Đôi Đũa Lệch

Chương 25

Nấm ngố

07/04/2020

Sau một tuần hành thân với lời hứa ngu ngốc của mình, Linh Lan cuối cùng cũng thoát nạn suýt vào viện chỉnh hình. Giờ đây nó trở lại với con chiến mã độc hành trên con đường quen thuộc tới trường.

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi ngoảnh lại mới giật mình thốt lên: Sao thời gian trôi nhanh đến vậy chứ. Mới ngày nào còn chân ướt chân dáo vào lớp 10, còn nhìn nhau ngại ngùng lịch sự gọi nhau hai từ thân thương: Bạn ơi. Giờ thì hai từ thân thương ấy đã bị gạch ra khỏi từ điển của lớp nó rồi. Nói đến đây Linh Lan mới nhận ra cũng gần hết năm học rồi, nó sắp phải đối mặt với thứ ám ảnh mang tên thi cuối năm. Đây là thứ quyết định những ngày hè trong xanh với đống truyện hay là những ngày hè chìm trong thống khổ.

Nó rửa đống bát đũa xong liền trở về phòng, quyết tâm học hành cho tử tế. Đi qua phòng khách Linh Lan không thấy Hoàng xem tivi như mọi bữa. Kì lạ thật. Nó tò mò, khi đi qua phòng Hoàng bèn gõ cửa tiện tay mở cửa thò đầu vào xem thằng giời đánh hôm nay ủ mưu gì. Ôi thần linh ơi, thằng Hoàng đang ngồi học ạ, Linh Lan sực nhớ ra rằng năm nay Hoàng sẽ thì lên cấp 3. Hoàng kém nó một tuổi nhưng cái gì cũng hơn nó, học giỏi hơn, cao hơn, lại đẹp trai. Hoàng sinh ra như thể hút hết tinh hoa đất trời mà đáng lẽ ra phải là của nó. Bà hận.

- Khiếp hôm nay em trai chị tự nhiên lại trở nên học bá. Thế dự định thi vào trường nào chưa?- Linh Lan nói.

Hoàng nở nụ cười gian tà:

- Trường chị đang học.

Thực sự mà nói với học lực của Hoàng thì thì vào một trường chuyên cũng chẳng là vấn đề khó khăn gì. Thế nên điều Linh Lan nghi hoặc ở đây là mục đích của Hoàng.

Nó bẻ tay nở nụ cười dễ thương:

- Em trai định làm gián điệp cho Mama thông báo mọi thứ về chị sao? Có rất nhiều sự lựa chọn cho em mà. Đúng không em trai. Đừng ỷ học giỏi muốn làm gì thì làm. Chị đây cũng chẳng thua kém ai đâu nhá.



Hoàng gỡ kính xuống nhìn bà chằn trước mặt đầy chán trường:

- Có một điều cả nhà biết, bố mẹ biết, em biết, đến anh Phong cũng biết mà chị lại không biết.

- Điều gì?- Nó cau mày suy nghĩ.

Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu nó lại gần. Hoàng ghé sát tai nó thì thầm bằng giọng ấm áp:

- Chị ngu.

Thằng ranh chán sống thực sự rồi, nó lao vào thừa sống thiếu chết với thằng giặc giời thì nghe tiếng bước chân của người mẹ vĩ đại. Linh Lan dừng tay quay người trở về phòng, trước khi đóng cửa phòng nó vẫn phải giơ nắm đấm lên một lần nữa đe doạ thằng em trai yêu quý.

Linh Lan trở về phòng, tự như trong lòng phải học hành hẳn hoi. Người ta nói cần cù bù thông mình, thôi thì mình không thông minh thì mình cần cù. Nó mở tập sách ra và nhận ra những thứ tầm thường đối với người khác, với nó lại cao siêu. Nó nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Kiểu này phải cầu cứu đến Ngọc Hân rồi, để nó tự ngâm cứu đống kiến thức này có khi nó bị tẩu hoả nhập ma mất thôi.

Giờ thì Linh Lan cũng mập mờ nhận ra sự ngu của mình. Nhưng chưa thể chấp nhận sự thật này ngay được. Cũng đúng thôi ai có thể chấp nhận sự thật ngay lập tức được. Mà sự thật thì luôn mất lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Đũa Lệch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook