Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Chương 75: Lời hứa cả một đời

Mèo Mù Mắt Đen

18/05/2021

Giọng nói của Nam Huyền Dạ giống như một lời thủ thỉ rất nhẹ, nhưng trong đó chưa đựng lời hứa cả một đời của anh dành cho cô.

Thời Ninh đã từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh rời bỏ cô mà đi, đó là lí do tại sao cô không muốn anh ở trong thế giới ngầm này. Nhưng cô chưa từng thật sự trải qua cảm giác sẽ mất đi anh như ngày hôm nay, trong trí nhớ của cô Nam Huyền Dạ luôn lí trí, thâm trầm, nguy hiểm và ngạo nghễ, lúc đó cô cứ nghĩ không ai có thể đụng vào người đàn ông này, không ai có thể khiến anh bị thương. Nhưng thực ra cô đã sai lầm, những tổn thương đó thực chất anh luôn phải chịu đựng âm thầm, che giấu, nhất là đối với cô, cả kể có bị dao đâm đạn bắn thì trước mặt cô, Nam Huyền Dạ lúc nào cũng chỉ có vẻ mặt thâm tình cùng dịu dàng, trước sau như một nhìn cô.

Cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, dường như cảm nhận được xúc cảm bên trong cô, gương mặt anh hơi đỏ, ánh mắt nhìn cô đan xen giữa dục vọng và yêu thương, đôi môi vừa tràn đầy thâm tình vừa gọi.

"Bảo bối, bảo bối..."

Khóe mắt Thời Ninh bỗng nhiên hơi nóng lên, cô liền nhắm mắt chủ động hôn vào môi anh, tiết tấu bên dưới càng dịu dàng. Nhưng đôi môi ở trên vừa tiếp xúc đã bị anh chiếm lấy cuồng nhiệt mút mát, bàn tay anh còn đặt lên bầu ngực trắng ngần mềm mại mà xoa nắn, mỗi nơi anh lướt qua đều như nhen lên cho cô một ngọn lửa. Thời Ninh không những thế còn học cách hôn của anh, cuốn lấy lưỡi anh, có điều cô quá vội vã mà hai hàm răng va vào nhau đau điếng, Nam Huyền Dạ rời khỏi môi cô, khóe miệng khẽ cười.

"Bảo bối, em muốn mưu sát chồng em hả...?"

Hai má cô đỏ lên như hoa đào, dáng vẻ dịu dàng cùng ngượng ngùng này bỗng làm cho trái tim anh mềm nhũn, ở dưới chợt phản ứng mãnh liệt. Thời Ninh hơi hoảng hốt, móng tay cợt cắm sâu vào da thịt anh.

"A..."

Nhưng Nam Huyền Dạ không cảm thấy đau, ngược lại còn bị kích thích hơn. Cái đó của anh đang to lên, làn môi Thời Ninh vừa hé mở đã bị anh ngậm lấy, mút mạnh. Một tay di chuyển xuống bờ mông căng tròn của cô, anh thở nặng nề cất tiếng.

"Bảo bối, em nhanh lên một chút đi, anh không chịu nổi nữa..."

Lời nói động viên nhiệt tình ái muội, mang tai cô như bị hun nóng, tiết tấu đúng ý anh dần nhanh hơn. Giờ đây Thời Ninh mặc kệ tất cả, cô buông bỏ lí trí, chỉ còn lại tình cảm dành cho anh, cùng anh chìm vào khoái lạc.

"A.."

Cô hét lên một tiếng, anh cũng gầm nhẹ rồi bắn tất cả vào bên trong cô, Thời Ninh xụi lơ trong lòng anh, nhưng Nam Huyền Dạ vẫn chưa rút ra, thế là cô cứ để nguyên như thế mà ngủ thiếp đi.

"Giá hai trăm vạn...đừng để cho nó biết..."

Thời Ninh giật mình mở bừng mắt ra, trên trán đầm đìa mồ hôi, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ của bên ngoài lọt qua khe cửa sổ, xung quanh tĩnh lặng như tờ, cô nhìn đồng hồ trên tường thì ra bây giờ vẫn là nửa đêm.



Nam Huyền Dạ còn đang ngủ, nửa mặt anh úp vào gối, chỉ thấy sống mũi cao cùng vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Vật đó của anh vẫn chôn sâu bên trong cô, hai người nằm nghiêng. Thời Ninh khẽ cựa người, nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi eo mình rồi rút người ra, Nam Huyền Dạ dường như ngủ rất say không biết gì, cô khoác áo ngủ đi ra ngoài ban công nhìn xuống, bên dưới thuộc hạ của anh vẫn đứng lặng lẽ canh gác.

Một mảng kí ức từ rất lâu chợt lướt qua đầu cô, nếu như hai năm qua không được gặp Nam Huyền Dạ thì trong khoảng thời gian đó cô cũng không hề gặp lại hai người bọn họ. Tai nạn bất ngờ hai năm về trước đã khiến cô nhớ lại kí ức bị chôn giấu bấy lâu, cho đến tận bây giờ, cô vẫn khó có thể nào chấp nhận điều này.

Giấc mơ ban nãy lại làm cô cảm thấy bất an, nó nhắc nhở cô nhớ về quá khứ, đồng thời cũng như nhắc nhở thứ hạnh phúc bây giờ mà cô đang có rất mong manh.

Thời Ninh nhìn chiếc nhẫn kim cương sang loáng trên tay mình, sau đó cô nghoảnh đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, chắc chắn là anh đã ngủ thì mới rút điện thoại ra, nhắn tin cho Tần Ngạo.

"Em quyết định rồi."

Vài giây sau tiếng tin nhắn báo đến.

"Được."

Tần Ngạo cũng không hỏi sâu thêm, bởi vì ngày hôm đó sau khi gặp lại cô anh đã nhìn thấy trong mắt cô là tình cảm mãnh liệt dành cho Nam Huyền Dạ.

Thời Ninh cất lại điện thoại đi, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Một lúc sau Nam Huyền Dạ cựa mình mở mắt nhưng lại không thấy cô đâu, anh đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng, khi ánh mắt dừng lại trên bóng hình đang đứng lặng lẽ bên ngoài ban công, trái tim Nam Huyền Dạ chợt hẫng đi một nhịp, xuống giường ôm lấy thân thể cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào quen thuộc, lòng anh mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Em không ngủ được à?"

Giọng anh hơi trầm khàn vang lên sau lưng cô, thấp thoáng một chút lo lắng, dò hỏi.

"Vâng."

Cô xoay người lại đối diện với anh, gương mặt anh tuấn tú, các đường nét nam tính, trong lúc này cô bỗng muốn dựa dẫm vào vòng tay mạnh mẽ ấy.

Nam Huyền Dạ quan sát vẻ mặt cô, Thời Ninh đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng ấy, dịu dàng cất tiếng gọi.

"Dạ..."

Anh giống như lại bị cô kích thích, chợt bế bổng cô lên. Thời Ninh giật mình vòng tay qua cổ anh, Nam Huyền Dạ cất tiếng. ánh mắt anh đen như mực.



"Không ngủ được thì làm tiếp."

Thời Ninh bỗng bật cười, không quên nhắc nhở anh.

"Chân anh còn đang bị thương đấy."

"Không sao."

Anh đặt cô xuống giường, bàn tay như có lửa luồn vào bên trong áo ngủ Thời Ninh.

"Ưm.."

Cô khe khẽ rên rỉ, dục vọng trong người lại bị anh đốt lên, Nam Huyền Dạ cũng khó nhịn, vừa xoa khắp cơ thể cô, vừa nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Khoan đã."

Cô bỗng nắm lấy tay anh, ngăn anh lại.

Nam Huyền Dạ đẩy người vào trong cô, Thời Ninh kêu "a" một tiếng, ánh mắt anh sâu hút nhìn cô chăm chú.

"Em muốn hỏi..."

Cô còn chưa kịp nói hết, anh đã bắt đầu nhấp dần. Thời Ninh khẽ rên rỉ chống tay lên ngực anh, Nam Huyền Dạ xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười trả lời.

"Em hỏi đi."

Cô phát hiện ra ánh mắt anh tràn ngập ý cười, toàn thân cô như mềm nhũn, tim bất giác đập mạnh.

"Tại sao năm đó...anh lại cố chấp thích em, còn đi tìm em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc Tình Cám Dỗ Chí Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook