạ cô không hề ngại ngần thể hiện thân mật, lưỡi cô mang theo ngọt ngào đầy sức cám dỗ. Anh đơ người mất ba giây rồi cánh tay chế trụ vòng eo cô, cuồng nhiệt đáp lại.

Cho đến khi hơi thở cô gấp gáp hổn hển thì anh mới buông cô ra, Thời Ninh cảm nhận được dục vọng bên dưới lại cọ vào mông cô, lúc này mới buông anh ra đứng dậy, vuốt lại tóc tai và quần áo.

Cơ thể mềm mại rời khỏi anh, Nam Huyền Dạ nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy bá đạo ôm eo cô cùng đến công ty.

Ở trên xe, bình thường cô sẽ thu người vào một góc không muốn ở gần anh, thế mà bây giờ lại mặc cho anh ôm lấy eo mình thân mật, một tay còn đặt ở trên ngực anh, Nam Huyền Dạ ghé sát môi mân mê vùng tai nhạy cảm của cô, tay ở dưới vuốt ve phần eo mềm mại.

Thời Ninh từ đầu đến cuối chỉ im lặng, cô không phản kháng nữa, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ. Nam Huyền Dạ không biết nên vui hay buồn đây.

Cô đột nhiên thay đổi thái độ nghe lời anh như thế, giống như chỉ còn lại là một cái xác không hồn.



"Bảo bối, em có muốn mua quần áo không?"

Xe đi qua một cửa hàng, anh chợt hỏi.

"Tùy anh."

Anh cảm thấy bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp, con gái thích đi mua quần áo đẹp. biết đâu lúc đó tâm trạng cô sẽ khá hơn.

"Vậy chúng ta vào nhé."

Xe dừng lại trước cửa hàng, anh ôm eo cô thân mật bước vào, vừa nhìn thấy hai người thì cô gái bán hàng ánh mắt sáng rỡ lên, nhìn một phát biết ngay là người có tiền, vui vẻ giới thiệu các mẫu váy mới nhất.

"Làn da cô thật trắng trẻo. mặc màu này sẽ rất hợp."

Nam Huyền Dạ muốn cô thử, Thơi Ninh cầm váy đi vào phòng thử đồ. Cô chẳng có tâm trí nào mà đi mua váy, cái nào cô mặc anh cũng mua, cô không phản đối mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Cái váy trên con manocanh kia."

Anh chỉ vào nó, đúng lúc này cũng có một giọng nói khác lên tiếng.

"Tôi muốn thử cái váy kia."

Kiều Minh Nguyệt không thể ngờ được lại gặp Thời Ninh ở đây, lại còn có cả Nam Huyền Dạ.

Cô ta nhìn vòng tay đang ôm eo Thời Ninh thân mật của anh, mắt lại đỏ lên. Nam Huyền Dạ vào mấy ngày trước đã cưỡng chế cô ta kí vào đơn ly hôn, cô ta đến tìm ông ngoại của anh Nam Cung Vũ thì ông ta không những không bênh vực mà còn đối xử với cô ta lạnh nhạt.

Đến lúc đó cô ta mới biết mình chỉ là con cờ, Kiều gia chỉ là con cờ để Nam gia phất lên, lợi dụng xong thì bỏ.

Lúc đó Nam Cung Vũ đã nói với cô ta một câu thế này, cô ta nhớ mãi.



"Đã dâng đến tận miệng rồi, cô không coa bản lĩnh để trở thành phu nhân của Nam gia, còn trách ai nữa?"

Kiều Minh Nguyệt uất ức không làm gì được, đành phải rời đi. Bố cô ta đã nhanh chóng sắp xếp một hôn sự mới, lại là một giao dịch tiền bạc, tất cả mọi nỗi phẫn uất dường như cô ta dồn vào Thời Ninh.

Nam Huyền Dạ bị cướp mất. đến cái váy mà cô ta thích cũng bị cướp mất!

Thời Ninh lúc này cũng nhìn thấy Kiều Minh Nguyệt rồi, Nam Huyền Dạ thì lại lạnh lùng coi như không quen cô ta, cô gái bán hàng đứng giữa hai người không biết nên đưa cái váy cuối cùng này cho ai.

"Ha! Cướp đàn ông còn chưa đủ, giờ lại còn muốn lấy cả chiếc váy này, đúng là đáng sợ!"

Kiều Minh Nguyệt lên giọng nhục mạ cô trước mặt người ngoài. Nam Huyền Dạ nhíu mày khó chịu, bắt gặp khí thế của anh, cô ta có hơi chùn bước.

"Tôi không muốn giống như cô ta! Cái váy này không cần nữa!"

Cô ta hất hàm rời đi. Thời Ninh nét mặt lạnh tanh, có Nam Huyền Dạ ở đây. Kiều Minh Nguyệt quả nhiên không dám làm càn.

"Gói vào đi."

Anh vuốt ve gò má cô, cười dịu dàng

"Không cần phải để ý hạng ruồi muỗi, bảo bối."

Kiều Minh Nguyệt đi ra cửa. quay đầu lại nhìn đã thấy cảnh hai người thân mật lên xe ô tô đi mất, còn cô ta đứng trơ một chỗ chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Bàn tay cô ta nắm chặt đến mức run rẩy, nghiến răng căm hận. Cô ta lấy điện thoại ra gọi

"A lô, chúng ta gặp nhau đi."

Cúp máy, người ở bên kia cười haha, người đó nhấp một ngụm rượu rồi cầm lấy phi tiêu. phóng thẳng vào chính giữa tấm ảnh in hình mặt cô.

"Thời Ninh, nợ máu phải trả bằng máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook