Đợi Năm Nào

Chương 20

Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

07/08/2020

“Vạn sự đã chuẩn bị. ” Triệu Hủ lành lạnh than thở: “Chỉ thiếu bạc.”

Hiên Viên Hối đành ngồi trở lại, ai thán: “Phu thê nghèo hèn bách sự bi thương…”

“Thiếu bạc rồi, Vương gia có định bỏ qua không?” Triệu Hủ trêu ghẹo.

Hiên Viên Hối vươn tay túm lấy ống tay áo của hắn: “Chờ ta trở về sẽ lập tức viết thư, uỷ thác một thân vệ trung thành tin cậy đưa tới vương đình dân tộc Hồi Hột, cũng coi như là thăm dò ý tứ, xem bọn họ đến cùng có thể làm được bước nào.”

“Mẫu phi là thân muội của Khả Hãn, ta nghĩ, coi như bọn họ không ra tay giúp đỡ, tối thiểu cũng sẽ không cấu kết với Đặng đảng?”

Hiên Viên Hối nhíu mày: “Ngươi phải biết rằng, dù là người Hồ, Vương tộc cũng không quá mức cốt nhục tình thân. Ta thấy, nếu muốn nhờ dân tộc Hồi Hột giúp chúng ta, sớm nói rõ tâm ý, nói tới tình cảm, e cũng không hiệu quả bằng nói tới lợi ích.”

“Cho nên, liệu việc này luôn đi, Vương gia dự định dùng vật gì để đổi?”

Hiên Viên Hối suy nghĩ một chút, ưỡn lưng nghiêm mặt cười nói: “Vương phi có vật gì tốt không?”

Triệu Hủ làm dáng đánh y: “Thần chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy.” 

Hiên Viên Hối né tránh: “Được, không lộn xộn nữa. Từ sau khi Đột Quyết vong, Thiết Lặc các bộ chọn dân tộc Hồi Hột dẫn đầu, nên chưa phạm biên. Từ Thục Huệ công chúa về sau, lại có mười mấy vị tôn thất nữ gả xa, mấy vị công chúa dân tộc Hồi Hột đến hòa thân. Ở bên ngoài nhìn vào, tựa hồ dân tộc Hồi Hột cùng Hiên Viên thị từ lâu là thông gia, bang giao vĩnh viễn. Nhưng ta cho là, bọn họ chỉ giao hảo với triều đình Trung Nguyên, còn hoàng đế đổi thành ai lên làm, là Hiên Viên thị hay Đặng thị, đối với bọn họ, căn bản không quá quan trọng.”

“Vương gia có thể nghĩ tới tầng này, ở cái tuổi này, đúng là không dễ.” Triệu Hủ nói lên từ đáy lòng.

Hiên Viên Hối không khỏi đắc ý mà nhíu mày: “Hiếm thấy từ trong miệng ngươi nghe được lời hay. Vì quan hệ phía mẫu phi, từ nhỏ ta đã khá để ý tới dân tộc Hồi Hột. Lời vừa nãy tuy nói nghiêm túc, nhưng vẫn có một điểm tốt, đó chính là người Hồi Hột tương đối để ý tín nghĩa. Nếu chúng ta có thể giành trước việc định ra minh ước cùng bọn họ, dù Đặng Tường có đưa ra bảng giá cao đến đâu, bọn họ cũng sẽ không cho phép huỷ bỏ dễ dàng.”

“Ồ?” Triệu Hủ suy tư: “Lúc trước cùng bọn họ định ra minh ước chính là…”

“Thái bình hai mươi năm, dân tộc Hồi Hột cốt lực mạnh mẽ thống nhất Thiết Lặc, Nhân Tông lệnh Thái tử Hiên Viên Mậu Hâm cùng thiếu phó của Thái tử là Tần Bội đi sứ dân tộc Hồi Hột, có phú quý thành chi minh. Hai mươi lăm năm, Nhân Tông nhường ngôi với Thái tử, dân tộc Hồi Hột sứ đoàn vào kinh tiến cống, chính thức xưng thần.” Hiên Viên Hối đọc làu làu.

“Kế sinh nhai của người dân tộc Hồi Hột, là dựa vào dê bò da lông?”

Hiên Viên Hối vừa quay đầu sang, lập tức thấy cặp mắt dài hẹp của Triệu Hủ mở ra, rồi chậm rãi híp lại, phải nói là rất giống hồ ly.

“Có rồi.”



Tuy biết thứ hắn đang nghĩ tới tất nhiên là diệu kế, Hiên Viên Hối vẫn không nhịn được nói móc: “Có muốn thỉnh ngự y thăm dò mạch hay không? Nhìn xem là nam hay là nữ?”

Triệu Hủ gắt y một cái, nghiêm mặt nói: “Ngựa!”

“Ngựa?” Hiên Viên Hối phản ứng chậm chạp: “Ngựa của dân tộc Hồi Hột đích thực là thần tuấn…”

Triệu Hủ cắt lời y: “Dê bò da lông tuy tốt, nhưng dù sao cũng không phải đồ vật hiếm lạ, nếu ta đổi lụa là tơ Trung Nguyên, cuối cùng dân tộc Hồi Hột sợ cũng không kiếm được bao nhiêu lời. Nhưng nếu là ngựa thì sao?”

Hiên Viên Hối đầu tiên là sững sờ, sau lập tức ôm chặt lấy Triệu Hủ, nói không đủ câu: “Hơn nữa, chúng ta sẽ có ngựa rồi! Ít nhất, sẽ không để Đặng đảng tiện nghi!”

Khí lực của y quá lớn, Triệu Hủ chỉ cảm thấy bị ghìm đến khó thở: “Vương gia, ngươi đây là mưu hại chồng nha!”

Hiên Viên Hối buông hắn ra: “Trở về ta sẽ viết thư gửi Khả Hãn ngay, cùng hắn xác định rõ ràng. Ngươi trở về tính toán, chúng ta đại khái cần bao nhiêu ngựa, hàng năm mua nhiều ít ra sao, để khiến bọn họ nguyện ý làm cuộc buôn bán này.”

Gần đây có bao nhiêu việc không thuận lợi, việc này còn chưa thành sự thật, mà đã làm cho Hiên Viên Hối vui sướng mừng rỡ.

Triệu Hủ buông tiếng thở dài trong lòng, từ một bên lấy chén trà rót đầy, bưng đưa sang cho Hiên Viên Hối: “Túc Châu thiên can khí táo, ngươi dùng nhiều nước trà đi.”

Hiên Viên Hối uống một hớp trên tay hắn, lại nói: “Nếu như có thể mở ra thương đạo, chúng ta tự nhiên có thể thông thương cùng Tây Vực, làm thép, Âu Huyền của ngươi…”

“Ta cùng với Âu Huyền đều là thần tử của Vương gia.” Triệu Hủ bất đắc dĩ nói.

Hiên Viên Hối cười cười: “Về phần lung lạc các quan lại to nhỏ, thu mua lòng người, tìm kiếm nhược điểm, Thập Cửu Lang vốn đã quen tay, ta cũng không hỏi nhiều.”

“Thẩm Mịch tương đối đặc thù, đợi sau khi ông ta tới đây, ta thấy Vương gia vẫn là tự mình gặp gỡ cho thỏa đáng.”

Hiên Viên Hối gật đầu: “Ta đã biết, ôi… Trên dưới chuẩn bị, giao hảo dân tộc Hồi Hột, khắp nơi đều cần bạc, không bột đố gột nên hồ, lại phải làm nhọc ngươi.”

Triệu Hủ mím môi: “Mấy cửa hàng trang tử của ta, nuôi sống một người thì hoàn hảo, nhưng nuôi một châu, một quân, vẫn là nói chuyện viển vông. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp khác, thêm vài điểm buôn bán mới tốt.”

Cát vàng bụi mù, trời nắng chang chang, hai người ngồi một chỗ chăm chú suy nghĩ, buồn cười khó tả.

Hiên Viên Hối không nhịn được bật cười: “Những hoàng tử khác, mỗi người đều cẩm thực sơn hào hải vị, cả ngày ăn chơi chè chén; những hoàng tử phi khác, mỗi ngày cũng là vội vàng trang điểm chọn trang phục, câu tâm đấu giác. Không giống ngươi và ta, bây giờ còn phải vì kế sinh nhai phát sầu, chỉ có một chữ thảm.”



Triệu Hủ cũng cười: “Về phần bạc, cứ từ từ mà chi. Vương gia, không bằng bây giờ chúng ta đi gặp Chỉ Cức kia?”

“Vương phi mời, nào dám không tòng mệnh?”

Chỉ Cức được thu xếp chỗ ở trong một trạch viện không đáng chú ý, lúc hai người bọn họ tới, chỉ có một mình Bạch Hồ ở gian ngoài chờ đợi.

“Chỉ Cức đại nhân đâu?” Triệu Hủ nhíu mày.

Bạch Hồ kính cẩn nói: “Bẩm công tử, Chỉ Cức đại nhân lúc trước từng chịu trọng thương, mỗi ngày đều cần ngủ tới mười canh giờ, hiện tại còn chưa dậy.”

“Mười canh giờ? Vậy chẳng phải là mỗi ngày chỉ có hai canh giờ thanh tỉnh?” Hiên Viên Hối tưởng chính mình nghe lầm, lại thấy Triệu Hủ cũng đầy mặt ngạc nhiên.

Bạch Hồ gãi đầu: “Lúc thuộc hạ nghe nói cũng thấy khó mà tin nổi, trước gấp rút lên đường, hắn quả thực mỗi ngày chỉ có giờ hợi cùng giờ tý là hai canh giờ tỉnh…”

Triệu Hủ bật cười: “Không hổ là xuất thân Lệ Cạnh môn, chúng ta sau này nếu có chuyện quan trọng tìm hắn, còn phải tranh thủ tới buổi đêm, ngược lại là không lo lắng có người rình.”

Hiên Viên Hối có chút mất hứng mà nhìn mặt trời, nói với Bạch Hồ: “Đúng lúc như vậy, ngươi cứ hầu hạ cho tốt. Muốn dược liệu gì, cứ việc đi vào trong phủ hỏi quản sự.”

“Đúng rồi, Bạch Chỉ tại Trường An còn thuận lợi không?” Bạch Hồ đưa lên mấy quyển sổ sách, Triệu Hủ đọc nhanh như gió, một bên thuận miệng hỏi.

“Tất cả thuận lợi, hắn chính là ấn theo dặn dò của công tử tại chợ chọn mua người.”

Triệu Hủ gật đầu: “Tốt, nói cho hắn biết, mua thêm mấy thiếu nữ đậu khấu chi niên (thiếu nữ tuổi dậy thì) xinh đẹp, dạy bảo qua, dạy xong thì đưa tới đây.”

“Dạ.”

“Sao thế, Vương phi vội vã không nhịn nổi?” Hiên Viên Hối vươn tay lấy xuống một bức tranh mĩ nữ treo trên tường, nhìn còn có mấy phần phong nhã.

Triệu Hủ cong khoé môi nở nụ cười: “Ta nơi nào có lá gan đó? Những thiếu nữ này, đều là chuẩn bị đưa tới hầu hạ Chỉ Cức tiên sinh.”

____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: kỳ thực ngựa của dân tộc Hồi Hột này là vào thời Đường, đặc biệt trong An Sử chi loạn, dân tộc Hồi Hột ra kỵ binh hỗ trợ Đường hoàng thất trấn áp loạn quân. Nhưng vấn đề xuất ra từ ngoại giao, chính trị, cảm kích vấn đề số lượng ngựa vẫn luôn quá lớn vượt xa cần thiết của hậu kỳ mang đến áp lực tài chính nhất định, cái này đại khái chính là bối cảnh lịch sử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đợi Năm Nào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook