Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 20: Chương 5 (3)

Nhĩ Nhã

15/09/2017

“Tiểu thư?”.

Hai nha hoàn thấy Bạch Hiểu Nguyệt cứ ngẩn người ra, đang định hỏi xem nàng có muốn ăn gì không thì đột nhiên nghe thấy “choang” một tiếng, nàng đập vỡ chén trà trên bàn, hai nha hoàn giật mình sợ hãi. Lại thấy nàng đứng lên, đi sang bàn bên cạnh.

Hai thư sinh còn đang nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy một cô nương váy trắng xinh đẹp bỗng nhiên đi tới, cảm thấy khó hiểu - Đây chẳng phải là Bạch Hiểu Nguyệt của thư viện Hiểu Phong sao?

Nhưng khi hai người vẫn còn lơ mơ không hiểu mình gặp số đào hoa hay có chuyện gì thì… Bạch Hiểu Nguyệt nắm hai tay vào mép bàn, “rầm” một tiếng hất ngược cái bàn lên, nhấc chân đạp thư sinh kia một cước, khiến thư sinh ấy lảo đảo ngã từ trên ghế xuống.

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

“Tiểu thư!”. Hai nha hoàn vội chạy đến kéo Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ: Tiểu thư điên rồi!

Bạch Hiểu Nguyệt bị hai nha đầu giữ lại nhưng vẫn tiếp tục đạp thư sinh còn lại, miệng chửi: “Đám người các ngươi có mắt như mù! Đồ lắm chuyện! Đã nói cái chết của Cẩu Thanh là sự cố ngoài ý muốn, lão nương đây tận mắt chứng kiến!”.

Mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, thầm nghĩ, Bạch tiểu thư nổi điên rồi!

Bọn nha hoàn vội vàng kéo nàng lại. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chửi rủa: “Đừng để ta nghe thấy các ngươi nói hươu nói vượn nữa! So với hắn các ngươi chẳng là cái thá gì!”.

Trên đường lại bắt đầu ồn ào huyên náo.

Ở tửu lâu đối diện, Trình Tử Khiêm ngồi trên lầu hai vừa xem náo nhiệt ở dưới đường, vừa soàn soạt ghi chép. Viết được mấy chữ lại lắc đầu chậc chậc, nói với Sách La Định đang ngồi ăn lê ở đối diện: “Đều tại ngươi cả đấy, tiểu thư khuê các nhà người ta lại bị biến thành một nha đầu đánh đá rồi kìa”.

Sách La Định cắn miếng lê, cười: “Tiểu thư khuê các cũng không đáng yêu bằng nha đầu đanh đá”, nói xong, hắn tiếp tục nhai lê rau ráu.

Chuyện của Cẩu Thanh nhiều biến cố, nhưng cuối cùng cái chết của hắn cũng đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ấy. Có những tin đồn nếu bị bàn tán quá lâu sẽ khiến người ta chán ngán, hơn nữa, khi sự cuồng nhiệt qua đi, mọi người thường sẽ bình tĩnh suy xét, sau đó nghiệm ra rất nhiều đạo lý.

Chuyện lần này khiến hàng ngàn người hâm mộ Bạch Hiểu Phong trong hoàng thành có sự phân hóa, rất nhiều người vẫn còn thắc mắc về mối quan hệ mập mờ khó hiểu không rõ thật giả giữa hắn và Diêu Tích Hy năm xưa, cục diện chỉ toàn lời khen ngợi trước đây dành cho Bạch Hiểu Phong cũng thay đổi, biến thành có khen có chê.

Còn đối với Sách La Định, người dân hoàng thành ngoài việc vẫn đủ lời phê bình trách móc về hắn ra, dường như họ cũng đã bắt đầu tò mò về hắn. Có người bắt đầu tìm hiểu quá trình trưởng thành của Sách La Định, những trải nghiệm truyền kỳ của hắn và cuộc sống khác hoàn toàn cuộc sống của Bạch Hiểu Phong ấy cũng khiến không ít người hứng thú. Có người bắt đầu sùng bái Sách La Định, đặc biệt là những nam nhân cảm thấy cuộc sống của hắn thật thoải mái, hắn không dựa vào gia thế mà tự vươn lên, như thế cũng coi như là một anh hùng.

Chuyện Bạch Hiểu Nguyệt nổi điên đánh người, tất cả đều cho rằng nàng quá sợ hãi trước cái chết của Cẩu Thanh, nên cũng không đồn đại gì nhiều.

Vài ngày trôi qua, sóng gió dần tan, hoàng thành lại yên bình.

Việc tu sửa thư viện Hiểu Phong được tiến hành rất chậm, mãi đến khi Sách La Định điều năm trăm binh lính tới. Những binh lính này làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng nói chẳng rằng, chỉ hùng hục làm, chưa đến ba ngày mà thư viện đã được trang hoàng như mới, việc học hành lại được tiếp tục.

Không khí trong thư viện mấy ngày nay có vẻ khẩn trương, bởi vì Thạch Minh Lượng sắp đến kỳ thi, sự việc vừa rồi cũng ít nhiều ảnh hưởng đến hắn.

Chẳng biết là người nhà Thạch Minh Lượng đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn, hay hắn đặt quá nhiều hy vọng vào bản thân trong lần thi này mà lúc nào hắn cũng ở trong tình trạng lo lắng, tối cũng không ngủ, chong đèn học bài suốt đêm.

Bạch Hiểu Phong đã nhiều lần khuyên bảo, nói rằng với khả năng của hắn thì việc thi cử cũng dễ dàng thôi, không cần quá lo lắng như thế, nhưng khuyên bảo cũng chẳng có tác dụng, Thạch Minh Lượng lên giường nằm, tắt đèn rồi mà vẫn không tài nào ngủ được.

Cho nên, hai mắt của Thạch đại tài tử ngày nào cũng thâm quầng, người cũng gầy đi trông thấy.

Sau giờ học hôm nay, Sách La Định vì ngủ cả buổi sáng nên bị Bạch Hiểu Phong phạt chép thi kinh.

“Ngươi cũng thật là, ngủ thì cứ ngủ, việc gì phải ngáy”. Trình Tử Khiêm ngồi viết cùng Sách La Định trong sân, khác nhau ở chỗ: Sách La Định chép thi kinh còn Trình Tử Khiêm viết lại tin đồn; Sách La Định vừa cầm bút vừa ngáp còn Trình Tử Khiêm lại tinh thần hăng hái múa bút thành văn.

Sách La Định xoa cổ: “Suốt buổi sáng đều là chi, hồ, giả, dã(47), có quỷ mới không buồn ngủ, bao giờ mới thoát khỏi cuộc sống này đây!”.

(47) Những trợ từ dùng trong văn ngôn.

“Sách La Định”. Bạch Hiểu Nguyệt xách giỏ chạy vào.

Sách La Định ngẩng đầu nhìn, thấy tinh thần Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ không tệ, chỉ có điều nàng gầy hơn trước một chút.

“A, Hiểu Nguyệt”. Trình Tử Khiêm thấy Bạch Hiểu Nguyệt tinh thần phấn chấn bèn vui vẻ híp mắt cười hỏi han: “Được ra khỏi nhà rồi à?”.

“Ừm!”. Nàng đi đến bên Sách La Định, liếc nhìn: “Chép thế nào rồi?”.

Sách La Định tiếp tục ngáp: “Đi đâu thế?”.

“Đi mua ba ba”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu cười, hai lúm đồng tiền lộ rõ.

Khóe miệng Sách La Định giật giật: “Điên à, chạy đi xa thế để mua rùa…”.

Hắn chưa nói hết câu đã bị nàng cốc cho một cái: “Đã nói là ba ba, ngươi muốn ăn đòn sao!”.

Hắn xoa đầu nhìn nàng, thầm nghĩ ba ba với rùa thì khác gì nhau?

“Đi”. Bạch Hiểu Nguyệt kéo Sách La Định: “Tối chép tiếp”.

Hắn cau mày, thầm nghĩ so với việc đi mua rùa thà chép sách còn hơn.

Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn vẫn ngồi im thì nheo mắt lại: “Có đi không?”.

Sách La Định nhìn trời, không thể đắc tội tiểu phu tử được, đành thở dài đứng lên. Nàng xách giỏ vui vẻ đi ra ngoài.

Trình Tử Khiêm cắn bút suy nghĩ, Bạch Hiểu Nguyệt đích thân đi mua ba ba, chắc là mua về nấu canh bồi bổ cho Thạch Minh Lượng để hắn có sức tham gia kỳ thi. Nhưng muốn mua thủy sản phải đi rất xa, phải đi hết phố Đông Hoa nữa. Gần đây phố Đông Hoa rất đông đúc, có nhiều người đến tham dự kỳ thi lần này…

Nghĩ đến đây Trình Tử Khiêm cười tít mắt, cảm thấy mình đi theo có khi lại có chuyện hay để xem, thế là le te chạy theo sau.

Vừa bước ra khỏi thư viện, Sách La Định đã cảm thấy không khí trên phố hơi khác thường, đám người rảnh rỗi hình như càng hưng phấn hơn trước thì phải.

“Này”. Sách La Định tiến lên hai bước đến bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, hỏi: “Đám người này làm gì vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái: “Này cái gì? Ta không có tên à?”.

Sách La Định đành chắp tay huơ huơ trước mặt nàng: “Tiểu phu tử”.

Bạch Hiểu Nguyệt trề môi, có vẻ không hài lòng: “Sau này đừng gọi là phu tử nữa, già chết”.

Sách La Định nghĩ bụng, nha đầu này hôm nay làm sao vậy nhỉ, bất đắc dĩ nói: “Vậy gọi thế nào?”.

“Gọi tên ấy”. Hiểu Nguyệt lầm bầm: “Mọi người gọi sao thì ngươi cứ gọi như vậy là được”.

Sách La Định nghĩ, người trong thư viện hầu như đều gọi nàng là Hiểu Nguyệt, nên hắn cũng gọi một tiếng: “Hiểu Nguyệt”.

Bạch Hiểu Nguyệt lén cười không để Sách La Định nhìn thấy. Hai người đi qua quán trà lớn nhất phố Đông Hoa, nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng hò hét, cái gì mà “Đặt bao nhiêu? Cửa nào, thua, lãi”… Sách La Định hăng hái hẳn lên, chạy tới gần xem.

Bạch Hiểu Nguyệt đeo giỏ, quay đầu lại chẳng thấy Sách La Định đâu, nhìn bốn xung quanh thì thấy hắn đang cầm một tờ giấy ngồi chồm hổm trên đầu sư tử đá trước cửa quán trà, nhìn vào bên trong.

Nàng không còn gì để nói, trông hắn không khác gì con khỉ. Nàng chạy đến, ngẩng đầu hỏi: “Ngươi đang làm gì đấy?”.

Sách La Định chỉ vào quán trà: “Cá cược! Hình như đang cược xem lần thi này ai sẽ đứng đầu bảng!”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhón chân xem, nhưng ngoài cửa chật kín người nên nàng không thể nhìn thấy gì, bèn kéo vạt áo Sách La Định: “Ai được đánh giá cao nhất?”.

“Một người tên là Vương Húc”. Sách La Định đưa tờ giấy trên tay cho nàng, trên đó có ghi tỷ lệ hiện nay.

“Thạch Minh Lượng chỉ xếp thứ ba?”. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc kêu lên: “Hắn là Đệ nhất tài tử Giang Nam mà! Sao lại không đứng thứ nhất chứ?”.

Sách La Định xòe tay ra, nhảy xuống: “Người mạnh ắt sẽ có kẻ mạnh hơn, hơn nữa, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, quan tâm xem đỗ hạng mấy làm gì?”.

“Khác chứ!”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói: “Lần thi này Thạch Minh Lượng phải đứng đầu bảng thì mới có thể tham gia thi Điện, nếu không thì nửa năm nữa phải thi lại, muốn tham gia thi Điện sẽ phải chờ lần thi sau”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật, thầm nghĩ nhiều con mọt sách thay phiên nhau đi thi thật, bèn nói: “Sang năm thì sang năm, hắn mới bao nhiêu tuổi? Có người ba, bốn mươi tuổi mà vẫn chưa đỗ được Tú tài kia kìa, cho dù mười năm nữa hắn mới đỗ Trạng nguyên thì cũng không muộn”.



Bạch Hiểu Nguyệt có chút ngập ngừng: “Nói thì nói thế… nhưng…”.

“Đi thôi, đi mua rùa”. Sách La Định đi nhanh về phía trước, đi được hai bước thì đột nhiên đứng lại, Bạch Hiểu Nguyệt đang thất thần đi phía sau đụng ngay vào lưng hắn, nàng xoa mũi, ngửa mặt nhìn.

Sách La Định hình như đang suy nghĩ điều gì, lục quanh người, lấy ra một lượng bạc, nheo mắt hỏi nàng: “Có tiền không?”.

Bạch Hiểu Nguyệt sờ vào túi tiền bên hông, nói: “Có”.

“Lấy một lượng ra đi”. Sách La Định cười tít mắt.

Nàng mím môi: “Làm gì?”.

“Hai chúng ta hùn vốn cược một ván”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ, rồi lấy ra một lượng bạc đưa cho Sách La Định: “Cược Thạch Minh Lượng hả?”.

Sách La Định bĩu môi: “Mặc dù hắn chỉ đứng thứ ba nhưng dù sao cũng thu hút được người khác, đương nhiên là mua cửa người nào ít được chú ý rồi”. Hắn vừa nói vừa tìm tiền.

Bạch Hiểu Nguyệt không vui: “Cược Thạch Minh Lượng!”.

Sách La Định lắc đầu: “Có thắng cũng không kiếm được tiền”.

“Không được thì không được!”. Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn: “Dù gì người ta cũng là bạn đồng môn của ngươi, đương nhiên phải ủng hộ người nhà rồi!”.

Sách La Định thấy nàng nghiêm túc phồng má lên nói thì bất lực, hảo nam bất đấu nữ, bèn cầm bạc, lại nhảy lên đầu con sư tử đá, hô to một tiếng với đám người bên trong: “Này, cược cửa Thạch Minh Lượng hai lượng bạc”. Hắn vừa hô xong, đám đông đều quay qua nhìn.

Có một đại thúc còn khuyên hắn: “Cược Thạch Minh Lượng làm gì? Cược Vương Húc đi, Thạch Minh Lượng không được hạng nhất đâu”.

Sách La Định thấy khó hiểu: “Tại sao? Tên tài tử đó cũng không ít lần thi được hạng nhất mà”.

“Đúng, đúng là hắn có thể giành được hạng nhất, nhưng Vương Húc này là khắc tinh của hắn. Chỉ cần Vương Húc tham gia thi thì Thạch Minh Lượng mãi mãi chỉ đạt hạng hai mà thôi. Mấy lần Thạch Minh Lượng đỗ đầu đều do Vương Húc không tham gia”. Rất nhiều người cũng khuyên Sách La Định như vậy: “Mấy hôm trước Vương Húc mới đến ghi danh dự thi, ngươi không thấy có rất nhiều người lúc đầu cược cho Thạch Minh Lượng đã rút tiền, chuyển qua cược Vương Húc rồi sao?”.

Sách La Định sờ cằm, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, hai người đột nhiên hiểu ra vì sao mấy hôm nay Thạch Minh Lượng lại lo lắng đến thế.

“Cược Thạch Minh Lượng!”. Bạch Hiểu Nguyệt giật lại bạc trong tay Sách La Định, còn tiện thể đặt thêm mười lượng nữa.

Sách La Định liếc nhìn nàng - Nha đầu ngốc này, nếu đặt nhiều tiền như vậy thì chia ra cược mấy người chứ! Cược cả những người ít được quan tâm ấy!

Bạch Hiểu Nguyệt đặt cược xong định kéo Sách La Định rời khỏi đó, lúc này lại nghe thấy sau lưng có người nói: “Danh hiệu Đệ nhất tài tử Giang Nam của Thạch Minh Lượng chỉ là do hắn may mắn thôi, cũng có thể nói, là bản thiếu gia đây nhường cho hắn mới đúng”.

Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định cùng quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng thư sinh màu trắng đứng ngay phía sau, tướng mạo người này khá nổi bật, nhìn cách ăn mặc và lời ăn tiếng nói, nhất định là xuất thân không tồi.

“Vương công tử”. Trong quán trà có tiểu nhị biết hắn, ân cần chào hỏi.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ: “Ngươi là Vương Húc?”.

Vương Húc chắp tay với nàng: “Cô nương là tiểu muội của Bạch phu tử, Bạch Hiểu Nguyệt, phải không?”.

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu.

Sách La Định ở phía sau quan sát hai người nói chuyện, thấy tên Vương Húc này hình như không đứng đắn lắm, hai mắt cứ nhìn láo nhìn liên.

Vương Húc hết lời khen ngợi: “Trước giờ vẫn nghe người ta ca ngợi cô nương xinh đẹp thanh thoát, cứ nghĩ người ta nói quá lên, nhưng hôm nay được gặp mới thấy những lời tán dương kia chưa đủ”.

Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt - Đang khen mình xinh đẹp sao?

Sách La Định đứng bên cạnh khoanh tay nhìn trời - Sến đến rụng răng!

“Bạch cô nương, có thể giúp tại hạ một chuyện nhỏ không?”. Vương Húc khiêm tốn lịch sự nói.

Bạch Hiểu Nguyệt cũng hơi gật đầu đáp lại: “Vương công tử muốn ta giúp chuyện gì?”.

“Có thể giúp ta đưa một phong thư cho Bạch phu tử không?”. Vương Húc rút một phong thư trong ống tay áo ra, đưa cho nàng.

Bạch Hiểu Nguyệt chưa nhận ngay mà hỏi: “Thư gì vậy?”.

“Là thư ta tự tiến cử để vào thư viện Hiểu Phong”. Vương Húc mỉm cười.

Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Ngươi muốn vào thư viện sao?”.

“Trước đây sức khỏe của ta không tốt nên để lỡ cơ hội ghi danh, bây giờ bệnh tình đã khỏi, ta rất muốn được vào thư viện Hiểu Phong”. Vương Húc cười vô cùng dịu dàng: “Mặt khác, nếu ta được vào thư viện thì lần này người thi được hạng nhất cũng là người của thư viện Hiểu Phong”. Nói xong, hắn chắp tay với Sách La Định ở phía sau Bạch Hiểu Nguyệt một cái, nhét thư vào tay nàng rồi xoay người nghênh ngang bỏ đi.

Sách La Định sờ cằm - Nói cứ như lần này hắn chắc chắn được hạng nhất vậy, sao lại tự tin thế nhỉ?

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người cầm thư, cúi đầu nhìn mấy chữ và chữ ký trên phong thư một chút… vô thức nuốt nước bọt, chữ thật đẹp, đúng là không thua kém gì Thạch Minh Lượng.

Sách La Định thấy vẻ mặt do dự của nàng, bèn kéo nàng đi: “Vậy chẳng phải rất tốt sao, dù sao thì thư viện Hiểu Phong vẫn chưa tuyển đủ người mà, Vương Húc có vẻ rất có năng lực. Quan tâm người nào thi đỗ làm gì, miễn là người của thư viện Hiểu Phong là được rồi”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định: “Ngươi thấy Thạch Minh Lượng và Vương Húc, hai người này thế nào…?”.

Không đợi nàng nói hết, khóe miệng Sách La Định đã nhếch lên: “Mặc dù nhìn tên Vương Húc kia chẳng thật thà gì nhưng so với đám trứng rùa vô tích sự Thạch Minh Lượng kia thì mạnh hơn nhiều”.

Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết nên làm gì, mới gặp mà Vương Húc đã biết hành lễ với Sách La Định, còn bọn Thạch Minh Lượng chỉ biết bày mưu hại hắn, tuy chẳng thành công lần nào.

“Nhỡ Vương Húc được nhận vào thư viện, kết quả là hắn thi đỗ, còn Thạch Minh Lượng thi trượt thì phải làm thế nào?”. Nàng lo lắng hỏi.

“Kỳ thi này mọi người tỷ thí công bằng”. Sách La Định cảm thấy chẳng sao cả: “Nếu Vương Húc thật sự giỏi hơn Thạch Minh Lượng, hắn thắng cũng là chuyện đương nhiên”.

Bạch Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy không được thoải mái.

“Nha đầu nàng cũng kỳ quái thật!”. Sách La Định vừa đi vừa cười nàng: “Vương tài tử kia tâng nàng lên tận trời xanh. Thạch Minh Lượng thì chưa từng khen nàng, sao nàng vẫn ủng hộ Thạch Minh Lượng?”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngớ người, ngẩng đầu nhìn Sách La Định: “Hắn khen ta cái gì?”.

Sách La Định bĩu môi: “Ban nãy vừa gặp đã xổ một tràng đấy thôi, khen nàng đẹp, từ ngữ còn rất văn vẻ nữa”.

Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Sách La Định.

Hắn nhìn lại nàng: “Nhìn cái gì?”.

Nàng bước lên hai bước, nhỏ giọng hỏi: “Sao ta lại cảm thấy… có vị chua(48) nhỉ?”.

(48) Ý Bạch Hiểu Nguyệt muốn nói là cảm thấy Sách La Định đang ghen.

Sách La Định chớp chớp mắt, gật đầu: “Thư sinh kia đúng là chua loét”.

“Chậc chậc”. Bạch Hiểu Nguyệt cười, lắc đầu: “Còn có người khác nữa…”.

Sách La Định xòe tay ra: “Gần đây có hàng bán giấm đấy”.

Bạch Hiểu Nguyệt mím môi, lườm hắn. Nhưng hắn lại chắp tay sau lưng đi về phía trước, không nói gì thêm nữa. Nàng nhíu mày, chạy theo, đưa cái giỏ cho hắn: “Xách hộ ta, ta mỏi tay”.

Sách La Định tỏ vẻ chê bai: “Nam nhân đại trượng phu mà lại xách giỏ thì người ta cười chết”.

“Mỏi tay”. Bạch Hiểu Nguyệt đi phía sau: “Còn nữa, ngươi đi nhanh quá, ta mệt”.

Hắn bó tay, đi chậm lại: “Sao nàng phiền phức thế?”.

Nàng nhét giỏ vào tay hắn: “Con gái luôn phiền toái, mà ngươi ngốc lắm, nam nhân đại trượng phu phải chủ động cầm giỏ giúp nữ nhi chứ”.



Sách La Định nhận lấy cái giỏ, thở dài, tiếp tục đi về phía trước, nhưng lần này bước chân cũng chậm hơn một chút. Bạch Hiểu Nguyệt đi cạnh hắn, thấy hắn vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng lại chẳng thèm nhìn mình, trong lòng cũng có chút khó chịu - Rõ ràng lúc nãy Sách La Định có chút ghen tuông. Chẳng lẽ vừa rồi mình mơ mộng hão huyền hay sao?

Phía sau hai người, Trình Tử Khiêm vừa lắc đầu vừa đi theo, tiện thể múa bút thành văn, miệng cũng chẳng nhàn rỗi chút nào: “Lão Sách à, ngươi đừng có ngây ngô như vậy, con gái người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, ngươi như thế chẳng phải đã tạt cho người ta một gáo nước lạnh hay sao?”.

Bạch Hiểu Nguyệt đi cả quãng đường dài như thế mà Sách La Định không hỏi nàng có mệt không, có khát không, cũng không nói, không cười với nàng, thậm chí còn không thèm nhìn nàng một cái. Tự dưng nàng thấy chán nản trong lòng, đều là mình mơ mộng, liệu có phải Sách La Định hoàn toàn không để ý tới mình không…

Tâm trạng của Bạch Hiểu Nguyệt vốn đã không tốt, lúc đến chỗ bán ba ba lại càng tệ hơn. Chắc là do sắp đến mùa thi, hoặc do thư sinh ở phố Đông Hoa quá nhiều nên ba ba tươi ngon một chút đều đã bán hết sạch, chỉ còn vài con rất nhỏ, lờ đờ sắp chết.

Sách La Định ngáp, lắc đầu nhìn Bạch Hiểu Nguyệt vòng qua vòng lại trong cái chợ cá chật chội. Đừng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt xách giỏ đi chợ rất ra dáng, nấu mỳ thịt bò miễn chê mà tưởng nhầm, dù sao người ta cũng là thiên kim đại tiểu thư, nên có lẽ đây là lần đầu nàng đến chợ cá.

Bạch Hiểu Nguyệt quanh đi quẩn lại một lúc lâu cũng không mua được ba ba, tâm trạng rất tệ. Sách La Định bèn nói: “Không nhất thiết phải ăn ba ba mà, mua cá khác đi”.

“Cá khác?”. Nàng nhìn hắn một cái, hơi do dự.

Sách La Định cười: “Mua cá quả đi, nấu bát cháo cá, tên thư sinh kia gầy trơ xương thế cũng không ăn được bao nhiêu đâu”.

“Ờ…”. Bạch Hiểu Nguyệt sờ cằm, chỉ vào một con cá và nói với bà bán cá: “Lấy con này”.

Sách La Định nhìn trời: “Cô nương, đây là trắm cỏ”.

Tai Bạch Hiểu Nguyệt hơi đỏ, ngượng ngùng: “À, nhìn nhầm… lấy con này”.

“Cá mè trắng”.

“Con này…”.

“Trắm cỏ”.

“Con này!”.

“Cá diếc”.

Cuối cùng Bạch Hiểu Nguyệt quay sang nhìn Sách La Định một cái. Sách La Định cười rung cả người: “Cá diếc được đấy, nấu canh cũng rất bổ, bảo trù nương hầm thêm một con gà nữa. Tên thư sinh đó thông minh như thế, cho dù có ăn cháo trắng cũng thi được hạng nhất, có lòng là được rồi”.

Bạch Hiểu Nguyệt đỏ mặt, thấy Sách La Định ngồi chồm hổm ở bên cạnh cười tươi roi rói thì tức lắm, bèn đưa tay đẩy hắn một cái. Sách La Đinh đương nhiên không bị nàng đẩy ngã, chậm rãi đứng dậy: “Nàng muốn mua ba ba à, sao lại đến chỗ này mua?”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn hắn: “Ngươi có cao kiến gì à?”.

“Nếu muốn mua ba ba, ta dẫn nàng đến một chỗ”. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đang giận dỗi, Sách La Định liền kéo ống tay áo của nàng: “Đi thôi”.

Nàng theo hắn rời khỏi chợ cá, cứ đi về phía tây, loanh quanh lòng vòng tới khi nàng không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc thì Sách La Định đã dẫn nàng đến con phố náo nhiệt nhất hoàng thành, nơi đây có rất nhiều tửu lâu và khách điếm.

Sách La Định dẫn Bạch Hiểu Nguyệt vào một tửu lâu lớn tên là “Chốn Bồng Lai”, không ngồi gọi món ăn mà đi thẳng ra cửa sau, vào nhà bếp.

Hiểu Nguyệt đi phía sau, thấy Sách La Định nghênh ngang đi vào mà không có ai ngăn lại thì lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ hắn là chủ tửu lâu này?

Sách La Định đi tới gần bếp lò, thấy một tên béo đang nấu nướng. Tên béo này xem chừng ít nhất cũng phải đến tạ rưỡi, vô cùng to lớn, giọng nói oang oang, tay không ngừng hoạt động, miệng cũng không ngừng hò hét những tên giúp việc nhanh tay một chút.

Sách La Định đi vài bước đến phía sau, vỗ vai hắn một cái. Tên béo vừa quay đầu lại, gương mặt bực bội lập tức tươi cười: “A! Tướng quân”.

Sách La Định đặt tay lên vai hắn, sán đến ngửi ngửi: “Há, tôm nấu rượu Hoa Điêu à, món tủ”.

“Tướng quân thèm rượu rồi hả? Muốn ăn gì? Ta xào cho tướng quân hai món, ở đây có rượu ngon, hai ta làm một bầu đi”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn kỹ người này, chợt nhớ ra đây là Đệ nhất đầu bếp của hoàng thành, Lại Hổ, Lại đầu bếp lừng danh! Nghe nói người này nấu ăn còn ngon hơn cả ngự trù(49) trong cung nữa, muốn ăn món hắn nấu thì phải đặt trước nửa tháng, kể cả quý tộc hoàng cung cũng phải xếp hàng chờ, thì ra hắn là bạn của Sách La Định.

(49) Người nấu ăn cho vua.

“Ồ?”. Lại đầu bếp vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt, huých Sách La Định một cái: “‘Nàng’ hả? Đẹp đấy”.

Sách La Định không bảo phải cũng chẳng bảo không phải, chỉ hỏi Lại đầu bếp: “Có ba ba không?”.

“Có”. Lại đầu bếp quay lại gọi một tên giúp việc: “Mang một con ba ba đến đây, lấy con ngon nhất ấy”.

Loáng cái đã có một tên lật đật cầm cái túi lưới chạy lại, bên trong túi là một con ba ba béo nung núc. Sách La Định trả tiền cho tên kia, xách ba ba rồi vỗ lưng Lại đầu bếp, nói: “Đi trước đây, tối nay ta sẽ tìm ngươi uống rượu, ngươi nhớ làm đồ ăn ngon chờ ta”.

“Được!”. Lại đầu bếp cầm cái thìa huơ huơ với Sách La Định: “Tối ngươi nhớ đến đó!”.

Sách La Định cười, gật đầu, nghiêng đầu ra hiệu cho Bạch Hiểu Nguyệt một cái, ý bảo - Về hầm ba ba đi.

Bạch Hiểu Nguyệt cùng hắn đi ra ngoài, vừa tới cửa thì có một tên giúp việc lấy ra khỏi lồng hấp mấy khay điểm tâm.

Lại đầu bếp nói với Sách La Định: “Đó là bánh tổ yến, lấy cho nha đầu kia ăn”.

Sách La Định đút vào miệng Bạch Hiểu Nguyệt một miếng, lại đặt vào tay nàng hai miếng nữa, rồi dẫn nàng rời khỏi đó.

Bạch Hiểu Nguyệt ngậm bánh tổ yến, mặt vẫn còn rất nóng, động tác Sách La Định đút bánh tổ yến cho nàng… chậc chậc, dịu dàng quá đi.

Nàng vừa cười mình sao mà dễ dàng thỏa mãn như vậy, vừa nhai bánh tổ yến, hỏi Sách La Định: “Ngươi và Lại đầu bếp rất thân nhau à?”.

“Trước kia hắn cũng là quân binh, có một thời gian lăn lộn cùng ta”. Sách La Định lắc ba ba trong tay: “Trù nương còn ở thư viện không? Nếu không thì cứ bảo lão Lại hầm luôn, hắn đun nước uống cũng ngon hơn người khác đấy”.

Bạch Hiểu Nguyệt mím môi: “Đại nương có ở đó, cứ để bà ấy hầm ba ba thì hơn, chờ đến khi Thạch Minh Lượng thi đỗ rồi chúng ta đến đây ăn mừng, nhờ Lại huynh đệ của ngươi nấu một bữa tiệc thật lớn”.

“Ý này được đó”. Sách La Định gật đầu.

Hai người đang trò chuyện thì một cỗ xe ngựa lướt qua, chợt nghe thấy bên trong xe ngựa có người kêu to: “Dừng xe”.

Phu xe giật dây cương một cái, xe ngựa dừng lại. Màn xe được vén lên, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu tím nhạt nhảy xuống xe: “Hiểu Nguyệt cô nương”.

Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn người mới tới, mím môi - Hôm nay thật đen đủi, sớm biết thế này thì đã không ra ngoài rồi.

Sách La Định thấy thanh niên này quen quen, ngẫm nghĩ - Đây là công tử nhà thượng thư Trần Cần Thái, hình như tên là Trần Tỉnh.

Trần Cần Thái làm quan trong triều đã hơn hai mươi năm, vô cùng khôn khéo, cũng rất có năng lực, Sách La Định có ấn tượng rất sâu sắc về ông ta. Trần Tỉnh không giống cha, tính cách có chút đơn thuần, khá ngốc… cho nên sau mấy lần gặp mặt, Sách La Định cũng có chút ấn tượng về hắn.

Trần Tỉnh có vẻ rất kích động: “Hiểu Nguyệt cô nương, dạo này có khỏe không? Đợt này ta bận nên không đến thư viện thăm Bạch phu tử được, mọi chuyện ở thư viện vẫn tốt chứ?”.

Bạch Hiểu Nguyệt cười: “Cảm ơn đã quan tâm, mọi thứ đều ổn”.

“Ồ”. Lúc này Trần Tỉnh mới nhìn thấy Sách La Định, bèn chắp tay: “Sách tướng quân, thật trùng hợp”.

Sách La Định gật đầu.

“Hiểu Nguyệt, ăn cơm chưa?”. Trần Tỉnh vô cùng nhiệt tình: “Cùng đi nhé?”.

Thiếu chút nữa là Sách La Định cười phì, bây giờ đi ăn thì là ăn trưa hay ăn sáng? Vị Trần công tử này nói năng lộn xộn quá.

Bạch Hiểu Nguyệt cũng rất lúng túng, bèn cười nói: “Ta còn có việc phải về thư viện”.

“Ồ”. Trần Tỉnh thất vọng ra mặt.

Sách La Định thầm nói - Ngươi tốt xấu gì cũng kín đáo chút đi, dù có thích nha đầu này cũng đâu cần thể hiện rõ ràng như vậy, không sợ làm người ta sợ chạy mất à?

Quả nhiên, Bạch Hiểu Nguyệt mất tự nhiên, nói: “Cáo từ”, rồi cứ thế kéo Sách La Định đi.

Trần Tỉnh vẫn còn ngu ngơ đứng phía sau nhìn bóng Bạch Hiểu Nguyệt mà cảm khái - Thật sự là nhìn nàng ở góc độ nào cũng thấy nàng xinh đẹp ngất ngây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook