Đơn Giản Là Em

Chương 7

Giang Tea

12/09/2017

Thiên đưa mắt nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn đã bị bong tối che khuất. Anh có thể cảm nhận thấy sự tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm xung quanh nơi này.Anh nhẹ nhàng bước đi rất thận trọng.Thứ Thiên sợ không phải là cái không khí âm u này và cũng chẳng phải là oan hồn hay ma quỷ.Cái anh sợ là bóng tối sẽ che đi mọi cái bẫy chết người.Trong ánh sang,anh có thể đấu với những cái bẫy đó và dành chiến thắng nhưng trong bong tối anh không có khả năng đó. Anh biết cô gái kia không phải bình thường và việc cô ta dẫn anh đến đây rồi biến mất thì chắc chắn phải có âm mưu nào đó.Anh phải cẩn thận vẫn tốt hơn.

Bỗng có một tia sang loé lên từ phía xa.Thiên tiến lại gần thì phát hiện ra nơi đây có một đường hầm bí mật nằm dưới đất.Thiên bước xuống dưới.

Càng sâu,khoảng không gian dưới đất càng rộng.Bên dưới được chiếu sáng như ban ngày.

Ở đây rộng và có rất nhiều thiết bị hiện đại .Thiên khẽ nở nụ cười:

“Ừm.”

Một luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu anh: Nơi đây giống hay nói chính xác hơn là một nơi tập bắn súng lí tưởng.

“Chào,rất vui khi được gặp lại cậu.”Một giọng nói vang lên

Thiên cười và nhìn về hướng phát ra giọng nói:

“Chào ông,Darai-Người hầu trung thành của dòng họ Mạn Tiêu.”

Darai,mội người đàn ông trung niên,ăn mặc sang trọng đang tiến lại gần Thiên.Theo sau ông ta là những người đàn ông mặc đồ đen.Darai cười lớn:

“Đúng là chỉ có cậu Thiên mới dám nói điều này trước mặt tôi.”

Thiên nhếch mép:

“Tôi chỉ nói sự thật.”

Darai gật đầu:

“Sự thật mất long người.”

“Ông không thích?”Thiên hỏi,gương mặt trở lên nghiêm túc hẳn

“Ồ,không hẳn là không thích.Từ khi chúng ta biết nhau cậu đã luôn nói với tôi như vậy rồi nên tôi đã quen.Nhưng bây giờ thay đổi cũng tốt.”

Thiên gật đầu:

“Được thôi.Tôi rất thích nơi này Darai.Ông quả thật là rất có mắt nhìn khi chọn nơi này làm căn cứ bí mật.”

Ông ta nhoẻn miệng cười:



“Khi người ngoài đã biết rồi thì đây không còn là căn cứ bí mật nữa.”

“Người ngoài?Dù tôi không phải người của dòng họ Mạn Tiêu nhưng cũng không đến mức đó đâu.Ít ra tôi và ông cũng có quan hệ khá tốt.”

“Đúng như cậu nói.Tôi chỉ là một người hầu.Vì thế tôi và cậu có quen biết hay không cũng chẳng có lien quan gì đến Mạn Tiêu.Việc công là việc công,việc tư là việc tư.”

Darai vừ cất tiếng vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó.Thiên có vẻ trầm tư khi lên tiếng:

“Tôi sẽ không tiết lộ căn cứ bí mật này ra ngoài.Cứ coi như là để trả ơn cho ông chuyện ngày trước đi.”

“Tuỳ cậu thôi.Dù sao thì đến sang mai nơi đây cũng sẽ chỉ còn là đống đất đá phế thải.”Darai cất tiếng và nhìn Thiên chăm chú

“Ông sẽ phá huỷ nơi này ư?”Thiên như không tin,nhìn Darai đấy dò xét.

Ông ta thấy vậy liền cười lớn:

“Cách nói chuyện của cậu rất giống ông Khải.Thực sự thì đến bây giờ tôi mới hoàn toàn tin rằng cậu không phải là con trai của ta.”

Khuôn mặt Thiên trở lên rất khó coi:

Bỏ qua

“Đừng nhắc đến ông ta .Tôi không có quan hệ gì với ông ta hết.Dù cho tôi đang ở địa bàn của ông đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép ông nhắc đến tên ông ta trước mặt tôi.”

Thiên gần như hét lên với Darai,trước thái độ đó,ông ta chỉ nhoẻn miệng cười:

“Tôi không có thời gian buôn chuyện với cậu.Vì nể tình người bạn cũ của tôi nên tôi sẽ để cho cậu toàn mạng rời đi.”

“Tôi cũng không có ý định là sẽ ở lại đây lâu hơn”

Thiên quay người bước đi và ngay sau đó một nụ cười cay đắng xuất hiện trên gương mặt anh,rõ ràng là anh đã cố ý không để Darai và người của ông ta nhìn thấy nó.

Anh vừa đi khỏi thì một người hầu đứng gần Darai lên tiếng hỏi:

“Chúng ta để cậu ta đi như vậy sao?”

“Dù sao đến sáng mai nơi này cũng không còn tồn tại.Vả lại cậu ta cũng phải là điều làm chúng ta quan tâm.”

“Tôi biết thưa ông.Nhưng rõ ràng,như vậy thì không giống cách làm việc của chúng ta từ trước tới giờ.”



Darai đứng dậy và nói:

“Từ bao giờ mà cậu được phép can thiệp vào quyết định của tôi vậy?”

Người kia im lặng ko dám lên tiếng nữa.Bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.

“Vậy nếu con cứ can thiệp vào quyết định của ba thì có sao không?”

Darai mỉm cười,quay người lại đứng đối diện với người đã lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:

“Con không trốn nữa sao?”

Một nụ cười kì lạ xuất hiện trên gương mặt của Mai,cũng chính là người đang đứng đối diện với Darai.Mai lên tiếng:

“Đó không phải là trốn mà là không muốn xuất hiện trước anh ta.”

“Được rồi,là gì cũng được”Darai gật đầu rồi tiếp lời: “Nhưng con muốn phá huỷ nơi này đến vậy sao?Nếu không tại sao con lại dẫn cậu ta đến đây để cậu ta phát hiện ra nơi này chứ?”

“Đúng.Con muốn phá huỷ nơi này ngay lập tức.Chẳng lẽ không được sao?Dù sao đây cũng không còn là một căn cứ tuyệt vời nữa.”

Darai đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mai:

“Được rồi,ba hiểu mà.Nơi này đã cướp đi sinh mạng của Linssan.”

Mai đưa đôi mắt băng giá nhìn ông ta và cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy:

“Ai nói với ba là Linssan đã mất vậy?Không em ấy chỉ bị mất tích tại đây thôi.Ba hiểu không?”

“Đúng là không ai có thể biết chính xác rằng tiểu thư bé nhỏ của chúng ta còn sống hay đã chết.Nhưng đã hơn 10 năm rồi,chúng ta đã cho người đi tìm nhưng vẫn không tài nào tìm thấy được.Liệu một đứa trẻ có thể sống 1 thân một mình trong dòng đời tới tận bây giờ không?Tiểu thư của tôi ơi,nên chấp nhận sự thật thì tốt hơn.Ông bà chủ cũng đã chấp nhận điều này rồi.Và chắc chắn ông bà chủ cũng muốn con chấp nhận sự thật.”

“Đừng lấy những người đã khuất ra để an ủi con hay bắt con chấp nhận cái gọi là sự thật mà vẫn chưa được khẳng địn h chắc chắn.Con có niềm tin vào linh cảm của mình và có niềm tin vào Linssan.Em ấy là ai chứ?Là người của dòng họ Mạn Tiêu,là nhị tiểu thư của dòng họ Mạn Tiêu.Trong người em ấy có dòng máu mạnh mẽ chính cống.Em ấy rất thông minh,tinh tế và mạnh mẽ vượt hơn mức của một đứa trẻ.V ì thế em ấy có đủ khả năng để duy trì sự số ng tới tận bây giờ.Rồi một ngày nào đó con sẽ được gặp lại em ấy thôi.”

Darai cười,giang rộng cánh tay ôm Mai vào lòng và thì thầm:

“Mong là vậy.”

Ông biết hành động này của ông là không cần thiết đối với Mai.Cô không cần ông an ủi,cảm thông bởi trong bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn có lòng tin vào Linssan và vững tin tới tạn bây giờ.Và Darai là người hiểu điều đó hơn ai hết.À không,trước kia thì ông bà chủ hiểu hơn ông.Còn giờ khi họ đã ra đi vĩnh viễn để lại một nỗi đau không bao giờ có thể phai mờ trong ông và Mai thì ông chính là người hiểu hi vọng tìm thấy Linssantrong Mai luôn ko thay đổi.

Nếu Linssan vì có trong người dòng máu của dòng họ Mạn Tiêu nên có khả năng tuyệt vời vượt mức của một đứa trẻ 4 tuổi.Thì Mai cũng vậy.Cô cũng có những khả năng siêu phàm mà không phải ai cũng có. Nhưng Darai lại không thể nhìn ra được hết khả năng của cô.Ông cho rằng cô có thể bảo vệ chính mình nhưng chưa thể quản lí mọi thứ của dòng họ Mạn Tiêu như ông.Trong khi đó ông lại không biết đến khả năng tuyệt vời mà cô chưa từng biểu hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Giản Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook