Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Chương 59: Chuyện Hai Năm Sau

Mộng Huyền Vũ

02/01/2017

Khoảng một năm sau khi đám cưới của mọi người…

-Ơ anh ơi! Hưng và Long mời mình đi ăn để chúc mừng Renko và Hoa đậu đại học rồi này!- Mamako cầm lá thư được gửi trước cửa, vội vã chạy vào văn phòng của Phong . Anh đang ngồi làm việc , nghe vợ mình nói vậy liền ngừng chút . Cô và anh đã chuyển qua ở chung với nhau ở nhà Phong sau cái ngày đám cưới cho tới giờ.

-Thế à? Địa điểm là chừng nào vậy em?- Phong hỏi.

-Cuối tuần này, khoảng sáu giờ ,ở nhà hàng năm sao ! –Vậy nghĩa là còn ba ngày nữa.

-Được! Anh sẽ thu xếp lại ! Có ai đi nữa không?

-Có vợ chồng Quốc Lê, Tuấn Thanh và Kaishito nữa!

-Ồ! Vậy là hội đủ cả mọi người à! Vậy tốt!

Mamako để lá thư trên bàn vì nó có ghi địa điểm rõ, mà người có nhiệm vụ chở cô đi là chồng cô nên đành giao hết lại cho anh cho chắc. Nói tới nhà hàng….hình như giờ là bảy giờ tối rồi mà hai vợ chồng cô….chưa có ăn cái nào hết vậy . Nhưng mà trông Phong đang làm việc say mê thế kia…cô cũng không nỡ , đành lủi thủi vào phòng ngủ. Phong để ý thấy mặt vợ mình hơi buồn đi ra, anh xem lại giờ…chà…cũng đã bảy giờ rồi nhỉ?

Mamako vào phòng ngủ, đóng cửa nhẹ lại , lấy điện thoại gọi cho Huyệt Anh , con nhỏ bạn thân nhất của cô. Sau đám cưới…hai đứa ít khi lien lạc , nói chuyện với nhau . Chủ yếu dành thời gian cho hôn nhân của mình không nhỉ.

-Alo?-Huyệt Anh bên đầu dây bên kia nhắc máy .

-Alo Huyệt Anh? Tôi, Mamako nè! –Mamako trả lời.

-Ồ! Có gì gọi cho tôi không?

-Thì tâm sự với nhau …cũng lâu rồi hai đứa không nói chuyện riêng mà!

-À cũng phải! Hầu như dạo này tôi với bà toàn dành thời gian với chồng không ! – Huyệt Anh bật cười ngây ngất.

-Nhưng mà tôi nản quá bà ơi….ông Phong suốt ngày làm việc…dạo này hiếm khi dành thời gian với tôi .

-Làm như mình bà ấy! Ông Kaishsito giờ cũng vậy ! Chỉ toàn với công việc thôi ! Tôi cũng buồn chết đi được! – HUyệt Anh thở dài , Mamako cũng thế.

Thật ra hai cô biết là hai anh cố gắng làm việc để có tiền nuôi gia đình của hai người. Thật sự hai anh đặt hai cô trên hết nhưng mà dù sao…đôi khi hai ôc cũng muốn hai anh ngó ngàng gì tới mình đi chứ . Nhưng giờ nói với hai người đó thì chả khác nào hai cô ích kỷ cho riêng mình, kêu hai anh bỏ bê công việc thì sao được? Thôi tốt nhất là nhịn bản thân chút…có gì hai cô tâm sự với nhau.

-Ê bà! Ước gì quay lại thời học snh ha! Tôi thấy vui hơn á!- Mamako im lặng hồi Huyệt Anh nảy ra suy nghĩ nói tiếp. Cô liền bật cười.

-Ừ! Lúc đó thấy vừa ly kỳ, mạo hiểm…vui quá chời cho dù…tôi với bà bị bắt rồi đánh đạp hơi ghê !- Cơ mà nhớ lại cái kỷ niệm không được hay hco lắm.

-Ờ cũng phải!- HUyệt Anh bó tay. Bây giờ hai cô cũng đã hai mươi tuổi rồi , cũng đang học đại học ấy chứ nên đôi khi cũng đỡ thiệt thòi là lủi thủi ở nhà mình quài.

-Kaishito đang làm gì vậy?-Mamako hỏi.

-Ổng đang ôm máy tính ấy! Tôi chưa được ăn gì hết!-Huyệt Anh rờ cái bụng chết đó của mình.

-Hic! Tôi cũng vậy nè! Huhu!

Cốc…cốc…

Có ai đó gõ cửa phòng ngủ của vợ chồng Mamako. Cô liền quay qua hỏi ai đó . Thì giọng nói của chồng mình vang lại. Anh mở cửa nhẹ nhàng khiến cô có hơi bất ngờ . Anh đnag làm việc mà ? Vô đây chi ? Phong liền nói.

-Anh có mua sushi cho hai đứa nè ! Em ra ăn đi !

-Hả? Thiệt không?- Mamako cười tươi như hoa , nhìn Phong đầy bất ngờ và cảm động .

-Ê Huyệt Anh! Có gì lát nói chuyện lại ha! Chồng tôi mua thức ăn về rồi, tôi ra ăn đây!

-Ê! Ê! Mamako….-Huyệt Anh la lên nhưng chưa kịp thì… “rụp” Mamako tắt máy….Con nhỏ bạn chết tiệt của cô.

Mamako đặt điện thoại xuống , ra ngoài phòng ngủ đi với Phong tới phòng khách . Anh nói anh muốn vừa xem phim vừa ăn với cô. Mamako đỏ mặt sung sướng dễ sợ . Phong đúng là người chồng tuyệt vời!!

Sushi anh đặt là loại hảo hạng! Cô không cần biết nó hảo hạng hay không nhưng cô mừng vì anh biết món cô thích nhất là sushi . Anh đưa cô một phần và phần còn lại là của anh . Hai người ngồi trên cái ghế sofa , Phong tìm cái remote bật Tivi sẵn tiễn hỏi.

-Muốn xem phim gì cô nàng?

-Phim hành động đi ! – Mamako táo bạo trả lời.

-Ủa? Anh tưởng em thích xme phim lãng mạn chứ!- Phong ghẹo Mamako .

-Thì em thích hai cái không được à?

-Rồi được rồi !

Phong bật một bộ phim hành động của Mỹ đang khá nổi tiếng cho hai người xem . Mamako háo hức mở hộp sushi ra vừa thưởng thức vừa xem phim với người chồng yêu dấu của cô . Vừa mở ra , mùi sushi thơm ngào ngạt , vô cùng truyền thống , đặc biệt là mùi cơm xông vào mũi cô. Chắc chắn sẽ khiến người ăn thèm nhỏ dãi nhưng cơ mà….bỗng nhiên Mamako nghe mùi đó…cô cảm thấy….

-Sao thế Mamako? Em không thích hả?- Phong để ý khuôn mặt của Mamako. Thấy bỗng nhiên cô nhìn hộp sushi mà nhăn lại ,tỏ vẻ hơi khó chịu .

-Đâu có! Em thích sushi mà!- Mamako giật mình trả lời.

-Chắc không ? Anh thấy không phải vậy ? Có gì anh đổi lại liền cho ! – Phong nghi ngờ.

-Không cần đâu anh! Xem nè, em đang ăn rất ngon ! – Mamako vội vã chứng minh bằng cách cô lấy một mẫu cơm lên ăn ngon miệng, mỉm cười nhìn chồng . Phong thấy vậy cũng bới lo , bớt nghi nên quay lại xem phim tiếp.

Nụ cười của Mamako liền tắt ngay. May quá! Anh không phát hiện ra. Thật chức trong đâyt oàn món khoái khẩu, món cô thích anh nhưng mà chả hiểu sao lần này…cô lại cảm thấy chúng nó thật sự muốn khiến cô…nôn ngay lập tức!

-Em ổn chứ Huyệt Anh ? –Kaishito nhìn vợ mình hỏi.

-Sao? Em ổn ! Có gì không anh ? – Huyệt Anh bất ngờ câu hỏi của anh .

Sau cuộc nói chuyện của Mamako , Huyệt bơ vơ một mình ,cô tức quá tính ra nhà bếp kiếm gì đó uống cho hả dạ. Bỗng nhiên vừa vô là thấy ….chồng cô với hai bịch trắng đặt trên bàn . Kaishito thấy vợ có hơi bất ngờ rằng anh đang tính kêu cô ra ăn cơm .Anh biết anh để cô hơi lâu nên liền đi mua đồ ăn xme như tạ lỗi . Huyệt Anh cảm động liền nhảy vô ăn liền với chồng . Kaishsito cũng bật cười với cô vợ ngốc của anh . Tưởng sẽ có một đêm tối ăn với chồng vui nhưng mà….

-Anh thấy em…ăn có vẻ hơi ít đấy!Em bị bệnh hả ? – Kaishito để ý khay cơm của Huyệt Anh.

-Đâu có! Em bình thường mà! Có sao đâu!- Huyệt Anh phản bác lại . Kaishito đã mua đồ ăn rất ngon . Là món cơm chiên kiểu Tàu rất tuyệt , sao cô chê được chứ?

-Hay cơm bị hư sao? Có gì anh phản ánh lại chỗ nhà hàng đó!

-Không không! Cơm rất ngon anh ! Chả bị gì hết !-Huyệt Anh lắc đầu , cô mỉm cười ăn tiếp nhưng Kaishito vẫn bán tin bán nghi .

-Nhưng mà anh thấy…năng suất ăn của em giảm hẳn ấy!

-Ý anh là sao?

-Có bao giờ em thấy một con heo nào mà từ chối thức ăn của mình không?

-Anh…..- Huyệt Anh luôn máu xã hội giết Kaishito ghê. Cái này không biết là lo hay cố chọc ghẹo cô nữa.

-Em đã nói là không sao mà !- Cô hơi nhăn mặt khó chịu ăn tiếp . Kaishito tuy vẫn nghi nhưng thôi…có vẻ Huyệt Anh đnag bực chuyện gì đó nên anh không hỏi nữa.

Tối hôm đó , Kaishito tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh .Bỗng nhiên quay lại giường, anh bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của Huyệt Anh trên giường dẫu cô vẫn còn đang ngủ . Anh lại gần vợ mình xem có chuyện gì , thấy cô vợ nhỏ nhắn cứ xoay người khó chịu, một tay bịt lấy miệng mình còn một tay thì ôm lấy bụng . Rõ ràng anh đã phát hiện có cái gì đó sai khi cô ăn rồi mà. Không lẽ đò ăn có vấn đề ?



Kaishsito liền ra ngoài phòng khách, khay cơm của Huyệt Anh còn đó chưa làm gì. Nhìn kỹ thì…cô bỏ mứa nhiều quá…chả đúng với cô chút nào , Kaishito nếm thử…cơm rất binhft hường chả có vị chua hay hôi thiu . Nhưng mà…Huyệt Anh cư xử vậy khiến anh lo quá .

Kaishito quay lại phòng thấy sắc mặt của Huyệt Anh có vẻ dịu đi chút nhưng mà chảy mồ hoi nhiều quá ! Chắc cô bị bệnh thật rồi! Mai anh sẽ đưa cô đi bác sĩ khám .

Kaishito hôn nhẹ lên trán vợ mình ,nằm xuống ôm lấy cô mà ngủ. Nếu cô có chuyện gì xảy ra tiếp thì ánh sẽ biết ngay , tỉnh dậy và lo cho cô .

Sáng hôm sau…

Kaishito đang chỉnh chu quần áo đi làm , Huyệt Anh thì mới lơ tơ mơ tỉnh dậy.

-Thôi chết! Hôm nay em có bài thuyết trình !- Huyệt Anh gãi đầu ,giọng ngái ngủ.

-Dậy đi ăn sáng với anh! –Kaishito ngồi xuống ngay giường nói.

-Không cần đâu! Trễ mất anh!- Cô phản đối.

-Không sao!Đi ăn rồi anh chở em tới bác sĩ!

-Cái gì ! Tới bác sĩ làm chi ?-Huyệt Anh giật mình với câu của chồng. Cô hơi nhăn mặt khó hiểu.

-Hôm qua anh thấy em biểu hiện lạ lắm !Anh nghĩ nên đưa em tới bác sĩ để xem em có bị gì không?

-Em đã nói là không sao mà! Anh đừng có làm quá lên !-Huyệt Anh bực mình phản đối. Cô dã nói vậy rồi mà sao anh không thèm nghe cô chứ ?

-Nhưng cũng phải đi xem coi em có bị bệnh gì không ?

-Không được ! Trễ giờ học của em mất!

-Không sao ! Anh đã xin cho nghỉ một bữa rồi!

-Cái gì? Sao anh tùy tiện thế ? Em đã nói là không cần mà!- Huyệt Anh lớn giọng.

-Sao em cáu thế ? – Kaishito hơi bất ngờ khi vợ mình lớn tiếng. Anh biết rõ là Huyệt Anh hay cáu gắt vào buổi sáng tại cô mới dậy nhưng mà không thể đến nỗi này . Vả lại cũng không thể lấy nguyên do rằng anh cho cô nghỉ một ngày để đi khám bác sĩ mà cô quát anh .

-Ơ! Em xin lỗi! – Huyệt Anh cũng giật mình với phản ứng của mình, liền láy tay bịt miệng lại . Cô thấy Kaishito nhìn cô với ánh mắt buồn bã, khó hiểu và bối rối . Chết thật! Cô hành động hơi kỳ rồi.

-À em….

-Nếu em không muốn đi bác sĩ thì thôi! Anh không ép ! Sửa soạn cơ thể đi rồi anh đưa em tới trường! –Cô chưa kịp nói gì thì câu nói của Kaishito cắt ngang. Nói xong , anh đứng dậy , đi ra khỏi phòng.

-Trời đất ơi! Mày bị gì vậy Huyệt Anh!-Cô cảm thấy thất vọng vo cùng. Ánh mắt đó, giọng nói đó và hành động của Kaishito rời đi…làm cô buồn và đau lòng quá. Kaishito có làm gì sai đâu ? Anh chỉ đang quan tâm tới cô ! Anh làm vậy vì lo sức khỏe cho cô …thế mà cô không đáp lại mà còn nặng tiếng với anh .

Huyệt Anh cảm thấy tệ hại, cô đứng dậy đi vào phòng tắm sửa soạn cơ thể nhưng chưa kịp thì...

-Oẹ!!!Oẹ!!! – Huyệt Anh chạy ngay tới bồn cầu ,ói ra bữa tối hôm qua vừa mới ăn và cả thức ăn trước đó nữa. Đầu cô hơi đau bà chóng mặt . Chết thật ! Đúng là cô bị cái gì rồi !

-Sao ? Sáng nay bà và Kaishito cãi lộn hả? –Mamako ngạc nhiên hỏi lại.

-Không ! Có mình tôi lớn tiếng với ổng thôi! –Huyệt Anh buồn bã kể lại . Cô và Mamako chung trường đại học với nhau, cũng may mắn là hai đứa cùng khoa . Đã có tương lai là hai cô sẽ làm thư ký cho chồng nền hai đứa cùng theo ngành business .

-Bà đâu cần nóng như thế ? Ổng chỉ lo cho bà thôi mà!-Cô và Huyệt Anh đang trên hành lang tới lớp.

-Tôi biết lỗi tôi mà ! Nhưng…dạo này tôi cảm thấy khó chịu sao sao ấy! Người cũng chả khỏe nữa!- Huyệt Anh đưa tay lên đầu xoa nhức.

-Vậy chắc là bà bị gì rồi ấy! Nói với Kaishito mai hai người cùng đi khám bác sĩ đi ! Để tôi xin thầy cho bà nghỉ cho ! – Mamako ra lời khuyên.

-Ừ! Chắc vậy quá! – Huyệt Anh đưa tay rờ thử trên trán . Đâu có nóng đâu ta ? Cô bệnh gì vậy nhỉ?

Tới lớp nhưng mà Mamako kêu Huyệt Anh vô trong trước , cô muốn đi vệ sinh chút . Vào nhà vệ sinh , Mamako rửa tay rồi rửa mặt . Cô đặp hai tay lên hai bên má , nhìn vào gương với khuôn mặt ướt nhem , miệng lẩm bẩm nói mình .

-Lạ ta ? Dạo này mình cũng cảm thấy hơi khó chịu trong người … nghe giống với Huyệt Anh quá nhỉ? Không lẽ mình bị lay ? – Mamako tự hỏi. Rồi bỗng nhiên cô liền hai tay lên miệng , giữ chặt.

-Oẹ!! – Cô bắt giác kêu lên ! Dạo này cô cảm thấy buồn nôn thật chứ ! Không lẽ hôm qua sushi cô ăn có bị gì sao ? Nhưng Phong cũng ăn … cô thấy chồng mình bình thường mà?

Mamako không nghĩ nhiều nữa mà vô lớp để học.

Chiều hôm đó vẫn như thường lệ, Kaishito và Phong tới chở Huyệt Anh và Mamako về. Mamako chạy tới mừng chồng nhưng HUyệt Anh thì không. Cô nàng hơi cuối mặt xuống , lẳng lặng vào xe không nói tiếng nào với Kaishito . Ngay cả anh cũng thế . Anh lên ga đi trước sự chứng kiến của vợ chồng Phong.

-Sao vậy? Huyệt Anh và Kaishito giận nhau à? – Phong để ý hỏi.

-Hình như vậy đó anh ! Huyệt Anh hồi sáng cũng có nói chuyện này ! –Mamako trả lời.

-Hai người đó cãi lộn nhau hả?

-Không có anh! Kaishito quan tâm hơi quá với Huyệt Anh nên nhỏ đó lớn tiếng với ảnh !

-Ồ! Thôi không sao đâu! Vài bữa là hai người đó làm lành à! – Mamako cũng mong thế .

Cô lên xe , anh chở cô về. Trên đường đi , Mamako mệt mỏi tựa người vào cửa. Cô cảm thấy khá may cho cô là cô và Phong chưa có chuyện gì với nhau nhưng mà tự nhiên cô cảm giác chuyện đó kéo dài không lâu tại…cô gần đây…mệt mỏi quá ! Phong để ý quay qua nhìn sắc mặt của Mamako. Nói mới nhớ…cô dạo này cũng có vẻ khác. Bằng chứng là cô hay tán gẫu và kể vè trường học của cô khi mỗi lần về với anh , nhưng hôm nay lại không….

Về tới nhà, Mamako xách cặp đi thẳng vào phòng ngủ . Để mặc Phong ở lại khiến anh bắt ngờ.

-Em có muốn ăn gì không ? –Anh đi vào sau , lo lắng hỏi.

-Không cần đâu! Em không muốn! –Mamako trả lời lại , cô dọn sách vở rồi lên giường nằm.

-Thế sao? CHừng nào đói nhớ nói anh nha! Anh quay lại làm việc ! – Phong nói xong ra khỏi phòng . Anh lại làm việc, Mamako cảm thấy chán chường liền nằm vật xuống , ngủ luôn. Tự nhiên cô chả muốn ăn, cơ thể lại không thấy thoải mái.

Khoảng sau một hai tiếng , Phong gọi cô dậy , Mamako lơ tơ mơ tỉnh.

-Mamako! Ra ăn tối đi rồi ngủ! – Anh dịu dàng nói.

-Không! Em không muốn ! – Mamako nhăn mặt quay qua chỗ khác . Mắt vẫn lim dim ngủ.

-Em không muốn ăn với anh sao?- Phong ra sức thuyết cô vợ bướng bỉnh . Anh vẫn cố gắng lay Mamako dậy. Không phải đa phần muốn cô phải ăn với anh mà là sáng giờ cô chỉ ăn bữa sáng, giờ đã gần chin giờ rồi thế mà cô chưa ăn gì , Phong sợ cô đói bụng khó chịu.

-Em đã nói là không rồi mà! Em buồn ngủ quá!- Mamako vẫn còn lơ mơ, cô đưa tay hất nhẹ tay Phong qua, lấy khăn che kín không cho anh đụng vào hay kêu cô dậy nữa . Hành động của Mamako khiến anh ngẩn người…cô sao vậy nè.

-Vậy…anh ăn trước nhé? –Phong buồn giọng nói.

-Dạ!- Mamako trong chăn đáp lại rồi cô ngủ thiếp luôn.

Phong im lặng ra khỏi phòng, anh ngồi ăn một mình , phần còn lại anh để trong tủ lạnh cho Mamako (tg : tội nghiệp Phong quá!) .Cơ mà ngĩ lại cách hành xử hồi nãy của Mamako, cô chả nể nang hay có hứng thú gì khi anh nói , nghe có vẻ cô đang bực bội , muốn ở một mình hơn là….ở với anh vậy. Sao thế nhỉ? Không lẽ dạo này anh lo làm việc mà không có thời gian với cô nên cô giận ? Chắc vậy quá!

-Mình ăn còn không nổi nói chi đến Mamako !- Phong buồn bã nghĩ, anh ngừng ăn mà anh cũng chả muốn ăn.

Hôm nay nah nghỉ việc sớm , vào phòng ngủ với vợ . Nhưng vừa vào phòng , anh thấy Mamako trong phòng vệ sinh đang ngã quỵ kế cái bồn cầu. Song đó là vợ anh phát ra tiêng nôn mửa. Phong hoảng hồn chạy tới chỗ cô.



-Em bị sao vậy? Cảm thấy không khỏe hả?

-Không…không! Em không sao ? – Mamako chạy tới bổn rửa để súc miệng . Cô ôm đầu nói.

-Thật không ? Nhưng em…

-Không sao đâu Phong! Bây giờ em ổn rồi! Xin lỗi đã làm anh lo! - Mamako chặn lại . Sau đó cô cứ thong thả tới giường rồi nằm “bệp” xuống ! Phong đứng ngây người , anh không tin. Anh chạy tới bên cô , vén tóc cô lên …thần sắc của Mamako có vẻ hơi tái . Phong leo lên giường , nằm bên vợ mình , ôm cô.Chắc mai anh đưa cô đến bác sĩ xem có bị gì không.

Sáng hôm sau , sau khi Phong đưa Mamako tới trường , anh tới công ty của mình. Phong mệt mỏi ngồi lên ghế giám đốc , suy nghĩ hành động hôm qua của Mamako…sao thế nhỉ? Dạo này Mamako hành xử với anh hơi lạ … không dịu dàng, ngọt ngào như trước nữa …Phải chăng anh hơi cứng ngắc với cô ? Nhưng cô phải biết rằng anh cũng mệt mỏi với giấy tờ trên công ty lắm chứ bộ ! Anh cũng có vui sướng gì đâu!

-À phải rồi! Lát nữa mình có cuộc họp với bên công ty của Kaishito ! Suýt nữa quên!

Reng…reng…

Điện thoại riêng của Phong reo , anh nhấc máy thì ra là bạn thân anh : Kaishito.

-Alo! Có gì gọi cho tao không ?

-À chỉ là có vài thiếu sót trong kế hoạch mà tao muốn bàn với mày!-Thì ra là bàn chuyện làm ăn.

-Thế hả? Đâu nói tao xem ? – Phong mở máy tính mình lên rồi tra khảo như lời Kaishito nói.Hai anh bàn qua lại , nói chuyện về công việc một hồi. Tưởng xong chuyện rồi tắt , cái hồi Phong nhớ ra, hỏi Kaishito một câu.

-Ê ! Mày và Huyệt Anh hòa nhau chưa?

-Hả? Bọn tao có giận gì nhau đâu mà hòa!-Kaishito bất ngờ trả lời.

-Vậy sao hôm qua tao thấy mày với nó im lặng vậy ?

-Huyệt Anh hơi khó chịu nên tao để em ấy yên!

-Nói mới nhớ!Dạo này Mamako cũng khó chịu với tao lắm! Hôm qua em ấy vừa nặng tiếng với tao kìa!- Nói hồi Phong sực nhớ.

-Huyệt Anh cũng vậy ! Em ấy dạo khó chịu với tao lắm ! Tao để em ấy yên là xem như…cả ngày hai đứa không nói gì luôn!- Kaishito dựa người vào ghế , tâm sự với bạn . Con trai cũng có không gian riêng với nhau mà.

-Tao nghĩ do tao không dành thời gian nhiều cho Mamako nên em ấy giận !

-Tao cũng nghĩ vậy….tao sợ có ai đó dụ dỗ HUyệt Anh nữa!

-Chắc không có đâu !- Phong thở dài!

-Thôi! Có gì lát nói tiếp ! Lát nữa tao với mày còn họp hai bên nữa!

-Ừ! Chào ! –Nói xong , hai anh đều tắt máy rồi cả hai đều thở dài như nhau.

Chiều cũng như mọi khi , hai anh chạy xe tới đón vợ mình về. Đứng ngoài cổng chờ thì thấy Mamako và Huyệt Anh cùng nhau ra cửa . Nhưng song theo đó lại có thêm hai anh chàng khác đi chung.Mặt mũi cả hai đều ưa nhìn, thanh tú nhưng mà…còn lâu mới bằng hai anh !!! (Tg : có người ghen!) Hôm qua nhăn nhó với anh thế nào thì hôm nay trước mặt hai anh chàng đó…hai cô lại cười đùa , vui vẻ đến thế !

-Bữa nào hai người muốn đi thì bọn em có thể dắt đi cho! – Một anh chàng trông hai người nói.

-Thế à! Vậy hay quá ! –Mamako mỉm cười reo lên.Phong nhăn mặt nhìn.

- Ừ! Chỗ đó đẹp lắm ! Chưa kể có nhiều chỗ ăn uống nữa! Em nghĩ chị Mamako và chị HUyệt Anh ắt hẳn sẽ rắt thích ! – Anh chàng còn lại nói.

-Chắc chắn bọn chị sẽ thích rồi!- Huyệt Anh cũng mỉm cười hiền lành với cậu bạn đó. Kaishsito nghiến răng một cái .

-E hèm ! – Phong giả vờ ho một phát xem như để báo động là nãy giờ hai anh đứng đây nhìn hết rồi đấy nên tốt nhất là đừng có thể hiện gì nhiều ấy .

-Ủa Phong ! Anh đến rồi hả ? –Mamako quay qua thấy Phong liền cười , nói . Phong đứng hình . Gì đây? Hôm qua cau có với anh sao hôm nay lại thay đổi nhanh vậy ?

-XIn lỗi bọn em ra trễ ! Bọn em có việc !-HUyệt Anh quay qua tạ lỗi với Kaishito .Anh chỉ mặt lạnh lùng nhìn cô.

-Ủa ? Đây là người yêu hai chị hả?- Một anh chàng hỏi.

-À không ! Đây là chồng bọn chị !- Mamako trả lời. Phong cũng hài lòng với câu trả lời này đấy !

-Sao? Bọn chị kết hôn rồi hả?- Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên.

-Ừ! Bọn chị cưới nhau cũng hai năm rồi !- Huyệt Anh nói thêm!

-Trời! Sớm quá! – Anh chàng còn lại như vẫn chưa tin vào mắt mình. Mamako và Huyệt Anh nhìn nhau rồi cũng cười trừ. Hai cô cũng thấy sớm nói chi đến người ngoài.

-Ai đây Mamako? – Phong dò sét . Mamako ngây ngô trả lời.

-À! Đây là Quốc Anh và Đạt Thành!

-Dạ bọn em chào hai anh ! Bọn em dưới chị Huyệt Anh và chị Mamako một khóa ạ!- Quốc Anh mỉm cười nói.Tính anh chàng này có vẻ hài hước , năng động.

-Bọn em ở trong khoa giải trí –vui chơi! Tình cờ biết được hai chị lúc đi ăn trưa ạ!- Còn Đạt Thành có vể đầm hơn chút nhưng cũng có sự hiếu động trong đó.

-Hai em ấy định rủ tụi em đi công viên hải dương đấy ! –Huyệt Anh tí ta tí tửng nói với Kaishito .Mặt mày vui vẻ quá chời. Kaishito thấy mà bực , đốp lại câu.

-Vui quá ha ?

-Dạ…-Huyệt Anh cứng họng.

-Chà tiếc quá ! Hai chị ấy có chồng rồi Đạt Thành ơi!- Quốc Anh quay qua nũng nĩu bạn anh, giọng nghe như giả vờ mếu máo vậy.

-Ừ tiếc thật ! Hai chị ấy đẹp mà! – Đạt Thành điềm tĩnh đáp lại. Lập tức cuộc đối thoại của hai người khiến lẫn Phong và Kaishito nhăn mặt , nghiến răng kèn kẹt , nhìn nảy lửa với “đàn em”.

-Hai đứa này giỡn quài! Miệng lưỡi ghê quá ha! – Huyệt Anh vỗ vai Quốc Anh như người bạn vui đùa với nhau thôi .

-Em nói thật mà! Hai chị đẹp lắm! Nhất là chị Mamako , em thấy chị khá đặc biệt vì chị mang trong mình hai dòng máu !- Đạt Thành nói dịu nhẹ , anh mỉm cười quay qua với Mamako, cô nàng được khen có hơi đỏ mặt nhưng chả có ý gì.

-Hihi! Cảm ơn em nhá! Đạt Thành!- Cô cũng mỉm cười lại với anh.

Phong và Kaishito nổi điên.

-Chào hai em ! Cảm ơn đã rủ chị Mamako và chị Huyệt Anh đi chơi nhưng đáng tiếc là hai chị ấy không có thời gian nên chắc đi không được đâu!- Phong kéo Mamako xuống , nói chuyện với Quốc Anh và Đạt Thành. Đạt Thành mỉm cười lại với anh.

-Dạ không sao đâu anh! – Phong nhíu mày lại, cái cười của tên nhóc này…anh không ưa miếng nào.

-Sẵn tiện hai anh tên gì vậy ?-Quốc Anh mặt như con nít hỏi.

-Anh tên Kaishito , còn anh kia là Phong!- Kaishito trả lời.

-Chào hai anh! Rất vui được biết hai anh!

-Bọn anh cũng rất vui khi gặp hai em !

Nói là rất vui và cả bốn người đều nở nụ cười trên mặt nhưng mà …hai bên chạm mắt như có điện phóng tích ra “xèn xẹt” ấy ! Mamako và Huyệt Anh đứng ở giữa mà rung mình , đưa mắt liếc qua hai bên mà thở dài. Lớn cả hết rồi, có còn là con nít nữa đâu chời!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook