Độc

Chương 19

Độc

20/08/2015

"Đàn bà yểu điệu thục nữ trên những gót giày cao vút không thiếu; đàn bà biết đỏng đảnh trong giới hạn nên có lại càng nhiều; tuy nhiên đàn bà dẫu mệt mỏi, dẫu vui buồn ngẫu hứng, dẫu phẫn nộ vẫn làm chủ được nhịp chân bước thì phải tinh mắt lắm mới nhận ra."



Ngay trong buổi chiều muộn, bỏ mặc mọi sự phản đối từ khổ chủ, trai đẹp hợp sức cùng Cáo buộc cô phải chuyển đến một bệnh viện tư danh tiếng bậc nhất khu Đông Dương này. Sức yếu, lực tàn nên cô chỉ đành tuân mệnh dẫu lòng đứt từng đoạn khi ước lượng sơ qua con số khá lớn sẽ biến mất trong tài khoản cá nhân, bởi bảo hiểm chắc chắn không chấp thuận hoàn trả chi phí điều trị nằm ngoài đề xuất của bác sĩ và trái tuyến này.

Bệnh viện K, nơi cô vừa chuyển đến được đánh giá là một trong mười trung tâm Y tế có trình độ chuyên môn lẫn tiện nghi hiện đại tốt nhất của khu vực dù chỉ mới đi vào hoạt động hơn năm năm. Đến đây, ta sẽ không còn bắt gặp cảnh tượng vài mươi bệnh nhân cùng gia quyến chen lấn trong một căn phòng nhỏ bé, nội thất cũ kỹ, khóc cười la liệt hay đội ngũ y - bác sĩ tất bật ngược xuôi quá sức đến độ trở nên cáu bẳn. Bởi viện phí phải chi trả rất cao nên mỗi bệnh nhân đều được phục vụ theo tiêu chuẩn khách sạn năm sao, có phòng riêng, y tá riêng túc trực hai mươi bốn trên bảy, thậm chí là bác sĩ riêng. Khuôn viên bệnh viện cực kỳ rộng với đủ đầy tiện ích an dưỡng, giải trí mang đến không gian thoáng đãng, an tĩnh tuyệt đối.

Nằm trên chiếc giường êm ái phủ ga lụa mềm mại trắng tinh, cô đau khổ đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang, sang trọng hơn cả mấy khách sạn đôi ba sao từng được ở qua. Phòng thậm chí còn có cả một chiếc đàn dương cầm đặt nơi khu vực tiếp khách riêng; bên ngoài là ban-công lộng gió với vườn hoa nhỏ nhắn, bàn trà kiểu Pháp. Chỉ thiếu mỗi khu bếp hoàn chỉnh nữa thì phòng bệnh này sẽ tương đương một căn hộ độc thân cao cấp. Chả nhẽ khoản tích lũy từ những năm thanh xuân ngang dọc sẽ phải teo tóp bởi lý do vô duyên này ư? Cô tự hỏi rồi trao ánh nhìn oán hờn về bức vách kính, bên ngoài, Cáo và trai đẹp đang trao đổi gì đó cùng nhau.

Trai đẹp gật đầu, môi mấp máy dăm từ ngắn rồi nhìn về phía cô bằng ánh mắt dịu dàng vỗ về, trước khi quay lưng bước đi. Vì khá bận rộn với những công việc cá nhân, thủ tục chuyển viện nên ngoại trừ lúc yên lặng ngồi cạnh, trong suốt thời gian cô dùng bữa ăn tối thì anh hầu như di chuyển liên tục.

Cáo quay vào trong cùng cô, mắt lướt rộng khắp rồi cất lời: "Không tệ!"

"Cái gì mà không tệ, quá tệ là khác!" Cơ hàm cô trễ xuống, tạo ra âm giọng khổ sở: "Bà bị trúng gió độc hay sao, tự dưng lại muốn chơi lớn cùng gã điên kia? Nghe phong thanh, giá lưu lại ở đây một ngày bằng cả mấy tháng lương của chị em ta, chưa kể các chi phí thăm khám đắt đỏ khác. Bà muốn em bà bán nhà trả viện phí, hử?" Càng nói, cô càng nghe cõi lòng đang khóc thầm, vẫy tay chào tạm biệt từng đồng từng đồng màu xanh xám có in hình quý ông Benjamin Franklin.*

Đáp lại vẻ mặt như sắp sửa bước lên pháp trường của cô, Cáo hớn hở cười gian ác: "Chị cô đẹp nhưng không điên nhá! Mọi khoản viện phí đều do trai nhà cô chi trả, đã thống nhất rõ ràng từ đầu. Nên cô cứ yên tâm tịnh dưỡng, xem như đang nghỉ phép vậy." Dứt lời, Cáo cười thành tiếng, đáy mắt đục ngầu thiếu ngủ lấp lánh ánh hoan hỉ vì đã tìm được nơi chấp nhận mua cô với giá cao.

Cô ước có thể nghiến răng ken két nhưng cơ hàm đau, môi sưng vều, vì thế ngữ giọng càng thêm phần ấm ức: "Trai nào nhà em? Em thậm chí còn chưa biết tên anh ta, đây mới là lần thứ ba chạm mặt."

Cáo nhăn trán, hai tay chống hông, trợn mắt nhìn cô tựa hồ mỹ nhân ngư trong truyền thuyết vừa xuất hiện. Ba lần chạm mặt, tên đối phương là gì còn chưa biết nhưng ngôn ngữ hình thể lại tố cáo nội tâm vô thức thân thiết, tự nhiên dựa dẫm của bản ngã đàn bà váy mỏng sâu kín bên trong cô. Ở cạnh nhau đã đủ lâu, Cáo cũng đủ già để nhìn thấu bản chất chênh vênh ẩn sau bờ vai gầy có vẻ mạnh mẽ nơi những người đàn bà cô độc đã thành quen quanh mình. Tựu chung, đàn bà dẫu có bạo liệt đến đâu rồi vẫn cứ là mèo hen trước người đàn ông họ trao gửi niềm tin - một niềm tin không nguồn cơn, niềm tin khiến bàn cân lý trí bỗng chốc vô dụng. Cô đã!

Ngồi xuống chiếc ghế bành đặt cạnh giường, Cáo thâu lại ánh mắt ngạc nhiên đùa ghẹo thường có giữa những chị em, thay bằng tia nhìn nửa ưu tư nửa vui mừng. Ưu tư vì cuộc cờ rối này, cô vốn chẳng là đối thủ ngang tầm trai đẹp. Vui mừng vì trai đẹp không thuộc mẫu đàn ông biết đùa, tuy nhiên phước hay họa vẫn như hoạnh tài khó đoán bởi ở trai đẹp luôn có điều chi đó khiến bản ngã đàn bà một lần mang họ người nơi Cáo sợ hãi. Cáo nhìn cô đủ lâu, đủ sâu: "Cô muốn chuyển viện không?"

"Lại chuyển?" Cô vô thức đảo mắt tỏ ý phủ định dẫu dăm phút trước còn nung nấu ý định rời xa vòng tay quá rộng lớn của ai đó. Cảm giác luyến tiếc bỗng vô cớ len lén nhen lên trong lòng rồi thoáng tràn qua ánh mắt rối loạn vô thức.

Sự thay đổi nơi cô rất nhẹ nhưng Cáo vẫn nhận ra. Khóe mắt cong lên nét cười như chấp nhận đối mặt số phận, Cáo đùa mà không đùa: "Thôi! Đằng nào cũng đã chạm mặt, nếu đã là nợ thì không thể không trả. Sức khỏe nên được ưu tiên trước nhất, chuyện khác cứ mặc xác. Hử?"

Cô gật đầu, lòng thoáng buồn thoáng vui. Buồn vì đâu? Vui vì lẽ nào? Chẳng có câu trả lời và cô cũng lười suy xét thêm. Thuyền ra đến giữa dòng tự khắc trôi, trai đẹp có là hùm beo đi chăng nữa cũng chẳng thế hủy thi diệt tích mà cô ngoài thân thể dặt dẹo, một căn chung cư be bé, dăm đồng tiền trong thẻ ra thì không còn gì đáng giá hơn. Tuy nhiên, đàn ông muốn tiêu tiền của cô là điều bất khả. Càng nghĩ, cô càng thấy nhẹ nhõm nên quyết định thả trôi mọi băn khoăn, đảo mắt ngắm nghía căn phòng bệnh thượng hạng thêm lần nữa rồi cất giọng phều phào: "Khi nãy, anh ta nói gì với chị vậy?"

"Hử?" Cáo do đang tung tăng khám phá xung quanh nên có phần lơ đãng, mãi một lúc sau mới nhận định được vấn đề: "Cũng không có gì quan trọng, quẩn quanh vẫn là vụ tai nạn và vấn đề sức khỏe hai hôm nay của cô. À! Hắn ta làm Y thì phải?"

"Em không rõ! Chỉ biết lần trước, nửa đêm anh ta còn ôm máy lên sàn, xanh đỏ loạn xị. Mà sao chị hỏi vậy?" Vừa ngọ nguậy trên giường, cô vừa thành thật đáp lời và không nén được điệu cười nham hiểm khi thử mường tượng ra bộ dạng của trai đẹp trong chiếc áo ngành Y. Ôi, thật là một hình dung kinh hoảng hồn người, bệnh nhân nhất định sẽ ngất trước khi được thăm khám.

Sở dĩ Cáo hỏi câu ấy là bởi trai đẹp đối thoại cùng các bác sĩ bằng các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, khó hiểu một cách thành thạo. Những thuật ngữ mà ngay cả người ít nhiều có từng trải với môi trường Y tế như Cáo cũng không thể nhớ và hiểu hết. Cáo nghiêng đầu nhìn cô rồi lại lắc đầu: "Cách hắn ta trao đổi về bệnh án trông chẳng giống dân con buôn. Lại nói, cô chơi kiểu gì mà trai tìm đến tận cửa trong khi bản thân thì tay nhặt lá chân đá ống bơ, đến sợ!"

Lời Cáo quả thật chẳng sai, ngoại trừ lần đầu có đôi phần được chủ động, sau đó cô hầu như rơi vào tình thế đã rồi trước sự xuất hiện kiểu đi mây về gió của trai đẹp, lạ hơn là sự có mặt này luôn đúng lúc bản ngã đàn bà váy mỏng trong cô cần một bờ vai tựa nhất. Ba lần, đã ba lần cô mặc nhiên chấp nhận anh - người không nhân dạng. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn dẩu đôi môi cong cong hình hai khúc xúc xích nướng quá lửa, cải chính với ngữ giọng oan ức: "Nếu biết trước thì ai còn dại dây vào anh ta. Em vô tội mà!"

Mặc cô phản ứng, Cáo ung dung bĩu môi tỏ ý không tiếp nhận lời giải thích kia rồi bước nhanh đến chiếc tủ lạnh ba ngăn màu bạc đặt cạnh kệ nước bên ngoài phòng khách. Bên trong tủ trống không nên Cáo đành với tay lấy hai chiếc cốc giấy, lần lượt kê từng cốc vào vòi nóng lạnh xanh - đỏ nơi cánh cửa. Cáo uống liền hai cốc đầy trước khi mang chiếc còn lại đến giường cô, dòng nước mát lành phần nào thấm vào âm giọng: "Đằng nào cũng đã nhỡ rồi, liệu chơi thế nào để còn vài đồng mang về mua thuốc lá thì chơi!" Nói đoạn, đôi môi đã bớt bợt màu hơi cong cong nét cười dí dỏm dẫu mắt vẫn chưa thôi âu lo. Cuộc đời vốn là những canh bạc, thắng thua nào ai dám cao giọng khoe tài, huống gì đám đàn bà váy mỏng ngu ngơ nhà họ? Nghĩ vậy, Cáo không kìm được tiếng thở dài...



Cô ngồi tựa lưng vào thành giường bọc đệm nhung êm ái, dụng một tay chưa thương phế đến độ bất động chậm chạp đón lấy cốc nước từ Cáo rồi cẩn trọng đưa lên miệng. Khóe môi sưng vều khó nhọc động đậy, kéo theo những nếp hằn lên đuôi mắt vì cảm giác đau buốt lại ùa đến, tuy nhiên cô vẫn quyết tâm uống cạn cốc nước cũng như không quên thói quen liếm quanh vành môi sau mỗi lần ăn uống.

Bên tai cô, giọng Cáo dịu dàng hơn: "Đã bảo uống bằng ống hút nhưng cứ bướng..." Trách là vậy nhưng ánh mắt Cáo lại lóng lánh tia yêu thương khi một tay đón lấy chiếc cốc rỗng, tay kia nhè nhẹ vén đôi lọn tóc ngắn ngủn xơ xác trên trán cô. Sau những tai nạn, cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến chai lì tuy nhiên tất thảy những hành động ấy, cô đều làm vì muốn Cáo, nhà nhóm được yên lòng bởi bản thân cô, suy đến cùng vẫn chỉ là một ả đàn bà gầy gò đang lang thang trên cung đường hư ảo đầy chông gai. Cáo dừng ánh nhìn trên đôi vai gầy bỗng chốc hóa to bè, trắng toát bởi dãy băng cố định khung xương của cô, vòm họng chợt đắng chát mùi vị xót xa xen lẫn tự hào. Bên ngoài khung cửa sổ, đêm vừa buông, ánh đèn vàng trong vườn xiên ngang tấm rèm lụa buông hững hờ hòa quyện cùng ánh sáng nhờ nhờ từ chiếc đèn duy nhất được bật sáng trong phòng, hắt lên hai chiếc bóng mong manh đang âm thầm trao gửi cho nhau nụ cười thuần khiết.

"Chi Lăng..." Tiếng đàn ông vang lên đồng thời với tiếng mở cửa, căn phòng cũng bừng sáng, soi rõ hai nhân ảnh vừa bước vào. Trai đẹp bước đủ nhanh, ánh mắt nâu sâu thẳm hướng thẳng về nơi có cô, nếp hằn mờ mờ trên trán dần tan biến. Theo sau anh là một người nam còn khá trẻ với nét đẹp gần như hoàn mỹ mang hơi hướm nghệ sỹ, làn da trắng hồng nõn nà, môi đỏ mọng cùng chiếc mũi cao thanh tú, vóc dáng mảnh khảnh càng thêm nổi bật trong chiếc sơ-mi màu xanh ngọc ngọt ngào được cắt may khéo léo theo phong cách thời thượng.

Cậu trai áo xanh kín đáo lướt mắt ngang qua Cáo rồi dừng lại nơi cô một tích tắc, biểu cảm nét mặt không có gì khác lạ ngoại trừ cái cau mày như vừa ngỡ ngàng như vừa khó hiểu.

Cả hai người đàn ông nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trước khi tiến về căn phòng bên trong, cậu trai áo xanh chừng mực dừng bước cách đuôi giường chừng dăm nhịp chân. Trong khi đó, trai đẹp tự tại xâm nhập vào khoảng cách thân mật cùng cô, tỉ mỉ đưa mắt quan sát cô đủ lâu rồi dời mắt đến cậu trai, cất giọng: "Đây là Ken, thân tín của tôi." Đoạn, anh nhìn sang Cáo: "Ken, đây là cô Trịnh."

Cáo và Ken cùng hạ cằm thay cho câu chào xã giao khi mắt vẫn hướng về phía trai đẹp, chờ đợi. Nhưng vẻ như thủ tục giới thiệu đã xong, trai đẹp nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn lên trán cô, nét mặt chừng đã an tâm hơn khi thân nhiệt của cô ổn định: "Tôi có vài vấn đề cần thông qua nhưng nếu em mệt, ngày mai chúng ta sẽ trao đổi sau." Anh dứt lời, cô còn chưa kịp cất lời thì tiếng chuông báo đã vang lên từ căn phòng bên ngoài.

Là của trai đẹp! Vì lo ngại sức khỏe của cô bị ảnh hưởng bởi thiết bị di động nên anh đã để những chiếc điện thoại ở bên ngoài. Ra dấu bằng ánh mắt cho cô rằng sẽ quay lại ngay, bóng lưng to cao liền quay đi. Sau tấm vách ngăn bằng kính mờ, anh vẫn hướng mặt về phía cô khi nhận cuộc gọi đến. Một người bạn đang gọi đến, chừng hai giờ trước anh đã gọi cho người này nhưng bên kia không nhận cuộc gọi. Anh hỏi bằng tiếng Nga: "Đang ngủ?"

Giọng nam có chút không thoải mái đáp lời: "Chết tiệt! Ba cuộc gọi nhỡ lúc năm giờ sáng, không chỉ để thăm hỏi nhau đấy chứ?"

Trai đẹp không lấy làm áy náy vì đã phá giấc nồng của người bạn bên kia bờ đại dương, liền sơ lược nhưng rõ ràng về tình hình của cô. Sau dăm câu lời đủ dài, anh kết thúc vấn đề: "Tôi tưởng đến cuối tuần này cậu mới về bên đấy, có việc khẩn?"

Đầu dây bên kia là một anh chàng có vóc người cao dong dỏng với làn da rám hồng và mái tóc xám bồng bềnh uốn lượn dài gần chạm vai. Anh ta hấp háy đôi mắt xám đục, vén chăn, rướn dũi cơ thể không mảnh vải che đậy trước khi ngồi dậy. Đuôi chân mày rậm cong khẽ xếch lên, âm giọng ngái ngủ đã tan biến, được thay thế bằng ngữ điệu bận tâm: "Trưa nay tôi bay nhưng còn vài việc ở HK cần giải quyết nên sớm nhất cũng phải đến cuối giờ chiều ngày thứ bảy mới về đến SG. Chiếu theo đánh giá của cậu, tôi cho rằng tình hình 'người nhà' kia không có gì đáng lo ngại ngoại trừ cơn đau vùng đầu chưa rõ nguyên nhân nên tạm thời, tôi sẽ bảo bên ấy theo dõi cẩn thận cũng như phối hợp với cậu. Được chứ?" Hai chữ 'người nhà' mà trai đẹp đã nói ra lần nữa được anh ta nhấn mạnh từng âm tiết.

"Tôi cũng chỉ cần như vậy! Được rồi, không phiền cậu nữa..."

Đôi bên trò chuyện thêm dăm câu rồi dừng cuộc gọi. Trong ánh nắng mai tươi nhuận đón chào ngày mới trên Virginia Key, anh chàng tóc xám buông điện thoại, giữ nguyên trạng thái khỏa thân khi tiến đến kệ nước đặt cạnh bàn viết. Vừa uống những ngụm nhỏ từ chiếc cốc sứ lớn, anh ta vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa mới với hàng loạt dấu chấm hỏi. Trai đẹp bỗng dưng có thêm một người nhà là phụ nữ lại đang điều trị PEP, nhập viện tại SG nên giữa bao hoài nghi chưa được giải đáp, anh ta chắc chắn bản thân chưa từng diện kiến đối tượng bí ẩn này. Do vậy, tính tò mò không thường trực cũng phải đột ngột quay về...

Trai đẹp quay về bên cô. Đồng hồ trên tay anh vừa qua chín giờ, ngoài kia, giữa bóng đêm có làn mưa bay lất phất bên trời. Trong phòng, cô cũng có vẻ đã mệt, chuyện trò câu được câu mất cùng Cáo. Ngay vị trí ban đầu, Ken yên lặng hướng mắt theo anh không rời.

"Cô Trịnh, tôi ở lại cùng Chi Lăng, Ken sẽ đưa cô về, ý cô thế nào?" Trai đẹp lên tiếng.

Tranh thủ Cáo chưa kịp đưa ra ý kiến, cô liền phản đối: "Không cần, không cần! Hôm trước, cũng mình tôi tự xoay xở được huống gì ở đây có đủ y tá, hộ lý nên mọi người cứ về nghỉ ngơi cả đi." Đôi môi sưng vều mấp máy liên tục, cơn đau cũng theo đó mà tạm lánh bởi cảm giác đối mặt trai đẹp trong hoàn cảnh này càng khó chịu hơn vạn lần. Cô bây giờ người chả giống người ngợm không ra ngợm, vì thế sĩ diện của ả đàn bà luôn thích đẹp trong mọi hoàn cảnh bị đả kích nghiêm trọng; chưa kể đến một bản ngã khác lại đang ngang ngược muốn được thét gào cùng ai đó cho thỏa cơn giận mà cả hai đều không thích hợp phơi bày trước người lạ. Dẫu có thể nào, cô và trai đẹp vẫn chỉ là người lạ ngang qua đời nhau.

"Một mình em qua đêm ở bệnh viện đó?" Trai đẹp nhìn sững cô, tận cùng đáy mắt ngụt lửa xót xa lẫn bất bình. Ánh xót xa dần tiêu biến khi anh chuyển dời thị giác sang Cáo dẫu vành môi dày vẫn bất động, không một âm từ nào khác được phát tiết ra. Hai luồng khí, một rát bỏng như dung nham - một giá buốt như sông băng mùa đông vây lấy tâm can anh, vẽ nên hình ảnh cô một mình với cả hai chân đều không tiện di chuyển đang nhọc nhằn xoay xở với chiếc giường bệnh ọp ẹp trong căn phòng đông đúc, ngột ngạt giữa bóng đêm đen kịt.

Cáo đủ tinh ý để đọc vị được ngôn ngữ cảm xúc trên nét mặt trai đẹp và chẳng biết nên vui hay buồn trước những bận tâm này. Rõ ràng trai đẹp rất xem trọng Chi Lăng nhưng sự xem trọng này có gì đó vượt quá hạn mức giữa một đôi nam nữ chỉ mới dăm lần lướt qua nhau. Tính kiểm soát cao độ luôn bộc lộ rõ trong từng tiểu tiết hành xử của trai đẹp dẫu cảm nhận của Chi Lăng đã luôn được đặt ở vị trí cao nhất. Nghĩ ngợi chập lát, Cáo quyết định buông lời: "Tôi sẽ ở lại, phụ nữ với nhau dù sao cũng tiện bề chăm nom hơn. Cảm ơn anh đã nhọc lòng vì con bé, anh..." Có lẽ Cáo muốn dùng danh xưng cá nhân để nhấn mạnh mối quan hệ khách sáo này để rồi chợt nhận ra bản thân chưa từng biết họ tên trai đẹp, cũng như không muốn bận tâm, vì thế âm giọng đột ngột lắng xuống, khóe môi chỉ khẽ cong lên kiểu cười nhàn nhạt sáo rỗng.

Mặc kệ ánh mắt có lửa của trai đẹp, cô lập tức trao trọn tia nhìn ngập tràn cảm kích về phía Cáo. Không phí danh chị em bấy lâu nay, chưa được giá thì nhất định không bán đứng nhau mà thế nào là được giá thì vô chừng mông mênh lắm. Tất nhiên cô sẽ không để Cáo phải tất bật ngược xuôi đến văn phòng đại diện cách xa nơi này gần 20 km vào sớm mai, chỉ là mượn cớ đuổi được trai đẹp về trước. Thừa dịp trí não đang âm thầm tính toán, đôi mắt còn hơi sưng lướt vội quanh căn phòng với đầy đủ thiết bị sống tối tân nhất thêm lần nữa; bỗng cơn lạnh từ đâu ùa đến khiến cô phải rùng mình bởi chứng sợ không gian rộng đã bắt đầu manh nha kéo đến. Ngày bé, cô từng lạc đường!

"Không nên!" Ngữ khí kiên định của trai đẹp cắt ngang cơn sợ của cô: "Cô còn có công tác cộng thêm sức khỏe ít nhiều cũng đã suy giảm, trong khi diện tích căn phòng này vẻ chừng quá rộng đối với Chi Lăng. Chắc cô Trịnh hiểu ý tôi?" Trai đẹp bày tỏ ý tứ mềm mỏng nơi khóe môi đầy đặn đã tươi màu trở lại, trái ngược với nét mặt không thể đọc vị.

Anh ta biết cả nỗi ám ảnh của Chi Lăng? Cáo khẽ cau mày, môi mấp máy như đang chuẩn bị câu từ thích hợp với người đàn ông không đơn thuần trước mặt.

"Tôi biết cô Trịnh có lòng với Chi Lăng nhưng sức khỏe bản thân cũng rất quan trọng. Bệnh viện dẫu tiện nghi đến đâu cũng khó mà thoải mái bằng nhà riêng, nếu chẳng may cô Trịnh mệt mỏi quá độ sẽ khiến mọi người đều không vui." Trai đẹp nhanh chóng cất lời trước khi Cáo kịp chỉnh đốn câu từ, tia mắt chứa quyền lực vô hình theo bản năng bao trùm lên không gian chung.



Ken nhẫn nại ở vị trí cũ, chăm chú quan sát cách hai người phụ nữ tương tác bằng mắt lẫn thái độ nhẹ nhàng khác thường của trai đẹp. Nét mặt mỹ nam tĩnh lặng giữ trọn vai trò kẻ ngoài cuộc nhưng đôi mắt có đuôi dài lại đang cuộn trào những đợt sóng ngầm dữ dội, nửa hân hoan nửa đớn đau. Hai người phụ nữ kia - người có danh xưng Trịnh trông khá quen mặt, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó; người tên Chi Lăng là lần đầu tiếp xúc tuy nhiên anh dám khẳng định đôi bên sẽ còn phải chạm mặt nhau thường xuyên bởi cánh chim bạt gió ắt đã dừng chân. Bỗng dưng, mưa đêm bên trời càng thêm não nùng!

Cô khổ sở đưa tay che miệng ngáp dài, các cơ mặt đồng loạt gào thét gọi tên cơn đau. Cảm giác bức bối ùa đến trong miền vô thức, cô ngang ngược gào toáng lên: "Anh thật lắm chuyện! Tôi là phụ nữ, anh là đàn ông lại không phải bác sĩ hay y tá thì ở hay đi có gì khác? Về... về đi..." Đoạn, cô quay sang nhìn Cáo bằng ánh mắt rất ngoan, âm giọng như nài nỉ: "Chị thức trắng hai đêm rồi, mai còn hội thảo nên cũng phải về. Em sẽ ổn thôi!"

Đêm đã gần muộn, giằng co mãi cũng chẳng phải là cách hay nên nói xong, cô quyết định nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm và nhắm mắt như một cách đuổi khách. Có lẽ đây là cách thức hữu hiệu nhất để đối phó với hai nhân vật cố chấp đang cùng hướng mắt về gương mặt loang lổ những vết tích của cô.

Cáo không xa lạ với kiểu hành xử này nên khẽ nhún vai, vừa đưa tay cầm túi xách vừa từ từ đứng lên. Chiếc cột sống già cỗi rệu rạo chuyển động, kèm theo dăm cơn đau râm ran sau hơn bốn mươi tám giờ chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Liếc mắt ngang qua trai đẹp, Cáo vắn gọn: "Tôi đi trước! Đừng làm phiền giấc ngủ của con bé."

Ba người lần lượt quay lưng. Mắt trai đẹp dừng lại nơi nét mặt vờ ngủ của cô một thoáng khi nhẹ nhàng đưa tay khép cánh cửa ngăn giữa không gian chỉ còn lại những nhịp thở chưa đều bên trong và căn phòng rộng lớn bên ngoài. Bằng âm giọng vừa đủ nghe, anh nói: "Ken, cậu đưa cô Trịnh về hộ tôi; sau đó, cậu cũng về nghỉ ngơi. Những vấn đề khác sẽ tạm gác lại đến sáng mai."

"Thưa vâng!" Ken cung kính nhận lệnh như thể đã đoán biết trước.

Ngay cả Cáo cũng không tỏ ra bất ngờ hay nghi hoặc bởi mẫu đàn ông chuyên quyền như trai đẹp vốn sẽ đưa ra những quyết định kỳ lạ theo một chuẩn mực cá nhân nhất định; công bằng hay sự thay đổi đều chỉ là những hão vọng. Tất nhiên Cáo không có thuật thấu thị nhân tâm mà do nơi trai đẹp luôn hiển hiện diện thứ áp lực vô hình, tương tự một kẻ nhẽ ra không nên lạc bước ngang qua dốc đời phủ màu tà dương của người đàn bà đã buông tay. Nhưng Cáo không còn sức để nghĩ ngợi sâu xa, cũng không muốn tham gia vào trò chơi mang tên nghiệt duyên ấy thêm lần nào nữa nên phẩy tay, rắn giọng phủ quyết: "Đừng phiền cậu ta nghỉ ngơi, tôi có thể tự túc." Nói đoạn, sống lưng thẳng đờ kém uyển chuyển liền chuyển động theo những nhịp giày cao gót vội vã.

Bóng dáng cao dong dỏng của Ken vẫn bất động ngay cạnh chiếc tủ gỗ gần cửa lớn, ánh mắt vừa mới dịu dàng nhìn trai đẹp trước đó dăm phút bỗng chốc hóa thành màn nhung đen thẫm, tĩnh lặng đến độ đáng sợ dẫu nét mặt hay động tác cơ thể đều toát lên vẻ lễ độ, hiền lành. Cách Ken chừng dăm sải tay, trai đẹp đối diện Cáo bằng tư thế thẳng lưng, hai tay chạm nhẹ vào túi quần cùng tia nhìn không thể hiện nhiều cảm xúc và chất giọng ổn định, nửa nhẹ nhàng nửa xa lạ: "Tôi biết cô Trịnh là mẫu phụ nữ độc lập nhưng bên ngoài đang mưa, đêm cũng đã muộn, quãng đường từ đây về đến An Phú Đông vừa khéo đủ xa. Bảo đảm an toàn cho người nhà là điều tôi cần thiết nên làm, cô không cần phải ái ngại!"

Người nhà?! Không hẹn mà gặp, ánh mắt kinh ngạc từ Cáo và Ken đồng loạt hướng thẳng về trai đẹp. Cáo hơi cau mày tự hỏi dụng ý ẩn sau hai từ kia là gì? Bởi người đàn ông có vực mắt nâu lạnh kia sẽ không bao giờ phát ngôn vô nghĩa hay dư thừa dẫu chỉ một từ. Trong lúc ấy, Ken đã kịp quan sát Cáo thêm lần nữa trước khi quay về tư thế người ngoài cuộc. Cuối cùng, câu hỏi Cáo là ai và vì sao lại được cậu chủ đối đãi khách sáo có phần khá tử tế đã được giải đáp. Con tạo xoay vần quả chẳng sai!

"Chi Lăng là người nhà của tôi, anh thì không, vui lòng phân định rõ!" Cáo mệt mỏi gằn giọng kèm theo tia mắt sắc nhọn mang hàm ý cảnh cáo. Rồi bất chấp phản ứng từ hai người đàn ông xa lạ, Cáo quay lưng, gót giày cao mảnh bước thêm nhanh trên nền đá màu ngà bóng loáng nhưng tuyệt nhiên không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Không đợi Ken lên tiếng, trai đẹp nói nhanh khi ánh mắt cả hai người đàn ông đều liếc nhanh theo nhịp giày cao gót kia: "Hãy chắc chắn là cô Trịnh về đến nhà an toàn. Phiền cậu, Ken!"

Lại nói, nếu nàng Lọ Lem không biết khiêu vũ thì liệu với nhan sắc vượt trội và phép màu có đủ khiến hoàng tử để mắt đến? Có lẽ có, có lẽ không nhưng cổ tích mãi chỉ là cổ tích. Hiện thực trần trụi hầu như chẳng còn rẻo màu hồng dư thừa nào dành cho những ả đàn bà không sắc vóc, chẳng thanh xuân mơ ảo đến hoàng tử, trừ phi ả ta có gì đó ấn tượng hơn hằng hà cô bé đôi mươi căn tràn nhựa sống ngoài kia. Đàn bà yểu điệu thục nữ trên những gót giày cao vút không thiếu; đàn bà biết đỏng đảnh trong giới hạn nên có lại càng nhiều; tuy nhiên đàn bà dẫu mệt mỏi, dẫu vui buồn ngẫu hứng, dẫu phẫn nộ vẫn làm chủ được nhịp chân bước thì phải tinh mắt lắm mới nhận ra.

Ken lập tức gật đầu và nhanh nhẹn cất bước, căn phòng rộng lớn lại càng thêm yên tĩnh. Bên trong, cô he hé mắt cố theo dõi từng cử động bên ngoài nhưng do tư thế nằm, vùng cơ cổ lại không linh hoạt nên hầu như chẳng định hình được gì ngoại trừ việc Cáo đã rời đi và chiếc bóng cao lớn của trai đẹp vẫn hiện diện ở lại. Anh ta tuổi con trâu hoặc não bộ thiếu mất tổ hợp tế bào thần kinh nào thì phải? Cô bực bội mở to mắt, nhìn trừng trừng về phía có vệt đen đang di chuyển, miệng bất giác rên khe khẽ vì đau.

Chiếc bóng bỗng mất hút trong chập lát trước khi cánh cửa phòng bật mở, khiến cô hốt hoảng nhắm tịt mắt lại, vờ ngủ say như thể người đang làm chuyện không minh bạch bị bắt quả tang. Ơ! Nhưng cô sao phải trốn tránh, nếu có sai thì cũng là trai đẹp đã bớt đẹp kia sai - vừa nghĩ cô vừa tự cám cảnh cho bản thân yếu đuối dễ bị bắt nạt của mình, giờ mở mắt ra thì mất mặt mà cứ nhắm mãi thế này thì đau buốt cả vùng cơ đầu.

Có tiếng cười nhè nhẹ, âm giọng dịu dàng vừa đủ nghe vọng đến từ rất gần: "PEP để ở đâu? Tôi lấy giúp em, đừng để muộn giờ."

"Anh vẫn nhớ?" Cô từ từ hé mắt, ngơ ngác tìm kiếm và bắt gặp người đàn ông vận chiếc áo sơ-mi đã mở ba chiếc cúc ngực, khuy măng-sết không còn, tay áo xắn lên đến khuỷu, trên tay anh là cốc nước cùng lọ dung dịch màu xanh nhạt. Hình như cô còn hư ảo nhận ra cả nụ cười ấm áp từ đáy mắt anh. Thật ra, ngay bản thân cô còn chẳng mấy khi nhớ giờ uống thuốc nếu không có âm báo điện thoại nhắc.

Trai đẹp gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt dễ chịu ấy khi đặt cốc nước xuống bàn, đưa tay chỉnh hệ thống nâng của giường. Chọn cho cô tư thế thoải mái nhất xong, anh dùng ánh mắt để lặp lại câu hỏi kia lần nữa. Nhìn cô trong hiện tại, lòng anh lại ngổn ngang những xúc cảm hỗn tạp, vừa xót xa vừa thích thú bởi hình ảnh những ngày cũ vốn mong manh sương khói nay càng thêm huyễn ảo.

Cứ thế... Trai đẹp bất động vẹn nguyên tầm mắt cho đến khi dạ dày cô đột nhiên nóng bừng và đôi gò má xanh xao dần chuyển sang sắc hồng. Cô quay mặt đi bằng nét đỏng đảnh trẻ con trong vô thức: "Trong ngăn tủ trên... Cảm ơn anh!"

Khóe môi trai đẹp cũng bất giác vẽ thành nét cười an bình, vực băng sâu thẳm trong mắt lấp lánh những đốm hỏa châu rực rỡ, tươi nhuận.

*Benjamin Franklin: Một trong những người có công tạo dựng nên nước Mỹ, hình ảnh của ông được in trên tờ $100. Ông được xem là người đa tài, thành thạo năm ngôn ngữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook