Đơn Giản Là Em

Chương 4

Giang Tea

01/09/2017

Có lẽ là tại sự nổi tiếng của Quỷ Dữ trong trường.À không, nên nói là chắc chắn là tại sự nổi tiếng của Quỷ Dữ trong trường mà chỉ ngay ngày hôm sau cô đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.Mọi người đều bàn tán về cô khiến cô cảm thấy khó chịu.

Hs 1:"Là cô ta sao?"

Hs 2:"Ừ.Cái con nhỏ dám cả gan nói chuyện với Quỷ Dữ đấy.Không những thế mà còn chạm vào người Quỷ Dữ nữa."

Hs 3:"Thế sao cô ta vẫn còn sống bình thường thế kia?"

Hs 4:"Dù sao thì cũng chẳng sống yên ổn đâu."

. . . . . . . .

Nhưng cũng có lẽ vì thế mà cô lại mong được gặp Quỷ Dữ lần nữa.Cô không tin rằng anh ta là Quỷ.Không hề tin những lời mọi người nói mà chỉ tin vào những gì cô nhìn thấy.Anh đã cứu mạng cô và cũng chưa từng làm cô bị thương dù cho cô đã vi phạm vào quy định mà anh đưa ra.Người như vậy có thể là Quỷ Dữ được không?Vả lại cô cũng thấy rất có thiện cảm với đôi mắt kì lạ của anh.Linh cảm cho cô biết anh không phải người xấu.Cô thực sự muốn biết anh có phải Quỷ Dữ thật không?Hay đó chỉ là ảo tưởng của những con người kia?

Mới sáng sớm mặt trời đã rọi những tia nắng chói chang xuống ngôi trường Vũ Liên quý phái xa hoa,khuôn viên trường vắng lặng,không một bóng người.Cũng đúng thôi,làm sao mà các công tử tiểu thư chịu ra nắng cơ chứ?Như vậy sẽ huỷ hoại đi nhan sắc của họ mất.Nhưng cô thì vẫn đi dạo trong khuôn viên trường như thường,không cho cái nắng cản trở công việc đó.Vả lại cô còn mong muốn được gặp người đó,Quỷ Dữ.

"Rầm."

trời đất ,lại nữa rồi.Mắt mũi để đâu mà suốt ngày cô va phải người khác thế này?

Cô cúi đầu xin lỗi người trước mặt

"Xin Lỗi"

"Xin lỗi"

Có một giọng nói khác cũng vang lên sau đó.Cô ngẩng mặt lên nhìn người đối diện,người đó cũng nhìn cô.Hai đôi mắt chạm nhau,khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi.Trái tim cô đột nhiên đập loạn xạ.

Cảm giác này thật kì lạ.Người đứng trước cô là 1 học sinh nam có gương mặt đẹp và thánh thiện.Cô không hiểu tại sao nhưng cô không thể ngăn được trái tim đang đập loạn xạ kia.Hai người vẫn cứ đứng yên lặng nhìn nhau như thế.

Nhìn cô trái tim anh cũng loạn nhịp.điều đó làm anh vô cùng ngạc nhiên.Nhưng có thứ còn làm anh ngạc nhiên hơn thế gấp vạn lần.

Cô gái này là ai?Gương mặt này,hình dáng này và cả giọng nói này.Làm sao anh có thể quên đi người đó.Tất cả đều giống hệt,đến nỗi anh không thể nào tin vào mắt mình được nữa.

Cô đã phá tan bầu không khí kì lạ bằng một câu hỏi nhẹ nhàng:

"Anh có sao không?"

Anh như bừng tỉnh nhìn cô gái trước mặt mình mà lên tiếng:



"Không sao.Cô tên gì và học lớp nào vậy?"

"Mai lớp 11A1."

"Còn tôi tên Thiên lớp 12A1.Rất vui vì được gặp cô."

"Tôi cũng vậy.Hẹn gặp lại anh vào lần sau."

Rồi cô chạy đi.anh ngạc nhiên nhìn theo bóng cô.Trái tim anh nhói lên làm anh đau đớn.

Tại sao anh lại có thể có suy nghĩ ngốc như thế chứ?Gì đây?Hi vọng nhỏ nhoi trong anh đã vụt tắt.Nhưng đó chính là sự thật.Người vừa đứng trước mặt anh chắc chắn không phải là người đó.Và sự giống nhau đó khiến anh hoảng loạn.Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế gian này lại có 1 người giống người đó đến thế.Người mà anh hết mực yêu thương và kính trọng.Có thể nói rằng : Đó là người con gái mà anh yêu thương nhất cuộc đời này và anh có thể hi sinh tất cả vì người ấy.

Nhưng anh lại phải đưa tang cho người ấy.Chính vì thế mà nỗi đau đã in sâu trong tim anh tới tận bây giờ.Đến nỗi khi nhìn thấy người con gái giống người đó,đà không thể nào kìm được trái tim mình.tâm trí anh hiện đang rất rối bời.Anh bước tới phòng phó hiệu trưởng đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào 1 cách rất tự nhiên.

Ông Ngô,phó hiệu trưởng đang ngồi xem các giấy tờ phải giật mình nhìn lên.

"cậu Thiên,cậu đến đây có việc gì?"

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện,tiện tay với 1 tờ giấy trên bàn rồi vò nát,ném vào thùng rác ở góc phòng.Sau đó mới lên tiếng:

"Gửi lời của tôi tới Quỷ Dữ là tôi nhất định sẽ thắng hắn."

Sau khi để lại 1 nụ cười khinh bỉ thì anh ta rời khỏi đó.

Còn cô,đi lòng vòng quanh sân trường với tâm trạng khó hiểu.

Bỏ qua

"Rầm".

Trời,ngày gì mà đen đủi quá vậy?

Người bị cô va phải lên tiếng:

"Trần Ngọc Mai."

Hả?Sao người này biết tên cô?Chẳng lẽ trong trường này cô đã nổi tiếng đến thế sao?Cô ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

Aaaaaa...Trời ơi,đây là..Quỷ Dữ!

Quỷ Dữ nhìn thái độ của cô rồi tiếp tục lên tiếng:



"Cô vẫn chưa nghỉ học?"

Và ngay sau đó anh không cần câu trả lời của cô mà đã nhanh chóng đưa bàn tay rắn chắc của anh bóp chặt lấy cổ cô.Cô cố la hét và chống cự nhưng kết quả là con số o.Bởi giữa cái thời tiết này mà ở sân trường thì làm gì có ai.Mà cho dù may mắn có ai đi chăng nữa thì người đó cũng chẳng giúp cô mà còn chạy biến đi ý chứ.Vì chẳng ai muốn tự chuốc rắc rối vào mình cả.

Càng lúc cô càng cảm thấy khó thở và cho đến khi gần như kiệt sức thì Quỷ Dữ mới chịu tha cho cô.Tay anh dần dần nới lỏng buông hẳn ra.Rồi anh bỏ đi để lại 1 câu:

"Tôi cho cô 1 cơ hội cuối cùng."

Cô ho sặc sụa,nhìn theo bóng anh cô hét lên bằng chút sức lực cuối cùng:

"Không bao giờ."

Nghe thế anh đột ngột dừng bước rồi đưa ra câu hỏi:

"Cô chắc chứ?"

Cô vừa nói vừa thở:

"Chắc chắn,dù có chết tôi cũng sẽ chết ở trường này."

"Ồ."Anh cất giọng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi tiếp tục quay lưng bước đi.Bỏ lại cô đang kiệt sức đứng dưới trời nắng.

Cánh cửa phòng phó hiệu trưởng lại mở ra.Cũng giống như Thiên,Quỷ Dữ vào phòng 1 cách rất ngạc nhiên.Rồi 1 lúc sau mới lên tiếng:

"Thiên vừa ở đấy à?"

"Đúng,cậu ấy muốn nhờ tôi nói với cậu chủ là..."Ông Ngô nói

"Tôi nhất định sẽ thắng hắn."Quỷ Dữ cắt lời ông

"À,à vâng..Đúng là cậu ấy nói vậy."

"Đúng,nhất định Thiên phải thắng,cậu không được phép thua tôi,tôi nhất định sẽ giúp cho cậu để cậu chiến thắng."Vừa nói Quỷ Dữ vừa tiện tay với 1 tờ giấy trên bàn ông Ngô,vò nát rồi ném vào thùng rác.

Ông Ngô nhìn theo với sự khó hiểu nhưng trên hết là sự tức giận.Hai người này làm ông điên lên mất,tự tiện đến thế là cùng.Dù cho ông là người làm của gia đình Quỷ Dữ đi chăng nữa thì ít nhất anh cũng phải biết tôn trọng sức lao động của người khác chứ?Đằng này anh lại đi vứt tờ báo cáo mà ông Ngô đã phải mất 2 tháng trời để làm xong như 1 đồ bỏ đi.Nhưng ông cũng chẳng thể làm gì khác bởi ông rất hiểu Quỷ Dữ.

(P/S:Có bạn nói chap truyện ngắn quá,giờ mk làm dài thêm.Mn đọc thấy có gì không tốt thì nx

xét để mk sửa nhé.Cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Giản Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook