Đời Này Không Đổi

Chương 6

Tuyết Lê

16/01/2023

Tôi không trả lời câu hỏi của Vỹ, nói thẳng ra là bản thân không muốn trả lời, nhưng tôi cũng có rất nhiều điều thắc mắc khác, nên đành phải quay sang, cất giọng hỏi.

– Ngoài anh ra, có ai biết được những chuyện này không?

– Không.

– Vậy được rồi. Anh về đi, đừng có bép xép gì với bố tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu.

– Còn muốn gây chuyện nữa?

– Có gây chuyện cũng không liên quan đến anh.

Tôi hằn học với Vỹ. Anh cau mày, đối với thái độ của tôi thật sự không hài lòng, nhưng giống như tôi nói, chúng tôi lúc này đều không có cái nhìn tốt đẹp về nhau, vì thế nên bị tôi nói, Vỹ càng tức giận hơn. Cũng may đúng vào lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại từ đối tác nên phải rời đi ngay, cho nên tôi cũng có thể may mắn nói là thoát được một kiếp nạn. Bởi nói gì thì nói, tôi vẫn không thể nào phủ nhận được việc, đối đầu với anh, bản thân tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc mà thôi. Những lần tôi thắng, không phải là do tôi lợi hại, mà là do cái người anh trai kia của tôi không thèm chấp một kẻ xù lông nhím giống như tôi mà thôi.

Cứ thế nguyên một ngày dài, tôi được bác sĩ và y tá tận tình hết mức, thi thoảng một lúc lại có người vào hỏi có cần gì không, có thấy đau không. Rồi đến bữa, họ cũng mang đến cho tôi đồ ăn dinh dưỡng, động viên tôi không ngừng, với mong muốn là tôi có thể bình tĩnh lại, chấp nhận mọi thứ và đừng để bản thân stress quá, nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Thêm nữa, tôi cũng không thấy bố tôi gọi điện đến hỏi chuyện hay là tìm tới, ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy được mình không bị làm phiền thêm nữa.

Ngẫm nghĩ một hổi, tôi nửa đoán việc này là do Vỹ đã thu xếp ổn thỏa, nhưng vì muốn bản thân có câu trả lời thật sự chắc chắn, nên lần nữa thấy y tá bước vào, tôi liền gọi họ lại hỏi lại lần nữa.

– Người đàn ông vừa nãy.. là anh ta đưa tôi vào đây sao? Ngoài anh ta có ai nữa không vậy bác sĩ?

– Cô nói chồng cô ấy hả?

– Anh ta không phải là chồng tôi. Chúng tôi không có quan hệ gì hết.

– Nhưng mà tôi thấy.. anh ta rất quan tâm đến cô. Chúng tôi làm ở khoa sản, đã gặp qua không ít cặp vợ chồng, nhưng mà hai người để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt nhất đấy. Tôi vẫn nhớ lúc anh ta đưa cô đến đây, mặc dù anh ta không hốt hoảng, nhưng mọi hành động đều quá rõ ràng.

– Tôi không hiểu ý của cô.

– Anh ta không để cho chúng tôi cấp cứu cho cô, mà yêu cầu trưởng khoa đích thân làm.

Nghe cô ta nói vậy, tôi có chút sững người, cảm giác những lời này thật sự có chút khó tin. Không phải là Vũ ghét tôi lắm sao, đáng nhẽ nhìn thấy tôi trở thành cái bộ dạng như thế này, đáng lẽ ra anh phải vui và hả hê mới đúng, sao còn quan tâm cho tôi. Là anh đang âm mưu tính kế cái gì đây? Không được, tôi nhất định không thể mắc bẫy hạng người đầy mưu mô giống như mẹ con họ được. Chắc chắn họ đối với tôi không có nửa điểm tốt lành gì, từ bây giờ tôi càng phải tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn nữa thì mới đối phó được.

Nghĩ đến đấy, tôi quay sang cảm ơn y tá, chờ cho họ đi cũng mới lấy điện thoại ra gọi cho Mai. Lúc này có lẽ cô ấy đang đi chơi với anh chàng người yêu của mình, nên thấy tôi gọi điện liên tục thì xuất hiện một chút không vui, khó chịu nói.

– Mình đã bảo là mình đang bận mà, cậu thật là..

Bình thường, nghe Mai nói vậy, tôi nhất định sẽ cười nhạo rồi luyên thuyên với cô ấy đủ điều, nhưng mà bây giờ tôi không còn tâm trạng nào nữa, cổ họng nghẹn ứ lại, thật lâu mới bật ra tiếng nói vụn vặt đầy bất lực.

– Mình có thai rồi.

– Chuyện bình thường…

Nói đến đây, cô ấy cũng ý thức được mình vừa nghe thấy tôi nói cái gì, bản thân không khỏi hốt hoảng, hỏi lại tôi một lần nữa.

– Cậu nói cái gì cơ? Có thai? Có thật không?

– Có kết quả rồi. Thai nhi đã được 8 tuần.

– Thai 8 tuần, vậy là cũng có tim thai rồi còn gì. Nhưng mà có thai với ai, cậu có biết không?

– Mình…

– Thôi được rồi, bây giờ cậu ở bệnh viện nào, mình tới ngay. Ngồi đó đợi mình một tí.

– Ừ.

Buông điện thoại xuống, tôi lúc này cũng bất lực gục đầu xuống hai đầu gối, đôi môi cắn lại đau nhói đến mức gần như muốn bật máu. Hai tháng trước, tôi phát sinh tình một đêm với Nam, lúc rời đi cũng quên béng luôn việc mua thuốc tránh thai để uống. Xong suốt thời gian ấy, tôi lại gặp phải chuyện gia đình, thành ra chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến. Bây giờ đùng một cái có bầu, đã vậy còn có tim thai, tôi thật sự không biết mình phải nên làm như thế nào nữa. Nên giữ lại, hay là nên bỏ đi? Nên nói với Nam, hay là chấp nhận giấu diếm, không khai ra đó là con của ai.

Càng nghĩ đến điều ấy, đầu óc tôi càng trở nên đau như búa bổ, thành ra cả người vốn đã suy sụp bây giờ càng suy sụp hơn. Tôi không thể nào ngồi yên một chỗ được nữa, nên đành đứng dậy đi định xuống dưới căng-tin mua lấy bao thuốc để hút, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đang ở hoàn cảnh nào, cuối cùng chỉ có thể bất lực đưa hai tay ôm lấy mặt một cách đầy mệt mỏi.

Trước mặt, là những sản phụ không ngừng đi lại, có người kêu đau vì phải tập đi sau khi sinh xong, có người được chồng dìu từng bước nhẹ nhàng an ủi, trên môi bọn họ đều xuất hiện những nụ cười hạnh phúc, vì đã đón được thiên thần nhỏ chào đời, có người buồn bã vì mấy năm không tìm được con, vẫn ngày đêm rong đuổi dù chẳng biết được kết quả có giống như mình mong muốn hay không? Tất cả những cảnh ấy, nó đánh thẳng vào đại não khiến cho tôi không còn là chính mình của ngày thường nữa, mà lúc này giống như một kẻ chơi vơi giữa dòng nước lớn, bị sóng đánh trôi lênh đênh, muốn tìm lấy một chiếc cọc ở bám víu cũng không được.

Ngồi thêm một lát, Mai cuối cùng cũng đến. Cô ấy nhìn sắc mặt tôi tái nhợt thì thở dài, dìu tôi về phòng đỡ tôi nằm xuống, pha cho tôi một cốc sữa nóng, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêm túc hỏi.

– Bây giờ cậu nghiêm túc kể lại mọi chuyện mới mình, phải là từng tí một, đừng có giấu.

– Thì mình cũng nói với cậu rồi còn gì. Bác sĩ bảo mình có thai 8 tuần.

– Nhưng mà có thai với ai? Cậu mới về Việt Nam thôi mà, người yêu cũng không có, vậy thì ai là tác giả?

– Mình…

– Khó nói lắm sao?

– Là của Nam.

Tôi cũng không muốn giấu Mai, bởi vì lúc này tôi thật sự cần một lời khuyên và có người ở bên, nên tôi lựa chọn nói hết ra sự thật. Về phía Mai, cô ấy nghe xong những lời ấy, đôi mắt gần như muốn mở lớn, biểu cảm giống như bản thân vừa nghe lầm vậy, lần nữa hỏi lại tôi.

– Cậu nói cái gì cơ? Nam á? Cái người đàn ông mà mình bảo là cậu nên tránh xa ra?

– Ừ.

– Trời ạ, sao cậu lại dây với anh ta? Mình đã dặn cậu như thế nào hả An? Não cậu rớt ở đâu rồi hả?

– Chuyện này, thật sự …

– Thật sự cái gì?

– Hôm đó mình theo cậu đi sinh nhật, lúc bản thân ngấm say, mình có tìm cậu để bảo cậu đưa mình về, nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu cả, nên mình đi ra bảo lễ tân sắp xếp cho mình một phòng. Có điều lễ tân đó là người mới làm việc, nên họ đưa nhầm thẻ, thành ra mình với anh ấy đã..

– Vậy anh ta có biết là anh ta ngủ với cậu không?

– Có.

– Thế thái độ thế nào? Có muốn chịu trách nhiệm không?

Nghe Mai nói vậy, tôi bất giác thở dài, một lần nữa nhớ lại thái độ của Nam. Hôm đó, anh tưởng tôi là người gài bẫy anh, nên anh coi thường tôi, ném cho tôi cái nhìn đầy chán ghét, hận không thể bóp c.hết. Sau này, biết tôi là con gái của chủ tịch Hoàng Long, anh chỉ tỏ ra ngạc nhiên chứ ngoài ra không hề tỏ ra bất cứ một thái độ nào nữa. Việc chúng tôi qua lại với nhau, anh đơn giản coi nó là tình một đêm, không muốn nhắc lại cũng như không muốn có bất cứ một sự rắc rối, nên bây giờ nếu tôi bảo là tôi có thai, chắc chắn anh sẽ nổi điên lên mất.

Không thấy tôi nói gì, Mai dường như cũng đoán ra được kết quả, cô ấy cầm lấy tay tôi siết chặt, sau đó nói tiếp.

– Nếu là con của anh ta, cậu thử nói với anh ta xem. Sao phải chịu thiệt như thế chứ. Cả một đời người đấy, không phải là tạm bợ đâu.

– Cậu cũng bảo với mình anh ấy là người máu lạnh tuyệt tình mà. Vậy thì làm gì có chuyện anh ấy tin vào lời của mình nói chứ?



– Nhưng mà…

– Thậm chí nếu anh ấy biết được, anh ấy sẽ không để cho mình yên ổn một cách dễ dàng đâu. Tới lúc ấy, mình còn khổ sở và chật vật hơn nhiều.

– Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Bỏ hay là giữ lại?

– Ban đầu mình chưa thể chấp nhận được sự thật, nên mình đã có suy nghĩ muốn bỏ. Nhưng rồi lúc ở ngoài hành lang, nhìn những người mẹ ôm ấp đứa con nhỏ bé của mình trên tay, mình chợt nhận ra suy nghĩ đó của mình thật sự rất ích kỷ. Con đã đến bên mình một cách âm thầm, mình là mẹ thật đấy, nhưng mình đâu có thể tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của con được chứ?

– Mình hiểu. Nếu đã quyết định giữ lại rồi, thì nhớ dưỡng sức cho tốt. Bây giờ cậu thèm ăn gì, để mình mua cho cậu.

– Mình không muốn ăn đâu. Bây giờ nhìn thấy đồ gì cũng buồn nôn.

– Không được. Trước kia có một mình thì bảo tùy hứng, bây giờ còn nuôi thêm cả em bé, cậu ăn không chỉ cho mình mà còn cho con nữa. Phải thương con chứ?

Sớm đã quen với việc Mai là một người bất cần, tùy ý, nên lúc này thấy cô ấy sốt sắng chẳng khác gì một người mẹ cằn nhằn lớn tuổi, tôi không khỏi bật cười, trêu chọc.

– Được rồi, con ở trong bụng mình nên mình biết phải làm như thế nào mà? Thêm nữa mình cũng không yếu đến mức đó, cậu không nhất thiết phải sốt ruột như vậy.

– Sốt ruột chứ. Mình quyết định rồi, cậu cứ sinh đứa nhỏ này ra, mình sẽ nuôi nó khôn lớn, không nhất thiết là phải cần đến tên cặn bã kia nữa.

– Ừ

Có sự giúp đỡ và chăm sóc của Mai, tôi nằm được vài ngày sức khỏe cơ bản ổn định hơn nên bác sĩ cũng ký giấy cho ra viện. Lúc đó, tôi chẳng hề báo cho bất kỳ ai, tôi cũng không có ý định sẽ quay trở lại biệt thự nhà chính nên một mình gọi taxi đến đón. Nhưng mà vào lúc tôi đang định mở cửa xe ngồi vào, thì đột nhiên Vỹ lại như một cơn gió lao lên, chặn lấy cánh cửa, sau đó bảo lái xe rời đi. Sắc mặt của anh lúc này rất tệ, thêm nữa toàn thân mặc một bộ vest đen từ trên xuống dưới toát ra một cái khí chất nguy hiểm cực kỳ, khiến cho người khác nhìn vào không lạnh mà run.

Nhìn chiếc taxi rời đi ngay trước mắt mà bản thân lại không thể làm gì được, tôi không khỏi tức giận, siết chặt tay mình, ngẩng đầu lên trừng mắt với Vỹ. Người anh này của tôi rất cao, nếu tôi đoán không nhầm thì phải rơi vào khoảng 1m92 gì đó, bởi tôi 1m74 mà vẫn phải ngước lên thì đủ hiểu rồi.

– Ai cho anh cái quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Anh không thấy mình đang quá phẫn đấy à?

Thế nhưng, mặc cho tôi tức giận, Vỹ vẫn chỉ coi tôi là một kẻ làm mình làm mẩy, lạnh nhạt nói.

– Bố cô bảo tôi đến đón cô về. Lên xe đi.

– Tôi không về. Ông ta không có quyền ra lệnh cho tôi, cả anh cũng thế. Tốt nhất mấy người tránh xa tôi ra.

Nói xong, tôi tức tối muốn rời đi thì lại bị Vỹ nắm lấy cổ tay kéo lại. Đôi mắt anh sắc lạnh chiếu thẳng vào tôi, ra lệnh.

– Lên xe.

– Tôi không lên.

– Tôi nói lại lần nữa. Lên xe.

– Anh…

Trước cổng bệnh viện bây giờ có rất nhiều người, chúng tôi lại giằng co và to tiếng với nhau như thế này, chẳng mấy đã khiến cho những người khác đi qua không khỏi quay đầu lại nhìn. Ban đầu còn thưa thớt, dần dần trở nên đông hơn, và những lời bàn tán khó nghe cũng bắt đầu xuất hiện. Có người thì nói tôi cứng đầu không biết nhường nhịn người yêu, có người thì nói tôi lăng loàn bị bắt tại trận nên bây giờ mới gào mồm lên cãi, có người thì lại bảo là tôi đang làm giá không biết lượng sức mình. Mẹ nó, đúng là miệng lưỡi thế gian, kiểu gì cũng có thể đặt điều được. Đám người này không những ăn không nói có, mà còn mù nữa.

– Bây giờ lên xe được chưa?

Không thấy tôi nói gì, Vỹ lúc này cũng mới buông tay tôi ra đẩy vào ghế lái phụ, sau đó bản thân cũng rất nhanh ngồi vào vị trí của mình, nổ máy lái vèo đi. Suốt cả một quãng đường, anh không hề nói với tôi một câu nào, tôi cũng không nói, cả hai đều giữ im lặng cho đến khi về tới nhà. Lúc này, bố tôi và người phụ nữ kia cũng đã ngồi ở phòng khách chờ đợi, nhìn thấy chúng tôi đi vào, ông liếc đôi mắt nhìn qua, đối với Vỹ thì vui mừng, nhưng với tôi lại là sự nghiêm khắc.

Vốn dĩ trong người đã không được vui, bây giờ đối diện với việc mình chẳng khác gì một người thừa khiến cho tôi cảm thấy thật sự khó chịu, vì thế liền cất giọng lạnh lùng nói.

– Bố gọi tôi về đây là để tôi chứng kiến một nhà ba người nhà bố hạnh phúc đấy à?

– An, con gây chuyện như vậy chưa đủ hay sao hả?

– Tôi gây chuyện? Bố nực cười thật đấy. Tôi thấy tôi chẳng gây chuyện gì ảnh hưởng đến bố hết.

Tôi vẫn không ngừng mỉa mai. Bố tôi nghe xong bất lực thở dài, ông không vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi tôi.

– Bố của đứa bé là ai?

– Đứa bé nào?

– Đứa bé trong bụng con.

Chỉ 5 từ ngắn ngủi, nhưng lúc này lại thành công đánh thẳng vào đại não tôi, khiến cho tôi không còn giữ được vẻ kiêu ngạo đầy hống hách như vừa nãy nữa. Trong đầu tôi lúc này dội đến rất nhiều câu hỏi, rằng bố tôi vì sao lại biết, ông nghe thông tin này ở đâu. Và rồi nghĩ ngay đến việc ngoài Mai ra thì Vỹ là người thứ 2 biết được chuyện này, nên tôi không ngần ngại mà chiếu thẳng cái nhìn đầy căm hận về phía anh. Con mẹ nó, sao ông trời lại để cho tôi dây phải hạng người khốn nạn hèn hạ như thế này chứ? Việc của tôi có ảnh hưởng gì đến anh mà anh tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm.

Sự tức tối căm hận bộc lộc một cách công khai của tôi làm cho bố tôi không hài lòng, ông cau mày, nghiêm giọng quát tôi.

– Con đừng có nhìn anh con. Chuyện này là bố tự mình tìm hiểu được, anh con vô can.

– Bố đang muốn đóng vai một người bố tốt đấy à? Có nhất thiết phải bênh con của kẻ cướp đi gia đình tôi trước mặt tôi không? Bố thấy tôi vẫn chưa đủ thê thảm à?

– An, bố biết con giận bố, nhưng bây giờ chuyện của con mới là quan trọng nhất. Con trả lời bố đi, người đàn ông kia là ai? Con biết đúng không?

– Tôi không biết.

– Ăn nói hàm hồ. Con ngủ với ai con còn không biết, con đây là muốn biến mình thành cái dạng gì đấy hả?

– Nếu bố gọi tôi về đây chỉ để nói chuyện này thì tôi nghĩ không cần thiết. Chuyện của tôi thế nào, bản thân tôi sẽ tự lo lấy, tôi không cần bố hay là bất kỳ ai nhúng tay vào.

Khi tôi vừa nói xong, còn chưa kịp đứng dậy thì người đàn bà kia đã chen vào.

– An, bố con nói đúng đó. Chuyện này là chuyện hệ trọng, con có giận chúng ta thì cũng đừng tự phá hủy bản thân mình như thế.

– Chuyện của tôi với bố tôi, bà chẳng có cái quyền gì ra lệnh. À không phải, đáng lẽ tôi phải nói là hạng người như bà không đủ tư cách để nói chuyện với tôi mới đúng.

– Con…

Những lời giả tạo này càng nghe càng cảm thấy chướng tai, tôi nhếch miệng khinh thường, còn đang muốn nói nữa thì đúng lúc này má phải lại hấng trọn một cái tát đau điếng, mà người tát tôi lại không phải ai khác mà chính là bố của tôi. Hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên ông hành xử với tôi một cách như vậy.

Đưa một tay lên ôm lấy gò má bỏng rát của mình, tôi cố gắng kiềm chế không để cho bản thân mình khóc, nâng đôi mắt đã sớm đỏ au ầng ậc nước nên quật cường nhìn cái người gọi là bố mình kia, gật đầu liên tục, ngữ điệu cất ra đầy sự mỉa mai.

– Bố đánh tôi vì bà ta. Bố đây là đang công khai muốn bảo vệ bà ta đấy à?

– Bố…

– Được thôi. Nếu bố lựa chọn như thế, thì từ bây giờ bố hãy coi như chưa từng có người con là tôi đi.

Nói xong những lời ấy, tôi chẳng buồn nhìn đám người đó nữa, uất ức ôm mặt chạy lao ra khỏi phòng. Ở phía sau, Vỹ chạy đuổi theo tôi kéo tôi lại, nhưng lúc này tôi giống như một người điên mất trí rồi, tôi không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, vùng vằng giãy dụa. Tôi chửi bới, tôi gào thét, thậm chí còn không ngần ngại cúi xuống cắn mạnh vào bắp tay của anh, đến khi miệng cảm nhận được mùi máu tanh mới buông khỏi.



Đêm hôm đó, tôi lững thững đi bộ một mình dưới đoạn đường tối om, đi mãi đi mãi chẳng biết được mục đích của mình là ở đâu, chỉ biết lúc này bản thân quá đau lòng, cảm thấy mình chẳng thể nào gồng mình được nữa. Ông trời cũng thật nhẫn tâm quá, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã ném xuống người tôi một loạt chuyện nực cười, đây là chê tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Tôi đâu có mong muốn gì nhiều, tôi chỉ cần có một gia đình hạnh phúc, có một người để dựa vào, sao người khác dễ dàng đến thế mà tôi thì lại phải vượt qua muôn trùng trắc trở. Thật tàn nhẫn..

Cứ thế, liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi kiên quyết chôn mình trong nhà không nghe điện thoại của ai, cũng chẳng ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ là nằm trên giường để ngủ. Sang đến ngày thứ 5, trong lúc đang chờ đợi Mai đến để cùng đi tái khám, đột nhiên một chiếc xe liền đỗ xịch ngay trước mặt tôi. Cửa kính mở xuống, người ngồi ở ghế lái là Nam, anh nhìn tôi rồi cất giọng nói.

– Lên xe đi.

Tôi không hiểu ý tứ của Nam là gì, nên đành hỏi lại.

– Anh đến tìm tôi có chuyện gì à?

– Cứ lên xe đi, chúng ta nói chuyện với nhau một lúc.

– Có lâu không, tại vì tôi đang bận.

– Chuyện này quan trọng.

Khi nghe Nam nói vậy, tôi thật sự ngơ ngác nhưng cũng mở cửa xe ngồi vào, bình tĩnh chờ đợi. Lát sau, Nam vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe, quay sang hỏi tôi.

– Cô có chuyện gì muốn nói với tôi không?

– Tôi không hiểu ý của anh là gì? Tôi thì có chuyện gì để mà nói với anh chứ?

– Về chuyện đứa bé.

– Đứa bé? Anh nghe ai nói?

– Ai nói không quan trọng? Cái tôi muốn biết ở đây là tôi sẽ giải quyết thế nào với nó. Bỏ đi, hay là tôi cưới cô.

Cưới? Qủa thật những lời Nam nói lúc này khiến cho tôi thật sự không thể nào tiêu hóa hết được, buột miệng hỏi.

– Vậy anh sẽ cưới tôi à?

– Đích thân bố cô gọi điện cho tôi yêu cầu tôi phải cưới cô, tôi không làm theo, cô nghĩ ông ta sẽ để cho tôi yên ổn làm ăn ở cái đất này.

Sau khi tiêu hóa hết những một câu rất dài này, tôi bấy giờ cũng mới hiểu bố tôi đã điều tra ra được Nam là tác giả của cái thai ở trong bụng của tôi, nên ông mới đến tìm Nam để nói chuyện. Tôi không rõ ông ấy đã đe dọa cái gì mà khiến cho người đàn ông này chấp nhận thỏa thuận, nhưng mà tôi biết duy nhất một điều, là anh không hề muốn chuyện này xảy ra. Cũng đúng thôi, đang yên đang lành tự dưng bị ép lấy một người mà bản thân không hề yêu cũng như không hề có tình cảm, ai mà chịu cho được. Chưa kể, một người như Nam lại cao ngạo, trước nay chưa từng muốn người khác đe dọa mình.

Vào thời khắc này, tôi đoán Nam cơ bản đã biết hết được hết mọi chuyện rồi, nên bản thân cũng không muốn giấu diếm nữa, thẳng thắn nói chuyện. Thú thật tôi yêu anh nhiều năm, được làm vợ anh là thứ tôi đã ao ước từ lâu, nhưng mà mọi thứ nó phải ở trên tinh thần tự nguyện, cả hai đồng lòng. Còn nếu xảy ra trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không thể nào vui nổi.

Nghĩ đến đó, tôi hít vào một hơi thật sâu, nói với Nam.

– Nếu anh không muốn cưới thì không việc gì phải đồng ý. Bố tôi cũng chẳng có quyền gì mà gây khó dễ cho anh.

– Người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng giống như cô thì làm sao biết cuộc đời này khốn nạn như thế nào? Cô gái, cô có biết những người trong gia đình cô, đều là những người g.iết người không dao không?

– Anh…

– Cô dùng mọi cách để leo lên giường tôi. Bây giờ cô lại dùng mọi cách ép tôi phải lấy cô. Rốt cuộc là cô muốn cái gì ở tôi?

– Tôi nghĩ là anh đang hiểu lầm tôi rồi. Việc chúng ta xảy ra chuyện đó, tôi đã nói với anh là tôi không làm, nếu anh không tin anh có thể đến quán bar để hỏi lại. Còn về chuyện cái thai, đây là sơ xuất của tôi. Nhưng không vì lý đó mà tôi bắt anh chịu trách nhiệm mọi thứ.

Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích mọi việc, nhưng Nam đều không để vào tai. Tại thời điểm này, anh thật sự tức giận, nếu không phải tôi là con gái của chủ tịch Hoàng Long, thì tôi nghĩ có khi tôi sẽ bị anh đánh cho một trận cũng nên. Hoặc là ném xuống vệ đường chẳng khác gì ném một bọc rác hôi thối.

Vì chuyện này mà suốt quãng đường sau đó, chúng tôi không ai nói với ai một lời nào, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt vô cùng. Tôi nhìn ra được Nam khó chịu, chán ghét, vì thế dù trong lòng có nhói lên từng đợt, tôi vẫn cố gắng điều chỉnh, tỏ ra mình ổn nhất có thể, cất giọng nói.

– Tôi sẽ nói chuyện với bố tôi về việc này. Anh yên tâm, ông ấy chẳng có quyền gì mà ép anh hết.

– Cô muốn giữ lại?

– Nó là con của tôi. Tôi đương nhiên sẽ sinh nó ra và nuôi lớn nó.

Khi tôi nói đến đây, điện thoại của Nam đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi không rõ là ai gửi tin nhắn cho anh, hay là anh gặp phải chuyện gì? Tôi chỉ biết thái độ của anh trở nên tệ hơn rất nhiều, quai hàm bạnh ra đầy tức tối, đoán chừng nếu không phải có tôi ở đây thì nhất định anh sẽ phát tiết bằng cách chửi ầm lên, hoặc là đập phá cái gì đó rồi.

Cứ thế thời gian 2 phút trôi đi, lúc này anh cũng quay sang bảo với tôi.

– Cô nghĩ tôi sẽ để cho con mình lưu lạc ở bên ngoài, có bố mà không được nhận bố sao?

– Anh…

– Nếu cô đã không muốn bỏ, thì chúng ta kết hôn. Dù sao lấy cô tôi cũng không thiệt thòi, ngược lại còn có một cây cổ thụ chống lưng vững chãi là bố cô nữa, công ty cũng sẽ phát triển hơn nhiều.

Nam là một người có tham vọng và sự cầu tiến, tuy nhiên tôi cũng hiểu anh không phải là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, cho nên trước lời kia của anh, bản thân chẳng bị nó ảnh hưởng nhiều. Tôi chỉ quan tâm đến việc anh đề nghị muốn cưới tôi, chắc chắn không phải là lời thật lòng.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi lắc đầu nói.

– Tôi đã nói rồi, anh không cần phải gượng ép như thế. Anh không thích thì sẽ không ai ép được anh.

– Không phải cô vẫn yêu tôi và muốn lấy tôi sao?

– Tôi không hiểu anh nói gì hết. Tôi nghĩ bây giờ anh không được bình tĩnh, chúng ta nói sau được không?

– Bốn năm trước, có một cô bé luôn luôn lẽo đẽo chạy theo phía sau tôi, tuyên bố sẽ làm cho tôi yêu cô ấy. Nếu tôi không yêu, cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc..

Nghe hết những lời này từ Nam, tôi chỉ biết siết chặt tay, im lặng. Nếu không phải là bố tôi tìm đến anh để bắt ép anh chịu trách nhiệm và đe dọa anh, thì tôi với anh sẽ giống như hai đường thẳng song song lướt qua nhau không bao giờ cắt cả.

Nghĩ đến đấy, tôi lần nữa bảo với anh.

– Dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng cả đời. Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ?

Trước câu hỏi này của tôi, Nam không trả lời, anh nổ máy lái xe đưa tôi trở lại thành phố, mua cho tôi rất nhiều sữa và nhiều loại thuốc bổ, xong xuôi lại đưa tôi trở về nhà gặp bố tôi để nói chuyện kết hôn. Dù biết là lúc này anh đang diễn kịch, nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị hút vào từng hành động và lời nói quan tâm đầy giả dối ấy của anh, thậm chí một khắc ngắn ngủi, tôi đã mong rằng anh có thể yêu tôi một cách chân thành, cũng giống như là tôi ngưỡng mộ và thích anh vậy.

Mọi chuyện cũng có được cái kết như mong muốn, sau khi nói chuyện xong Nam cũng ở lại nhà tôi ăn cơm. Bữa cơm này là do mẹ của Vỹ nấu, bà ta vẫn như thường ngày, đối với tôi lúc nào cũng giả tạo ngọt nhạt, một câu dì, hai câu dì, càng nghe càng thấy chối tai vô cùng. Còn bố tôi thì chẳng khác gì người ăn phải bùa mê thuốc lú, để mặc cho bà ta làm chủ cái nhà này, nửa lời đều không can thiệp hay gắt gỏng.

Buổi tối, Vỹ trở về nhà, đúng lúc nghe thấy bố kể về việc tôi sẽ kết hôn, không hiểu sao đôi mắt anh trở nên tối sầm lại. Anh không nói gì cả, còn mẹ của anh thì lên tiếng nói.

– Con về rồi thì ăn cơm luôn đi. Lúc trưa An dẫn bạn chơi về chơi, hai đứa vừa xin phép bố mẹ là tháng sau cho tổ chức đám cưới.

– Con không đói.

Vỹ không hề tỏ ra quan tâm với những gì mẹ anh vừa nói vừa tôi, đôi chân nhanh chóng sải dài đi lên trên tầng. Tôi ngoảnh đầu nhìn theo bóng anh khuất ở ngã rẽ, dù không thể hiện nhưng có trời mới biết lúc này trong lòng tôi đang tức tối như thế nào. Mẹ kiếp, rõ ràng tôi mới là chủ cái nhà này, anh chỉ là một đứa con rơi con vãi, ai cho anh cái quyền lên mặt với tôi như thế???

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bức bối, thành ra nguyên bữa ăn đều không hề ngon miệng. Đến 10 giờ, tôi đứng dậy trở về phòng để tắm rửa, nào ngờ lúc bước lên, lại nhìn thấy Vỹ đứng ở ban công hút thuốc lá, bên cạnh là ly rượu được rót khá nhiều. Anh đang nói chuyện điện thoại với đối tác, thấy tiếng động liền quay đầu lại, và rồi dưới ánh điện trần màu vàng lúa, bốn mắt chúng tôi cứ như vậy đối diện với nhau.

Khoảnh khắc ấy, tôi không nhìn ra được gì hết, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách kia, có sự cô độc đến thắt lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đời Này Không Đổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook