Độc

Chương 31

Độc

20/08/2015

"... tôi học Y còn vì muốn tự chăm sóc gia đình, bản thân và bây giờ là chu toàn hơn với người bên cạnh mình. Tôi có thể thuê hàng tá bác sĩ riêng nhưng họ sẽ không thể trân trọng, thấu hiểu và bảo vệ người ấy hết lòng"

Cô hạ thìa, kết thúc bữa tối muộn và đưa mắt nhìn sang trai đẹp. Kể từ cuộc đối thoại trong phòng trang phục đến giờ, đôi bên vẫn luôn câm lặng đối diện nhau, không khí vốn đã tĩnh lặng càng thêm tĩnh lặng, ngạt thở. Ngoài trời, mưa đêm kéo về nhạt nhòa thinh không, tựa hồ đang nức nở cho câu giã từ trong lòng người. Thì ra kết thúc cuộc chơi này chẳng dễ dàng như những tưởng, cảm giác nhoi nhói vẫn dấy lên mỗi khi cô lướt ngang nét mặt không thể đọc vị của anh, không là nuối tiếc cũng chẳng phải phai phôi. Anh đang nghĩ gì, cô hoàn toàn không thể đoán biết và mùi vị kết thúc vì sao không hiện diện dẫu chặng đường đã cuối? Liệu sau hôm nay, ranh giới giữa hai người có thực sự được thiết lập?

“Cũng đã muộn rồi...” Cô cứng nhắc đứng lên, mắt vẫn nhìn vào màn mưa xa xăm: “Tôi xin phép đi trước, anh không cần tiễn.” Dứt lời, cô liền quay lưng, những sải chân thêm dài thêm nhanh.

Trai đẹp không ngước nhìn lên, ánh mắt nâu như dính chặt vào dao, nĩa trên hai tay mình, giọng anh dịu dàng mà uy quyền: “Sớm mai tôi sẽ đưa em về đến tận cửa nhà. Đừng tranh cãi!” Rồi bỏ mặc cô nhíu mày, phân vân khó xử đứng đấy, anh điềm nhiên hạ dao, cắt một đường sâu hoắm vào miếng thịt gà trên đĩa. Giữa không gian bất chợt hoang lạnh một cách lạ lùng, kẻ lãnh đạm dùng bữa tối – người gục đầu nghĩ suy.

Dưới mái tóc nâu óng ả, một nửa khuôn mặt trai đẹp vẫn toát ra vẻ tĩnh lặng, ít cảm xúc cố hữu nhưng nhìn cách anh dùng cả lòng bàn tay ghìm chặt con dao thay vì phong nhã giữ nó bằng ngón trỏ và ngón cái như mọi ngày, cô biết điều tốt nhất nên làm trong lúc này là thỏa hiệp. Anh dẫu có dịu dàng, ôn hòa đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cứ là một thành viên của hội Harvard - điên cuồng và ngạo mạn vĩnh viễn chảy rần nơi huyết quản. Cô nhún vai tỏ ý nhún nhường rồi chậm chạp di chuyển trở lại bàn; theo trí nhớ chỗ hổng chỗ đầy của cô thì anh vốn không thích người khác tự ý rời đi khi bữa ăn chưa kết thúc.

Chừng mươi phút sau, tia mắt nâu tỏ ý hài lòng dừng lại nơi cô đủ lâu, trước khi trai đẹp đặt thìa, nĩa, dao song song về cùng một phía tay trái, báo hiệu bữa ăn đã kết thúc. Anh dùng khăn ăn bằng lụa trắng thấm nhẹ môi rồi cầm lấy cốc nước lọc, nhấp ngụm nhỏ và cất giọng: “Em dự định dùng phương tiện gì để về Ph.?”

“S – bạn anh cho xe sang đón Opal, tôi tiện thể quá giang cùng.” Cô không giấu diếm, đáp nhanh.

Khẽ hạ cằm yên tâm, trai đẹp dịu dàng nhìn thẳng vào cô, vành môi dầy dặn, tươi màu hơi mím lại trong thoáng chốc nhưng cuối cùng vẫn hoài im lặng. Anh với lấy chiếc điện thoại đặt gần tầm tay, kết nối cuộc gọi đến Dave, lệnh cho người làm đang chờ bên dưới lên dọn dẹp bàn ăn, xong liền bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng nhấc ghế khi cô dợm đứng lên.

Người làm đã rời đi, để lại chiếc bàn ăn sạch tinh tươm và một không gian tĩnh mịch đầy gượng gạo cho hai người. Trong dáng người cong cong, cô tỳ má vào vách kính ngăn giữa phòng khách và khoảng hồ bơi bên ngoài, mênh mang nhìn mưa đêm với cõi hồn chẳng yên bình bởi vực mắt nâu chưa từng rời khỏi ở phía sau lưng mình. Trai đẹp đứng cách cô không xa, bất động, kiềm nén, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm hằn những đường mạch máu xanh tái, đáy mắt chỉ hiện diện duy nhất một nhân ảnh mong manh. Dù rất muốn chạm vào cô, ghì chặt cô trong vòng tay mình, ngay bây giờ và cả những ngày mai vô định nhưng anh vẫn chưa đành lòng tự tay khiến cô thương tổn – dẫu thời điểm ấy nhất định sẽ đến, khi tính ẩn nhẫn đã cạn kiệt. Cảm giác cay đắng lần đầu ghé ngang buồng tim, lan tận lên trí não, thấm đẫm từng tế bào cơ thể, tuy nhiên nếu thời gian có thể quay ngược thì anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình bởi cô luôn là món quà trác tuyệt nhất mà định mệnh trao tặng. Nửa xa xót, lỡ làng nửa kiêu hãnh, mê đắm thấp thoáng trên nét mặt phẳng lặng, anh khe khẽ mỉm cười.

Không giống trai đẹp, cô như chẳng thể hít thở nổi bầu không khí đông cứng này thêm một giây phút nào nữa. Sau gần hai giờ nhìn mưa với đôi chân tê cứng, cô quyết định phá vỡ thế cờ tàn câm lặng bằng cách quay lại nhìn anh, vờ vô tư buông lời: “Anh từng theo chuyên ngành Tim mạch thì phải?”

Trai đẹp hân hoan đón nhận âm giọng luôn khiến người nghe muốn dang tay chở che kia bằng ánh mắt quan tâm có xen lẫn đôi phần khẩn trương: “Không, chuyên ngành của tôi là Thần kinh học. Em cảm thấy tim không khỏe?”

Cô vừa tròn mắt, nhíu mày ý chừng kinh ngạc trước thông tin trai đẹp đưa ra vừa xua tay: “Tim tôi ổn! Chỉ là tò mò vì anh có vẻ khá thông thạo bệnh lý về Tim.” Anh từng nói qua về học hàm bác sỹ của mình nên lúc ở bệnh viện, cô đã đinh ninh chuyên ngành anh theo là Tim mạch. Ngay thời điểm biết anh học Y, cô đã rất khâm phục nhưng trong hiện tại, cảm giác kia dường như được tăng thêm vài phần. Y luôn là một ngành học khó, với bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên học Y ở xứ cờ hoa, lại chuyên sâu Thần kinh học thì đồng nghĩa khó chồng chất khó. Vì vậy những kiêu hãnh, khốc liệt, chuyên quyền nơi anh là hoàn toàn có cơ sở, một cách thuyết phục và hợp lý. Bất giác, nụ cười chân thành ngợi khen nở trên môi, cô so thẳng vai, tỏ ý kính nể trước năng lực vượt trội ấy.

Dẫu phải trải qua mười ba năm miệt mài đèn sách, chưa kể những sức nặng đến từ sự nghiệp kinh thương riêng nhưng tất thảy đối với trai đẹp đều rất nhẹ nhàng, như thể chuyện hiển nhiên bởi ngay từ tấm bé, anh đã được giáo huấn rằng, đàn ông muốn thành công thì không được phép cảm thấy khó khăn hay khổ ải, phải luôn luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Và thành công hôm nay đã được bồi hoàn xứng đáng bằng quyền lực, sự thỏa mãn bản thân, đặc biệt là tâm ý tán thưởng từ người phụ nữ của mình. Bước lên trước dăm bước, đứng song song cạnh cô, anh đút hai tay vào túi quần, lưng thẳng tắp phô bờ vai vuông, rộng đầy tự tin, mắt cả hai cùng hướng về màn mưa rả rích bên trời: “Bắt đầu từ năm Ba, ngoài những giờ học chính quy, tôi còn đi thực tập ở bệnh viện, phòng khám theo sự phân bổ của trường. Nên ít nhiều phải nắm bắt được những kiến thức đa khoa cơ bản, vì vậy khi so sánh giữa biểu cảm cơ thể hắn và các thông số trên máy, tôi đã hoài nghi.”

Tuy dám khẳng định bản thân là một người yêu nghề nhưng bảo cô nhớ lại kiến thức không thuộc chuyên sâu từ mười mấy năm trước thì quả thật chẳng đủ tự tin. Vậy mà trai đẹp lại có thể nên dù muốn dù không, cô không thể không thêm phần nể phục. Cô cười nhè nhẹ rồi hơi nghiêng đầu, tỏ ý phân vân điều chi đó trong thoáng chốc, trước khi tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Chỉ với chừng ấy thông tin, tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh lại phát hiện ra ông ta không mắc chứng trụy tim?”

“Vì tôi từng nghe em nhắc đến hai từ ‘trụy tim’!” Trai đẹp bình thản đáp nhanh, tia mắt nâu đã thôi xuyên vào màn mưa, nhẹ nhàng nhìn về cô.

Còn trên nét mặt cô, nét bán tín bán nghi vừa vụt ngang qua, rõ ràng tiếng Việt là ngôn ngữ duy nhất trong cuộc đối thoại cùng bọn người kia: “Anh biết tiếng Việt?” Cô thận trọng xác định, có chút không vui vừa rơi trong đáy mắt.

Trai đẹp vẫn dùng ánh mắt dịu dàng xen lẫn nghiêm trang đối mặt cùng cô: “Không hẳn! Tôi chỉ nghe và hiểu được một số tên bệnh lý. Vì vậy tôi không cho rằng bản thân đã dối lừa em.” Từ sau khi tiếp quản một phần HADA, anh bắt đầu tập thói quen ghi nhớ tên những bệnh lý có liên quan đến danh mục dược phẩm do công ty sản xuất, giữ quyền phân phối bằng nhiều ngôn ngữ. Đơn cử như anh có thể nhận biết mười sáu tên gọi khác nhau của chứng Trụy tim; với một người chưa từng rời xa ngành Y thì vấn đề này vốn khá dễ dàng.

Cô đổi chân đứng trụ rồi gật gù, chút không vui nhanh chóng tan biến tựa hồ cơn gió thoảng qua ô cửa kính: “Hình như... đã đến giờ anh dùng PEP.”

Trai đẹp không đáp lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vùng eo nhỏ nhắn của cô, mũi chân hướng về phía sô-pha gần đó: “Đêm còn dài, đừng ngược đãi đôi chân mình. Tôi sẽ lấy ít thức uống cho em.” Nói xong, anh cùng cô đến sô-pha, chờ cô ngồi xuống ghế rồi bước đến khu bếp.

Hương thảo mộc thanh dịu ôm lấy không gian im lắng, len lỏi vào từng mạch máu chứa sự phòng hộ cao độ của cô, dỗ dành chúng tựa như những hạt mưa bay bay đang ve vuốt trời đêm tháng tám ngoài kia. Cô tựa lưng vào ghế, đôi chân trần co dũi tùy tiện nửa dưới nửa trên, một khóe mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng to lớn sắp trở thành xa lạ.

Với hai chiếc cốc bằng đá trắng ngà, trong suốt, trai đẹp quay lại sô-pha, đặt một chiếc vào tay cô và để chiếc còn lại xuống bàn rồi từ túi quần vải thô lấy ra lọ thủy tinh màu trà cùng tuýp dung dịch rửa tay khô. Anh bôi một ít dung dịch lên tay, cẩn thận kỳ cọ những khóe ngón, trước khi lau qua bằng khăn. Cạnh bên anh, cô thư thả thưởng trà, vị ngòn ngọt từ mật ong quyện vào hương thơm dìu dịu. Bỗng dưng, ánh mắt cô dừng lại nơi viên thuốc nhỏ bé, màu xám nhạt trên tay anh, đôi mày khẽ chau lại băn khoăn, ý chừng không biết phải cất lời thế nào.

“Là phát đồ mới, hiệu quả cao hơn và những tác dụng phụ được giảm thiểu đển mức tối đa. Sau này...” Ý nhị nói đến đây, trai đẹp chợt ngừng lời, phần dặn dò rằng nếu cô gặp nguy cơ lần nữa thì hãy đổi sang phát đồ này đã được giữ lại bởi anh sẽ cố sức ngăn chặn cho vế “sau này” kia tái diễn, bằng mọi giá. Anh hớp một ngụm nước lớn rồi xoay người về hướng cô, đôi bên vẫn cách xa nhau một tầm tay với.

Cô thôi nhìn trai đẹp, mắt chăm chăm vào mặt nước sóng sánh bên trong chiếc cốc: “Hình như... hội Harvard đều theo học ngành Y thì phải?” Chẳng hiểu vì đâu mà cô lại buột miệng hỏi điều này, có lẽ khi đoạn đường đã cuối, người ta thường muốn buông bỏ những khúc mắc trong lòng xuống. Mặt khác, cô cần một chủ đề ít liên quan nhất để bảo toàn con đê phòng hộ chắn giữa hai dòng nước, trước lúc cảm xúc thêm lần nữa bị chi phối dễ dàng bởi một người có kiến thức về Thần kinh học.

“Hội Harvard?” Trai đẹp hỏi nhanh.

Dùng cả hai tay ôm trọn lấy cốc trà, cô nghe hơi ấm lan tỏa qua làn da mỏng, thấm vào chất giọng có chút hóm hỉnh dễ chịu của mình: “Là tên gọi mà bọn tôi đặt cho hội bạn anh và anh. Vì các anh đều tốt nghiệp Harvard, không phải sao?!”

Với dáng ngồi khá thoải mái, một cánh tay tựa vào thành ghế, hai chân buông thỏng, mặt vẫn đối diện cùng cô, trai đẹp khẽ nheo mắt: “Nếu là lý do này thì nên gọi chúng tôi là hội Yale.” Dứt lời, khóe môi nam tính họa nên ý cười hiền hòa, ngọt ngào: “Chúng tôi đều học Y tại Yale, sau đấy mới tiếp tục chuyên ngành thứ hai tại Harvard nhưng không phải tất cả mọi người. Vài người vẫn ở lại Yale, vài người chọn những viện Đại học khác.”

Càng nghe cô càng cảm thấy khó hiểu, có chút gì đó khác biệt so với các quy tắc thông thường về giáo dục, hướng nghiệp. Điều ấy khiến những tế bào hiếu kỳ bỗng dưng trổi dậy mạnh mẽ. Cô tỉ mỉ quan sát trai đẹp bằng ánh mắt háo hức ẩn sau vẻ bàng quan: “Thật lạ! Theo tôi biết thì học Y ở Mỹ là một quá trình dài và rất gian lao, trước hết phải tốt nghiệp chương trình dự bị Đại học, thậm chí là Đại học, sau đó còn trải qua những kỳ thi sàng lọc nghiêm ngặt kéo dài từ lúc nộp đơn vào trường cho đến tận lúc được cấp giấy phép hành nghề chính thức. Trong khi các anh thì...” Không dễ để hiểu vì sao một người đã vất vả thi vào trường Y, xong lại chuyển sang chuyên ngành khác; hơn nữa, con đường bọn họ đang theo đuổi là nghiệp kinh thương. Nếu lời này không do anh nói ra thì có lẽ cô sẽ chẳng ngại ngần gán mác hoang tưởng, ngoa ngôn lên chúng.

“Theo lẽ chung là như vậy nhưng luật không bắt buộc nên chỉ cần vượt qua một vài bài kiểm tra và vòng phỏng vấn thì vẫn có ngoại lệ; hoặc nhận được thư mời từ viện Đại học Y nào đó.” Trai đẹp ngắn gọn giải thích lại quá trình trở thành sinh viên Yale của mình bằng thái độ nhẹ tênh, không tự hào cũng chẳng cố ý ra vẻ khiêm tốn: “Bọn tôi đều không cần trải qua chương trình dự bị, tốt nghiệp Trung Học xong thì vào Yale, mất hơnbnăm năm để trở thành bác sĩ đa khoa. Phần lớn đều dừng lại tại đây để chuyên sâu vào Hóa – Sinh, Dược, Công nghệ Tế bào, Di truyền,... Chỉ ba người còn tiếp tục, tôi cùng hai cậu bạn nữa - một là bác sĩ thẩm mỹ - người còn lại theo ngành Tâm lý học.”

Dù cái nhìn về hội Harvard, à không, là hội Yale vẫn tiêu cực như cũ nhưng cô không thể không ngưỡng phục năng lực của những quái nhân không đuôi này. Tất thảy chuyên ngành mà họ chọn đều được xếp vài hàng ngũ khó nhằn. Cô long lanh mắt nhìn trai đẹp, sống lưng hơi nhoài về phía trước như nôn nao muốn được mở rộng thêm thế giới quan: “Vậy, Yale và niềm yêu thích Khoa học đã gắn kết các anh lại cùng nhau?”

Khẽ nhún vai, trai đẹp đưa tay ra tựa hồ muốn ôm cô vào lòng song lại chần chừ thoáng chốc rồi rút tay về, trầm giọng tâm tình: “Niềm đam mê Khoa học thì đúng nhưng Yale thì không vì mối giao kết muộn nhất cũng đã diễn ra ở những năm Trung học. Bọn tôi đều nhất trí rằng Khoa học luôn hữu ích, có thể áp dụng vào mọi khía cạnh cuộc sống. Nó giúp tôi nâng cao tư duy, rèn dũa tính chủ động, nhạy bén trong hầu hết các tình huống, cũng như khả năng kiểm soát xung đột giữa lý trí và cảm tính.” Minh chứng rõ ràng nhất chính là ánh mắt ẩn chưa những khát khao cấu cào dữ dội được chôn chặt bên dưới lớp vỏ bình lặng mà anh đang bao phủ lên cô. Nét mặt đẹp gợn sóng kiềm nén, nhẫn nại khi đôi môi máy động tạo nên những câu lời thâm sâu: “Ngoài lý do trên, tôi học Y còn vì muốn tự chăm sóc gia đình, bản thân và bây giờ là chu toàn hơn với người bên cạnh mình. Tôi có thể thuê hàng tá bác sĩ riêng nhưng họ sẽ không thể trân trọng, thấu hiểu và bảo vệ người ấy hết lòng.”

Chẳng hề báo trước, cõi lòng cô sực nhói đau khi nghe được những lời này. Hối hả quay mặt, đưa mắt vào xa xăm, nụ cười ngậm ngùi lẫn khuất trong tiếng thở hắt: “Vậy... anh mất ít nhất mười hai năm cho Y nhưng cuối cùng lại trở thành doanh nhân, có bao giờ cảm thấy hối tiếc?” Lý trí bảo cô không được phép tìm hiểu sâu thêm nhưng bản ngã đàn bà đã chiến thắng.

Trai đẹp lắc đầu, thẳng thắn tỏ bày: “Tôi có hứng thú với Khoa học, với Y nhưng tiền và quyền lực càng khiến tôi hứng thú hơn, bên cạnh đó còn là trách nhiệm gia tộc. Mà một thương nghiệp muốn thành công thì không thể chỉ dựa vào những chuyên gia Tài chính giỏi. Do vậy, muốn lưỡng toàn thì cách đơn giản nhất chính là thu phục nhân tài. Tôi cầu toàn quá, đúng không?” Dứt lời, môi anh liền nở nụ cười tỏa sáng có chút dí dỏm, trái ngược với vực mắt sâu trùng điệp những tia kiêu hãnh đầy dã tâm.



Cô không đáp lời, chỉ yên lặng trả lại trai đẹp một nét cười vô thưởng vô phạt. Có ai đó đã từng nói rằng, thu phục nhân tâm là ngưỡng cao nhất của thành công; tuy không biết anh thực hiện nó bằng cách thức nào nhưng chỉ cần nhìn vào Ken hoặc Dave thì cô tin anh đã thành công. Ngoài sự ngưỡng mộ, cảm giác sợ hãi dành cho anh cũng dần lớn hơn. Nhân sinh quan giữa đôi bên có quá nhiều khác biệt không thể san bằng hay bồi lấp, anh đủ an toàn, tinh tế nhưng cũng thừa khắc nghiệt, cuồng bạo; trong khi cô chỉ vọng yên bình, nhàn nhạt nhìn tháng ngày trôi qua trên cung đường hư ảo đã chọn. Anh và cô, cuộc vui ắt phải tàn!

“Em có biết vì sao tôi chần chừ, chưa nói về cuộc tao ngộ lần đầu tiên của chúng ta không?” Vực mắt nâu phẳng lặng, sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào cô, tựa hồ muôn vạn hoa tuyết lả tả rơi trong đêm đông muộn. Trai đẹp vẫn quyết lòng không chạm vào cô dẫu hương vị thơm lành nơi cô đã thấm đẫm vào từng mạch máu trong cơ thể anh.

“Có lẽ anh cho rằng tôi sẽ không hay biết hoặc đến lúc tôi hay biết thì cuộc vui đã xong!” Cô nghiệt ngã đáp, tầm mắt chênh chếch vào màn mưa đêm xa mù. Trong thứ ánh sáng vàng vọt, nhạt nhòa ngoài kia, một gương mặt khác của cô đang cúi đầu bất nhẫn.

Trai đẹp không tỏ ra bất mãn trước câu trả lời ấy, chỉ thầm thở dài một tiếng khẽ. Ánh mắt chênh vênh của cô khiến tâm trí anh say nhưng chúng lại làm hồn anh đớn đau. Có lẽ vì thế mà âm điệu bỗng chùng xuống, gợi lên cảm giác lạnh lẽo: “Là vì tôi đã hình dung được phản ứng của em.”

Nửa khóe môi nhếch lên, cô nửa giễu nửa thật: “Tôi không cho rằng phản ứng của mình sai. Anh nghĩ có thể dối tôi được cả đời hay sao?”

Đúng vậy! Cô phản ứng nhẹ nhàng hơn định lượng mà trai đẹp tiên đoán và cũng chính sự nhẹ nhàng ấy đã khiến anh nén lòng, thêm lần nữa trơ mắt nhìn cô tạm rời xa. Anh nuông chiều nhìn cô: “Tất nhiên em không sai! Chỉ là tôi muốn quan hệ giữa chúng ta vững chắc hơn, trước thời điểm phần còn lại của sự thật được phơi bày.” Cằm hơi hạ xuống, anh chân thành buông lời: “Xin lỗi!”

Cô chầm chậm lắc đầu: “Anh không có lỗi! Tôi muốn dừng lại vì đã biết rõ anh là ai, biết rõ bản thân mình không nên tiếp tục mông muội. Đàn bà gần bốn mươi tuổi sẽ không thể nhìn cuộc sống tươi hồng như các thiếu nữ xuân thì, huống chi tôi xưa nay luôn vị kỷ, đặt lợi ích bản thân lên trên mọi mối quan hệ tình cảm.” Đây là những lời thật tâm của cô, trai đẹp có thể trao đi sự an yên, vật chất, thậm chí cả chân tình thoáng chốc nhưng cũng giống như các chị em mình, cô không đủ dũng cảm để ở bên cạnh một tài phiệt xám. Rồi chẳng may, bản ngã váy mỏng bỗng nổi cơn nông nổi thì kẻ tổn thương, mất mát nhiều nhất không ai khác ngoài cô.

“Tôi sẽ không tranh luận vấn đề này!” Trai đẹp cắt ngang dòng đong đếm của cô bằng câu khẳng định dứt khoát cùng ánh nhìn kỳ lạ, không thể định vị cảm xúc. Với đôi cánh trắng lấp lánh những hào quang trên vai, cô là thiên thần của riêng anh – một thiên thần sống không quyền năng phép thuật, luôn ôm những thiệt thòi dâu bể vào lòng. Mà anh lại chẳng thể là mẫu đàn ông đủ cao thượng để chấp nhận từ bỏ, xếp tất thảy vào miền quên lãng và lặng thầm dõi theo bóng cô từ phía sau, trong khoảng cách vợi xa. Vì vậy, anh thấu hiểu những chướng ngại nào đang chắn giữa hai người, càng không vọng cầu sự trao ra nơi cô. Nếu đời này có tồn tại tiên huyễn thì anh chỉ ước rằng cô vị kỷ hơn đôi phần nhưng tiếc thay, cuộc sống trần trụi, chật hẹp đã không còn chỗ trống cho những câu chuyện cổ tích.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, cô nghe được nhịp thở nằng nặng giữa những kiềm nén tơi bời của trai đẹp và ngược lại, anh cũng nhận ra nét từ tạ trong cái mím môi u uẩn của cô. Ngoài trời, gió ùa đến, xé nát màn mưa đêm thành vạn triệu mảnh vụn vỡ tan, sắc nhọn rồi gom chúng thành quả cầu gai khổng lồ, dội thẳng vào bức tường kính, tựa hồ đang khắc họa nên cục diện bên trong nhưng lòng người đâu là kính cường lực có khả năng chắn gió che mưa. Gió sẽ lạnh, mưa sẽ buốt!

Không còn đủ sức tiếp tục trò chơi cùng mưa gió, cô rệu rã dợm đứng lên, đôi vai gầy buông thỏng: “Tôi đi ngủ trước!”

Trai đẹp không đáp lời, đáy mắt nâu nửa cháy bỏng nửa trầm mặc lướt ngang qua cô khi bóng lưng chằng chịt những nét xăm thần hướng về chiếc đàn dương cầm. Toàn thân vẫn bất động nơi vị trí cũ, cô rũ mắt nhìn xuống những ngón chân đang bấu chặt vào sàn đá; sau gần mười lăm năm uyển chuyển trên gót giày cao mảnh, đây là lần thứ tư thói quen hình thành từ cuộc ly biệt đầu tiên bỗng chốc quay về. Lần thứ nhất vào ngày lễ Tạ Ơn nhận được quà từ Gaza hoang phế - lần thứ hai, người nơi Tây Phi nắng cháy chẳng giữ trọn lời hứa về thăm nhà trong đêm Bình An – lần thứ ba cách đây không lâu. Cô thở dài chua chát như thầm thừa nhận cuộc chơi này đã dần vượt ngưỡng kiểm soát, rồi toan cất bước, quay đi...

“The lights are slowly fading down

There's no one else, just you and me

Nothing ever changed

I see your faces in the crowd

It seems I know each one of you

For all my life...”


Giữa tiếng dương cầm quặn thắt mang theo cả những cấu cào xen lẫn yêu thương diệu vợi, bài hát “A moment in a million years*” vang vọng, qua âm giọng trầm khàn của trai đẹp níu bước chân sững lại, nó khiến tim cô co rúm sợ hãi, vòm họng nghẹn đắng. Cô đã chia sẻ bài hát này lên trang cá nhân đến hơn mươi lần và anh chưa bao giờ là người yêu âm nhạc. Từng câu từng chữ trôi qua thanh quản của anh, trầm bổng gào thét điên dại, thầm thì nỉ non nhưng chẳng hề hờn oán hay trách cứ. Mười ngón tay anh lướt trên phím, đầu hơi nghiêng về bên trái, mắt nhắm hờ. Dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, cô trơ nhìn anh, hốc mắt bất giác cay xè...

“I wish this night could last forever

But it's time to go

I saw you laugh, I saw you cry

All for one and one for all

Nothing ever changed

The way you sang just blew my mind

It gave me chills from head to toe

What a glorious night

To me it could have lasted forever

But it's time to go

A moment in a million years

Is all I've got for you

A moment in a million years



To make some dreams come true

A moment that I won't forget

Until the day I die

A moment in a million years

Called life

The bus is waiting right outside

To hit the road and once again

I leave you all behind

I chase another dream tonight

And by the time you'll be home

I'll be far away

Nothing seems to last forever

It's time to go

A moment in a million years

Is all I've got for you

A moment in a million years

To make some dreams come true

A moment that I won't forget

Until the day I die

A moment in a million years

Called life!”


Câu lời đã dừng! Âm thanh đã dừng! Thời gian đã dừng! Cuộc sống đôi khi chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để thắp sáng triệu năm dài đằng đẵng về sau...

*******

Chiếc Yukon mang biển đăng kiểm “006-27” dừng trước căn nhà có hoa điệp vàng. Trai đẹp nhoài người ra ghế sau, từ túi áo khoác ngoài lấy ra chiếc hộp gỗ rồi chậm rãi ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nhìn cô bằng ánh mắt nửa dỗ dành nửa áp đặt: “Đây là quà sinh nhật của em!” Sáng nay khi rời khỏi căn hộ, cô cố tình để lại tất thảy mọi vật dụng không do mình mang đến, chỉ lấy đi sợi dây đeo cổ cùng nhành Cát cánh thủy tinh - anh hiểu nguyên nhân song vẫn muốn cố chấp thêm lần nữa.

Cô lặng nhìn chiếc hộp gỗ giây lát và mím môi lắc đầu: “Món quà quá quý giá, tôi không thể nhận. Xin lỗi...”

Bàn tay cầm chiếc hộp kia đã được thu về khi trai đẹp nhìn vào ánh mắt rất buồn của cô, nỗi buồn ấy còn hiện diện ngay trong hơi thở yếu ớt. Dẫu biết là không nên, là nhẫn tâm nhưng quả thật, một niềm vui nho nhỏ vừa nhen lên trong tâm trí anh. Nếu không cảm nhận được nỗi buồn kia, có lẽ anh sẽ khiến cô tổn thương sớm hơn thời gian dự định. Vành môi dày, rõ nét khẽ máy động, tạo thành hàm ý bao dung, che chở.

Hàm ý kia bao phủ nét mặt trai đẹp khi anh một tay che bên trên, một tay dìu cô bước xuống xe. Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm xòe ngang gối, xanh màu trời, mái tóc dài vừa chấm vai buộc lơi, khoe ba ngấn cổ cao gầy thanh tú cùng sợi dây đeo quấn thành hai vòng lệch. Vực mắt sâu không đáy mê say ngắm nhìn cô đủ lâu, trước khi kéo cô vào vòng tay mình, âu yếm đặt lên vầng trán lòa xòa những sợi tóc mai một nụ hôn bảo hộ.

Đôi vai khẽ run rẩy trong vòng tay ấm áp, vững chắc đã thành xa lạ. Cơn lạnh lẽo tự đâu ùa đến, giăng mắc khắc cõi hồn loang lổ sắc màu từ ly tím thẫm, khiến cô lần lựa mãi mới ngước nhìn lên. Nụ cười gượng chợt hẫng trên môi khi bốn ánh mắt chạm vào nhau, một câu tạm biệt chỉ ba chữ cũng thành tảng băng nghìn cân. Rồi trong phút chốc ngượng ngập ấy, tay cô chợt vô tình chạm tay vào sợi dây đeo cổ: “Tôi có điều này muốn hỏi...” Cô ngập ngừng, nửa muốn tiếp tục nửa lại muốn thôi: “Vào trung tuần tháng Sáu vừa qua, tôi nhận được món quà vô danh – đó là một sợi dây cổ ngắn, cẩn đá quý. Có phải anh...?”

Trai đẹp gật nhẹ: “Chúng ta gặp nhau vào tháng Sáu! Món quà ấy, em nhất định phải giữ.”

Ngữ khí của trai đẹp dẫu vẫn dịu dàng nhưng toát lên thứ quyền lực khiến cô không thể chối từ: “Cảm ơn anh!” Dứt lời, cô liền nhón chân, hôn nhẹ lên má anh rồi dứt khoát quay lưng đi, trên gót giày trĩu nặng.

Chờ cho tiếng chìa khóa vang lên trong ổ xong, trai đẹp mới trở lại xe. Chiếc Yuko nấn ná trước cửa nhà cô chưa rời đi ngay bởi anh vừa đang kết nối cuộc gọi vừa mải dõi mắt lên tầng cao nhất. Ken nhận máy ngay lập tức, âm giọng anh lãnh đạm hơn bình thường: “An bài chuyến bay về Mos và trong thời gian chờ đợi lệnh không lưu, thu xếp cho tôi một phòng ở nhà cậu!” Đối thoại vắn gọn cùng Ken thêm dăm câu, anh tiếp tục cuộc gọi thứ hai: “Dave! Cho bọn nhỏ kín đáo bảo vệ cô Đỗ, tuyệt đối không được quấy nhiễu cuộc sống của cô ấy. Tôi muốn nghe báo cáo mỗi ngày...”

Mươi phút sau, chiếc Yukon chầm chậm chuyển bánh. Trai đẹp vội vã trở về, thu dọn vài món đồ cá nhân rồi vội vã rời đi. Anh đứng ngay cửa lớn, đưa mắt nhìn khắp lượt căn hộ thêm lần nữa, đâu đâu cũng ngập tràn hình ảnh và hương vị mang tên Chi Lăng. Sợi dây đeo cổ giống hệt món trang sức do Van tặng cô đang nằm trọn trong lòng bàn tay trái xiết chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook