Đôi Đũa Lệch

Chương 22

Nấm ngố

10/01/2020

Đối với những đứa thân hình thể thao chiều cao mét rưỡi thì môn thể dục là một trong những thứ bất khả thi. Nhất là thể loại nhảy xà, bóng rổ, chạy. Nhưng đối với Linh Lan, một thanh niên xuất sắc trong bộ môn chạy trêu chó rượt, vượt tường ném dép trộm quả. Môn thể dục là số dách!

Sau một tiết thể dục Linh Lan tung tăng trở về lớp. Đặng Quân đang trêu Ngọc Hân ở phía sau, Thanh Phong thong thả bước sát sau Linh Lan. Linh Lan vẫn như chú chim sẻ bước từng bước, bỗng một tiếng hét từ phía trên lớp học khiến mọi ánh mắt dồn về một phía. Trong một tích tắc Linh Lan thấy một bóng người to lớn bao phủ lấy mình, nó không thấy gì cả chỉ nghe thấy tiếng vỡ tiếng hét hoảng hốt hoà vào nhau.

Người ấy khẽ đẩy Linh Lan ra, giờ nó mới hoàn hồn nhận ra là Thanh Phong đang ở trước mặt, dưới đất những mảnh sứ vỡ la liệt. Chính Thanh Phong là người đã cứu nó khỏi nguy hiểm, dường như vật sứ vừa rồi rơi trúng vào người cậu khiến mặt Thanh Phong biến sắc khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Linh Lan, cậu không sao chứ.

Linh Lan ngước nhìn Thanh Phong mắt vẫn còn chút hoảng:

- Câu đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tôi thấy cậu có sao rồi đấy.

Thanh Phong kéo Linh Lan đứng dậy, cảm giác đau rát lan ra khiến cậu khựng lại. Linh Lan kéo Thanh Phong một mạch vào phòng y tế. Trong khi nó hết cau mày lại bặm môi tập trung toàn bộ ánh mắt vào bên vai áo đã loang chút máu của Thanh Phong, thì cậu lại bình thản đến lạ. Đến lúc Thanh Phong chuẩn bị cởi áo nó vẫn dán ánh mắt lên người cậu. Cậu nhìn nó tay cởi từng nút áo:

- Cậu muốn nhìn tường tận từng bước một? Hay là cậu có sở thích mới?

Linh Lan chợt giật mình khi thấy Thanh Phong đang cởi áo ra liền vội vang quay mặt đi chỗ khác ấp úng:

- Ai... Ai thèm nhìn. Chỉ là tôi lo cho vết thương thôi.

- À - Thanh Phong bật lên một tiếng ngắn gọn.

Sau khi sơ cứu xong, Thanh Phong muốn trở về lớp nhưng cô y tế nói nên đi viện kiểm tra. Tuy chậu cây nhỏ nhưng rơi từ trên cao trúng người cũng rất nguy hiểm. Nó thì lên văn phòng gặp thầy chủ nhiệm về việc vừa nãy. Sau một hồi Linh Lan trở về lớp, vừa hết tiết học cả đám phóng viên vây quanh nó tác nghiệp Sao rồi?, Cậu có sợ không?, Sự việc là như thế nào?, Thanh Phong đâu sao có mình cậu về?, vân vân và mây mây câu hỏi như bão táp vả vào mặt nó. Linh Lan đập bàn gào lên:



- Từng đứa hỏi một, cả lũ nhảy vào hỏi như súng liên thanh ai đỡ kịp.

Nó uống một ngụm nước của Ngọc Hân đưa rồi tiếp lời:

- Thứ nhất mình hồn bay phách tán nhưng giờ ổn Thanh Phong bị thương đi viện kiểm tra rồi. Thứ hai đây là sự cố ngoài ý muốn, đó hai học sinh lớp khác đùa nghịch không để ý làm rơi chậu hoa xuống và tiếp theo thì mọi người đã thấy rồi đấy.

Sau cuộc phỏng vấn chóng vánh thì cả lũ cũng tản ra để cho nó được yên bình. Linh Lan khều Ngọc Hân và Đặng Quân mặt đầy đăm chiêu:

- Sau vụ này tôi phát hiện ra hình như Thanh Phong cậu ta bị liệt cơ mặt hay sao ấy.

- Giờ nào rồi mà còn đùa hả cô nương. - Ngọc Hân cốc đầu nó.

Linh Lan xoa đầu phản biện:

- Nếu là mình, mình sẽ gào lên sầu trời đất thảm rồi. Đằng này vết thương như thế nhưng mặt cậu ta vẫn bình thản như không có gì.

Đặng Quân im lặng nãy giờ lên tiếng:

- Cậu ấy không muốn mọi người lo nên mới thế. Ngày trước tập võ bị thương cũng luôn tỏ ra không có gì. Cậu là bạn từ nhỏ mà không nhận ra điều này sao?.

Câu hỏi của Đặng Quân khiến tâm trạng nó trùng xuống. Bấy lâu nay nó cứ ghét Thanh Phong nên dần dà cũng chẳng để ý. Đúng cậu ấy là vậy, dù bản thân có vấn đề gì cũng không thể hiện ra. Ngoài mặt luôn lãnh đạm, chẳng ai biết cậu đang đeo đuổi suy nghĩ gì. Thanh Phong luôn độc lập tự giải quyết mọi vấn đề, cậu không thích chung đụng càng không thích người khác dây dưa vào những vấn đề của cậu. Đôi khi cậu biết như vậy cũng chẳng tốt nhưng bản thân cậu có tâm tư cũng chẳng biết nói sao. Thanh Phong chỉ muốn để trong lòng, chẳng ai biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Đũa Lệch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook