Đời Người Bình Thản

Chương 24: Chương 13 (2)

Nam Lâu Họa Giác

03/03/2016

Mạnh Ngọc Cương nghe vậy cảm thấy êm tai, nghe ông ta giới thiệu, trong lòng lay động, đầu óc nóng lên, đã muốn tiến vào.

Mạnh Yên thấy vậy mỉm cười, thầm nghĩ bản lĩnh khoe khoang lung tung của ông chủ này cũng giỏi thật, có điều vài năm sau không biết người này có hối hận không.

Mạnh Ngọc Cương nghe xong hồi lâu, rốt cục quyết định muốn mua ngôi nhà. Ông chủ kia nói có thể ứng trước một số tiền, sau này từ từ trả hết. Chuyện tốt như thế có thể tìm ở đâu, Mạnh Ngọc Cương không nói hai lời, đặt cọc hai căn. Lý Thiến há mồm muốn khuyên can lại bị Mạnh Yên kéo tay bà cản lại.

Lý Thiến thở dài trong lòng, nếu sau này ngôi nhà này không kinh doanh được thì mình sẽ cố gắng từ từ kiếm nhiều tiền hơn.

Một nhà ba người ký hợp đồng, đặt trước một cọc, hẹn mấy ngày nữa đến làm thủ tục rồi trở về nhà.

Mạnh Ngọc Cương nhanh chóng ra chợ đến chiều, Mạnh Yên vào phía trong nghỉ ngơi.

Lý Thiến vừa thu dọn quần áo thì bà nội Giang đi vào cười nói, ”Cả nhà đi đâu lâu vậy ? Có mấy khách hàng tới tìm, bà có dặn họ chiều hẳn tới. ”

"Cám ơn bà nội, chúng con đi mua nhà. ” Lý Thiến không nói dối bà, một năm này sống với nhau cũng như người nhà, không cần phải giấu.

Bà nội Giang thấy lạ hỏi, ”Nhà ? Nhà gì ? ”

Lý Thiến kéo bà nội Giang ngồi xuống, chậm rãi kể chuyện.



Sau khi nghe xong, bà nội Giang nói, ”Nhà bà mặc dù không thiếu mặt tiền chẳng qua nghe cũng không tệ, cũng nên mua một căn để dành. ” Có thể mở tiệm vải nhà họ Giang không thì cho thuê.

Lý Thiến vội vàng giải thích, "Bà nội Giang, bà phải suy nghĩ cho kỹ, khu vực kia thật sự không được. ” Mặc dù mình mua nhưng thật sự không vừa ý.

"Không sao, tiền để trong ngân hàng cũng được nhưng không có nhiều lãi suất. ” Bà nội Giang nhiều năm buôn bán, đầu óc cũng rất linh hoạt, đối với chuyện đầu tư cũng có rất nhiều kinh nghiệm.

"Bà thấy có vấn đề gì không ? ” Trong lòng Lý Thiến thấp thỏm bất an. Việc này tiêu tốn rất nhiều tiền, trước đây những con số này đối với bà là rất lớn.

"Sợ cái gì chứ? Mặt tiền làm cửa hàng không lẽ còn sợ có người không thuê ? ” Bà nội cười gật đầu, ”Phong thủy luân chuyển, nói không chừng mấy năm sau bên kia lại đột nhiên trở nên đông đúc. ”

"Hy vọng là vậy." Lý Thiến có chút an ủi, bà nội quen buôn bán khẳng định như vậy, chắc chắn sẽ không sai rồi.

"Cứ thoải mái đi, con làm việc đi." Bà nội Giang tính toán trong lòng, ngồi không yên đứng lên, ”Bà trở về nói chuyện với ông nó một chút. ”

Lý Thiến muốn tiễn, bà cười phất tay, vội vàng rời đi.

Quả nhiên ngày hôm sau nhà họ Giang cũng đi mua một căn, người nhà họ Mạnh nghe cũng yên lòng. Khả năng quan sát của người nhà họ Giang cũng rất tinh tường, nếu không thì cũng không nghe theo lời của nhà bên cạnh mà mua một căn nhà rồi.

Qua vài ngày sau khai giảng, Mạnh Yên vào lớp mới phát hiện một chuyện khiến cô đau đầu. Tưởng Thi Vũ kia cũng chuyển trường, hơn nữa còn là bạn học của cô, thật sự là oan gia.

"Mạnh Yên, tôi cũng học ở đây, về sau, chúng ta lại có thể tiếp tục tranh hạng." Bộ dạng Tưởng Thi Vũ vẫn vô cùng cao ngạo như cũ.



Ai muốn tranh hạng với cô ta? Thật sự là một người quá nhàm chán. Mạnh Yên đau đầu hỏi, "Không phải là cậu chuyển trường theo tôi chứ?" Nếu thật sự như vậy thì em gái này cũng rất cố chấp, sau này cô sẽ phải tránh đi.

"Cậu làm gì có mặt mũi lớn như vậy." Tưởng Thi Vũ châm biếm vài tiếng, "Ba tôi cho rằng trường này tốt nên mới chuyển đến đây học. ”

Vậy là tốt rồi, bộ dạng của em gái này còn chưa đến nỗi biến thái. Mạnh Yên nhẹ nhàng thở ra bắt đầu đuổi người, "Tưởng Thi Vũ, mau về chỗ ngồi đi, giáo viên sắp tới rồi. ”

Tưởng Thi Vũ quan sát cô vài lần, kỳ quái cười cười, "Mạnh Yên, có phải thành tích của cậu giảm xuống không ? ”

Mạnh Yên vỗ về cái trán, thật sự là quá cố chấp, trong miệng toàn là thành tích học tập, "Không có rớt mà còn thăng hạng, cám ơn đã quan tâm." Người nọ luôn ước gì cô không tốt.

"Hừ, cậu chờ đó, tôi sẽ đánh bại cậu." Tưởng Thi Vũ bĩu môi trở về chỗ ngồi.

Phương Linh ngồi cùng bàn lặng lẽ hỏi, "Đây là bạn học trước kia của cậu?" Cô là một nữ sinh rất tốt bụng, thành tích trung bình, lâu ngày Mạnh Yên và cô qua lại không tệ.

Sao phải thần bí như vậy, có việc gì sao? Mạnh Yên nhìn cô nói, "Đúng vậy, sao thế?"

Phương Linh tiến đến nói nhỏ bên tai cô, "Tớ nghe nói người nhà cậu ta toàn tai to mặt lớn, cậu đừng chấp nhặt với cậu ta. ”

"Tớ sẽ không nhàm chán như vậy." Mạnh Yên cười nói, trong lòng thật sự không để ý đến chuyện đó, cô ta muốn so sánh với mình thì cứ so. Chẳng lẽ còn sợ cô không thể? Chẳng qua cô bé này cũng rất buồn cười, cho là tất cả mọi người đều vây quanh mình, điển hình của căn bệnh công chúa. Đến đâu cũng có người như thế, thật là không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đời Người Bình Thản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook