Đời Không Như Là Mơ

Chương 23

Kristan Higgins

07/06/2015

MÔI ANH NÓNG VÀ VỪA MỀM vừa cứng, còn anh thì thật ấm áp và vững vàng, rồi anh liếm cằm tôi trong lúc hôn tôi… hoặc không, đợi đã. Đó là Angus, và Callahan bật cười, tiếng cười trầm, khàn khàn: “Được rồi, được rồi, đợi chút,” Cal lẩm bẩm, lùi lại. Một tay anh giữ Angus, tay kia khum khum sau đầu tôi. Ôi, chết tiệt, tóc tôi. Người ta có thể mất cả ngón tay trong đó. Nhưng anh nhẹ nhàng tự gỡ ra, rồi đặt con chó ướt của tôi xuống sàn và đứng thẳng lại, nhìn vào mắt tôi. Angus sủa một tiếng, rồi chắc là nó chạy đi đâu đó, bởi vì tôi nghe thấy tiếng chân xa dần. Nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài người đàn ông trước mặt. Khuôn miệng đáng yêu, cực kỳ đáng hôn, một vết mờ mờ của râu mới cạo, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống, xanh thẳm.

Giờ mình có thể nhìn vào đôi mắt ấy lâu thật lâu, tôi nghĩ. Hơi ấm từ anh lan sang tôi, cuốn hút, và môi tôi hé mở.

“Muốn ở lại không?” anh thở mạnh.

“Có!” Tôi trả lời, giọng hơi cao.

Rồi chúng tôi lại hôn nhau. Miệng anh nóng và mãnh liệt áp vào miệng tôi, tay tôi nắm chặt lấy tóc anh. Cánh tay anh vòng qua người tôi, ghì chặt tôi vào anh, và Chúa ơi, gần anh thật thích, ấm áp và vừa an tâm vừa hơi đáng sợ một chút, thật nam tính và mạnh mẽ. Còn môi anh, ôi, Chúa ơi, người đàn ông này biết phải hôn như thế nào, anh hôn tôi như thể tôi là giọt nước ở tận cùng một sa mạc trải dài nắng cháy. Tôi cảm thấy bức tường sau lưng, cảm thấy sức nặng của anh đè lên mình, và rồi tay anh đã ở dưới áo tôi, đốt cháy làn da ẩm ướt trên eo, trên sườn tôi. Tôi kéo áo anh ra khỏi quần jean, trượt tay theo làn da nóng hổi trên lưng anh, đầu gối tôi gần như sụm xuống khi miệng anh chuyển xuống cổ. Rồi tay anh dịch lên cao hơn một chút nữa và chân tôi sụm xuống thật, nhưng anh giữ tôi dựa vào tường và tiếp tục hôn. Callahan O’Shea có phần tuyệt vọng, và việc anh đang ở bên tôi, đang hôn tôi… thật là quá sức tưởng tượng. Một người đàn ông như thế. Với tôi.

“Em có chắc về chuyện này không?” anh hỏi, lùi lại một chút, mắt anh sẫm lại và má anh ửng hồng. Tôi gật, và cứ thế, anh lại hôn tôi và nâng tôi lên, anh đưa tôi sang một phòng khác. Phòng có giường, ơn Chúa. Rồi Angus sủa và nhảy lên chúng tôi. Callahan bật cười. Không hề đặt tôi xuống, anh nhẹ nhàng đẩy con chó ra khỏi chân và dùng vai đóng cửa lại.

Thế là chỉ còn lại hai chúng tôi. Bên ngoài phòng, Angus rên rỉ và cào điên cuồng. Cal dường như không để ý tới, chỉ đặt tôi xuống, lướt bàn tay lên mặt tôi và bước lại gần hơn, xóa bỏ khoảng cách giữa chúng tôi.

“Nó sẽ làm hỏng cánh cửa mất,” tôi thì thầm trong khi Cal gục vào cổ tôi.

“Anh không quan tâm,” anh thì thầm. Rồi Callahan O’Shea kéo áo tôi qua đầu và tôi thật không lo lắng về con chó nữa.

Mọi sự nôn nóng vừa rồi của anh dường như hoàn toàn biến mất, và đột nhiên mọi thứ chuyển động chậm hẳn lại. Tay anh nóng giãy trên da tôi, anh cúi xuống, hôn lên vai tôi, trượt sợi dây áo xuống, cái bóng nghiêng nghiêng của anh lướt qua làn da mỏng manh ở đó, miệng anh nóng và mềm như lụa. Da anh mịn như nhung, những bắp thịt rắn chắc chuyển động nhẹ nhàng dưới da đầy sức mạnh mẽ mê hoặc.

Không hề ý thức là chúng tôi đã di chuyển, tôi nhận ra cả hai vào tới giường, vì anh kéo tôi xuống cùng anh, cười cái nụ cười ranh mãnh, từ tốn làm tôi xốn xang. Rồi anh đưa tay tới cạp chiếc quần jean, nghịch ngợm ở đó một lúc trước khi khéo léo mở khuy. Anh lại hôn tôi, nóng bỏng, chậm rãi và biếng nhác, rồi anh lật trở lại để tôi lên phía trên, cánh tay vạm vỡ to khỏe của anh ôm lấy tôi, và tôi hôn đôi môi đang cười đó, hai cái lưỡi ẩm ướt quấn lấy nhau. Chúa ơi, anh mới ngon làm sao, tôi không thể tin được anh đã sống ngay cạnh nhà tôi chừng ấy thời gian, những tuần cô đơn khi ở ngay kia có một nụ hôn thế này đang chờ tôi. Tôi nghe anh rên lên sâu trong cổ họng khi lùa những ngón tay vào mái tóc ướt của tôi, tôi lùi lại để nhìn thấy gương mặt anh.

“Đến lúc rồi,” anh lại thì thào, và sau đó, không ai nói lời nào nữa.

Tôi gối đầu lên vai Callahan, tay anh ôm quanh người tôi. Tôi len lén nhìn gương mặt anh. Mắt anh nhắm, những sợi lông mi dài, thẳng rũ lên gò má. Anh đang cười. Có lẽ là đang ngủ, nhưng mỉm cười.



“Em đang nhìn gì vậy?” anh lầm bầm, không mở mắt ra. Không ngủ, mà rõ ràng là tỉnh táo.

“Anh cũng khá tuyệt đấy, anh chàng Ireland,” tôi nói.

“Em có thất vọng không nếu anh nói rằng thực ra anh là người Scotland?”

“Nếu như thế nghĩa là em có thể được thấy anh mặc váy thì không.” Tôi nhe răng cười. “Thêm nữa, thế thì anh có liên hệ với Angus rồi.”

“Tuyệt,” anh nói, vẫn cười. Tim tôi căng lên gần như đau đớn. Callahan O’Shea. Tôi đang ở trên giường, trần trụi, với Callahan O’Shea. Quả là thú vị.

“Scotland hả?” tôi hỏi, vẽ một đường lên vai anh.

“Ừm. À, ông anh là người Scotland. Có lẽ bố anh là người Ireland, anh đoán vậy. Nên có cái tên Ireland.” Anh mở mắt như một con rồng lười biếng và toét miệng cười. “Giờ thì còn câu hỏi gì không?”

“Ừm, à… nhà vệ sinh ở đâu vậy, Cal?” tôi hỏi. Không hẳn là điều lãng mạn nhất, nhưng tự nhiên đang vẫy gọi.

“Cửa thứ hai bên tay trái,” anh nói. “Đừng có lâu quá nhé.”

Tôi vớ lấy cái khăn choàng len vẫn được gấp gọn gàng dưới chân giường và bước ra hành lang, vừa đi vừa quấn mình vào chăn. Kia là Angus, nằm ngủ ngay trước lò sưởi trong phòng khách, căn phòng chỉ được chiếu sáng nhờ ánh đèn bếp lọt vào. Con chó của tôi đang ngáy. Bé ngoan.

Trong nhà vệ sinh, tôi bật đèn lên và chớp mắt, rồi nhăn mặt lại khi nhìn thấy bóng mình trong gương. Thiên địa ơi! Một vết bùn dọc trên hàm, trán lại bị một sọc đỏ do cành cây quệt vào mặt, và tóc tôi… tóc tôi… trông giống len hơn là tóc. Đảo mắt, tôi lấy tay chải lại tóc một chút, dấp nước phần bên trái, đáp lời tiếng gọi tự nhiên rồi rửa tay. Nhận ra rằng chân mình hơi bẩn. Rửa chân từng bên một, trong bồn rửa mặt.

“Em làm gì trong đó thế?” Cal gọi. “Đừng có lục lọi tủ thuốc của anh nữa và trở lại giường ngay!”

Chiếc gương phản chiếu nụ cười của tôi. Má tôi ửng lên rạng rỡ. Tôi quấn lại chiếc khăn quanh vai - e lệ, bạn biết chứ? - và trở lại hành lang về phòng Callahan. Nhìn thấy tôi, anh lảo đảo ngồi bật dậy.

“Là do mưa,” tôi nói, vuốt một tay lên tóc. “Trời mưa là nó lại nổi loạn.”



Nhưng anh chỉ nhìn tôi. “Em đẹp quá, Grace,” anh nói, và chỉ câu nói đó thôi là đủ.

Tôi gần như điên lên vì Callahan O’Shea.

SÁNG HÔM SAU, tôi mở một mắt. Đồng hồ trên bàn hiện 6 giờ 37 phút. Callahan đang ngủ cạnh tôi.

Mất một phút điều đó mới ngấm, và, tôi cảm thấy má mình ửng lên. Callahan O’shea đang ngủ cạnh tôi. Sau khi xơi tái tôi. Ba lần! E hèm! Và, xin phép nói thêm, khá là hoành tráng. Đến nỗi lần thứ hai, tôi đã đánh thức cả Angus, nó đã cố gắng đào xuống dưới cửa phòng ngủ để biết chắc vì sao cô chủ của nó lại làm ầm ĩ lên như vậy.

Không chỉ có thế, nó còn rất… vui. Nóng bỏng và say đắm, phải, đó là điều tôi chờ đợi ở một người như CallahanO’Shea. Nhưng có lẽ tôi đã không nghĩ là anh sẽ khiến tôi cười. Hoặc nói với tôi da tôi mềm thế nào, giọng anh gần như là ngạc nhiên. Khi tôi thức giấc đâu đó khoảng ba giờ sáng, thì anh đang nhìn tôi, cười như thể tôi là buổi sáng ngày Giáng sinh.

“Cal này?” tôi thì thầm. Anh không cử động. “Callahan?” tôi hôn lên vai anh. Anh có mùi thật dễ chịu. Chúa ơi, ba lần đêm qua, chắc bạn nghĩ là tôi đã hưởng đủ. “Này, đẹp trai. Em phải đi đây.” Tôi nghĩ đến chuyện thêm từ anh yêu vào, nhưng thế có vẻ hơi… sến. Cậu nhóc thì có thể. Chứ không phải anh yêu. Chưa phải. “Dậy đi, cậu nhóc.”

Không. Chẳng có gì cả. Tôi đã làm anh kiệt sức, khổ thân chàng.

Tôi nhận ra mình đang cười, ngoác đến tận mang tai. Có lẽ hơi ngân nga một tí nữa. Mấy câu hát của Cole Porter hiện lên trong đầu. Thêm một cái hôn và một lần ngắm Callahan O’Shea xinh đẹp, tôi trườn ra khỏi chiếc giường ấm áp và nhón chân ra khỏi phòng, nhặt nhanh mớ quần áo vấy bùn trên đường đi. Angus nhảy lên ngoài phòng khách ngay khi trông thấy tôi. “Suỵt,” tôi thì thào. “Chú Cal vẫn còn đang ngủ.”

Nhìn nhanh quanh phòng khách, tôi có thể thấy Callahan đã làm việc rất chăm chỉ. Sàn nhà vẫn còn giữ một lớp sơn phủ bóng, và các bức tường đã được sơn màu xám nhạt. Một loại ván nào đó xếp chồng lên trong góc, và bốn cửa sổ phòng khách được đóng khung với hoa văn xiên chéo bằng gỗ.

Đó là một ngôi nhà dễ thương, hoặc có thể sẽ như thế khi anh xong việc. Đá lát lò sưởi được sơn màu xanh dương, dù cầu thang dẫn lên tầng hai không có tay vịn, chúng rất rộng rãi và chào đón. Đó là kiểu nhà đã được xây dựng rất cẩn thận, với những cửa sổ có bậu sâu, phào hình vương miện và hoa văn dắt lên sàn nhà bằng gỗ sồi. Là kiểu nhà không còn được xây dựng nữa.

Angus gầm gừ. “Được rồi, bé con,” tôi thì thầm. Trong bếp, tôi tìm thấy một chiếc bút và một mẫu giấy cạnh điện thoại. “Anh O’Shea, thân mến,” tôi viết.

Cám ơn anh rất nhiều vì sự hỗ trợ tốt bụng của anh khi giúp em tìm Angus yêu dấu đêm hôm qua. Em tin là anh đã ngủ rất ngon. Sáng nay em có nhiệm vụ bất hạnh phải chống lại đám quân Yankee ở Chacellorsville (còn được biết tới là bãi cỏ Haddam ở đường 154, ngay dưới đường 9, nếu anh có hứng thú xem bọn em đẩy lùi quân xâm lược phía Bắc). Nếu em sống sót vô sự, em rất hy vọng con đường của chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tương lai gần. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất, (cô) Grace Emerson.

Ngu ngốc hay dễ thương? Tôi quyết định là nó thật dễ thương và đặt nó vào cạnh điện thoại. Rồi tôi lén nhìn chàng trai tuyệt diệu đang ngủ một lần nữa, bế Angus và ra ngoài. Con chó của tôi cần được tắm, và tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đời Không Như Là Mơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook