Đợi Duyên

Chương 1

Vũ Ngọc Vi

02/10/2019

Trong động Phong Tiên có một loài hoa ngàn năm, loài hoa này chỉ nở duy nhất một bông, và duy nhất trong động Phong Tiên. Theo như nhiều người sống tại đây nhiều năm kể lại rằng, loài hoa này tên là Bích Thảo, có công hiệu rất thần kì, nó có thể chữa mọi loại bệnh trên thế gian, còn có thể khiến người ta sống lại một cách kì diệu.

Cũng do sự thần kì này mà ngày nào cũng có người đến lăm le muốn hái. Nhưng quả thật, muốn hái bông hoa này thật không dễ dàng gì. Bông hoa Bích Thảo này mấy ngàn năm nay yên vị trong động Phong Tiên, trải qua bao đời người đến đây, nhưng vẫn không thay đổi vị trí. Càng làm người ta cảm thấy kì lạ

Trong động Phong Tiên còn có một con thỏ trắng, con thỏ này cũng xuất hiện mấy ngàn năm nay rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn bên hoa Bích Thảo, không đi đâu cả, cũng không kiếm ăn, vậy mà nó lại có thể sống được mấy ngàn năm. Người dưới chân núi Phong sơn coi nó như một vị thần tiên do trời giáng xuống, trấn giữ bông hoa Bích Thảo cùng chân núi Phong sơn này. Nhiều người gọi nó là

***

"Hàm Quan, ngươi xem, trời hôm nay thật âm u, không biết có điều gì không nữa?"

Một ông lão nhìn lên bầu trời xám xịt, vuốt chòm râu nói với cậu thanh niên bên cạnh. Ông lão đã già rồi, tóc và râu đều đã trắng, ông chống một cái gậy trông giống với một vị trưởng lão nào đó, nhìn ra dáng một vị thần tiên

"Ta cũng không biết được, Lạc Quân bị phong ấn bấy lâu nay, giờ đây phía Bắc sông Nguyệt Nam lại có động tĩnh, chắc chắn có gì không ổn. Mau, đến đó xem!"

Vị thanh niên bên cạnh đáp lại, mắt hắn hướng về phía Bắc, nơi có cả một vùng trời màu đó như máu đang ánh lên những tia sét xoẹt ngang trời.

"Được, nhưng mong ngươi nghĩ đến cái thân già này, Hoành Triêu ta sống bao nhiêu năm nay rồi, đừng để ta chết oan uổng như vậy là được"

Ông lão đưa người lại nhìn cậu, vuốt vuốt chòm râu trắng mà nói. Giờ này ông cũng đã già rồi, đi chỉ sợ không kịp hắn mà thôi. Vả lại ông cũng đâu còn trẻ, đâu còn sức mà chống lại sức mạnh ngàn năm của Lạc Quân chứ, chỉ sợ cái thân già này không giữ được

Trái lại với vị trưởng lão đó, Hàm Quan chỉ cười khẩy mà nhẹ lắc đầu, vẻ mặt tỏ ý cười với ông. Ông lão này sống lâu như vậy, sức mạnh lại phi thường, sợ gì chứ, nhưng chỉ là hơi già, sức lực cũng không còn như trước. Quả nhiên là cũng phải nghĩ đến cái thân già của ông ta thật

"Yên tâm đi, ông đang coi thường ta sao"



"Ai thèm coi thường ngươi chứ. Haizzzz, đi, ta đi!"

Ông cũng chỉ biết lắc đầu mà thở dài, chàng trai này thật là quá đáng quá mà. Nói rồi, cả hai người đều biến mất trong không khí

***

Động Phong Tiên

Con thỏ trắng đi lại quanh bông hoa Bích Thảo, rồi dừng lại trước bông hoa đó. Một luồng khí mờ ảo chui vào trong động, ánh sáng màu vàng dần quay quanh chú thỏ. Trong động có một thứ linh khí thần diệu nổi lên, làm động Phong tiên lạnh lên hơn hẳn

Bỗng, con thỏ đó dần thu người lại, luồng ánh sáng vàng càng ngày càng hoạt động nhanh hơn, tạo thành một trận pháp trong động. Rồi từ con thỏ đó biến ra thành một cô nương xinh đẹp, xinh hơn cả tiên giáng trần. Thật khiến người ta mải mê say đắm

Điều là cô nương này từ con thỏ đó biến thành, quả là kỳ diệu

"Cuối cùng sau bao nhiêu năm tích cực tu hành, hội tụ linh khí, cuối cùng ta cũng thành hình người rồi"

Nàng giơ tay lên trước mặt, đưa mắt nhìn khắp người. Vẻ mặt hiện lên sự phấn khích tột cùng. Nàng nguyên hình là một con thỏ nhỏ, sống ở trong động Phong Tiên này, vì hội tụ được linh khí của bông hoa Bích Thảo mà có thể tu thành hình người.

Bông hoa này cũng kì diệu thật đấy, linh khí của nó còn có thể giúp thần tiên tăng tu vi, tăng đạo hạnh của mình. Đúng là quá thần kì!

"Cảm ơn ngươi nha!"



Nàng cúi xuống, đưa tay chạm vào một cánh hoa, bông hoa khẽ rung rinh, rơi từng hạt bụi nhỏ xuống nền đất.

Ngàng cười tít mắt, dưới chân có vũng nước, tiện thể soi mặt mình xuống đó.

"Hay thật đó, trong mình cũng được đó"

Nàng đưa mắt ngắm nhìn, tấm tắc gật gù trước gương mặt thanh tú của mình, vậy là cuối cùng công sức tu dưỡng bấy lâu nay nàng cũng đã thành công. Quả là không bõ mà!

Nàng vui vẻ đưa mắt ra khỏi vũng nước nhỏ đó, hướng mắt về phía cửa động, nơi những tia sáng đang rọi vào trong hang động. Thế gian bên ngoài kia thế nào, rốt cuộc thì nàng cũng chưa biết, nhất định phải trải nghiệm một lần. Dù sao nàng cũng đã thành hình người rồi, phải ra ngoài chứ, chả lẽ chỉ loanh quanh mãi bên bông hoa này? Thật quá nhàm chán!

Nghĩ xong, nàng nhanh chóng chạy ra ngoài phía cửa động, ánh sáng bắt đầu nhiều hơn, khung cảnh bên ngoài càng hiện rõ hơn

Bỗng nàng khựng lại, hai mắt bắt đầu đảo quanh ngó ra phía bên ngoài. Ánh mắt nàng bắt đầu có chút vẻ suy nghĩ

"Không được, nếu giờ ta mà từ trong này đi ra, chắc chắn không tránh được ánh mắt dò xét của mọi người. Vả lại ta ra rồi cũng chẳng ai trông được bông hoa này"

Nàng vuốt cằm suy nghĩ, nhìn về phía bên ngoài rồi lại đưa mắt về phía bông hoa.

Nàng nên làm cách nào để ra khỏi đây mà không có gì phải lo lắng đây chứ?

"Đúng rồi! Vậy mà ta không nghĩ ra!"

Nàng bỗng đứng thẳng dậy, hai mắt sáng lên, trong đầu đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook