Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Chương 23: Chương 6 (2)

Nhĩ Nhã

26/09/2017

Sách La Định trừng mắt với Trình Tử Khiêm, uể oải nói: “Quế vương đến hoàng thành rồi, lão tử phải dẫn binh đi đón ông ta”.

“Ha, cũng có máu mặt đấy nhỉ? Phải cần đến Hộ quốc tướng quân ngươi đích thân đi nghênh đón cơ à?”. Trình Tử Khiêm vừa nói vừa tính thời gian: “Không đúng, chiều nay Quế vương mới tới nơi mà, sáng sớm ngươi đã đến cổng thành chờ à?”.

“Ông ta có máu mặt đến thế cơ á?”. Sách La Định bĩu môi: “Ta ra ngoài thành năm trăm dặm đón ông ta”.

Miệng Trình Tử Khiêm há hốc: “Chức quan của Quế vương cao bằng ngươi sao?”.

“Không phải là vấn đề cấp quan”. Sách La Định khoát tay: “Gần đây, dọc đường vào kinh thành luôn có sơn tặc, rất loạn. Hoàng thượng sợ xảy ra chuyện nên mới bảo ta đi đón ông ta”.

“Gần hoàng thành quả thực là có sơn tặc lui tới, nhưng bọn này hoạt động rất bí mật”. Trình Tử Khiêm lật tài liệu.

Sách La Định xòe tay: “Ta đã phái rất nhiều người đi điều tra về bọn chúng nhưng vẫn không thu được tin tức gì, ngươi có nghe được tin đồn gì liên quan đến chúng không?”.

“Có!”. Cặp mắt của Trình Tử Khiêm lóe sáng: “Ngươi đã nghe người ta nói chưa? Đám sơn tặc này có một thói quen, không cướp tiền, không cướp sắc, chỉ chuyên cướp mỹ nam thôi”.

Khóe miệng Sách La Định giật giật: “Thế thì tốt, cứ đem Bạch Hiểu Phong theo xem có dụ được bọn chúng không”.

“Ý này không tệ!”. Trình Tử Khiêm lập tức có hứng thú: “Ngươi chờ ta, ta đi lấy vợt…”.

“Lấy cái đầu ngươi ấy”. Sách La Định lắc đầu đưa tay ấn mạnh vào trán Trình Tử Khiêm đẩy hắn ra khỏi thư trai Hải Đường: “Đừng gây thêm phiền phức nữa”.

Trình Tử Khiêm nhảy dựng lên: “Sách La Định, ngươi cẩn thận kẻo bị đại vương sơn tặc bắt đi làm áp trại phu nam(51)!”.

(51) Chồng của thủ lĩnh sơn trại.

Mọi người trong thư trai Hải Đường đang đọc sách, vừa nghe thấy tiếng thét của Trình Tử Khiêm, nhất loạt ngó ra ngoài, hóng hớt hỏi Sách La Định: “Áp trại phu nam gì vậy?”.

Sách La Định nhìn trời, bảo mọi người đừng có nghe Trình Tử Khiêm nói nhảm, sáng nay hắn ăn phải thức ăn ôi thiu ấy mà!

Bạch Hiểu Nguyệt ngồi sau Sách La Định, nhìn hắn đầy hoài nghi - Áp trại phu nam? Gần đây có tin đồn trên núi Đại Bình cách hoàng thành khoảng ba trăm dặm có sơn tặc, đại vương của đám sơn tặc ấy là nữ, chẳng lẽ Sách La Định phải đi diệt trừ bọn chúng sao?

Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ giây lát, đưa tay chọc vào eo Sách La Định. Sách La Định rất sợ nàng chọc như vậy… ngón tay nha đầu này thanh mảnh, móng tay còn dài nữa, một cái chọc của nàng tuy không đau không ngứa nhưng lại khiến hắn nổi hết da gà.

Xoa xoa eo, Sách La Định quay đầu lại, còn phải tươi cười với nàng: “Sao vậy?”.

“Ngươi phải ra ngoài thành à?”.

“Ừ”. Sách La Định vừa vào đến thư trai liền ngồi xuống theo bản năng, suýt quên mình tới để xin nghỉ. Hắn đứng dậy, đi đến nói mấy câu với Bạch Hiểu Phong, đương nhiên là Bạch Hiểu Phong gật đầu. Sách La Định nhanh chóng bước ra ngoài.

Bạch Hiểu Nguyệt cau mày - Chưa nói rõ đã đi rồi sao!

Sách La Định vừa đi, đám Đường Tinh Trị lập tức thì thầm bàn tán.

“Có phải Sách La Định đi bắt sơn tặc không?”.

“Có thể, có phải là nữ tặc trên núi Đại Bình không?”.

“Có vẻ rất thú vị đấy”.

“Muốn đi theo quá”.

“Nghe nói chưa? Nữ tặc trên núi Đại Bình chuyên bắt nam nhân đấy!”.

“Không phải chứ… bắt về làm gì?”.

“Tiền dâm hậu sát!”.

“Thật hay giả đó?”.



“Khụ khụ”.

Bạch Hiểu Phong ho khan một tiếng, mọi người đành ngồi ngay ngắn đọc sách, nhưng tâm tư đã sớm bay ra ngoài mất rồi.

Bạch Hiểu Nguyệt ngồi phía sau nghe rất rõ, trong lòng cũng nhộn nhạo - Sách La Định đi diệt trừ sơn tặc sao? Như vậy chẳng phải sẽ cần điều động đại quân à? Liệu hắn có mặc khôi giáp ra trận giết địch không nhỉ?

Bạch Hiểu Phong mở sách, ngẩng đầu: “Hôm nay chúng ta học…”.

Vừa nói được mấy tiếng này, hắn đã cau mày - Bạch Hiểu Nguyệt đi đâu rồi? Chỗ của nàng trống không.

Trình Tử Khiêm ngồi chồm hổm ở ngoài cổng thư viện sửa bản thảo, rồi chia cho thuộc hạ đi phân phát, lại thấy bên cạnh có một bóng đen, vừa ngẩng đầu lên liền cả kinh.

Hắn nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc đồ nam nhân màu đen, đội mũ thư sinh.

“Hiểu Nguyệt cô nương sao lại mặc thế này?”. Trình Tử Khiêm băn khoăn.

“Sách La Định đâu? Đã ra khỏi thành chưa?”.

“Sao nhanh thế được”. Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Chắc giờ vẫn đang ở quân doanh, cô…”.

“Ta cũng muốn đi cùng”. Bạch Hiểu Nguyệt lầm bầm.

Trình Tử Khiêm nheo mắt: “Ta nói này Hiểu Nguyệt cô nương, sao cô phải mặc nam trang thế?”.

“Muốn đi theo quân đội đương nhiên là phải mặc nam trang rồi, nếu dẫn một cô gái đi cùng thì thật khó coi”, Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói.

“Cô muốn đi theo hả…”. Trình Tử Khiêm dài giọng: “Chẳng lẽ, sợ lão Sách bị nữ tặc bắt mất à?”.

“Quả là có mối nguy ấy”. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu.

Trình Tử Khiêm cười đến gập bụng: “Thôi đi, đại ca cô còn có thể, chứ bản mặt của lão Sách còn thối hơn cả hố xí, thối đến mức đủ cho mười lăm người nhìn thấy bị đau bụng nửa tháng, làm gì có đại vương sơn tặc nào ăn no rửng mỡ mà đi cướp hắn chứ… ha ha!”. Trình Tử Khiêm chưa nói hết, Bạch Hiểu Nguyệt đã nhịn không được mà đẩy hắn một cái.

“Coi như ta đã biết thế nào gọi là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi rồi”. Trình Tử Khiêm nhịn cười, khoát tay với Bạch Hiểu Nguyệt: “Yên tâm, ai có thể thắng được lão Sách chứ, lại còn mấy vạn binh lính đi theo hắn nữa, sơn tặc đương nhiên là sẽ tránh xa rồi”.

“Thế ta cũng muốn đi”. Bạch Hiểu Nguyệt lẩm bẩm.

Trình Tử Khiêm suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra: “À… Cô muốn xem uy phong của hắn khi mặc khôi giáp thắt đai lưng hả?”.

Mặt Bạch Hiểu Nguyệt đỏ bừng: “Lúc nào cũng nghe gọi tướng quân, tướng quân, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ”.

Trình Tử Khiêm cười: “Ta dẫn cô đi”.

“Ngươi có thể vào quân doanh à?”. Bạch Hiểu Nguyệt vui mừng hỏi.

“Hứ, có chỗ nào mà ta không vào được chứ, chúng ta cưỡi ngựa, nhanh lên!”. Trình Tử Khiêm đưa Bạch Hiểu Nguyệt đến quân doanh.

Hai người vừa đi, Bạch Hiểu Phong đã đuổi theo ra khỏi thư viện, từ xa nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt mặc nam trang, chẳng khác nào một nha đầu nghịch ngợm theo Trình Tử Khiêm đến quân doanh. Bạch Hiểu Phong bất lực lắc đầu - Con gái lớn không thể giữ trong nhà được, càng giữ càng phiền phức, thế này làm gì còn bộ dạng của thục nữ danh môn nữa chứ!

Sách La Định điểm đủ binh mã, xoay người lên ngựa chuẩn bị ra khỏi thành thì thấy Trình Tử Khiêm cười híp mắt cưỡi ngựa đi tới, phía sau có một người.



Sách La Định vừa nhìn đã thấy đau đầu!

Trình Tử Khiêm cười xấu xa, hỏi Bạch Hiểu Nguyệt ở bên cạnh: “Thế nào? Nhiều người không?”.

Hắn vốn nghĩ, đây chắc chắn là lần đầu Bạch Hiểu Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng mấy vạn binh mã thế này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng lúc này đừng nói chỉ có mấy vạn người, cho dù có mấy chục vạn người thì Bạch Hiểu Nguyệt cũng không nhìn thấy, chỉ mải nhìn chăm chăm vào Sách La Định thân mặc khôi giáp vàng của tướng quân mà thôi.

Thật ra thì Sách La Định chỉ mặc nhuyễn giáp(52), cũng không phải loại khôi giáp mặc khi đánh trận, nhưng vẫn vô cùng uy phong.

(52) Chiến phục được làm từ vật liệu mềm và dai.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vài lượt thì không nhìn nữa, trong đầu nhảy ra mấy chữ, nào là uy vũ, bát diện uy phong, anh hùng khí khái… tóm lại là hơn đám thư sinh gầy như que củi lại yếu ớt kia đến cả vạn lần! Nàng cúi đầu suy nghĩ lung tung, thầm cảnh báo bản thân không được nhìn người ta chằm chằm như vậy!

Trình Tử Khiêm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, bộ dạng Bạch Hiểu Nguyệt lúc nhìn Sách La Định thật ra rất giống bộ dạng các thiếu gia công tử thường ngày vẫn nhìn nàng, hâm mộ chết mất mà lại không dám đến gần, tay chân lúng túng chẳng biết để đâu.

Thấy hai người đi đến bên cạnh, Sách La Định hỏi: “Hai người đến đây làm gì?”.

Trình Tử Khiêm ngẩng đầu ưỡn ngực: “Làm hiệu úy theo quân, cùng ra ngoài thành với ngươi, đây là tùy tùng của ta”.

Sách La Định nhìn Trình Tử Khiêm: “Cái gì mà hiệu úy theo quân?”.

Trình Tử Khiêm đưa cho hắn xem một tờ thánh chỉ màu vàng, nói: “Quên nói với ngươi, ta cũng là một trong những sứ giả đi nghênh đón Quế vương”. Nói xong lại nháy mắt với Sách La Định - Hoàng thượng sợ lát nữa ngươi hành xử không được chu toàn lễ nghi, ngươi phụ trách an toàn, ta phụ trách lễ nghi.

Sách La Định nhìn trời, lúc ở thư viện Trình Tử Khiêm không nói luôn, tính cách tên này thực là tệ.

Lại nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, Sách La Định cau mày: “Sao nàng cũng tới?”.

Bạch Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ, hình như mình quá chủ động rồi, nhưng được thấy hắn mặc áo giáp thì cũng không thiệt, lát nữa nếu được xem đánh nhau thì càng tốt… Có điều, ban nãy Trình Tử Khiêm nói cái gì mà nghênh đón Quế vương nhỉ? Không phải đi trừ sơn tặc sao?

“Xê ra…”. Trình Tử Khiêm lại rất bảo vệ Bạch Hiểu Nguyệt, trừng mắt với Sách La Định: “Nàng ấy đi theo ta, ngươi quản được à!”.

Sách La Định á khẩu, nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu hắn và Trình Tử Khiêm đấu võ mồm kiểu này, các tướng sĩ đã sớm quen rồi.

Sách La Định cởi áo choàng của mình đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ - Có đến mấy vạn đại quân đấy, tất cả đều là nam nhân đứng sau nhìn, một tiểu thư khuê các như nàng thật không chú trọng lễ nghi phép tắc, lúc về có khi Bạch Hiểu Phong sẽ cầm đao chém chết mình mất.

Bạch Hiểu Nguyệt nhận lấy áo choàng khoác lên người, áo choàng vẫn còn hơi ấm, trái tim nàng đập thình thịch, nhưng không được để Sách La Định nhận ra, là nữ nhi thì cần phải e lệ, chủ động quá rất dễ bị người ta coi thường. Cho nên dù đã mặc thêm áo choàng thì vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không được thoải mái cho lắm.

Sách La Định băn khoăn - Chẳng phải trước đó mình đã dỗ dành ổn cả rồi ư? Sao vẫn còn tức giận vậy? Vẻ mặt nhăn nhó quá.

Trình Tử Khiêm lắc đầu - Đôi này thật là…

Đoàn người ngựa hoành tráng ra khỏi thành, dọc đường đi có không ít dân chúng đứng xem.

Trình Tử Khiêm vừa đi vừa buôn chuyện với Sách La Định: “Hình như lần này Hoàng thượng cố ý phô trương hết mức, xem ra tin đồn là thật rồi”.

“Lại có tin đồn gì vậy?”. Sách La Định vừa hỏi vừa chú ý đến Bạch Hiểu Nguyệt ở bên, nàng ăn mặc như thư sinh còn khoác thêm áo choàng, đi lẫn trong đội ngũ hình như cũng không gây chú ý lắm.

“Nghe nói Hoàng thượng muốn gả Thất công chúa cho tiểu vương gia Sầm Miễn”. Trình Tử Khiêm cười hì hì: “Ngươi đoán xem, lúc đó liệu có phái đại tướng quân ngươi đi đưa dâu không?”.

Sách La Định nghe xong cũng cảm thấy thú vị: “Ngài nỡ lòng gả khuê nữ của mình đi làm dâu xa ở nơi xa xôi như vậy sao?”.

“Ai mà biết”. Trình Tử Khiêm khoát tay: “Thánh tâm khó dò mà”.

Sách La Định cười khan một tiếng, lúc hai người đang nói chuyện thì đoàn người ngựa đã ra khỏi thành, đi vào quan đạo, tiến về phía xa.

“Phải đi bao xa?”. Trình Tử Khiêm sợ Bạch Hiểu Nguyệt mệt bèn hỏi Sách La Định: “Không phải là đi đến khi nào đụng mặt mới dừng lại đấy chứ? Hay ngươi thực sự muốn đi trừ sơn tặc?”.

Thật ra thì Sách La Định vốn định đến núi Đại Bình lượn một vòng, tốt nhất là bắt hết lũ sơn tặc kia lại, nhưng lần này có cả Bạch Hiểu Nguyệt đi cùng, không tiện lắm. Hắn đang do dự thì thấy phía trước xuất hiện một đoàn người ngựa khá lớn, hàng ngũ ngay ngắn tiến đến.

“Ôi?”. Trình Tử Khiêm giơ tay che nắng, nhìn về phía xa, đoàn người ngựa này trang phục chỉnh tề, nhìn qua trông không giống sơn tặc cũng chẳng giống người vận chuyển hàng hóa… Người trên xe ngựa có phải là Quế vương không nhỉ?

Sách La Định nhìn kỹ, hắn cũng nhận ra Quế vương Sầm Vạn Phong.

Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng, đưa mắt nhìn Sách La Định. Hắn đứng vững trên lưng ngựa, nhẹ nhàng giơ tay lên, ý bảo đoàn người ngựa phía sau dừng lại.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm tư thế giơ tay lên rồi hạ tay của Sách La Định, động tác rất tự nhiên, còn có vẻ uể oải vậy mà toàn bộ binh lính phía sau đều dừng lại… Nàng lại kích động, Trình Tử Khiêm bên cạnh thấy mắt nha đầu này như sắp phát sáng thì cũng không biết làm sao, thật không hiểu nổi một tiểu thư khuê các được vạn người theo đuổi như nàng sao có thể thích một tên thô lỗ như Sách La Định.

Người ngựa hai bên đi tới, cách một khoảng nhất định thì dừng lại.

Sách La Định không xuống ngựa, giơ hai ngón tay ra vẫy vẫy Trình Tử Khiêm, ý bảo - Chẳng phải ngươi phụ trách lễ nghi sao, đi chào hỏi đi.

Trình Tử Khiêm bĩu môi, nhưng vẫn kéo dây cương tiến lên mấy bước: “Người tới là người của Quế vương sao?”.

Một vị võ tướng trẻ tuổi bên đối phương cũng đi ra, chắp tay thi lễ với Trình Tử Khiêm: “Tại hạ Gia Cát Hùng, các vị chính là người của đoàn đón tiếp sao?”.

Trình Tử Khiêm thấy người này ăn nói dõng dạc, liền cười: “Tại hạ là sử quan Trình Tử Khiêm”.

Trình Tử Khiêm vừa nói xong, lại thấy Gia Cát Hùng khẽ cau mày, chắc là có chút chê bai sao lại cử một sử quan đến đón tiếp đây mà. Trình Tử Khiêm lại chậm rãi giới thiệu người phía sau: “Đại tướng quân Sách La Định cũng tới nghênh đón Quế vương”.

Gia Cát Hùng hơi sững sờ, nhìn về phía sau Trình Tử Khiêm, thấy người ngồi trên ngựa là một nam tử áo đen, ngũ quan sắc cạnh đến chướng mắt, mái tóc dài dưới ánh mặt trời còn như tỏa ra ánh đỏ… Đây chính là nhân vật đáng ghét nhất hoàng thành, ai gặp cũng ghét, người người đều sợ - Sách La Định!

Bị ghét không có nghĩa là không có địa vị, Quế vương dù quyền thế đến đâu thì cũng chỉ là một vị vương gia khác họ mà thôi, còn vị này là đại tướng quân đấy!

Gia Cát Hùng lập tức trở về bẩm báo, Quế vương đương nhiên là vô cùng vui mừng, nghĩ Hoàng đế phái một vị tướng quân cùng đội quân binh lớn như vậy đến đón mình, ông ta lập tức ra khỏi xe ngựa, còn dẫn theo cả con trai mình - Sầm Miễn.

Lúc xuống xe ngựa, ông ta còn dặn dò Sầm Miễn: “Sách La Định nắm binh quyền trong tay, lại rất giỏi, con phải quan hệ tốt với hắn, biết chưa?”.

Sầm Miễn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, phụ vương”.

Sách La Định thấy người đối diện đã xuống ngựa, hắn cũng xoay mình nhảy xuống ngựa.

Tất cả binh tướng cưỡi ngựa phía sau thấy Sách La Định xuống ngựa, đương nhiên không thể tiếp tục ngồi trên ngựa nên đều xuống ngựa theo.

Bạch Hiểu Nguyệt thấy mọi người đều xuống ngựa, đương nhiên nàng cũng muốn xuống, nhưng vì nàng là tiểu thư khuê các, rất ít khi cưỡi ngựa, nên đạp hụt chân cứ thế tụt xuống.

Sách La Định nhanh tay lẹ mắt đón ngay lấy nàng, đảo mắt nhìn trời, thầm nghĩ - Nếu để nàng ngã bị thương, lúc trở về có khi Bạch Hiểu Phong sẽ bắt mình chép lại toàn bộ sách trong thư viện mất.

Nhẹ nhàng đặt Bạch Hiểu Nguyệt xuống đất, Sách La Định không quên hỏi: “Có sao không?”.

Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, có chút xấu hổ, nhưng vừa rồi Sách La Định đón lấy nàng… Ôi! Tay lớn ghê!

Sách La Định thấy nàng không bị thương thì cũng yên tâm, tiếp tục đi về phía trước nghênh đón khách. Trình Tử Khiêm lắc đầu - Vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt rất hưởng thụ, cô nương này bị trúng tà của Sách La Định hả?

Những hành động vừa rồi đương nhiên không thoát được cặp mắt của Quế vương. Quế vương cũng có chút thắc mắc - Thư sinh này là ai vậy? Ngoại hình rất thanh tú… Dù sao thì ông ta đã có tuổi, lại có mắt nhìn, quan sát kỹ cũng nhận ra đó là một cô nương ăn vận giả trai.

Quế vương không chắc chắn lắm.

Với những gì ông ta hiểu về Sách La Định, khi hành quân Sách La Định tuyệt đối sẽ không dẫn theo nữ nhân đi cùng, hơn nữa cô nương này dù có giả trai thì cũng không giấu được vẻ đẹp, lại còn dịu dàng nho nhã, khí chất thư hương.

Quế vương sờ cằm, đảo mắt một cái, trước đây ông ta cũng nghe nói Hoàng thượng có ý tác hợp cho con trai của ông ta với Thất công chúa Đường Nguyệt Yên… chẳng lẽ là Đường Nguyệt Yên giả trai để đến xem con trai ông ta trông như thế nào? Quế vương càng nghĩ càng thấy rất có khả năng này, nhìn cách Sách La Định đón cô nương ấy ban nãy có vẻ rất lo lắng, nhất định cô nương ấy là công chúa thân phận tôn quý rồi.

“Này, Miễn nhi”. Quế vương quay lại hỏi Sầm Miễn: “Con nhìn thư sinh kia xem”.

Sầm Miễn liếc mắt nhìn, không biết cha hắn bảo hắn nhìn cái gì: “Làm sao ạ?”.



“Có phải là biểu muội Nguyệt Yên của con không?”, Quế vương hỏi.

Sầm Miễn bật cười: “Đó là một thư sinh mà”.

“Chậc”. Quế vương trừng mắt với hắn: “Nhìn kỹ lại đi, nữ giả nam đấy!”.

“Vậy sao?”. Sầm Miễn nhìn lại, cau mày: “Không giống lắm, con không nhớ rõ, lúc con gặp biểu muội Nguyệt Yên, muội ấy mới có mấy tuổi thôi, nữ nhân lớn lên thay đổi rất nhiều”.

“Nhưng mà, đẹp quá nhỉ?”. Quế vương trêu chọc hắn.

Sầm Miễn cười cười, hình như không hứng thú lắm: “Vâng”.

“Cái thằng bé này…”. Quế vương chưa dứt lời, Trình Tử Khiêm và Sách La Định đã đến trước mặt ông ta.

Đôi tai hóng hớt của Trình Tử Khiêm đã sớm nghe được đoạn đối thoại của hai cha con họ rồi, lòng thầm nghĩ - Quả nhiên, Quế vương cũng có ý định tác hợp cho hôn sự này.

“Sách tướng quân”. Quế vương mở lời trước, hắn đã từng gặp Sách La Định, dù không thân quen nhưng cũng tỏ ra thân thiện.

Sách La Định cười, chắp tay với ông ta: “Quế vương, ngài vẫn khỏe chứ”.

“Khỏe, khỏe, ha ha”. Quế vương rất khách sáo, cùng Sách La Định đi về phía trước: “Làm phiền tướng quân đến đón”.

“Có gì đâu”. Dù sao thì Sách La Định làm quân đã lâu, khách sáo mấy câu cũng không khó”.

Quế vương không muốn ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa cùng Sách La Định, vừa đi vừa trò chuyện với hắn. Sầm Miễn cũng cùng đi.

Sách La Định vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh mắt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt phía sau, thấy nàng ngồi rất vững, hơn nữa còn có Trình Tử Khiêm bên cạnh bảo vệ nên cũng yên tâm. Cô nương này thật hồ đồ, đi đường mà cũng phải cải trang, chẳng biết thế nào nữa. Lúc mới gặp cứ tưởng nàng là người khôn ngoan lanh lợi, càng tiếp xúc càng thấy nàng ngây ngô, đừng có ngã xuống bị ngựa phía sau đạp trúng đấy.

“Sách tướng quân”. Quế vương chú ý đến ánh mắt của Sách La Định, càng chắc chắn rằng cô nương này có địa vị cao quý, liền hỏi: “Nghe nói Sách tướng quân đến thư viện Hiểu Phong học cùng hoàng tử và công chúa?”.

Sách La Định gật đầu, dở khóc dở cười: “Khiến Quế vương chê cười rồi”.

“Ha ha, có gì đâu mà chê cười, thế mới nói việc học tập là không ngừng mà”. Quế vương vừa nói vừa vỗ vai Sầm Miễn đi phía sau nãy giờ vẫn im lặng: “Miễn nhi, không phải con đã ngưỡng mộ Bạch phu tử từ lâu rồi sao, hay là mấy ngày này con cũng đến thư viện nghe giảng, nâng cao hiểu biết”.

“Hả…”. Sầm Miễn há miệng, thầm nói: Ai thèm ngưỡng mộ Bạch Hiểu Phong chứ?

Trình Tử Khiêm lập tức hưng phấn hẳn lên: “Ta nghe nói tiểu vương gia văn võ song toàn, nếu ở hoàng thành lâu dài, chi bằng vào thư viện Hiểu Phong học một vài năm có ích lắm đó!”.

“Được được!”. Quế vương thầm nghĩ, rất hợp ý ta! Nghe nói Thất công chúa Đường Nguyệt Yên cũng học trong thư viện, tốt nhất là để “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tác hợp cho hai đứa. Hơn nữa còn có thể tạo mối quan hệ tốt với Lục hoàng tử, đó chính là Hoàng đế tương lai. Hay nhất là còn có thể xưng huynh gọi đệ với Sách La Định, như vậy tiền đồ của con trai hắn sẽ vô cùng rộng mở!

Quế vương đã tính toán xong xuôi, nhưng Sầm Miễn hình như không hứng thú lắm: “Bọn Tinh Trị đều học trong thư viện à?”.

“Đúng”. Trình Tử Khiêm híp mắt cười: “Thất công chúa, biểu muội của ngươi cũng học ở đó luôn”.

“Đúng vậy!”. Quế vương cười gật đầu, còn làm bộ tò mò: “Còn ai nữa?”.

“À, còn có tiểu vương gia Hồ Khai, đại tài tử Thạch Minh Lượng, còn có Tam công chúa…”.

“Biểu tỷ Nguyệt Nhữ cũng ở đó sao?”, Sầm Miễn đột nhiên hỏi.

Trình Tử Khiêm hơi sững ra, sực nhớ Tam công chúa nhiều tuổi hơn Sầm Miễn, đúng là biểu tỷ của hắn rồi.

“Cũng ở đó”.

“À”. Sầm Miễn gật đầu: “Lâu rồi ta không gặp Tinh Trị, đại danh của Hiểu Phong phu tử ta cũng nghe qua, nhưng nghe nói rất khó vào được thư viện”.

“Không khó”. Trình Tử Khiêm chỉ Sách La Định, ý bảo - Ngươi xem hắn cũng vào được mà.

Mọi người xung quanh đều cười, Sách La Định cũng cười khan - Tên nam nhân thích hóng hớt chết tiệt này.

Mặc dù ngoài miệng Trình Tử Khiêm nói nói cười cười, nhưng cặp mắt lại cứ quét qua Sầm Miễn.

Không biết có phải là ảo giác không mà sau khi nói đến chuyện Tam công chúa Nguyệt Nhữ cũng ở thư viện thì Sầm Miễn hào hứng hơn nhiều.

Trình Tử Khiêm sờ cằm - Chẳng lẽ, người mà vị tiểu vương gia này thích không phải là biểu muội Nguyệt Yên của hắn, mà là biểu tỷ Nguyệt Nhữ sao? Vậy thì hay rồi!

Sách La Định cách mấy người mà vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Trình Tử Khiêm - Tiểu tử này lại hóng được chuyện gì rồi à?

Đoàn người ngựa hoành tráng vào thành, điểm dừng chân đầu tiên đương nhiên là hoàng cung.

Lúc đi ngang qua thư viện Hiểu Phong, ngựa của Bạch Hiểu Nguyệt bị Bạch Hiểu Phong lén dắt đi.

Xuống ngựa, Bạch Hiểu Phong nhìn Bạch Hiểu Nguyệt khoác áo choàng, ăn mặc kiểu thư sinh thì nổi giận: “Muội ăn mặc kiểu gì vậy?”.

Bạch Hiểu Nguyệt dẩu môi.

“Còn không mau đi thay đồ, đều tại cái tên Sách La Định hết! Muội là thục nữ danh môn, sao trông giống hệt một nha đầu hoang dã vậy?”. Bạch Hiểu Phong khá giận dữ.

Bạch Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái, lửa giận của Bạch Hiểu Phong lập tức giảm đi một nửa, giọng nói cũng mềm mại hơn: “Con gái cần dịu dàng e lệ”.

Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục liếc hắn.

Cuối cùng Bạch Hiểu Phong mất hết khí thế: “Đi thay y phục đi, tối nay phải tẩy trần cho Quế vương, hoàng cung bày rượu thiết yến, Sách La Định cũng đi”.

Bạch Hiểu Nguyệt lon ton chạy về phòng thay y phục.

Bạch Hiểu Phong khoanh tay lắc đầu, tiểu muội sao lại thích Sách La Định chứ, biết ăn nói với cha thế nào đây.

“Nàng có thể thích một người như vậy là phúc của nàng, lo lắng cái gì chứ?”. Bạch Hiểu Phong quay đầu lại, thấy Đường Nguyệt Nhữ đứng ngay sau lưng, mỉm cười hỏi mình.

“Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, là phúc gì đây?”. Bạch Hiểu Phong có vẻ không cùng quan điểm: “Sách La Định là một tảng đá cứng đầu, không biết phong tình là gì, muội muội của ta phải được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa”.

“Có thích hợp hay không, phải để Hiểu Nguyệt quyết định”. Đường Nguyệt Nhữ lại có quan điểm khác: “Đương nhiên là nàng có phúc rồi, một người biết rõ bản thân thích cái gì và thích ai, dù sao thì cũng hạnh phúc hơn hạng người được quá nhiều người thích mà lại không biết mình thích ai”.

Bạch Hiểu Phong nhìn Đường Nguyệt Nhữ, có chút xấu hổ. Đường Nguyệt Nhữ cười, lắc đầu đi ra ngoài.

“Này…”. Bạch Hiểu Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì, muốn nói lại thôi.

Đường Nguyệt Nhữ quay đầu lại: “Sao?”.

“Ta muốn biết Sách La Định có ý với Hiểu Nguyệt không?”. Bạch Hiểu Phong tiến lên mấy bước, đứng ngoài cổng thư viện với Đường Nguyệt Nhữ.

“Vậy chàng tự mà đi hỏi hắn”.

“Nhỡ chữa lợn lành thành lợn què thì phải làm sao?”. Bạch Hiểu Phong lắc đầu: “Hiểu Nguyệt chắc sẽ không thèm để ý đến ta nữa”.

Đường Nguyệt Nhữ thấy buồn cười: “Vậy chàng muốn ta giúp thế nào?”.

“Nhắc nhở Sách La Định”. Bạch Hiểu Phong nói: “Chỉ cần Hiểu Nguyệt không bị thiệt thôi”.

“Ừm, thật ra không khó”. Đường Nguyệt Nhữ gật đầu: “Nhưng ta lắm mưu nhiều kế như vậy, nhỡ đâu lại chữa lợn lành thành lợn què… hại chàng bị mắng bị đánh thì không ổn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook