Đôi Đũa Lệch

Chương 27

Nấm ngố

03/05/2020

Thời buổi này chỉ nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy trên mạng tràn lan hot này hot kia. Mà nói đâu xa, ngay Đặng Quân đây chứ đâu. Mới sáng sớm đã thấy một nữ sinh gương mặt thanh tú đứng trước cửa lớp tìm bạn Đặng Quân. Vẫn biết là có rất nhiều em gái, chị gái rơi rớt liêm sỉ vì cậu nhưng đến tìm tận lớp thì không thể không sốc. Đặng Quân lúc này vừa bước tới cửa lớp, cả đám lố nhố bên trong ngó ra với ánh mắt hau háu. Cô gái ấy nhìn cậu mỉm cười, hai tay đưa chiếc khăn tay về phía cậu. Linh Lan nghển cổ nhìn ra thấy Đặng Quân cười tươi nhận chiếc khăn tay, nàng vô bôm bốp vào tay Ngọc Hân:

- Ôi giời ơi! Đôi trai gái trao khăn làm tin rồi kìa. Quá nhanh quá nguy hiểm.

Ngọc Hân lôi sách từ cặp ra hờ hững nói:

- Cậu ta vốn dĩ được nhiều cô gái thích mà. Có gì lạ đâu mà phải hốt hoảng.

- Mình ngửi thấy mùi dấm nha.- Linh Lan xoa cằm cười nguy hiểm.

- Lo ôn bài đi, lát kiểm tra một tiết rồi đó.- Ngọc Hân đánh trống lảng.

Trong khi cả lớp vẫn hốt cả hền thì Đặng Quân lại dửng dưng về chỗ ngồi trước những con mắt kinh ngạc. Chưa ấm chỗ thì cậu chàng đã bị Linh Lan túm áo hỏi cung:

- Nói mau! Cô gái kia là ai, cậu đã làm gì mà con gái nhà người ta trao phân gửi thận, à nhầm, trao thân gửi phận cho cậu.

- Đây có được tính là ghen không? Tôi không biết cậu thích tôi đến vậy.- Đặng Quân nở nụ cười chết người nhưng rồi phải tém lại vì bạn thân đang nhìn với ánh mắt mang độ sát thương cực cao.

Linh Lan điên tiết hai tay vừa bóp cổ, vừa lắc:

- Ta giết mi, nhờn mặt à. Có khai hết ra không.

Đặng Quân nhìn Thanh Phong cầu cứu lôi Linh Lan ra trước khi áo cậu bị rách. Thanh Phong nãy giờ định lơ luôn nhưng nghĩ cũng tội, cậu cầm tay Linh Lan nhẹ nhàng cất tiếng:

- Buông cậu ấy ra đi. Tôi nghĩ cậu ta bị sang chấn tâm lý vì bị cậu doạ mất hồn đấy.

Linh Lan buông ra nhưng mắt vẫn đầy ý dò xét. Thấy giáo viên vào lớp, Đặng Quân nháy mắt nó trêu trọc:

- Cậu sẽ không có được bất cứ thông tin gì đâu.



Ngọc Hân ngồi nghe giảng nhưng tâm trí lại lũng loạn: Cô gái ấy là ai? Sao lại đưa khăn tay cho Đặng Quân chứ?. Ngọc Hân cắn bút rồi lại lén nhìn cậu. Nhưng rồi cô lại lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy, sao cô phải để tâm chứ, có liên quan đến cô đâu. Một mảnh giấy từ phía Quân được truyền qua phía Ngọc Hân:

- Nếu cậu lắc đầu nữa thì sẽ bị vẹo cổ đó.

- Lo học đi.

- Tôi với cô gái ấy không có gì cả.- Mảnh giấy khác lại được đưa về phía Hân.

- Giải thích với tôi làm gì?- Ngọc Hân truyền mảnh giấy lại.

- Tôi không muốn cậu hiểu lầm.

Ngọc Hân nhìn mảnh giấy rồi lại vứt qua một bên. Mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Vừa ra chơi Linh Lan vỗ vai cậu bạn ngồi bên trên nhẹ nhàng:

- Khai ra đi bạn êiii.

- Bỏ ra đi bạn êiii.- Đặng Quân gỡ tay nó ra.

- Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một huyền thoại...- Đặng Quân chậm rãi nói.

Sau một hồi nổ hơn bom, bốc phét ngút tận mây xanh, hoá ra hôm qua hót boi đã hạ một tên biến thái, cứu nguy cho bạn nữ sinh. Chiếc khăn tay đó là Đặng Quân đưa cho cô gái đó lau vết thương ở tay, hôm nay cô ấy đến trả lại.

Với độ hot từ khi mới bước chân vào trường, profile học bá, đẹp trai, nhà giàu. Hiển nhiên việc nữ sinh biết đến tiếng tăm của Đặng Quân cũng không có gì là lạ. Nay lại thêm vụ anh hùng cứu mỹ nhân thì Đặng Quân đã trở thành người yêu lý tưởng trong mắt các nữ sinh của trường.

.

.



.

Ngọc Hân ngồi chống cằm nhìn đôi chim đang chuyền cành ngoài cửa sổ.

Cạch

Đang mải mê suy nghĩ, nghe tiếng động khẽ giật mình ngoảnh ra. Đặng Quân đặt chai nước đã vặn lỏng nắp, ngồi xuống cạnh Ngọc Hân:

- Uống nước đi này.

- Tôi không khát. Cậu mua nước cho tôi các fan hâm mộ của cậu lại nghĩ không hay cho tôi.- Ngọc Hân lãnh đạm đẩy chai nước về phía Đặng Quân.

Nén tiếng thở dài Quân nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hân:

- Tôi không quan tâm họ nghĩ gì, tôi chỉ quan tâm cậu nghĩ gì.

Câu nói kèm theo cái nhìn thẳng như xuyên vào tâm can Ngọc Hân. Trong một giây, tim ai đó khẽ lệch một nhịp. Ngọc Hân lúng túng quay đi tránh ánh mắt ấy, cô không biết phải nói gì, làm gì lúc này nữa. Lấy vội quyển sách ra lật vội để thoát khỏi cái không khí này.

Trong khi bàn trên đang ngập tràn không khí ngại ngùng, ngôn tình. Bàn dưới, Linh Lan đang nở nụ cười đầy tham vọng, khẽ lẩm bẩm:

- Mình có nên đẩy thuyền cho hai đứa nhỏ không ta.

Nó vẫn đang đắc trí cười nham nhở thì bị Thanh Phong nhéo má:

- Bớt lo chuyện bao đồng, lo cho bản thân cho tốt trước đi.

Linh Lan lườm Thanh Phong một cái, nhéo má không nói rồi, lại còn dạy đời. Thứ gì đâu. ĐỒ ĐÁNG GHÉT. Nó nhào vào dùng Long chảo thủ để khống chế Thanh Phong. Phong đâu thua kém né người túm được tay Linh Lan, cách nhanh nhất để dẹp loạn lúc này là kẹo. Lôi ra một nắm kẹo sữa, cậu đặt vào tay nó. Vâng! Diễn biến tiếp theo, nữ chính của chúng ta bỏ rơi liêm sỉ vì đồ ăn. Trở lại chỗ, ngồi ngoan ngoãn như chú mèo con.

Một nụ cười như mặt trăng khuyết đẹp mê người khẽ ẩn hiện. Đúng là mèo con, dễ thu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đôi Đũa Lệch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook