Đợi Anh Ở Toronto

Chương 7: Lời tỏ tình không báo trước

Nguyễn Thu Hoài

18/10/2016

Jacob là một chàng trai người Nga gốc Do Thái, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, chắc chắn phải cao cỡ 1m85 trở lên, bởi vì đứng cạnh cậu, cho dù Vi có ngẩng đầu lên thì cố lắm cũng chỉ chạm được tới vai cậu mà thôi. Trong buổi gặp mặt đầu tiên của lớp, chính Jacob đã đến làm quen với cô… Ở lớp của của cô, Vi là người Việt Nam duy nhất đến từ Việt Nam. Nói như vậy là vì ngoài cô ra cũng có thêm hai bạn nữa gốc Việt, nhưng sinh ra ở đây, nên hầu như không biết nói tiếng Việt. Còn lại thôi thì đủ cả: Ấn Độ, Đức, Nga, Italy, Philipin… và non nửa lớp là người Trung Quốc các loại (Hồng Kông, Đại Lục, Đài Loan). Vi vẫn còn nhớ hôm ấy, khi cô đang bỡ ngỡ đứng lơ ngơ một góc, giữa những âm thanh hỗn độn của cái hợp chủng quốc các thứ tiếng khác nhau, bỗng vang lên một câu tiếng Việt, tuy không có dấu, nghe rất buồn cười, nhưng vẫn cứ khiến Vi ấm lòng:

– Chao ban. Ban la nguoi Viet Nam?

Vi ngỡ ngàng quay lại, ngạc nhiên thấy câu nói đó phát ra từ miệng một chàng trai “Tây” 100%. Vi thích thú mỉm cười, trả lời bằng tiếng Việt:

– Vâng, mình là người Việt. Bạn biết nói tiếng Việt à?

Chàng trai ngớ ra nhìn Vi, rồi nhoẻn một nụ cười tươi rói, giơ tay lên đầu hàng, sau đó trả lời Vi bằng tiếng Anh rằng cậu chỉ biết mỗi một câu tiếng Việt đó thôi. Vi lại hỏi sao cậu biết cô là người Việt Nam, thì cậu bèn chỉ vào tên cô được ghi đậm nét ở trang bìa cuốn sổ ghi chép mà cô đang cầm trên tay. “Họ Nguyễn là một họ rất phổ biến của người Việt Nam”, cậu bảo. Vậy là từ đó, Vi có một người bạn thân duy nhất ở xứ sở xa lạ này.

Gia đình Jacob vốn rất gần gũi với văn hóa và con người Việt Nam. Bố của cậu trước đây là chuyên gia về dầu khí, đã từng có thời gian sống và làm việc ở Việt Nam hai năm, nhờ thế Jacob cũng đã có dịp sang thăm Việt Nam. Mặc dù khi đó còn nhỏ nhưng ấn tượng về một đất nước có nền văn hóa khác biệt đã rất sâu đậm trong cậu. Đặc biệt ấn tượng đó còn được làm đậm nét thêm bởi tình yêu đối với nghệ thuật ẩm thực của đất nước nhỏ bé này. Jacob rất thích các món ăn Việt. Cậu cho biết đã từng thử qua các món bánh cuốn chả, nem rán, gỏi cuốn… món nào cậu cũng thích, đặc biệt phở là món ăn cậu yêu thích nhất. Biết Vi làm thêm ở một quán phở Việt Nam, cậu cứ đòi Vi dẫn đến ăn. Nhưng Vi xua tay bảo, cô không biết nấu phở nên để khi nào tiện, cô sẽ làm nem rán mời cậu chứ đừng có ăn phở ngoài quán, không khéo sẽ làm hỏng mất những ký ức đẹp của cậu đối với ẩm thực Việt Nam. “Phở ở đây nhìn thì giống nhưng ăn thì lại chẳng giống chút nào”, Vi bảo. Có lẽ các quán ăn đã phải cải biên nó đi cho phù hợp hơn với khẩu vị của người nước ngoài.

Jacob cũng đi làm thêm ở một quán ăn Nga. Ở đây sinh viên ai cũng đi làm thêm cả. Những sinh viên năm thứ nhất, thứ hai như Vi thường làm thêm các công việc chân tay hoặc bán hàng đơn giản: chạy bàn, rửa xe, baby-sitter[1], bán hàng part-time vào mùa cao điểm hoặc đi làm volunteer, gây quỹ từ thiện… Những sinh viên năm cuối hoặc sinh viên cao học có thể làm gia sư, một số làm tutor[2] trong trường… Các “hoạt động ngoại khóa” đó, vừa giúp Vi có thêm được chút tiền chi tiêu, vừa giúp cô làm giàu thêm vốn tiếng Anh, cũng như cho cô nhiều cơ hội để tìm hiểu và hòa nhập với cuộc sống và con người nơi đây. Vừa học vừa làm khiến cho quỹ thời gian của Vi trở nên ít ỏi. Trong guồng quay hối hả đó, một người bạn như Jacob đúng là món quà quý giá.

[1] Trông trẻ em.

[2] Trợ giảng.

Những ngày này cô và Jacob thường hẹn nhau lên thư viện ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Vốn đã quen học chung với nhau những khi có bài tập nhóm trên lớp nên Jacob và cô phối hợp với nhau rất ăn ý. Thông thường họ cùng ôn lại những kiến thức chung của từng môn, sau đó một người hỏi, một người trả lời, rồi đổi lại vai trò, khiến cho những buổi ôn tập cũng đỡ bớt phần nhàm chán.



Thế nhưng, Nguyên chỉ mới biết điều này gần đây thôi. Đó là một buổi tối, khi anh đang ngồi trong xe đợi Vi trước cửa thư viện thì nhìn thấy cô bước ra cùng một anh chàng tóc vàng, mắt xanh. Anh chàng đó nói gì với Vi khiến cả hai cười rất vui vẻ rồi vẫy tay chào cô trước khi bước xuống đường, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt Nguyên. Hóa ra đây chính là “mấy người bạn” cùng học với cô sao? Những hôm sau, Nguyên cố ý đến sớm hơn thường lệ và lần nào cũng bắt gặp Vi bước ra cùng với chàng thanh niên đó… Ngồi trong xe, mắt dán chặt vào hai cánh cửa thư viện khép kín, anh có cảm giác mình giống như một kẻ xấu xa chuyên rình mò và chõ mũi vào đời tư người khác…

Khổ nỗi cái “người khác” đó lại chính là cô… Nhưng là cô thì đã làm sao chứ? Cô cũng đã là gì của anh đâu? Ý nghĩ đó như một đám mây đen đè nặng lên trái tim anh. Một cảm giác khó chịu tràn ngập trong lòng khiến cho lồng ngực anh như muốn nổ tung. Anh không thể lý giải nổi tại sao cái sự “chẳng liên quan” giữa cô và anh lại có thể khiến anh “bốc hỏa” đến thế. Giữa anh và cô luôn có một bức tường vô hình chắn ngang khiến anh không thể tiến đến gần cô hơn nữa. Nhưng, nói một cách công bằng, chính anh là người đã xây bức tường đó. Chính anh là người đã hoảng hốt lùi lại khi cô tiến tới. Chính anh là người không giải quyết được những mâu thuẫn giằng xé vẫn khiến anh mất ngủ hàng đêm. Anh không thể chịu đựng được một cuộc sống không có sự hiện diện của cô, dù chỉ trong ý nghĩ, nhưng lại không thể và không có can đảm để trở thành một phần của cuộc đời cô. Làm bạn của cô đã là một nỗ lực rất lớn để anh có thể nhìn thấy cô, nghe thấy cô, chạm vào cô, cảm nhận sự tồn tại của cô ấm áp và rộn rã bên anh mỗi ngày. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh tự nguyện rơi vào cái bẫy của chính mình, đồng nghĩa với việc anh chấp nhận thử thách sức chịu đựng của trái tim khi phải sống trong nguy cơ một ngày nào đó cô sẽ thuộc về người khác. Nguyên thấy máu như đang đông lại trong cơ thể anh khi nghĩ tới khả năng đáng sợ đó. Anh thua rồi. Anh đã thất bại một cách thảm hại. Tất cả những cố gắng điên cuồng của anh đều trở nên vô ích. Đây rõ ràng là một cuộc chiến đấu không cân sức giữa trái tim và lý trí. Nỗi khát khao của anh luôn cháy bỏng như dòng dung nham sục sôi đang tuôn trào, trong khi những nỗ lực để dập tắt ngọn núi lửa đó lại chỉ như một giọt nước nhỏ nhoi. Cảm thấy thật khó thở trong không gian chật chội này, Nguyên mở cửa xe bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Không khí giá lạnh căng đầy hai lá phổi khiến cho anh bật ra một tiếng ho khẽ, nhưng lại làm cho đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Ngập ngừng giây lát, rồi như có một sức mạng vô hình thôi thúc, anh quả quyết tiến thẳng tới hai cánh cửa gỗ nặng nề của thư viện.

Nguyên dễ dàng tìm thấy Vi và Jacob đang chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó. Thành thực mà nói, để tuân thủ quy định của thư viện, cô và Jacob luôn phải hạ giọng xuống đến mức thấp nhất có thể mỗi khi muốn trao đổi. Cô cũng buộc phải ngồi sát cạnh Jacob cho tiện việc hỏi đáp. Mặc dù đường đường chính chính như vậy, nhưng Vi cũng không ngờ mình lại có cảm giác ngại ngùng đến thế khi để anh nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, như thể cô đang làm một việc gì đó xấu xa, vụng trộm sau lưng anh. Vì vậy, Vi đờ người ra mất mấy giây mới mở được miệng. Anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện với cô và Jacob.

– Sao anh lại ở đây? – Cô thì thầm.

Nguyên khẽ đặt một cuốn vở lên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, sách vở, đang ngăn cách giữa cô và anh, cũng thì thầm đáp lại:

– Em để quên vở trên xe – Anh giải thích ngắn gọn, rồi đưa mắt liếc nhìn Jacob và phát hiện ra cậu cũng đang chăm chú quan sát anh.

Vi khẽ “A” lên một tiếng, rồi chỉ Nguyên, giới thiệu:

– Đây là Nguyên, bạn mình.

Quay sang nhìn Nguyên, cô nói:

– Đây là Jacob, bạn cùng lớp với em.



Jacob mỉm cười lịch sự, Nguyên cười đáp lễ, cả hai cùng bật ra câu chào: “Nice to meet you!”

Tiếng nói chuyện rì rầm khiến những người xung quanh phải liếc mắt nhìn sang bàn của Vi. Nhận thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình, cả ba người ngừng nói. Nguyên hạ giọng bảo hai người cứ học tiếp đi, đừng để ý đến anh. Jacob mỉm cười với anh, chỉ chỉ vào quyển sách trước mặt ra ý bảo sẽ tiếp tục đọc sách, rồi cắm cúi đọc. Vi thì cứ ngẩn người ra, chẳng dám nhìn anh mà cũng không biết phải làm gì, cây bút khốn khổ trong tay cô bỗng dưng trở thành vật thế mạng, bị chủ nhân của nó quay như chong chóng. Bỗng một tờ giấy được đẩy đến trước mặt cô.

– Anh có làm em mất tập trung không? – Anh viết.

Vi khẽ ngước lên. Anh đang nhìn cô chăm chú.

– “Có” – Cô viết. “Biết thế sao anh còn đến đây???” – Sau khi tô đậm ba dấu chấm hỏi, cô vẽ một mặt người đang mếu ở bên cạnh.

– Anh không tập trung học được – Anh lại đẩy tờ giấy đến trước mặt cô.

– Vì sao???- Lại ba dấu chấm hỏi. Lần này cô vẽ một mặt người đang ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O, rồi đẩy trả tờ giấy về phía anh.

Vi quan sát anh trong lúc anh tập trung viết, cố nén để không bật ra một tiếng cười. Nét mặt anh đầy căng thẳng, như thể anh đang soạn thảo một tài liệu rất quan trọng, mang tính quyết định tới số phận của một người nào đó, chứ không phải đang chơi trò chơi chuyền giấy với Vi như những cô cậu học trò cấp hai. Tờ giấy lại được đẩy sang phía Vi. Cô cúi xuống đọc. Trước mắt Vi, những nét chữ bay bổng nhưng rắn rỏi của anh như đang nhảy múa. Mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại duy nhất dòng chữ của anh nổi bật trên nền giấy trắng. Anh đã viết:

– Bởi vì… anh nhớ em. Vi, ANH YÊU EM!

Bây giờ thì đến lượt Vi hốt hoảng, ba chữ in hoa, đậm nét khiến trái tim Vi nhảy điệu rumba trong lồng ngực. Cô gấp vội tờ giấy lại, nắm chặt nó trong hai bàn tay run run như thể sợ ai đó có thể đọc thấy điều bí mật của mình. Dường như cơ thể cô có bao nhiêu máu đều đã dồn hết lên mặt khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng như một trái cà chua chín. Vi bối rối ngước lên nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt còn tha thiết hơn hàng ngàn vạn lời nói. Mãi mãi sau này, cô cũng không bao giờ có thể quên được giây phút đặc biệt đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Anh Ở Toronto

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook