Đợi Em Nói Yêu Anh

Chương 22: Mạnh mẽ đáp trả

Tiểu Thất

02/04/2015

Lâm Vũ nhìn Trình Hạo đứng ngay sau lưng mình, anh nhìn cô mỉm cười ôn nhu, cô hít sâu một hơi rồi mới từ từ đẩy cửa bước vào, một tiếng két nho nhỏ vang lên bên tai. Tiếng động nhỏ không làm ảnh hưởng đến người trong phòng bệnh, bà vẫn an tĩnh nằm trên giường, ánh nắng từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt an ổn của bà, yên tĩnh như vậy, lại giống như đã thuộc về một thế giới khác, khiến cho người ta đau lòng. Cô từ từ bước tới gần chiếc giường, không hiểu sao thấy lòng bất an, anh nhận ra sự thay đổi của cô, nắm lấy tay cô kéo đến bên giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìm vào người trên giường. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, gương mặt giống cô đến 7 phần, chỉ là dù đôi mắt đã nhắm chặt, nét mặt vẫn vương chút ưu thương.

"Đây là mẹ của em, bà ấy kêu Lâm Nhạn. Mẹ, đây là anh hai của con, người con đã kể với mẹ"

Dù cô có nói, người trên giường vẫn không mở mắt, cô cũng như không nhận ra, tự nhiên giới thiệu hai người. Anh nghe thấy cô nói như vậy, lại cực kì nghiêm túc cúi chào một tiếng, giọng nói trầm thấp mà từ tính vang lên, giống như chắc nịch, giống như khẳng định, lại giống như một lời hứa với người trước mặt.

"Chào cô, cháu là Trình Hạo. Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Vũ Nhi thật tốt, tuyệt không để cô ấy chịu bất cứ thương tổn gì"

Cô nghe anh nói như vậy, chỉ nghĩ đó là lời nói bình thường, giống như anh trai hướng em gái chăm sóc, không để ý nhiều, cứ như vậy ngồi bên mẹ nói chuyện. Hai người ở lại bệnh viện thêm một lúc thì đi ra, anh lấy xe định đưa cô trở về trường

"Hôm nay có tiết không"

"Ưm.. có, 10h45 có một tiết nữa, chắc sẽ điểm danh"

"Vậy anh đưa em trường, anh cũng có tiết"

"Anh hai ... cái kia...em"

"Em sợ anh đưa em về trường có người nhận ra hay sao"

Cô bị anh nói trúng tim đen, có chút ngại ngùng, mặc dù không phải hoàn toàn là như thế......được rồi.... cô thừa nhận, cô chính là sợ người nào đó thấy hai người đi cạnh nhau thì... ôi, cuộc sống đại học yên bình của cô

"Anh đồng ý? Thực sự không để ý ?"

Cô rụt rè hỏi một câu như vậy, đột nhiên anh nghiêng người sang, ép đến mức khiến cô giật mình, bất giác lui về phía sau, lưng chạm vào cửa kính xe mát lạnh

"Anh cần bồi thường"

"Hả"

Cô không hiểu, đẩy đẩy anh ra, hỏi lại, hơi thở nóng ấm của anh ở bên tai khiến cho cô bối rối.

"Anh đồng ý với em, ở trường sẽ tỏ ra không quen biết, nhưng mà... anh cần phí tổn bồi thường"

"Bồi thường... bằng cái gì"

"Cái này... sau này nghĩ ra sẽ nói cho em biết"

Anh cười nhẹ, lùi về khiến cô không khỏi thở phào một hơi, sau đó liền thấy anh ngồi yên ổn tại vị trí, thắt dây an toàn, bắt đầu khởi động xe.

"Anh hai, có một chuyện em vẫn muốn hỏi anh"

"Chuyện gì?"

"Ngày hôm đó em bị một đám người chặn đường đó, sao anh lại tình cờ đến đúng lúc như vậy. Nếu như không phải tình cờ, anh..."

Anh nhìn thấy ai bị hại cũng đi cứu như vậy sao? Đó mới là điều cô muốn hỏi. Trình Hạo không quay sang nhìn cô, vẫn chuyên tâm lái xe, một lát, anh mới mở miệng trả lời

"Sao tự dưng lại hỏi như vậy"

"Em.."

Anh không đợi cô trả lời liền ngắt lời

"Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà em cứ gặp anh một lần liền chạy. Anh thừa nhận, chính là lúc ở căn tin đó, cảm thấy rất có hứng thú với người kia, nhưng mà đơn thuần chỉ vì thiên phú của cô ta mà thôi. Còn lần đó, sau khi nghe thấy tên của em, niềm nghi ngờ càng dâng cao, mới bất giác muốn đi kiểm chứng"



"Ah, như vậy là do em vào viện anh mới nhận ra phải không. Như vậy, còn lần ở bể bơi.." Cô gật đầu như đã hiểu, sau đó lại hỏi lại khiến cho anh cười khẽ

"Không, ngay từ khi em đánh nhau với bọn họ, anh đã nhận ra. Một khắc em cởi bỏ kính, anh liền khẳng định, đó chính là em, đôi mắt của em, một khi nhìn kĩ, sẽ không thể quên. Những chuyện sau đó, chỉ là để chứng thực thêm mà thôi"

Cô trầm mặc không nói, vấn đề này quả nhiên vẫn có chút nhạy cảm a.

Trình Hạo quả nhiên giữ lời hứa, để cô đến gần trường thì dừng xe lại, lựa một chỗ khuất để cô xuống xe khiến cho cô vô cùng cảm kích. Nhưng mà sau khi bước vào trong trường học, cảm thấy những người chỉ chỉ chỏ chỏ ở quanh mình, cô lại không nhịn được thở dài. Thiên a, sao cô lại quên mất còn có một Diệp Tuyền luôn không muốn để cho cô sống tốt chứ, cô thực sự chỉ là muốn một cuộc sống đại học yên bình thôi mà.

"Nhìn thấy chưa, nhỏ đó đó, dọa đánh Diệp Tuyền xong bị người ta phát hiện lại giả bộ nhảy xuống nước"

"Phải vậy không, đúng là đồ điên"

"Phải đó, mình nghe mọi người kể lại mà. Còn nghe nói hôm đó cô ta được Trình học trưởng cứu, xem ra tin đồn là thật"

"Không phải chứ, người quái dị muốn đi quyến rũ đại thần sao, không biết xấu hổ. Diệp Tuyền cô ta có lẽ sẽ vì vậy mà phát điên lên mất"

Lâm Vũ quét qua đó một ánh mắt sắc lạnh, không thèm để ý tới. Diệp Tuyền. Đó là cái tên mà chỉ nhắc đến đã khiến trong lòng cô ngứa ngáy. Nếu như không phải vì người kia, cô đã sớm khiến cho cô ta thân bại danh liệt...

"Em luôn muốn đi trả thù một người, không, không chỉ là một người, em còn muốn khiến cho cả gia đình họ phải khốn khổ. Như vậy, có phải quá đáng lắm không"

"Nhiên, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, đối với em là đúng, đối với người khác, lại là sai. Em hận một người, muốn trả thù một người, đó là điều tất nhiên. Không phải tôi khuyên em không nên trả thù, chỉ là, đối với tôi, trẻ con không bao giờ sai lầm, có sai, cũng chỉ là do ba mẹ chúng tạo nghiệt. Có những chuyện, đã qua thì không thể nào vãn hồi. Nhiên, nếu có thể tha thứ, liền tha thứ đi, cho người ta một đường sống, cũng là, cấp cho chính mình một tia thanh thản"

Còn nhớ ngày đó, cô ngồi yên lặng ở bên anh, nghe anh nói, trầm mặc. Cô vẫn luôn nghĩ, cô cố gắng nhiều như vậy, mục đích cuối cùng, cũng chính là có thể có một ngày tự tay khiến cho gia đình kia thân bại danh liệt, khiến cho ba người bọn họ không có chốn nương thân, trả lại cho bọn họ tất cả những gì mẹ đã phải chịu đựng. Nhưng mà, một thời gian như vậy trôi qua, càng ngày, cô lại càng cảm thấy trống rỗng đến khó tả, báo thù rồi thì sao, khiến cho bọn họ đau khổ lại làm sao, giống như anh nói, những chuyện đã qua, sẽ mãi mãi không thể nào vãn hồi, mẹ cũng sẽ không tỉnh dậy, còn ông ta.....Anh nói không sai, mặc dù trong tâm cô cực kì ghét đứa con của bọn họ, nhưng, như vậy thì sao, cô cũng không phải là người không nói lý, cô không thể không thừa nhận, cô bé đó, vốn không có tội. Cô ngồi nói chuyện với anh suốt một đêm, bắt đầu học cách nghĩ thoáng lên, học cách buông bỏ, học cách tha thứ, đương nhiên, với điều kiện người không phạm ta, ta không phạm người. Còn hiện tại, có vẻ như, cô muốn cho cô ta một đường sống, cô ta lại càng không biết tận dụng.

"Nhóc"

Lâm Vũ đang thất thần, đột nhiên có một người từ xa chạy tới , thân mật kéo tay của cô, khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại ngay trước mắt, tràn đầy sự lo lắng

"Em rốt cuộc là đi đâu vậy. Tôi nghe nói em rớt xuống hồ bơi , ngất xỉu, lúc chạy đến thì lại không có ai, số điện thoại thì không có. Rốt cuộc là có làm sao không"

Anh ta nhìn quanh cô một hồi, nhìn thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm, lông mày vẫn nhíu chặt lại, nói như ra lệnh

"Cho tôi số điện thoại. Em không cho tôi liền cướp"

Cô nhìn tia lo lắng trong mắt anh ta, không hề có chút giả dối, không hiểu sao thấy lòng ấm áp, giọng điệu cũng mềm nhẹ đi nhiều, ngoan ngoãn đọc cho anh số điện thoại.

"Hì hì, vậy cho tôi địa chỉ nhà luôn đi"

Cô nghe anh ta nói như vậy, một tia hảo cảm vừa nảy lên liền biến mất hết tăm hơi. Tên yêu nghiệt chết tiệt, có điên rồi cô mới cho rằng anh ta tốt. Cô mặc kệ anh ta, bước đi thật nhanh về phía trước, quẳng ra một câu

"Tôi còn có tiết, đi trước. Còn nữa, nếu như còn muốn học bóng rổ, vẫn nên gọi tôi một tiếng "sư phụ " "

Anh nhìn bóng lưng của cô, sờ sờ mũi, cầm chiếc điện thoại trong tay, không hiểu sao ngốc nghếch cười một chỗ, cực kì cao hứng.

...

"Lâm Nhiên, đứng lại đó"

Lâm Vũ nhìn mấy nữ sinh đột nhiên tiến đến trước mặt mình, một cô gái hùng hùng hổ hổ kéo tay Diệp Tuyền, lai giả bất thiện, nét mặt đầy địch ý khiến cho lòng cô phiền chán. Rốt cuộc lại có chuyện gì nữa đây.

"Mau tránh đường"

Cô lạnh lùng nói một câu, ánh mắt đột nhiên rét lạnh khiến cho người trước mặt không hiểu sao run nhè nhẹ, sau nghĩ gì đó lại hùng hổ lớn tiếng chất vấn

"Lâm Nhiên, cô cũng đừng quá đáng như thế. Tiểu Tuyền lần đó chỉ là muốn cùng cô nói chuyện, sao cô lại dám đánh cậu ấy. Cô bám theo Hàn Minh không nói, lại còn mơ tưởng đến Trình Hạo, đúng là không biết xấu hổ. Cô..."



"Linh Na, đừng nói nữa, mình không sao."

Diệp Tuyền đứng ở đằng sau, tiến lên tỏ vẻ muốn kéo cô gái kia đi, khuôn mặt có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương

"Tiểu Tuyền, là cậu quá thiện lương. Cậu xem cô ta quá đáng như vậy, sao có thể nhịn được chứ"

Ha, lại cái gì đây, rủ nhau đóng kịch sao. Lâm Vũ nhìn xung quanh một chút, hôm nay cô thực sự không có muốn trốn tiết nha, nhưng mà nhìn số người vì hiếu kì mà vây quanh, lần này, không bỏ cũng không được rồi

"Cô muốn gì"

Lâm Vũ rốt cuộc cất tiếng, giọng nói nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc

"Muốn gì, tôi muốn cô hướng Tiểu Tuyền xin lỗi, để cho cô ấy tát lại một cái. Còn nữa, cô phải hứa, tránh xa Hàn Minh cùng với Trình Hạo ra"

Lâm Vũ nghe như vậy, không nhịn được bật cười, cuối cùng biến thành cười lớn, cười khiến cho mấy người trước mặt không hiểu ra sao

"Cô cười cái gì chứ"

"Tôi cười cái gì? Còn không phải cười các cô sao. Nếu như tôi không làm, vậy thì sao"

"Cô... đồ không biết xâu hổ, mọi người đều chứng kiến việc xấu của cô, cô lại còn dám nói như vậy. Mẹ của cô không dạy cô sao, hay là bà ta với cô cũng chỉ là một loại người, chuyên đi quyến rũ người...."

Bốp!

Một cái tát như trời giáng vào một bên mặt của Linh Na khiến cho cô ta không kịp phản ứng, một bàn tay ôm lấy nữa gương mặt của mình, mắt mở to giống như không thể tin, ngay cả Diệp Tuyền đứng đó cũng không biết làm sao. Lâm Vũ đứng ở một chỗ, một bàn tay vừa hạ xuống, hai mắt sắc lạnh, cả người tỏa ra sát khí nhàn nhạt, giống như nhiệt độ xung quanh cứ như vậy giảm xuống đến âm độ.

"Cô lặp lại lần nữa"

"Cô dám đánh tôi. Tôi nói vậy thì có gì sai, mẹ cô chính là đồ bỏ.."

Bốp!

Một cái tát nữa lại hạ xuống, nhanh đến mức khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Đến lúc Linh Na phản ứng kịp , cô ra mới hét toáng lên, định tiến lên cho Lâm Vũ một cái tát, lại dễ dàng bị cô cầm lấy một cổ tay. Cô từ tốn tiến gần lại từng bước, giọng nói lạnh lẽo như tử thần khiến cho người trước mặt đột nhiên sợ hãi, bất giác lùi ra sau

"Tôi nói cho cô biết, mẹ của tôi dạy tôi tốt lắm. Bà nói, nếu như một con chó điên cắn con, con tất nhiên không cần cắn lại, nhưng mà..." -cô cố tình dừng lại một chút-" nếu như con chó kia vẫn không biết sống chết, tôi cũng sẽ không nghĩ mà tiễn nó một đoạn đường, khiến cho nó hảo hảo đầu thai, biết đâu kiếp sau lại được chuyển sang thân phận khác, không còn đi cắn bậy lung tung"

Mọi người đều biết cô chửi xéo ai, mấy người đứng xem kịch vui không nhịn được cười lớn khiến cho cô ta xấu hổ đỏ mặt. Lâm Vũ cũng không đùa nữa, chán ghét đẩy mạnh cô ta ra khiến cô ta suýt chút mất đà ngã xuống đất rồi lại chán ghét chà lau đôi tay mình, giống như vừa chạm vào thứ gì đó thực ghê tởm. Diệp Tuyền thấy như vậy, vội vàng tiến đến đỡ cô gái kia, ánh mắt nhìn Lâm Vũ đầy đáng thương, nhỏ giọng chất vấn

"Sao cậu lại có thể như thế. Ngày hôm đó mình đối với cậu đã không nói gì thì thôi.Chẳng lẽ được mấy học trưởng chống lưng nên tùy tiện như vậy"

Mấy học trưởng trong miệng cô ta, không phải ai khác chính là Hàn Minh và Trình Hạo. Lâm Vũ liếc cô ta một cái, cười nhạt

"Diệp Tuyền, ngày hôm đó, ai làm gì, trời biết đất biết, không cần trước mặt tôi giả bộ đáng thương. Còn nữa, chuyện của tôi, không đến lượt cô xen vào. Bạn của cô liên mồm nói, tôi không được đến gần hai người kia, hảo, cô lấy quyền gì nói tôi như thế. Thứ nhất, nếu như cô là không phải bạn gái của họ, cô không có tư cách mà ở đây nói chuyện. Thứ hai, nếu như cô là bạn gái của họ, như vậy, trực tiếp đến tìm họ nói chuyện, không cần ở đây tìm tôi nháo, thực khiến cho người ta chán ghét"

Câu nói của Lâm Vũ trong nháy mắt khiến cho Diệp Tuyền á khẩu, cứng họng không phản bác. Nếu như cô ta thừa nhận điều thứ nhất, như vậy liền thừa nhận không có tư cách ở đây náo loạn, là cô gây sự vô cớ. Nếu như là thừa nhận điều thứ hai, như vậy dù cho cô bị người hâm mộ của Hàn Minh và Trình Hạo đánh chết cũng không có dũng khí tìm họ chất vấn. Một câu nói của Lâm Vũ hoàn hảo khiến cho nhuệ khí của hai người mất sạch, vốn tính đến khiến người ta chịu nhục, không nghĩ tới, chính mình lại càng thêm nhục nhã

"Như vậy, cô cũng không thể tùy tiện đánh người"

"Tùy tiện, Diệp Tuyền, cô có hiểu tiếng người không vậy. Người ở đây đều nghe rõ, cô ta phỉ báng mẹ tôi trước. Nếu như có người xúc phạm mẹ của mình, bản thân lại không tức giận phản ứng, như vậy, người ta không gọi là người mà chính là súc sinh a"

Cô nói một câu liền quay người đi, không thèm quay đầu lại. Lời nói của cô, trong nháy mắt khiến Linh Na giận tím mặt, Lâm Vũ chẳng khác nào thẳng mặt mắng cô ta là súc sinh. Mọi người nhìn theo bóng dáng Lâm Vũ, nhỉ giọng nghị luận, Linda từ một góc khuất chui ra, nói nhỏ với mấy người bên cạnh

"Uy, lão đại, trường chúng ta từ khi nào có người thú vị như vậy nha. Tính cách này, chậc chậc, thật là giống một người"

Trình Hạo nghe lời cô nói, nhìn về một hướng đã khuất bóng người, cười nhẹ, vốn cứ tưởng tiến lên bảo hộ cô, lại quên rằng, người của anh, vốn dĩ luôn luôn mạnh mẽ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Em Nói Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook