Đợi Anh Ở Toronto

Chương 3

Nguyễn Thu Hoài

18/10/2016

Chương 3: Tai nạn

Vi đẩy mạnh cánh cửa kính bước ra ngoài, cảm giác nóng bừng ở mặt vẫn chưa hề dịu lại. “Loại trọc phú – Cô bực bội nghĩ thầm – Mình ngu thật, sao không ném mấy đồng tiền này vào mặt hắn”. Không, tốt hơn hết là cô nên dán chúng vào giữa trán hắn mới đúng kiểu. Cứ tưởng quăng mấy đồng tiền ra là mua được cả thiên hạ à? “Đúng là loại óc ngắn, hợm hĩnh, thô bỉ” – Vi rủa thầm trong bụng, không tiếc lời gắn cho anh ta những “mỹ từ bóng bẩy” một cách hào phóng. Cô chỉ tiếc nhất thời bị vẻ mặt khôi ngô của anh ta làm cho lóa mắt nên đã không tặng thêm cho anh chàng trọc phú đó một cái tát nảy lửa, “xứng tầm” với hành động khiếm nhã không thể tha thứ này. Ngay đến cả nụ cười cũng còn bủn xỉn. Mà thôi, hơi đâu mà bận tâm đến loại người đó, không có anh ta thì cô cũng đã có khối thứ phải bận tâm đến rồi… Hay anh ta nghĩ cô đem trả ví là để mong nhận được tiền “hậu tạ”? Cô bỗng nhiên giật mình. Ai chứ loại hợm tiền như anh ta thì dám lắm. Nhưng nếu thật thế thì quả là đáng tiếc. Lòng tự trọng của cô dù có đem bán rẻ cũng phải đáng giá hơn mấy đồng bạc lẻ này chứ. Vi dậm chân xuống đất, tiếc hùi hụi. Biết thế cô đã đòi thêm để hành anh ta cho bõ ghét. “A, mình điên thật rồi” – Cô lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi những ý nghĩ về vụ “trả thù” tưởng tượng…

Cũng chẳng cần phải bực mình đến vậy – Cô tự nhủ sau khi đã bình tĩnh lại, công bằng mà nói thì đúng là cô tự mình chuốc lấy phiền phức: đêm hôm khuya khoắt mang trả đồ cho một người lạ mặt, anh ta có thể nghĩ cô làm thế vì mong nhận chút tiền cảm ơn lắm chứ, chỉ có điều với mấy đồng tiền mà anh ta đưa cho cô thì chẳng bõ. Cô chặc lưỡi: “Coi như xui xẻo gặp phải một anh chàng vừa keo kiệt lại vừa thô lỗ”. Nhưng cũng không thể mong đợi gì hơn ở loại người đó. Cô bực bội cắn vào môi mình một cái. Mà anh ta nghĩ gì về cô thì có gì là quan trọng? Cô đâu có rỗi hơi băn khoăn về một người lạ mặt mới gặp lần đầu và sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cho đến khi vấp phải một cái cột đèn đường, cô mới chợt nhận ra mình đã đi quá bến xe buýt một đoạn mất rồi. Vi nhăn nhó, tự lấy tay cốc lên trán mấy cái cho tỉnh táo, rồi lếch thếch cuốc bộ ngược trở lại trạm chờ xe buýt.

Đường phố ban đêm thật yên tĩnh. Bến xe buýt vắng tanh không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng một chiếc taxi đêm chạy vọt qua làm bắn lên những vệt tuyết mới rơi xốp mềm và trắng muốt. Vi đứng tựa lưng vào lớp kính ở trạm chờ xe buýt, giết thời gian bằng cách dẫm chân lên mặt tuyết xốp. Cái cảm giác là người đầu tiên dẫm chân lên tuyết mới rơi thật là tuyệt vời, như thể đang đặt chân vào một tấm thảm dày êm ái. Đế giày của Vi lún xuống, để lại trên mặt tuyết trắng tinh những vết lõm xinh xinh.

– Hey, baby. Are you lonely? Wanna go with me?[1]

[1] Tạm dịch: Này, cô em! Cô đang cô đơn à? Có muốn đi với anh không?

Một giọng lè nhè, rõ ràng là của một kẻ say rượu vang lên ngay phía sau Vi khiến cô giật bắn mình. Cô quay phắt lại và hoảng hồn trước cái bóng cao to lù lù trước mặt. Gã say cười hềnh hệch, xiêu vẹo tiến lại gần cô. Vi chỉ kịp nhìn thấy hàm răng trắng toát lấp lánh dưới ánh đèn đường và ánh sáng phản chiếu hắt lên từ đám tuyết trên hè phố, trước khi gã vươn cánh tay dài túm lấy tay áo khoác của cô. Vi gần như đông cứng lại trong nỗi sợ hãi. Cuối cùng, bằng một nỗ lực phi thường, cô giật tay mình khỏi tay kẻ quấy rối và quát to vào mặt hắn:

– Don’t touch me. Help, help…[2]

[2] Tạm dịch: Đừng động vào tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Cô thầm cầu trời khấn phật cho có ai đó nghe thấy sẽ đến can thiệp hoặc chiếc xe buýt chết tiệt kia sẽ tới kịp lúc. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra, gã say thì vẫn cười nhăn nhở, vừa lải nhải những câu cợt nhả, vừa tiến lại gần hơn. Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đỗ xịt trước trạm chờ xe buýt. Người lái xe mở cửa lao tới, không nói một câu, nắm tay cô lôi tuột vào trong xe rồi phóng vọt đi, để lại phía sau một vệt khói mỏng và gã say đang ngã xoài trên đám tuyết, miệng vẫn còn lải nhải:

– Hey, baby, where are you wanna go?[3]

[3] Tạm dịch: Này, cô em, đi đâu thế?

Vi chưa kịp hoàn hồn vì tai nạn bất ngờ với gã lang thang lại gặp ngay rủi ro bị một người lạ mặt bắt cóc, đầu óc cô tê liệt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong những giây phút hãi hùng ấy. Phản ứng duy nhất mà cô có thể làm lúc đó là nhắm chặt mắt lại và hét ầm lên. Nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng cô thì đã bị một bàn tay chặn lại. Vi mở choàng mắt, há hốc miệng nhìn vị cứu tinh của mình (mà cô vừa nhận ra cũng chính là kẻ hợm hĩnh đã có hành động khiếm nhã với cô chỉ mới vài chục phút trước đây), miệng ú ớ không thốt nổi thành lời. Bộ dạng đó của cô khiến cho khuôn mặt đang căng thẳng của “ân nhân” hơi giãn ra đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ để có thể gọi đó là một nụ cười.

– Seat belt[4] – Anh nhắc cô một cách cộc lốc.

[4] Dây bảo hiểm (ý nhắc nhở Vi phải thắt dây bảo hiểm).

Vi vội ngậm miệng lại, bối rối. Một tay với lấy chiếc dây an toàn, một tay cố xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

– Cô không sao chứ? – Anh hỏi trong lúc nhấn ga cho chiếc xe lao vọt lên phía trước.

– Ơ… không sao. Cảm ơn anh!

Từ hoảng sợ, chuyển sang ngạc nhiên rồi bối rối, sự thay đổi cảm xúc như chong chóng chỉ trong có mấy giây ngắn ngủi khiến cho đầu óc Vi rối loạn, ấp a ấp úng mãi mới thốt ra được câu trả lời cụt lủn đó.

– Không có gì – Anh nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng về phía trước, dường như không để ý đến thái độ lúng túng của cô.

Giọng nói điềm tĩnh của anh khiến cô thấy dễ thở hơn đôi chút, nhịp tim cô thôi đánh trống trong lồng ngực và bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Hít một hơi thật sâu, sự minh mẫn cũng đã trở lại cùng với luồng không khí tươi mới đang căng đầy hai lá phổi. Chỉ có bàn tay đang đặt trên ngực cô là vẫn còn run rẩy.

– Khăn giấy ở kia – Vi bỗng nghe thấy tiếng anh nói nhỏ.

Thoạt đầu cô không dám chắc là có phải anh nói với cô hay không vì anh không nhìn cô, mắt vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước. Chỉ đến khi anh lặp lại câu nói đó với một cái liếc mắt sang phía cô và một cái hất đầu về phía hộp khăn giấy trước mặt Vi, thì cô mới chắc chắn là câu nói của anh dành cho cô chứ không phải ai khác. Còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã quay đầu nhìn cô, khẽ nhắc:

– Mắt cô kìa.

Đến lúc này Vi mới chợt nhận thấy nước mắt đang nhòe nhoẹt trên khuôn mặt mình, thậm chí còn rơi ướt cả tay cô mà cô không biết. Vi bối rối với tay ra lấy một tờ khăn giấy. Hóa ra cô không được can đảm như cô vẫn tự cho là thế. Thật đúng là một ngày hết sức đen đủi. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, ít nhất thì cô cũng được an toàn trở về, Vi tự an ủi trong lúc đưa tay thấm những giọt nước mắt trên má. Một cảm giác mệt mỏi và buồn rầu trào lên trong cô. Vi cảm thấy tâm trạng mình giống hệt như một khu vườn sau cơn giông bão, bình yên nhưng xơ xác, mệt mỏi và trống trải đến thê lương. Ngay cả các cơ bắp và mọi giác quan cũng như đang nhất loạt đình công, khiến cho cô chỉ muốn buông lỏng người, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại. Đúng lúc đó, một hơi thở nhẹ và ấm áp chợt lướt qua má cô. Vi giật mình mở choàng mắt ra, khuôn mặt anh đang ở rất gần cô, cả người anh đang nghiêng về phía cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi nước cạo râu trên làn da anh. Một cách đầy bản năng, cô hét lên thất thanh:



– Buông tôi ra!!!

– Cô chưa cài seat belt – Anh nói thay cho lời giải thích trong lúc túm lấy chiếc đai an toàn mà cô vẫn đang nắm trong tay, ấn nó vào ổ khóa bằng một động tác gọn gàng. Một tiếng “click” khô khốc vang lên.

Vi cắn môi bực tức. Trong lúc bối rối cô đã quên bẵng mất cái dây an toàn chết tiệt đó. Cô cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng lên như đang phát sốt. Một cảm giác ngượng ngùng thoáng lướt qua khiến cô vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Trong lúc Vi còn đang bối rối chưa nói được tiếng nào thì một chai nước chìa ra trước mặt cô.

– Cầm lấy đi – Anh nói khi thấy cô không có phản ứng gì.

Vi ngập ngừng đón chai nước từ tay anh, miệng khẽ lúng búng một câu cảm ơn đầy gượng gạo.

– Nhà cô ở đâu? – Anh hỏi như vừa chợt nhớ ra.

– Số 3214… North York.

Vi vừa dứt lời thì chiếc xe đột ngột chuyển hướng.

– Xin lỗi, vội quá không kịp hỏi địa chỉ nhà cô nên đi ngược đường rồi – Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói với giọng lịch sự, nhẹ nhàng nhưng không chút biểu cảm vốn có.

Vi thở dài, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, kêu lên một cách chán nản:

– Hôm nay đúng là bị sao quả tạ rơi trúng đầu, xui hết chỗ nói.

Một tiếng cười khẽ làm Vi phải nhỏm người khỏi lưng ghế bọc da êm ái. Câu cảm thán ai oán của cô đúng là đã khiến cho anh bật cười. Vi ngỡ ngàng mất mấy giây. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi gặp anh, cô thấy anh mỉm cười. Nụ cười làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của anh. Những đường nét trên khuôn mặt anh dường như bừng sáng lên. Vẻ mặt lạnh lùng được xóa mờ đi bởi nụ cười ấm áp. Trong phút chốc, Vi bỗng có cảm giác hố sâu ngăn cách giữa cô và anh vụt tan biến đi, những khoảnh khắc gượng gạo như chưa bao giờ tồn tại, chỉ còn lại trước mặt cô một nụ cười thân thiện và dễ mến. Vi bất giác buột miệng:

– Tôi còn nghĩ là anh không biết cười cơ đấy.

Anh quay sang nhìn cô, nhận xét bất ngờ này khiến anh nhất thời chưa biết đáp lại cô như thế nào, đành chỉ cố… nặn ra một nụ cười trừ thay cho câu trả lời. Cô gái này đúng là không vừa, đáo để lắm đây. Nhìn khuôn mặt non choẹt thế kia thì chí ít cũng phải kém anh đến cả chục tuổi, thế mà cứ anh anh, tôi tôi như bằng vai phải lứa. Nhưng chính cái kiểu bộc lộ cảm xúc một cách hết sức tự nhiên, vừa ngây thơ, vừa già dặn của cô khiến anh thích thú. Anh cắn môi, than thầm trong bụng, không biết khả năng hoạt ngôn thường ngày của mình bỗng dưng biến đi đâu mất. Cái lưỡi phản chủ đáng lẽ phải nói ra một câu đùa duyên dáng thì lại cứ nhè đúng lúc này mà nằm trơ ra, không thèm đếm xỉa gì đến sự bối rối của chủ nhân.

– Bây giờ còn “tưởng” nữa không? – Cuối cùng anh cũng lên tiếng, quay hẳn sang phía cô, cố ý để cho cô thấy nụ cười nửa miệng.

Vi bắt gặp ánh mắt tinh nghịch pha chút bối rối của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy thoải mái như một chú chim vừa được trở lại với bầu trời xanh tự do của mình. Cô nghiêng đầu nhìn “bằng chứng” biết cười của anh:

– Anh nên cười thường xuyên hơn. Khi cười trông anh trẻ ra cả chục tuổi đấy – Cô nghiêm nghị nhận xét.

– Hết sợ rồi phải không? – Anh cười – Lúc nãy trông cô mặt cắt không còn giọt máu.

A, hóa ra anh cũng quan sát cô rất kỹ. Thế mà cô còn tưởng anh không thèm để ý đến trạng thái tinh thần của cô như thế nào.

– Hết rồi – Cô thú nhận – Cảm ơn anh nhiều – Cô nói thêm một cách chân thành.

Câu trả lời của cô khiến cho anh như vừa trút đi được một gánh nặng.

– Không có gì – Cô làm tôi áy náy quá – Tôi còn chưa kịp cảm ơn cô về chuyện chiếc ví…

Nụ cười còn đọng trên môi Vi bỗng nhiên vụt tắt. A, chính là anh đã nhắc cô đấy nhé. Suýt nữa thì cô quên rằng cô đã đánh giá anh là một kẻ hợm hĩnh và thô lỗ. Cô hít một hơi thật sâu. Mắt nhìn thẳng về phía trước, môi hơi cong lên:

– Anh đã cảm ơn bằng cái này rồi – Cô móc túi áo lấy ra hai tờ tiền của anh.



“Thôi xong! Giờ thì không biết là ai đang bị sao quả tạ chiếu mạng”, anh nhăn nhó nghĩ thầm.

– À… – Anh đưa một tay lên gãi đầu, vẻ lúng túng.

Vi ngó sang anh một lúc vẫn không thấy anh nói tiếp, cô sốt ruột lên tiếng:

– À… sao?

– Tôi đang suy nghĩ – Anh trả lời.

– Suy nghĩ gì? – Cô bỗng nhiên nổi máu tò mò.

– Xem nên làm gì để cô quên chuyện đó.

– Vậy anh đã nghĩ xong chưa? – Cô hỏi anh bằng giọng hờ hững của một người đã biết trước câu trả lời.

– Chưa – Anh cười – Cô gợi ý cho tôi xem nên làm thế nào?

– Ơn đền, oán trả – Cô thản nhiên buông một câu xanh rờn.

Lần này thì anh bật cười thành tiếng. Anh nheo mắt nhìn cô vẻ giễu cợt:

– Cô muốn ơn đền, oán trả thế nào? Để tôi nhắc cho cô nhớ rằng tôi cũng vừa giúp cô đấy nhé!

Vi thở dài, đúng là há miệng mắc quai, cô dường như đã quên bẵng mất là mình đang phải mang ơn cứu mạng của anh. Vi rất muốn hỏi anh tại sao khi đó anh lại có mặt đúng lúc để giúp cô, nhưng không hiểu sao cô lại chỉ có thể thốt ra được một câu với vẻ mặt đầy cam chịu:

– Tôi chưa quên đâu. Cảm ơn anh! Phiền anh đưa tôi về nhà nữa nhé!

– My pleasure[5] – Anh đáp lại bằng một giọng trịnh trọng. Nhưng cô có cảm giác hình như anh đang cố nén một nụ cười.

[5] Tạm dịch: Rất hân hạnh.

Sự phấn khích ngấm ngầm khiến cho khuôn mặt anh bừng sáng lên, các đường nét rắn rỏi trên toàn bộ khuôn mặt đều toát lên một vẻ thu hút kỳ lạ. Trong lúc đó, Vi ngồi trên chiếc ghế bọc da êm ái mà như đang ngồi trên tấm thảm đinh. Trên khuôn mặt không biết che giấu cảm xúc của cô, sự căng thẳng, xáo trộn lần lượt lướt qua trong cặp mắt long lanh, trong cái bặm môi như một đứa trẻ đang giận dỗi, trong cái cau mày đang phủ một bóng mây lên vầng trán thanh tao và ngay cả trên đôi má nóng bừng của cô nữa. “Không hiểu cái quái gì khiến cho đầu óc mình lộn xộn thế này” – Cô băn khoăn, ngọ nguậy không yên trên chiếc ghế như để tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất và cũng là để che giấu sự bối rối, khó chịu trong lòng. Cái con người kỳ lạ mà cô đã gặp gỡ một cách tình cờ này đang gây ra trong cô một cơn bão táp của những cảm xúc trái chiều: Cô không bằng lòng hành động thô lỗ của anh khi cô có lòng tốt đem trả chiếc ví, cô ghét cay ghét đắng lối nói chuyện nửa như thành thật, nửa như giễu cợt của anh, cô ấm ức vì mình phải “chịu ơn” anh một cách bất đắc dĩ trong lúc anh tự cho mình cái quyền được phớt lờ những cảm xúc của cô… Nhưng rốt cuộc cô cũng chẳng thể trách cứ gì anh được. Dẫu sao thì không có anh đến đúng lúc, giờ này không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi. Nhưng cũng chính là vì anh cô mới gặp phải tai nạn đó, bởi nếu cô không đến trả ví cho anh thì cô đã an toàn trong căn phòng ấm cúng của mình từ lâu rồi.

Nuốt nỗi hậm hực vào lòng, cô nhủ thầm: thôi thì coi như hòa, cô và anh không ai nợ ai. Đợi đến khi anh đưa cô về, rồi đường ai nấy đi, cô sẽ không bị làm phiền bởi sự xuất hiện của anh nữa. “Phiền”, phải rồi, anh đúng là một sự phiền phức không nên có, cô gật gù. Cho nên tốt hơn hết là cô phải tránh xa. Thật không may, mối phiền phức của cô lại có một vẻ ngoài hoàn hảo đến vậy. Vầng trán cao, đôi lông mày rậm và và đôi mắt sâu làm nổi bật chiếc mũi thẳng băng trên khuôn mặt trông nghiêng của anh, khóe miệng anh hơi nhếch lên phảng phất một nụ cười. Cô thở dài, dù không muốn cô vẫn phải thừa nhận rằng anh tuy phiền phức nhưng không đáng ghét. Ở anh toát ra một cái gì đó khiến cô cảm thấy an tâm, có chút bình dị, gần gũi và… thú vị. Cứ như thể anh là món bún ốc vừa nóng vừa cay, ăn vào nhất định chảy nước mắt nhưng không vì thế mà kém phần hấp dẫn. Trái lại đó mới chính là hương vị làm nên đặc trưng của món ăn. Hình ảnh so sánh ngẫu hứng bất chợt hiện lên trong đầu khiến cô phải bật cười. Những liên tưởng thi vị của cô sao cứ luôn mang nặng tính ẩm thực thế nhỉ?

Anh quay sang nhìn cô, trong lòng ngổn ngang nỗi niềm. Khuôn mặt trẻ thơ, bờ môi cong nũng nịu, cộng với một tính cách nóng nảy, thông minh, nhưng hồn nhiên, cô đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của anh. Lần đầu tiên có một cô gái đã làm cho anh bối rối, lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì cách xử sự của mình và cũng là lần đầu tiên, anh có một quyết định sai lầm trong việc sử dụng đồng tiền. Cảm giác thú vị khi trò chuyện với cô như vẫn còn quanh quất trong bầu không khí chật hẹp quanh anh. Cô đã mở ra trước mắt anh một cánh cửa đầy hấp dẫn, đầy mời gọi, mà chắc chắn phải giàu nghị lực lắm mới có thể không bị hút vào đó. Nhưng đối với anh bây giờ, sau mọi cánh cửa có lẽ đều chỉ là khoảng trống… Anh khẽ thở dài, tự hỏi không biết tất cả những giá trị về đạo đức ở trên đời này liệu có đủ sức mạnh giúp anh chống lại được sự hấp dẫn đó không?

Nhìn sang bên cạnh, anh thấy cô đang nhắm mắt. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên hai quầng thâm dưới mắt cô. Nhưng đôi lông mày hơi cau lại và hàng mi rợp bóng khiến cho cô đáng yêu một cách kỳ lạ. Anh đưa tay nhấn vào nút CD trên bảng điều khiển xe, tiếng dương cầm ngọt ngào và êm ái bỗng chốc lấp đầy không gian tĩnh lặng. Anh điều chỉnh volume xuống một chút để khỏi làm cho cô thức giấc. Anh cứ thế đắm chìm trong tiếng nhạc dịu dàng và trong những suy tư của chính mình, cho đến tận khi chiếc xe đỗ xịch trước cổng ngôi nhà xinh xắn của gia đình bà Dora – nơi cô ở trọ.

Anh khẽ đánh thức cô dậy, rồi bước sang phía bên kia mở cửa xe cho cô. Cô lặng lẽ bước ra, lặng lẽ rút hai tờ đô la trong túi áo đặt vào tay anh:

– Tiền tip của anh đây.

Rồi quay lưng lại phía anh, cô bước thẳng tới cánh cửa sơn trắng mà không chào tạm biệt.

– Cảm ơn! Nếu có duyên chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Goodnight! – Anh vừa cười, vừa vẫy vẫy mấy tờ tiền trong tay, nói với theo cô.

Chẳng cần quay lại, cô cũng có thể tưởng tượng thấy nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt của anh… Đứng sau lớp cửa kính nhìn theo xe anh đi, Vi bỗng thấy một sự hẫng hụt mơ hồ. Chắc cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh lần nữa. Bất giác cô tự hỏi, không biết anh có còn nhớ tên của cô không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Ở Toronto

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook