Đôi Đũa Lệch

Chương 18

Nấm ngố

22/11/2019

Giờ ra chơi đám con gái lại vây quanh Đặng Quân. Ngọc Hân chống tay lên cằm lắc đầu:

- Cứ tưởng là hoa có chủ nào ngờ lại là chủ cả vườn hoa.

Nếu như Thanh Phong là một người điềm tĩnh đem lại cảm giác an toàn thì Đặng Quân lại trái ngược. Dường như trời phú cho Đặng Quân vẻ ngoài điển trai nhưng lại chẳng mấy khi nghiêm túc, lúc nào cũng cười nói mang lại sự vui vẻ cho mọi người. Để tìm ra điểm chung thì chỉ có hai điểm là: học bá và giỏi taekwondo.

Gần đây Linh Lan cũng dần xua tan đám mây mù với Thanh Phong, chân lý không đội trời chung cũng vơi đi ít nhiều. Nhưng đo không phải điều nó đáng bận tâm, điều bận tâm lúc này là giờ văn của cô giáo hắc ám sắp bắt đầu. Tiếng giày cao gót tiến dần đến cửa lớp, không chỉ mình nó mà cả lớp im đét. Đối với đám học sinh thì cô giáo dạy văn giống tiên hắc ám vậy cộng thêm cây thước gỗ có thể nói là nỗi sợ nhân đôi.

Nó dù chữ đưa không vào đầu nhưng cũng phải ngồi im re lắng nghe bài giảng.

- Linh Lan em đứng dậy trả lời câu 2 trong sách.

Nó ngơ ngác đứng dậy, đầu óc trống rỗng. Từ đầu tiết đến giờ nó ngoan như cún mà vẫn bị tóm là sao. Linh Lan cầm cuốn sách nhìn hàng chữ dài lê thê, ôi thần Linh ơi sao lúc này lại không thể suy nghĩ ra câu trả lời cơ chứ. Nó bắt đầu ấp úng:

- Em...em thưa... cô...

Thanh Phong gõ nhẹ xuống dòng chữ trong cuốn tập, Linh Lan ngúi xuống thì giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Lớp trưởng!

Và tiếp sau đó là một bài ca không quên:



- Sao! Em không trả lời được sao. Đứng ngay xuống cuối lớp nghe giảng hết giờ cho tôi. Các em khác nếu không trả lời được cũng sẽ như vậy. Thế nên học hành cho tử tế vào.

Nó lếch thếch đi xuống cuối lớp đứng. Tiết học như dài hơn mọi ngày, Linh Lan thở dài trong não nề.

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, nó được giải thoát lết xác về chỗ ngồi. Thấy cái mặt ỉu xìu của Linh Lan, Ngọc Hân vỗ vai an ủi:

- Thôi buồn làm gì. Cậu bị phạt thường xuyên rồi cơ mà.

- Cậu đang an ủi mình hay tát nước lạnh lên mặt mình thế.- nó thắc mắc

- Được rồi không trêu nàng nữa, xuống căn tin mua nước đi.

Nó phất tay ra ý không đi nhưng nghe thấy Ngọc Hân nói bảo thì đứng dậy khoác tay lôi đi ngay lập tức. Thật thảo mai mà.

Thanh Phong trở vào chỗ ngồi thấy Linh Lan không ở chỗ thì đưa mắt lên nhìn xung quang lớp cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đâu. Cậu lặng lẽ ngồi xuống lật cuốn sách chăm chú đọc.

Linh Lan cùng Ngọc Hân từ căn tin trở về. Nó ngồi xuống giở cuốn sách ra thì thấy một phong socola kẹp giữa trang sách. Nó ngơ ngác không hiểu ai đã để vào. Thây kệ có socola ăn là vui rồi. Linh Lan đưa thanh kẹo lên cười tươi một cái.

Ai kia thấy nụ cười của cô gái nhỏ cũng bất giác nheo mắt cong khoé môi trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Đũa Lệch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook