Doctor

Chương 15: Trần Di tức giận!?

Tàng Minh

19/01/2023

Ngồi trên chiếc taxi, Lã Hứa Lệ trầm mặc lạ thường. Nàng là đang nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình với Giáo sư Trương lúc nãy, trong đầu thực sự không dứt nổi hình ảnh của cô.

Người đó... rất lạ lùng!

Nàng cười, một nụ cười như chào đón buổi sáng ngày hôm nay.

["Giáo sư, tôi có một thứ khá tò mò!"]

["Cô nói đi!"]

["Đứa trẻ sinh non đó, nghe nói tỉ lệ sống rất thấp. Cô không rõ nếu cô thất bại sẽ có cớ cho người khác phá hoại sự nghiệp của mình sao?"]

["À, hahaha, là chuyện đó sao!?"]

["Sao Giáo sư lại cười?]

["Vì câu hỏi khá buồn cười. Hoàn cảnh lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc phải làm phẫu thuật cho đứa bé, chứ không hề nghĩ đến hậu quả nếu bản thân thất bại."]

["Không nghĩ đến sao!?"]

["Phải. Với tôi, bác sĩ chính là niềm hi vọng. Vì là hi vọng, nên không thể nghĩ đến những thứ tiêu cực như vậy được."]

["Niềm hi vọng? Vậy với cô, bệnh nhân là gì?"]

["Hửm? Tôi chưa từng nghĩ đến. Để xem nào... Nếu vậy, với tôi, bệnh nhân lại chính là những người bạn!"]

["Bạn?"]

["Đúng! Họ là những người bạn mà tôi không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa tại bệnh viên, là những người bạn mà tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười khỏe mạnh của họ bên ngoài kia. A, phải phải, họ chính là những người bạn như vậy đấy!"]



*-*-*-*-*

Ba ngày sau,

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn mười hai tiếng, Tiểu Chu bước ra khỏi phòng phẫu thuật cùng cả đội, mặt ai nấy đều mệt mỏi rõ rệt.

Nhưng, hiện hữu cùng vẻ mệt mỏi đó chính là nét rạng ngời hạnh phúc.

Đinh Khống khoác vai hai người bạn, cậu ta vốn hay nói hay cười, những lúc như này thực sự là có ích: "Chúng ta vừa cứu sống cậu bé đó đấy! Chà, không phải đội của ta rất giỏi sao? Lại còn là một ca hiếm gặp nữa. Phình động mạch cảnh trong, kích thước thậm chí là lớn hơn trung bình. Các bạn của tôi, chúng ta làm rất tốt, rất tốt đó! Giáo sư, chị thấy em nói có đúng không?"

Đinh Khống nháy nháy mắt, ra hiệu gì đó khiến Tiểu Chu phải bĩu môi mà bật cười.

Cô tương tự, nâng tay, khoác vai Trần Di đứng cạnh, bắt đầu lớn giọng: "Phải ha, mấy đứa lúc nào chẳng làm rất tốt! "Đệ tử" của ai kia chứ!? Hahaha..."

"Giáo sư, bé tiếng thôi. Với cả đừng khoác vai bọn em như vậy, người ta sẽ lại buông lời coi thường chị đấy!"

Trần Di nhăn mày, đưa tay gỡ bỏ cái khoác vai của Tiểu Chu rồi đi trước. Để lại một Tiểu Chu ngu ngốc không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

"Con bé đó sao vậy?", cô khó hiểu hướng hai học trò còn lại hỏi.

"Bọn em cũng không biết nữa!", Đinh Khống và Dịch Minh lắc đầu.

Thì ra là không phải một, mà có đến ba kẻ ngu ngốc đang đứng cạnh nhau.

"Mà kệ cậu ta, Giáo sư, hai tiếng nữa chúng ta có ca phẫu thuật tiếp theo, chị mau về phòng nghỉ ngơi chút đi!", Đinh Khống bỏ qua Trần Di, coi như không bận tâm tới nữa.

"Ừ, được rồi! Hai cậu cũng vậy, nhắc nhở cả Trần Di nữa!"

"Vâng!"

Sau ca phẫu thuật, Trần Di không về phòng nghỉ của bác sĩ mà quyết định dùng một ly café ở quán quen gần bệnh viện. Ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài một tiếng.



"Bác sĩ Trần!?"

Giọng khá quen, lại là gọi mình nên Trần Di ngẩng lên tức thì.

"A, G-Giám đốc! Em chào chị ạ!", Trần Di sau khi nhận ra người gọi mình là Lã Hứa Lệ thì hốt hoảng đứng lên, cúi gập người 90 độ lễ phép chào.

Lã Hứa Lệ nghĩ về vẻ đăm chiêu của Trần Di ban nãy, đối phương lại là bác sĩ dưới quyền Giáo sư Trương nên hình thành chút băn khoăn. Nàng quyết định gì đó trong đầu rồi nở nụ cười nhẹ: "Dù sao quán cũng hết bàn, tôi ngồi đây với cô nhé!?"

"Hả? À, vâng! Tất nhiên là được ạ!"

Tuy ngồi cùng bàn nhưng là việc ai người nấy làm. Lã Hứa Lệ đọc hồ sơ gì đó, còn Trần Di vẫn tiếp tục việc đăm chiêu của mình ban nãy.

Tiếng thở dài vô thức của người đối diện phát ra đến lần ba, Lã Hứa Lệ nâng mi mắt, đắn đo nửa phút rồi gấp quyển hồ sơ lại.

"Bác sĩ Trần, có tâm sự gì sao? Dẫu sao tôi cũng là người lạ, cô có thể nói với tôi!"

Trần Di nghe thấy Giám đốc Lã nhắc tên mình thì giật bắn. Cô bác sĩ chớp chớp mắt nhìn nàng, rồi lập tức lúng túng xua xua bàn tay: "K-Không, em không có! Với cả... Giám đốc là Giám đốc bệnh viện, sao có thể là người lạ được!? Chị đừng nói vậy!"

Lã Hứa Lệ nghe xong liền bật cười khiến người đối diện càng thêm lúng túng: "Vậy người quen có khi lại tốt hơn. Nếu là chuyện không cần bí mật, có thể nói ra với tôi. Tôi nghĩ như vậy hơn là ôm trong lòng."

Thực ra Trần Di cũng biết, Lã Hứa Lệ không phải là người đáng ghét. Hôm đó cô bác sĩ trẻ tình cờ thấy Lã Hứa Lệ tươi cười, trò chuyện với một bệnh nhi trốn tiêm, khuyên bảo cậu bé đó vài điều. Sau cuộc trò chuyện với Lã Hứa Lệ thì cậu bé đã tự giác xuất hiện trước giường bệnh của mình, và còn nói với y tá phụ trách: "từ giờ sẽ ngoan ngoãn, không bỏ trốn nữa!".

Không thiện cảm của Trần Di với Lã Hứa Lệ từ ngày hôm đó đúng là tiêu tan.

Bây giờ, ngồi đối diện với Lã Hứa Lệ như này, Trần Di nghĩ: âu cũng là cái duyên. Và quả thực nếu có tâm sự, tìm ra một người lắng nghe sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Trần Di thở mạnh một hơi quyết tâm, nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện: "Giám đốc, em thực sự mấy ngày nay rất tức giận!"

"...!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Doctor

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook