Đợi Chờ Là Mãi Mãi

Chương 4

Hoa Hoa

03/02/2016

Chương 4

Cô lặng nhìn xuống phía dưới , cái độ cao ngất ngưởng đến đáng sợ từ trên mái nhà , vừa dốc lại vừa trơn trượt dễ ngã ... nhưng Đình Hân cô không sợ , cuộc đời này còn điều gì để cô phải lo sợ ???

Lo sợ về điều gì chứ ??? Tương lai ư ??? Cô không có khái niệm ấy trong đầu .

Lo sợ về điều gì chứ ??? Qúa khứ ư ??? Qua lâu rồi , hãy để nó ngủ yên đi .

Đình Hân , có lẽ cô chỉ đang tồn tại , sự tồn tại này chẳng ảnh hưởng đến ai cũng như chẳng ai quan tâm mà để ý đến .

Khi ở nơi đây , cô có thể yên tĩnh lắng nghe , lắng nghe sự than thở của những làn gió nhẹ thổi qua nhưng lại mang một nỗi niềm khó nói .

Nhưng gió đã kể hết cho cô về cuộc sống này , gió kể rất nhiều .

Từ những nơi gió đi qua ...

Đến khi gió thổi qua cánh đồng có bồ công anh ....

Và cả khi gió đã yêu bồ công anh ...

Tình yêu của gió dù lớn cũng không thể mang theo bồ công anh đến chân trời góc bể ...



Vì bồ công anh mãi mãi chỉ có thể thuộc về đất , chỉ có đất mới chăm sóc tốt được cho bồ công anh , điều này thì gió không làm được ....

Vậy nên , gió tìm cách bỏ đi , làm như mình là một kẻ phụ bạc , làm như mình không quan tâm nhưng trong lòng lại rất đau , đau đến nỗi tự thả mình vào không gian , va đập mình vào từng cành cây kẽ lá , từng góc nhỏ .... như đang tự hành hạ chính bản thân mình ...... Và để rồi dừng lại ở đây , gió chia sẻ nỗi buồn của mình với một người con gái xa lạ ....

--------------------------

HIỆN TẠI

Đình Hân bước từng bước chậm dãi trên con đường về nhà , cô chợt khựng lại trước bóng hình quen thuộc phía trước .

Cả người buông thõng , nước mắt từ khóe mi trào ra như trút nước ướt đẫm cả gương mặt .

Người con trai đó đã trở về ...

Sau năm năm biến mất .....

Vân Bình ôm một người con gái khác trong vòng tay , khuôn mặt anh hiện lên đầy hạnh phúc . Đình Hân tự giấu mình vào sau bức tường , đôi tay đấm mạnh vào ngực mình , cô thấy rất đau ... ở nơi trái tim mình , nó không ngừng rung lên trong đau đớn .

Đình Hân gục xuống trên nền đất lạnh buốt , gương mặt đẫm nước ngước nhìn bầu trời trong xanh . Bầu trời cao rộng bị nước mắt làm nhòe đi , bó hoa trong tay bị cô bóp chặt . Những chiếc gai nhọn đâm vào tay lòng bàn tay túa máu đỏ , cảm giác đau rát sao có thể sánh bằng sự tổn thương trầm trọng nơi trái tim .

Từ ngày anh đi , cô đã cố gắng thay đổi bản thân . Từ một người luôn trầm mặc giờ đã có thể nói chuyện nhiều hơn , từ một người ghét hoa giờ trở thành thích hoa , từ một người không biết đau khổ vì tình yêu ... thì giờ đã biết thế nào được gọi là đau vì tình ....

Vậy còn anh ??? Anh đúng là đã thay đổi



Câu nói của anh vẫn vang vọng bên tai cô , như một con dao xuyên thẳng đến tim " Anh sẽ chờ em chấp nhận , sự chờ đợi của anh là mãi mãi " .....

Bây giờ thì cô đã hiểu cái gọi là mãi mãi

Mãi mãi chỉ tồn tại trong quá khứ ...

Còn hiện tại ....

Mãi mãi ... từ lâu đã không còn tồn tại ....

Đình Hân cười nhạt , cô dùng tay quyệt ngang những giọt nước mắt đang tuôn rơi , cô đứng thẳng dậy bước đi , bó hoa trong tay bị quăng vào xó .

Những năm qua , cô cố gắng vì điều gì ??? Một người giờ đã trở nên xa lạ với mình .

Như vậy là đủ rồi , tự ép mình phải thay đổi khái niệm sống .... như vậy là đủ quá rồi .

Đình Hân giữ vững khuôn mặt lạnh lùng bước qua anh , cảm giác xa lạ khiến Vân Bình chợt nhíu mày . Anh chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi , cho đến khi khuất dạng hoàn toàn .

Từ lâu đã không còn muốn níu kéo , và từ lâu đã không còn chữ " yêu " trong lòng , thay thế vào đó là chữ " hận " .

Hận một người không phải vì hết yêu ... mà là vì đã yêu quá nhiều . Chính vì yêu nhiều nên càng không thể chấp nhận bị tổn thương , càng không thể tiếp tục khái niệm " yêu " trong đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Chờ Là Mãi Mãi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook