Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 11: Chương 3 (3)

Nhĩ Nhã

05/09/2017

Sách La Định nghe xong, lắc đầu, khóe miệng giật giật: “Rõ ràng là một phường lừa gạt, trên trán hai ngươi đều viết rành rành ba chữ ‘đồ đần độn’ kìa”.

Đường Tinh Trị đỏ mặt tía tai, Hồ Khai cũng không nén nổi giận.

“Khoan đã…”. Sách La Định sờ cằm như nhớ ra gì đó: “Các ngươi nói chuyện này với Bạch Hiểu Phong chưa?”.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau, gật đầu: “Bạch phu tử nói sẽ nghĩ cách giúp chúng ta giải quyết, bảo chúng ta mấy ngày nay phải nghe lời ngươi”.

Sách La Định giận đến nổ mũi, đứng lên chỉ ra ngoài cửa: “Nha đầu đang nghe lén ngoài cửa kia, đi vào cho ta!”.

Câu nói của Sách La Định khiến Hồ Khai và Đường Tinh Trị đều sửng sốt, đứng phắt lên nhìn ra cửa, liền thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang từ ngoài cửa thò đầu vào, lè lưỡi - Bị phát hiện rồi!

“Bạch Hiểu Phong đâu?”. Sách La Định hỏi nàng, lòng thầm mắng: Khá khen cho tên Bạch Hiểu Phong nhà ngươi, dám sai bảo ông đây như tên ngốc.

Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, nói: “Tối qua ca ca đã ra ngoài rồi, tối nay mới về được, mà chẳng phải hôm nay thư viện Hiểu Phong có người tới thăm sao, ngươi cũng xem thiếp người ta gửi đến rồi, ca ca dặn chúng ta phải nghe lời ngươi, cứ để ngươi tiếp khách là được”.

Sách La Định lục khắp người một lượt, lôi cái thiếp kia ra, mở ra đọc kỹ. Mặc dù văn hắn không hay, chữ hắn không đẹp, nhưng hắn cũng đọc được không ít chữ. Hơn nữa, mặc dù chữ viết của đám người ở thư viện Côn Sơn kia nhìn qua có vẻ phượng múa rồng bay nhưng văn phong thì cũng thường thôi. Trên thiếp có viết, học sinh của thư viện Hiểu Phong nợ thư viện bọn họ bốn mươi tám vạn năm nghìn một trăm bảy mươi sáu lượng bạc, ngày mai họ sẽ đến đòi tiền, bảo Bạch Hiểu Phong chuẩn bị bạc đầy đủ, nếu không bọn họ sẽ san bằng cái thư viện này.

Tên này được! Sách La Định rầu rĩ nghĩ, Bạch Hiểu Phong cũng thật lắm mưu mô, sao hôm qua mình không xem kỹ cái thiếp này chứ!

Đúng lúc này, Trình Tử Khiêm lại cầm một tập giấy hộc tốc chạy vào: “Lão Sách, bọn gây sự tới rồi”.

Sách La Định chau mày - Không phải chứ, ông đây còn chưa ăn sáng mà!

“Làm sao đây?”. Hồ Khai lo lắng nói: “Không kịp gọi người nữa rồi”.

“Gọi cái rắm ấy, hai ngươi thích làm lớn chuyện hả?”. Sách La Định trừng mắt nhìn hai kẻ đó.

Đường Tinh Trị cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện Sách La Định có phải tình địch của mình hay không, kéo hắn: “Này, tuyệt đối không được truyền chuyện này ra ngoài, nếu để hoàng nương ta biết ta đánh bạc rồi thiếu nợ nhiều tiền như vậy, người sẽ đánh ta một trận nên thân, ngộ nhỡ người tức quá phát bệnh thì sao”.

Sách La Định nhìn hắn, nhướn mày: “Ngươi cũng hiếu thuận nhỉ”.

Khóe miệng Đường Tinh Trị giật giật: “Nói nhảm”.

Sách La Định khoanh tay, suy nghĩ giây lát: “Được rồi, nhưng lát nữa hai ngươi phải làm theo lời ta”.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau gật đầu.

Sách La Định hỏi Bạch Hiểu Nguyệt: “Người trong thư viện đâu cả rồi?”.

Bạch Hiểu Nguyệt nói: “Cát Phạm, Thạch Minh Lượng, Bảo Bảo và Hạ Mẫn đang ở thư trai Hải Đường ôn bài. Nguyệt Nhữ và Nguyệt Yên xin nghỉ”.

Sách La Định nhìn Đường Tinh Trị: “Hoàng tỷ và hoàng muội của ngươi đang giúp ngươi vào cung thám thính, nhân tiện giữ chân phụ hoàng và mẫu hậu ngươi hả?”.

Vẻ mặt Đường Tinh Trị càng thêm khó coi hơn: “Biết rồi còn hỏi”.

Sách La Định cũng chẳng thèm để ý đến hắn, nhấc chân đạp Trình Tử Khiêm vẫn đang múa bút thành văn ở bên cạnh: “Này, ra canh cửa giúp ta, lát nữa bọn chúng vào rồi thì khóa chặt cửa lại, đừng để chúng chạy mất”.

“Ừm”. Trình Tử Khiêm ôm một tập giấy dày cộm nhanh chóng đi làm chân sai vặt cho Sách La Định.

Đường Tinh Trị cau mày nhìn Sách La Định: “Đóng cửa sao? Ngươi định làm gì?”.

“Làm gì à?”. Sách La Định rút một thanh đao từ trên giá đao xuống, nói: “Giết người diệt khẩu!”.

Mọi người đều cả kinh, lùi lại mấy bước.

Sách La Định nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng bước chân bèn vung tay ra hiệu cho ba người còn đang ngây ngốc đứng nhìn mình, ý nói: Đến thư trai Hải Đường.

Đường Tinh Trị, Hồ Khai và Bạch Hiểu Nguyệt rời đi.

Bạch Hiểu Nguyệt đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Sách La Định - Một mình ngươi có được không?

Sách La Định giơ một ngón tay, huơ qua huơ lại, ý nói - Chuyện nhỏ!

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu, cùng Đường Tinh Trị và Hồ Khai chạy vào thư trai Hải Đường.

Bọn họ mới ngồi vào chỗ đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào: “Bạch Hiểu Phong đâu? Bảo Bạch Hiểu Phong ra đây!”.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau - Giọng nói vịt đực này chính là giọng của tên Mạc Côn Sơn lừa họ hôm đó!

“Sao vậy?”. Nguyên Bảo Bảo và Hạ Mẫn ngồi ở hàng trước không hiểu chuyện gì, liền nhìn ra ngoài.

Thạch Minh Lượng và Cát Phạm là đồng bọn với Hồ Khai và Đường Tinh Trị, nên đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, đều có chút lo lắng.

Cát Phạm nhỏ giọng nói với Đường Tinh Trị: “Hay là ta trả giúp ngươi số bạc này nhé? Đỡ lớn chuyện”.

Thạch Minh Lượng dù gì cũng là người thông minh, lắc đầu: “Số tiền này không nhỏ, hơn nữa giấy không thể gói được lửa, nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tinh Trị sau này nữa”.

“Nhưng mà thực sự có thể giao phó cả cho Sách La Định sao?”. Hồ Khai có chút lo lắng: “Hắn cứ điên điên khùng khùng như thế”.

Thạch Minh Lượng chau mày: “Hắn dù có điên thì Bạch phu tử cũng không điên, nếu phu tử đã giao chuyện này cho hắn giải quyết, chắc là sẽ có cách thôi”.

Bốn người đang to nhỏ bàn tán, đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau nói chen vào: “Bốn người các ngươi giỏi nhỉ, người ta thiếu nợ các ngươi cái gì sao? Đã gây ra họa còn không hối cải, chỉ biết ngoác mồm nhờ người khác giúp đỡ. Sách La Định chẳng thân quen gì với các ngươi, hôm qua lúc ở trên thuyền các ngươi còn hùa vào đùa bỡn người ta, người ta chẳng thèm so đo mà vẫn đồng ý giúp đỡ các ngươi, thế mà các ngươi còn nói xấu sau lưng người ta, không làm được anh hùng thì thôi đi, sao lại học cái thói lắm điều như đàn bà thế, thật quá quắt!”.

Bốn người bị Bạch Hiểu Nguyệt mỉa mai thì đỏ bừng mặt, lúng túng quay đầu lại. Đường Tinh Trị đã sớm nghe nói Bạch Hiểu Nguyệt nổi tiếng ăn nói chua ngoa, nhưng vì từ trước tới nay đều thấy nàng nho nhã lịch sự lại ít nói, mỗi lần gặp người khác đều tươi cười, vô cùng đáng yêu, nên hắn nghĩ tất cả chỉ là lời đồn thôi, nhưng giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền! Chua ngoa thật!

Bạch Hiểu Nguyệt xả giận xong thì thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều, bèn dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Đường Tinh Trị sán tới: “Hiểu Nguyệt…”.

Bạch Hiểu Nguyệt trợn mắt lườm hắn một cái: “Ngồi xuống đi, nói ít thôi!”.

Lần đầu tiên trong đời Đường Tinh Trị bị một cô nương ghét ra mặt thế này, nhưng hắn không hề buồn bực mà càng cảm thấy Bạch Hiểu Nguyệt yêu ghét phân minh, thấy nàng tốt hơn đám oanh oanh yến yến liễu yếu đào tơ suốt ngày chỉ biết sụt sùi khóc lóc kia nhiều! Đúng là ứng cử viên có một không hai cho vị trí Hoàng hậu!

Mọi người đang lo lắng thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết ở bên ngoài: “Á”.

Tiếng hét quá thảm.

Mọi người cả kinh, nhưng tất cả đều nhận ra đó không phải là tiếng hét của Sách La Định.



“Ai mà hét thê thảm vậy?”. Mặt mũi Nguyên Bảo Bảo cũng trắng bệch.

Hồ Khai kéo áo Đường Tinh Trị: “Tên mọi rợ ấy…”. Nói đến đây lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt quắc mắt lườm, hắn vội vàng đổi lại: “Sách tướng quân… sẽ không thật sự giết người đấy chứ?”.

Đường Tinh Trị cũng cuống lên, đã nợ tiền, lại thêm tội đánh bạc, lỡ may lát nữa thêm cả án mạng thì biết làm thế nào?

Sau đó lại nghe thấy tiếng hét “Á, á…” liên tục vang lên, còn có cả tiếng đổ vỡ gì đó nữa, ầm ầm uỳnh uỳnh. Mọi người nhìn nhau, đều chạy ra cửa chính của thư trai Hải Đường, nhưng không ai dám đi ra ngoài, vì Sách La Định đã bảo bọn họ cứ ngồi chờ ở thư trai Hải Đường rồi. Đang lúc lo lắng, lại thấy Trình Tử Khiêm vừa lắc đầu vừa che mắt chạy vào, miệng còn chậc chậc: “Quá thảm, không dám nhìn nữa rồi!”.

Bạch Hiểu Nguyệt vội kéo hắn lại hỏi: “Sao rồi?”.

“Sao rồi á?”. Mặt Trình Tử Khiêm nhăn như quả mướp đắng: “Đại sát tứ phương chứ sao!”.

Đường Tinh Trị trợn mắt, Hồ Khai và Thạch Minh Lượng cũng chạy đến cổng tiểu viện nhìn sang tiểu viện bên cạnh, nhìn xong cũng sững sờ.

Bên chiếc bàn đá ở sân viện có cả đám người, người quay lưng về phía bọn họ chính là Sách La Định, một chân hắn giẫm lên ghế đá, hai ống tay áo vén cao, trong tay cầm một cái chén, hỏi: “Nghĩ xong chưa? Mở ra đi! Mua rồi thì mau đặt tiền, mua đại hay mua tiểu!”.

Đám thư sinh núp sau cửa bất giác lau mồ hôi trên trán - Đánh bạc à?!

“Tứ ngũ lục, đại!”. Sách La Định vui quá, đưa tay chỉ đám học sinh của thư viện Côn Sơn đang gào thét thảm thiết ở trước mặt hắn, nói: “Uống rượu!”. Đám người kia rất khoái trá, tu rượu ừng ực, uống xong còn đập luôn vò rượu, tiếp tục đánh bạc, xem ra rất cao hứng.

Đường Tinh Trị dở khóc dở cười, Hồ Khai cũng giậm chân: “Chuyện gì vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt liếc nhìn vò rượu dưới đất, cau mày suy nghĩ, rồi vẫy tay với mọi người, nói: “Chúng ta tiếp tục ôn bài thôi”.

“Hả?”. Mọi người giật mình: “Lúc này mà còn ôn bài?”.

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu: “Ừm, Sách La Định rất thông minh, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, đi nào”.

Trình Tử Khiêm mỉm cười, nha đầu này không hổ danh là muội muội của Bạch Hiểu Phong, rất thông minh lanh lợi. Đám học sinh vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về thư trai Hải Đường tiếp tục ôn bài.

Trong lúc ôn bài, Đường Tinh Trị mấy lần ra ngoài ngó xem thế nào - Đám người đánh bạc với Sách La Định, ban đầu là một nửa trong số đó nằm bò ra đất, lúc sau thì hơn nửa, tới khi mặt trời lặn thì tất cả đều bị đốn gục… Trên sân, vò rượu rỗng chất cao như núi. Sách La Định phủi tay, khoanh tay lại, dùng mũi chân đá mấy tên đã say như chết nằm lăn trên mặt đất, chắc chắn là chúng đã bất tỉnh nhân sự cả rồi.

Nguyên Bảo Bảo tò mò nhìn ra, kêu “Ôi” một tiếng, bịt mắt lại rồi chạy đi. Bởi vì đám sâu rượu say như chết nằm vật trên mặt đất đều trần trùng trục, chỉ còn mỗi cái khố mà thôi.

Sách La Định quay đầu lại, ngoắc ngoắc ngón tay với Đường Tinh Trị. Đường Tinh Trị đi tới, lại thấy Sách La Định đưa cho hắn một tờ giấy: “Này, giấy nợ của ngươi”.

Đường Tinh Trị nhận lấy tờ giấy ghi nợ, kinh ngạc nhìn Sách La Định: “Sao ngươi đòi được?”.

“Gậy ông đập lưng ông thôi!”. Sách La Định nhếch miệng cười: “Ta nói với bọn chúng là Bạch Hiểu Phong đang đi xoay tiền, bảo ta đón tiếp chúng, dù sao thì ai cũng nhàn rỗi, chẳng bằng đánh một ván bạc xem sao… Bọn chúng thua ta đến tán gia bại sản, kể cả cái khố kia cũng là ta cho bọn chúng mượn, bốn mươi vạn lượng này đương nhiên ta cũng thu về rồi”.

Đường Tinh Trị trợn tròn mắt nhìn hắn: “Ngươi là thần bài chuyển thế à? Một mình có thể thắng được nhiều người như thế sao?”.

Sách La Định bĩu môi: “Lúc ông biết đánh bạc thì bọn chúng còn đang quấn tã”.

“Ý ngươi là lúc ngươi còn quấn tã đã biết đánh bạc rồi á?”. Đường Tinh Trị ngây ngô hỏi.

Sách La Định bĩu môi, mặc kệ hắn, quay người đi: “Ông đây chết đói rồi, đi ăn mỳ cái đã”.

Đường Tinh Trị cũng hơi động lòng - Sáng nay Sách La Định chưa ăn gì, đánh bạc một mạch đến tận bây giờ… Hắn cảm thấy rất có lỗi, đưa tay gãi đầu: “Ta mời ngươi ăn cơm nhá?”.

Sách La Định quay đầu nhìn hắn, lúc này lại có mùi mỳ thịt bò thơm phức bay đến, liền ngẩng mặt: “Ôi! Đúng mùi này!”.

Bụng bọn Đường Tinh Trị cũng réo ầm ĩ - Thật ra thì tất cả mọi người đều chưa ăn gì.

Lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt cùng mấy gia nô và nha hoàn bưng một nồi mỳ thịt bò lớn còn nóng hổi đến. Mọi người vui sướng, cầm đũa gõ bát nhao nhao kêu đói, dáng vẻ thục nữ công tử đều bay sạch.

Đang ăn mỳ, Đường Tinh Trị nhân lúc mọi người không chú ý liền xé giấy nợ đi, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sách La Định bưng bát đến ngồi cạnh hắn, hỏi: “Này, sớm muộn gì đám người kia cũng sẽ tỉnh, ngươi có thể đòi được giấy nợ về nhưng khó mà đảm bảo bọn chúng sẽ không loan tin ra ngoài”.

Đường Tinh Trị ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, lo lắng nhìn Sách La Định: “Ngươi có cách gì không?”.

“Há, có tiến bộ nhỉ, đã không biết thì phải hỏi người khác, nhưng mà thái độ chưa ổn, cần phải lễ hiền đãi sĩ chứ”. Sách La Định húp mỳ soàn soạt, nhướn mày nói: “Dứt khoát làm thịt hết đi”.

“Vậy sao được?”. Đường Tinh Trị cả kinh.

“Tương lai ngươi có thể làm bá chủ thiên hạ, muốn làm nên đại sự thì phải giở thủ đoạn thâm độc, giết có mấy tên nhãi nhép này ngươi sợ gì chứ, ngộ nhỡ sau này có đánh nhau, người chết còn nhiều hơn, phải dùng sinh mạng của vạn người mới đoạt được thành công”. Sách La Định ung dung nhai thịt bò.

“Không được!”. Đường Tinh Trị nghiêm mặt.

“Ồ, vậy cứ để bọn chúng loan tin đi”.

Đường Tinh Trị cau mày.

“Động não tí đi”. Sách La Định cười đểu: “Người không vì mình trời tru đất diệt đó!”.

Đường Tinh Trị nhìn Sách La Định, một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Sẽ có cách, dù thế nào cũng không được giết người”.

Sách La Định nghe xong, bật cười, lại soàn soạt húp hết mỳ trong bát, hắn đặt bát mỳ xuống, chỉ vào bát của Đường Tinh Trị: “Mau ăn đi, ăn xong sẽ có cách”.

“Ngươi thật sự có cách sao?”. Đường Tinh Trị sửng sốt hỏi.

Sách La Định cười lạnh: “Ngươi tưởng rằng chó mèo cũng có thể làm tướng quân sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!”. Hắn nói xong liền đứng lên, híp mắt cười với Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi bên cạnh nồi mỳ: “Thêm một bát nữa!”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhanh tay múc mỳ cho hắn, ai cũng nhìn thấy trong bát của Sách La Định thịt bò nhiều hơn cả mỳ, họ lại cúi đầu nhìn mấy miếng thịt bò nát vụn đến đáng thương trong bát của mình, đều không nhịn được mà bĩu môi - Hiểu Nguyệt cô nương quá thiên vị!

Ăn uống no nê rồi, Đường Tinh Trị thấy Sách La Định bảo bọn gia nô kéo bốn chiếc xe đẩy tới thì không hiểu: “Làm gì thế?”.

Sách La Định chỉ đống vò rượu bị đập nát trên mặt đất, nói: “Chuyển hết lên xe đi”.

Đường Tinh Trị sửng sốt, ngó quanh: “Ngươi bảo ta chuyển?”.

“Không phải ngươi thì chẳng lẽ là ta?”. Sách La Định đạp hắn một cước: “Đi đi!”.

Đường Tinh Trị xoa cái chân bị đạp đau điếng của mình, chuyển đống vò rượu vỡ đi. Sách La Định chỉ ba tên huynh đệ của Đường Tinh Trị ở bên cạnh: “Cùng làm đi”. Không cần Sách La Định nói, thật ra ba người họ cũng đã cởi áo khoác ngoài chạy đi giúp một tay rồi.

Sách La Định tựa vào ghế mây, ngáp dài.

Bạch Hiểu Nguyệt mang đến cho hắn một chùm nho đã được rửa sạch. Hắn nhìn nàng, thấy nàng vẫn từ tốn mỉm cười như trước, bèn tò mò hỏi: “Nàng biết tiếp theo ta sẽ làm gì sao?”.

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu.

Sách La Định cầm nho, cười: “Thông minh”.



Trình Tử Khiêm ở bên kia cũng ló đầu ra, đưa tay lấy một quả nho, còn nói chen vào: “Lão Sách à, muốn tán tỉnh ai đó thì cần phải khen ‘Nàng thật thông minh!’, chỉ nói mỗi ‘Thông minh’ thôi thì vẫn chưa đủ thành ý”.

Sách La Định không chút do dự phì đầy hạt nho vào mặt Trình Tử Khiêm.

Đến khi tối hẳn, bốn đại thiếu gia kia mới khuân hết đống vò rượu chất lên xe, lưng đau chân mỏi, cùng nhìn Sách La Định: “Tiếp theo làm gì?”.

Sách La Định giơ tay lên, nhìn trời, đánh tay một cái. Loáng cái, ở phía ngoài tường viện có đến hai, ba mươi người áo đen nhảy vào, quỳ hai hàng dưới chân hắn: “Tướng quân!”.

Sách La Định gật đầu một cái, khoát tay: “Làm như đã bảo!”.

Đám người áo đen đều gật đầu, đáp “Vâng”, rồi đứng lên, một số khiêng đám học sinh của thư viện Côn Sơn vẫn đang bất tỉnh nhân sự ra ngoài, một số khác thì dùng vải đen và rơm rạ phủ đầy lên chiếc xe đựng vò rượu vỡ, đẩy ra cửa sau.

Sách La Định đứng lên: “Đi thôi, chúng ta đến trả lễ cho thư viện Côn Sơn nào”.

Đường Tinh Trị xoa cánh tay, bất mãn lầm bầm: “Rõ ràng có nhiều tôi tớ ở đây như vậy, sao phải bắt chúng ta khuân đồ chứ…?”. Hắn chưa nói hết câu đã thấy khuôn mặt dữ tợn của Sách La Định xuất hiện ngay trước mắt, chỉ tay vào mũi hắn: “Coi chừng cái miệng của ngươi. Người ta bán mạng cho ngươi, ngươi còn coi người ta như đám tiểu nhân tôi tớ, vậy thì cả đời này ngươi cũng không thể trở thành Hoàng đế tốt đâu”.

Đường Tinh Trị sửng sốt.

“Là đấng nam nhi phải rộng lượng”. Sách La Định lạnh lùng nhìn hắn: “Ngoại trừ kẻ địch ra thì còn cần có huynh đệ nữa, chỉ không cần thêm đầy tớ mà thôi”, nói xong cứ thế chắp tay sau lưng bỏ đi.

Đường Tinh Trị sững sờ tại chỗ.

Bạch Hiểu Nguyệt ôm ngực nhìn bóng lưng Sách La Định, Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo ở phía sau cũng gật đầu tán thưởng.

Hồ Khai vỗ vai Đường Tinh Trị: “Này, đừng để tâm, cũng đâu phải ngày đầu hắn nói năng linh tinh như vậy”.

Nói xong, bốn huynh đệ nhìn nhau - Có phải nói năng linh tinh không, trong lòng mọi người đều hiểu.

Trình Tử Khiêm lại chẳng biết từ đâu xông ra, chọc chọc Đường Tinh Trị, cười nói: “Học hỏi đi, đây gọi là khí phách đại trượng phu, đọc nhiều sách vở chưa chắc đã học được đâu”, nói xong hớn hở chạy biến.

Bọn Đường Tinh Trị đi theo Sách La Định rời khỏi thư viện Hiểu Phong, để lại mấy cô nương cùng một đám nha hoàn quét dọn sân viện. Lúc này, Bạch Hiểu Phong cũng từ bên ngoài bước vào, trong tay xách theo một vò rượu.

Nhìn cảnh tượng trong sân, Bạch Hiểu Phong mỉm cười, đi thẳng vào trong. Bạch Hiểu Nguyệt làu bàu: “Chuyện gì cũng giao cho học sinh, chẳng biết làm phu tử kiểu gì nữa”.

Bạch Hiểu Phong sững ra, bật cười - Ái chà, Sách La Định thật có bản lĩnh, tiểu muội cũng bất mãn thay hắn, còn quở trách cả đại ca nữa kìa.

Bước tới cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, hắn khẽ mỉm cười: “Buổi học hôm nay thế nào?”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn ra, ngẩng mặt nhìn hắn: “Buổi học gì?”.

“Hôm nay ta có việc nên mới để Sách La Định dạy thay một buổi về đạo lý đối nhân xử thế”. Bạch Hiểu Phong khẽ mỉm cười, khiến bọn nha hoàn ở phía sau đều ngây ngất, rồi hắn chậm rãi nói: “Đó gọi là nghe được một lời nói của bậc quân tử còn hơn mười năm đèn sách, không đơn giản chút nào”. Nói xong, hắn nở nụ cười như mây bay gió thoảng, chắp tay sau lưng tiếp tục bước vào trong.

Bạch Hiểu Nguyệt giật lấy bầu rượu của hắn: “Cái này để cho Sách La Định, không cho ca ca uống”, rồi nàng cầm chổi chạy mất.

Bạch Hiểu Phong nhìn hai tay trống trơn, nhíu đôi mày đẹp mà than thở - Biết bênh người ngoài rồi cơ đấy!

Trong đêm tối, bốn huynh đệ bọn Đường Tinh Trị, Hồ Khai theo Sách La Định đi đến thư viện Côn Sơn, trong thư viện sáng đèn, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Năm người vào đến cổng thì những tên lính áo đen có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng tới hành lễ với Sách La Định: “Tướng quân, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi”.

Sách La Định gật đầu một cái, những người áo đen kia liền đi ra ngoài chờ.

Hồ Khai hiếu kỳ hỏi Sách La Định: “Những người này là ai vậy?”.

“Cao thủ trong quân doanh”. Sách La Định tiện miệng trả lời, chắp tay sau lưng dạo quanh sân một vòng, có vẻ rất hài lòng.

Đám người bọn Đường Tinh Trị nhìn nhau, không hiểu Sách La Định có dụng ý gì. Nhìn quanh một lượt, chỉ thấy vò rượu vỡ, bạc rơi khắp nơi, ván bạc trên bàn vẫn còn nguyên dấu tích.

Sách La Định ngẩng đầu nhìn ánh trăng như đang tính giờ giấc, lúc này, bên ngoài có người áo đen chạy vào bẩm báo: “Tướng quân, người tới rồi”.

Sách La Định gật đầu.

Chỉ lát sau, có một đám người đi vào.

Bọn Đường Tinh Trị lùi về phía sau một chút, thấy đám người đó cầm trên tay một xấp giấy thật dày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sách La Định cầm xấp giấy xem qua, hỏi một ông lão râu bạc đi đầu: “Tính kỹ rồi chứ?”.

“Rất kỹ!”. Ông lão kia gật đầu một cái.

Hồ Khai cảm thấy người này quen quen. Thạch Minh Lượng nhắc nhở: “Đó là Diệp phu tử, Diệp Chí Thành, viện trưởng của thư viện Chí Thành, chẳng phải lần trước thư viện Chí Thành vì nợ tiền bọn Côn Sơn nên mới phải đóng cửa sao”.

“Kia là Vương phu tử!”. Cát Phạm cũng nhận ra một người, chỉ cho bọn Hồ Khai: “Thư viện nhà hắn hình như cũng bị đám người của thư viện Côn Sơn quấy nhiễu”.

Sách La Định cầm xấp giấy chi chít chữ giao cho thuộc hạ của mình. Thuộc hạ kia cầm một khay mực, mang theo xấp giấy đến bên cạnh Mạc Côn Sơn, cầm tay của hắn điểm chỉ vào giấy.

Đường Tinh Trị hiếu kỳ, cũng chạy tới cầm tờ giấy đã được điểm chỉ lên xem xét - Thì ra là giấy nợ, trên đó có viết Mạc Côn Sơn nợ các thư viện kia bao nhiêu tiền.

Tới khi toàn bộ số giấy nợ ấy được điểm chỉ hết, Sách La Định lại bảo một thuộc hạ của mình đi xem xem Tri phủ đã tới chưa.

“Đã đến chân núi rồi ạ!”. Thuộc hạ kia quay về bẩm báo.

Sách La Định gật đầu, chỉ mấy tên say khướt nằm trên mặt đất: “Đánh thức bọn chúng dậy, trói chặt và bịt miệng chúng lại!”.

“Tuân mệnh!”.

Đám thuộc hạ nhanh chóng trói chặt đám người say kia, sau đó hắt nước cho bọn chúng tỉnh lại.

Lúc này, bên ngoài viện có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, có vẻ như người của nha môn cũng đã đến rồi.

Đường Tinh Trị hơi lo lắng, Sách La Định liếc hắn một cái: “Ngươi sợ cái gì, ngươi là hoàng tử, ở đây còn ai có quyền lớn hơn ngươi nữa chứ?”.

Đường Tinh Trị mấp máy môi, biết thì biết thế, nhưng mà có tật giật mình…

“Ngươi có biết năm xưa Gia Cát Lượng thực hiện không thành kế(37) thế nào không?”. Sách La Định hỏi Đường Tinh Trị.

(37) Một kế sách của Khổng Minh Gia Cát Lượng dùng để đuổi đội quân của Tư Mã Ý. Sau khi Khổng Minh đưa quân ra Hán Trung và thắng trận đầu, Khổng Minh vào ải Dương Bình để trú chân và chia quân đi đánh các thành. Tư Mã ý biết tin, lập tức dẫn đại binh tiến về Dương Bình để bắt sống Khổng Minh, xóa sổ nước Thục. Các quan văn võ trong thành hoang mang sợ hãi, nhưng Khổng Minh lại hết sức bình tĩnh thực thi kế sách của mình. Đội quân của Tư Mã Ý ập tới, hết sức bất ngờ trước cảnh yên tĩnh thanh bình ở đây, bốn cổng thành mở toang, người dân thong thả quét dọn, Khổng Minh thư thái gảy đàn trên thành lầu. Tư Mã Ý hoài nghi bên trong có mai phục nên đã rút quân về.

Đường Tinh Trị chớp mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu.

“Chính là chống đỡ đến cùng!”. Sách La Định nhìn Đường Tinh Trị bằng ánh mắt bực bội, còn ba tên ở phía sau hắn nữa, thường ngày xem ra rất thông minh xảo quyệt, thế mà hôm nay lại trở thành những kẻ ngu si dốt nát: “Biết ra vẻ ta đây không? Ngang ngược vào!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook