Đợi Chờ Là Mãi Mãi

Chương 3

Hoa Hoa

03/02/2016

Chương 3

Mùa đông năm ấy

Lạnh ...

Mưa bay ...

Nhưng ấm áp ....

Vân Bình ôm chặt lấy Đình Hân từ phía sau , hơi thở phả vào vành tai của cô .

- Hôm nay là sinh nhật anh , em lại đến muộn , luật như cũ , anh sẽ hôn em .

- Bỏ ra ngay - Đình Hân nhíu mày , cơ mặt trở nên căng thẳng , hai má đỏ ửng nên , toàn thể đều tỏ rõ vẻ ngượng ngịu .

- Không thích - Anh càng xiết chặt hơn , nụ cười trên miệng nhếch nên tuyệt đẹp . Đình Hân dù cựa quậy thế nào cũng không thể thoát ra nổi , cô cúi mình nhìn chằm chằm xuống dưới chân , trong lòng dấy nên một cảm xúc lạ lẫm .

Đây không phải là yêu ... không phải yêu .... a a a a .... Đình Hân , mày bị làm sao thế này ....

Đình Hân sau một hồi tĩnh tâm , cô liền ngửng dậy , cả người quay lại trước mặt anh , hai người gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận rõ cả nhịp tim của đối phương .

Khuôn mặt này ...

Vòng tay này ....

Cả con người này nữa ....

Tất cả , đều đã trở nên quá đỗi quen thuộc khiến Đình Hân dù không muốn đối mặt cũng phải tự ép bản thân chấp nhận .... chấp nhận rằng ... anh là một phần trong trái tim .



- Anh muốn gì thì làm đi - Đình Hân đứng im , mí mắt nhắm lại đợi chờ . Vân Bình cắn lấy môi dưới , hai hàng lông mày nhíu lại hiện rõ vẻ thích thú .

Đình Hân đứng đợi nhưng mãi vẫn không thấy Vân Bình tiến đến , cô chửi thầm trong miệng , hít một hơi thật sâu rồi mới mở mắt ra nhìn anh .

3...2...1 Đình Hân đếm ngược , hai mắt hé mở nhìn khuôn mặt anh hiện ra càng lúc càng gần , gần đến nỗi cô còn chưa kịp định hình thì bờ môi nhỏ đã bị cuốn lấy .

Đình Hân vốn dĩ đã xác định trước tình hình nguy hiểm lúc này , chỉ là không ngờ lại đến không đúng lúc như vậy . Nụ hôn này rất ngọt ... rất quấn hút ... khiến cô muốn kéo thật dài khoảng khắc này . Khoảnh khắc mà cô nghĩ cả đời này sẽ khắc tận sâu trong đáy lòng .... Nụ hôn đầu đời ....

- Từ giờ phút này , em chính thức được thăng cấp thành bạn gái của anh - Vân Bình mỉm cười , khóe mắt nhăn lại đầy tà mị .

Hai từ BẠN GÁI văng vẳng xung quanh đầu khiến Đình Hân thấy choáng váng , cô liền hét lớn phản đối

- NEVER..... - Tuy tỏ vẻ như vậy , nhưng trong lòng lại thấy rất vui , điều cô muốn là ôm chặt lấy anh ngay bây giờ , nói nhỏ vào tai anh là " em yêu anh " , nhưng cô không có đủ dũng khí làm điều đó , hơn nữa , như vậy không giống với phong cách của Đình Hân tí nào .

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang nên , không ai chú ý Đình Hân cô có đồng ý hay không . Đình Hân khóc không ra nước mắt , ngẩng nên nhìn Vân Bình đang rất đắc ý , khuôn mặt cô không thể che giấu nổi cảm giác xấu hổ xen lẫn .

Trong hiện tại , khi nhớ về chuyện này thì dù là Đình Hân hay Vân Bình đều sẽ mỉm cười hạnh phúc . Nhưng mọi chuyện giờ chỉ vẹn nguyên ở hai chữ " QUÁ KHỨ " , còn hiện tại và tương lại vẫn ở phía trước , nơi có xương mù dày đặc bao quanh .... Cô chỉ có thể đứng trong làn xương mù ấy, đôi tay cố với lấy một thân ảnh đã khuất dạng .

Có người từng nói với cô .

Yêu một người không phải vì người đó đặc biệt ...

Mà bởi vì ...

Người đó mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình ....

Vân Bình chính là người mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim cô , đặc biệt đến nỗi cô chỉ muốn sống mãi trong quá khứ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Chờ Là Mãi Mãi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook