Đợi Anh Ở Toronto

Chương 5: Chiếc khăn

Nguyễn Thu Hoài

18/10/2016

Vi lén liếc nhìn chiếc điện thoại đang nắm trong tay. Không có cuộc gọi nhỡ nào, màn hình tối đen như đang nhìn lại cô một cách nghiêm khắc. Hôm nay Vi phải học cả ngày, buổi sáng có môn Applied Macroeconomics (Kinh tế vĩ mô ứng dụng), buổi chiều học Marketing Management. Vi ngồi đờ đẫn, hậu quả của trận sốt hôm trước khiến cho đầu óc cô vẫn như đang trên mây trên gió. Lời giảng của vị giáo sư cứ như có cánh, từ tai nọ chui lọt sang tai kia rồi bay tuốt ra ngoài, chẳng đọng lại trong đầu cô lấy một chữ. Nhưng trong lúc bán cầu não trái của Vi tự cho nó cái quyền nghỉ ngơi vô tổ chức, thì bán cầu não phải của cô lại hoạt động hết sức năng nổ. Trí tưởng tượng tha hồ nhào nặn những ký ức, những mảnh thông tin thành muôn hình muôn vẻ. Sau một lúc mơ màng, Vi hốt hoảng nhận thấy đầu óc cô lại đang phiêu du tới căn phòng ấm cúng của anh. Khuôn mặt anh, đôi mắt anh, nụ cười mê hoặc của anh đang tranh nhau chiếm giữ, lấp đầy bộ nhớ của cô chỗ mà lẽ ra phải dùng để nhồi nhét các kiến thức về kinh tế học vĩ mô cũng như những kiến thức bổ ích, cao siêu khác. Vi lắc mạnh đầu, cố gắng tập trung cái nhìn vào vị giáo sư đang thao thao trên bục giảng, tai cô dỏng lên, chỉ mong được nghe thấy âm thanh du dương của tiếng chuông báo hết giờ.

Vi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì giờ phút mong đợi cũng đã đến. Xung quanh cô, mọi người lục tục đứng lên. Vi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Không có gì thay đổi. Cô thở dài, gục xuống bàn, gối đầu lên hai cánh tay.

– Lunch time[1]

[1] Tạm dịch: đến giờ ăn trưa rồi!

Jacob lúc lắc hộp đựng bữa ăn trưa trước mặt cô, ra ý hỏi. Vi nhìn lên, khẽ lắc đầu bảo cô không đói.

– Are you alright?[2] – Cậu bạn có vẻ lo lắng khi thấy đôi mắt mệt mỏi của cô.

[2] Tạm dịch: Bạn không sao chứ?

Vi xua tay, trấn an cậu, bảo rằng cô không sao, chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi, cậu cứ ăn đi, lát nữa sẽ gặp lại. Jacob nhún vai, vẫy tay với cô rồi quay bước ra phía cửa. Vi lại gục xuống bàn trong tư thế cũ, hoàn toàn không cảm thấy đói chút nào. Có tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó. Vi giật mình thảng thốt. Mặc dù biết chắc tiếng chuông đó không phải là của cô nhưng cô vẫn không thể ngăn mình giơ điện thoại lên kiểm tra, để rồi lại đặt xuống với một nỗi thất vọng tràn trề. Đã hai hôm trôi qua. Không hề có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào của anh. Vi cứ đinh ninh rằng, sau đêm hôm đó, sau tất cả những chăm sóc mà anh đã dành cho cô, chắc chắn mọi sự sẽ đổi khác. Buổi hẹn hò đầu tiên đó lẽ ra phải là cột mốc, đánh dấu một thời kỳ chuyển biến mới trong mối quan hệ của cô với anh. Hay ít ra thì anh cũng sẽ phải gọi điện cho cô để hỏi thăm xem sức khỏe của cô đã khá hơn chưa. Nhưng trái với tất cả các dự đoán của cô, anh không hề liên lạc. Như thể hoàn toàn không có buổi tối đáng nhớ đó. Như thể sự tồn tại hay sức khỏe của cô chẳng can hệ gì tới anh…

Tâm trạng thấp thỏm, chờ đợi, lo âu, giận dỗi cứ đeo đẳng theo cô lên tới tận giường ngủ. Vi thất vọng đặt điện thoại xuống. Lẽ nào lần này trực giác của cô lại phản bội cô? Ngập ngừng đôi chút, cô quyết định sẽ gọi điện cho anh, ít ra thì cũng phải nói cảm ơn anh đã chăm sóc cho cô hôm đó. Quyết định rõ ràng như vậy, nhưng thực hiện không dễ như cô tưởng. Suy đi tính lại, cuối cùng cô đành chọn giải pháp nhắn tin, như vậy dù sao cũng tránh được việc phải trực tiếp nói chuyện với anh. “Chào anh. Cảm ơn vì buổi tối hôm nọ…”. Vi lắc đầu, xóa đoạn tin nhắn. Nghe không ổn, “buổi tối hôm nọ” có vẻ mờ ám quá, dứt khoát không được. Suy nghĩ một lát, cô sửa lại: “Chào anh. Cảm ơn anh nhiều…”. Cảm ơn cái gì chứ? Vi bực bội với chính mình. Không biết chữ nghĩa rời bỏ cô đi từ lúc nào mà sao có mấy dòng tin nhắn cũng viết không nên hồn. Sau năm, bảy lần xóa đi viết lại, cô đành lòng với kết quả sau: “Chuyện hôm nọ cảm ơn anh nhiều nhé. Chúc ngủ ngon!”. Vi nhấn nút send mà tay cô run run, hồi hộp như thể vừa giật ba sợi tóc vàng của con quỷ đang say ngủ, chỉ sợ sẽ làm nó tỉnh giấc và quay lại ăn tươi nuốt sống cô không biết chừng. “Ting”. Chiếc điện thoại run lên, cô có một tin nhắn. Tim cô đập nhanh hơn cả khi chạy nước rút. Vi thận trọng nhấn vào biểu tượng tin nhắn trên màn hình. Đây là câu trả lời của anh: “Không có gì. Chúc ngủ ngon!”.

Vi như người từ trên mây rơi bịch xuống đất. Sao lại “Không có gì”? Lịch sự và khách sáo một cách lạnh lùng! Lẽ nào tất cả đều chỉ do cô tưởng tượng ra: sự chăm sóc ân cần của anh, cử chỉ thân mật của anh, nụ cười ấm áp của anh và đặc biệt ánh mắt dịu dàng, tha thiết ấy? Lẽ nào chính là do cô đã tự huyễn hoặc mình? Lần đầu tiên Vi thấy nghi ngờ trực giác nhạy bén của cô. Anh không hề có chút tình cảm nào đối với cô, ít nhất cũng không phải là thứ tình cảm như cô đã tưởng tượng. Vi không biết cô đang cảm thấy thất vọng, buồn rầu hay xấu hổ nữa, chỉ thấy hình như nhịp tim chùng xuống. Có gì để hồi hộp chờ đợi nữa đâu, tất cả đã rõ như ban ngày. Từ bây giờ trở đi, anh với cô sẽ mãi mãi chỉ là những người đã từng quen biết.

Nhưng thật may cho cô, thời điểm đó Vi phải vùi đầu chuẩn bị cho kỳ thi trước lễ Noel. Cô tạm thời gạt sang một bên tất cả các mối quan tâm khác, để toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Vì thế, cô cũng tạm nghỉ, không đến làm thêm ở quán phở X nữa. Thay vào đó, hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, cô ôm sách vở lên thư viện, ngồi ở đó cho đến tối mịt mới chịu đứng lên ra về.

Nhưng thật lòng mà nói, Vi không thể tập trung hoàn toàn vào việc học được. Cô phát hiện ra điều đó nhân một buổi tối ngồi học khuya trên thư viện trường. Quyển sách đặt trên mặt bàn đã lật sang trang thứ hai mươi nhưng Vi chợt nhận ra tất cả những gì mà cô nhìn thấy trong trang sách chỉ là hình ảnh nụ cười ngọt ngào của một người… Vi hốt hoảng gấp quyển sách lại, tự trách mình một cách nghiêm khắc rằng, tuyệt đối không thể để cho những giây phút lơ đãng như vậy xảy ra một lần nữa, làm sao nhãng việc học. Cô cố tập trung tư tưởng vào cuốn sách, nhưng rồi đành từ bỏ, thu dọn sách vở và quyết định ra về. Có lẽ cô đã học cả ngày nên mệt mỏi rồi, mai lại tiếp tục vậy.

Đúng lúc Vi chuẩn bị đứng lên thì điện thoại của cô “ting” một tiếng. Là tin nhắn của Nguyên. Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng cô nhận được câu trả lời “không có gì” của anh. Bây giờ thì còn “có gì” để nói chứ, Vi thầm nghĩ trong lúc cúi đầu đọc tin nhắn: “Cô vẫn còn giữ cái khăn của tôi? Cô đang ở nhà? Tôi sẽ qua lấy”. Vi giật mình sực nhớ tới chiếc khăn cashmere ấm áp và mềm mại đã từng khiến cho cô cảm động rơm rớm nước mắt khi anh quàng lên cổ cô hôm đó. Ngày hôm sau về nhà cô đã tháo nó ra treo trong tủ quần áo, định khi nào sẽ mang ra hiệu giặt là cẩn thận trước khi trả lại anh. Nhưng Vi đã quên bẵng mất sự hiện diện của chiếc khăn chỉ vì mải nhớ nhung đến chủ nhân của nó. “Thì ra người nhiều tiền cũng rất chặt chẽ”, một ý nghĩ hài hước thoáng qua trong đầu Vi. Chỉ hy vọng anh ta không nghĩ là cô cố tình giữ lại.

Vi nhắn tin trả lời, dằn mạnh từng phím chữ: “Tôi đang không ở nhà. Chiều mai tôi sẽ mang trả anh”. “Ting”, gần như ngay lập tức có tin nhắn lại: “Vi đang ở đâu?”. “Ở đâu thì tôi cũng không mang theo khăn của anh lúc này. Mai chắc chắn sẽ đem trả, tôi không chạy trốn đâu mà lo”. Cô bực bội nhắn tin trả lời. Một lúc lâu sau, không thấy tin nhắn lại. Vi chậm chạp đứng lên, bước ra phía cửa, cô phải bắt kịp chuyến xe buýt sắp tới để về nhà. Cô không hiểu sao mình lại có thể bị thu hút bởi một kẻ thô lỗ và hợm hĩnh đến vậy.

Chiếc xe buýt dừng lại cách ngôi nhà cô ở một đoạn. Vi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn mười giờ đêm. Ngôi nhà nhỏ với cánh cửa sơn màu trắng đã hiện ra trong tầm mắt Vi. Cô cắm cúi bước, không để ý thấy một chiếc ô tô đang lặng lẽ nằm ngay trước cửa nhà, chỉ đến khi đèn xi nhan bật lên nhấp nháy Vi mới ngẩng nhìn lên. Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Nguyên đang nhìn cô từ trong xe.

– Lên xe đi – Anh nói.



Vừa ngạc nhiên, vừa tức giận trước sự xuất hiện của Nguyên, Vi khẽ nhếch miệng:

– Sốt ruột đến thế kia à? Đợi tôi một chút, sẽ mang khăn xuống cho anh ngay.

Đúng là không có dây thần kinh xấu hổ, đã nói đến thế rồi… cô nghĩ.

– Lên xe đi – Nguyên nhắc lại, không buồn để ý đến ngữ điệu châm chọc trong giọng nói của cô.

Vi không trả lời, quay lưng bước tới cửa, lục tìm chìa khóa trong túi xách.

– Lên xe, hay là em muốn mời tôi vào nhà? – Nguyên tiếp tục nhìn cô, chờ đợi.

Vi cảm thấy máu nóng đang sôi lên trong huyết quản. Cô quay lại, xăm xăm bước tới bên cửa xe:

– Anh muốn gì – Cô gằn giọng.

Nguyên không trả lời, anh nhoài người sang mở cửa xe phía bên cô, rồi cầm tay kéo tuột cô vào trong. Vi ngã phịch xuống chiếc ghế ngay cạnh anh, mũi cô thoáng ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của anh. Có chuyện gì xảy ra thế này, cô nghĩ. Khuôn mặt anh như tạc bằng đá, không có chút biểu cảm nào.

– Sao em không đi làm? – Anh hỏi, không nhìn cô.

– Tôi không có thời gian, phải học thi – Cô trả lời, thoáng băn khoăn làm sao anh biết việc cô nghỉ làm, chắc có lẽ anh đã đến quán mà không thấy cô.

Ngập ngừng đôi chút, cô dịu giọng hỏi anh:

– Anh uống rượu đấy à? Có chuyện gì vậy?

Anh khẽ nhếch mép cười:

– Đừng lo, chỉ một chút thôi, vẫn kiểm soát được hành vi của mình.

Cô nghiến răng cho cơn tức khỏi trào lên thành những lời khó nghe. Cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô giật tay ra khỏi tay anh nhưng bàn tay anh như những gọng kìm sắt không chịu nới lỏng. Cô giận dữ nhìn anh, cố gắng kiềm chế:



– Anh muốn gì? – Cô lặp lại câu hỏi lúc trước.

Anh không trả lời, chỉ quay lại nhìn cô. Thứ duy nhất biểu cảm trên khuôn mặt anh là đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng mờ của ngọn đèn đường đang rọi qua cửa kính xe. Vi như bị hút hồn vào đôi mắt mênh mông đó. Đôi mắt không có đáy của anh dường như đang chất chứa nỗi buồn, sự giận dữ, nỗi tuyệt vọng, sự bất lực và nỗi cô đơn… Thứ cảm xúc hỗn hợp không biết gọi tên là gì đó bất giác khiến cho cô rùng mình. Cô dứt khoát giật khỏi tay anh, mở cửa xe bước ra.

– Vi, em đừng đi – Anh khẽ gọi.

Nhưng Vi quay lưng bước đi một mạch, bỏ ngoài tai tiếng thì thầm như một lời cầu xin của anh.

Mãi cho đến khi đã bình tĩnh trở lại, cô mới sực nhớ ra chiếc khăn, thủ phạm chính khiến cho cô phải chịu đựng cuộc gặp gỡ này. Nhìn qua cửa sổ phòng cô, Vi vẫn thấy chiếc xe màu xám bạc của anh đậu im lìm trước cửa nhà. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định sẽ thanh toán dứt điểm lần này. Cô không biết anh có tâm sự gì, nhưng cái kiểu hành động hồ đồ như hôm nay dứt khoát không thể xảy ra lần nữa. Tốt nhất hãy để cô đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa anh và cô, mối quan hệ mà ngay từ đầu đã là một sự sai lầm… Khi Vi bước đến gõ vào cửa kính xe của anh với chiếc khăn trên tay, cô thấy anh đang gục đầu trên vô lăng, dáng vẻ đầy mệt mỏi. Nghe tiếng gõ, anh khẽ ngẩng lên nhìn cô, uể oải nhấn nút kéo kính cửa sổ xuống. Cô giơ chiếc khăn lên:

– Khăn của anh đây.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô thấy anh lấy ngón tay day day lên hai bên thái dương, đôi môi anh khô đến mức cô có thể nhìn thấy cả một vết nứt nhỏ hơi ứa máu. Bộ dạng tội nghiệp của anh bỗng khiến cho Vi mềm lòng. Cô áy náy nhớ lại lúc anh thức đêm để đắp khăn hạ sốt cho cô. Do dự mất mấy giây, cô đặt chiếc khăn lên ghế ngồi phía sau, rồi quay sang nói với anh:

– Anh đợi một lát.

Cô quay vào nhà, mang ra cho anh một cốc nước ấm và hai miếng cao dán:

– Anh uống chút nước cho khỏi háo. Còn cái này dán vào thái dương sẽ đỡ đau đầu.

– Không cần đâu – Anh lắc đầu.

– Anh cần tỉnh táo để lái xe – Cô kiên nhẫn.

Anh không phản ứng gì. Sốt ruột, Vi cắn môi, mở cửa ngồi vào cạnh anh. Cô đưa cốc nước đến tận miệng anh chờ đợi. Anh quay sang nhìn cô, đỡ lấy cốc nước uống một hơi như thể đã ba ngày nay không có lấy một giọt nước nào vào bụng. Vi bóc miếng cao, dán vào hai bên thái dương cho anh, ngón tay mềm mại của cô miết nhẹ trên làn da anh. Bỗng nhiên anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt anh đang kề sát mặt cô, hơi thở của anh khẽ phả trên trán cô nóng hổi. Rất nhanh, anh đưa tay nắm lấy những ngón tay mảnh dẻ của cô. Vi bị bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng sau phút bối rối, cô vội rút tay lại, rồi mở cửa xe bước nhanh ra ngoài. Hít vào một hơi thật sâu, cô quay mặt lại nhìn anh, dứt khoát:

– Vậy là hết nợ nhé. Từ bây giờ chúng ta không có chuyện gì phải gặp nhau nữa.

Cô lập tức quay lưng bước vào nhà, không muốn nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và ánh mắt u ám của anh nữa.

Vi kéo chăn trùm kín đầu, cô không sao ngủ được. Một nỗi buồn khó tả đang xâm chiếm trái tim cô, mà vì sao thì Vi cũng chịu không lý giải nổi. Chuyện gì đã khiến cho anh trở nên như vậy? Trí tưởng tượng của cô đặt ra hết giả thuyết này đến tình huống khác, nhưng chẳng cái nào có vẻ hợp lý cả. Trong khi đầu óc cô bị nỗi tò mò ám ảnh thì trái tim cô lại bị dày vò bởi một cảm giác mất mát, trống trải đến lạ kỳ. Cô không khóc mà sao nước mắt bỗng tự nhiên tuôn ra, ướt một bên gối. Vi cứ nằm thao thức như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô nổ giòn mỗi lúc một xa. Cô nhấc điện thoại lên xem, đồng hồ trên điện thoại của cô chỉ ba giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Ở Toronto

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook