Đơn Giản Là Em

Chương 8

Giang Tea

16/09/2017

Một người phụ nữ trẻ trung nhìn đứa bé gái đang nắm tay mình và nói:

“Con ở đây đợi mẹ,mẹ sẽ quay lại đón con nhé,Missan?”

Missan nhìn theo bong dáng người mẹ khuất dần trong màn đêm.Nơi đây rất vắng người.Trong màn đêm tĩnh lặng,cô bé đã nghe thấy tiếng chửi mắng ở rất gần.Cô bé bước đến một ngôi nhà cũ kĩ,đổ nát; tiếng đó phát ra từ đây.Cô bé ngắm ngôi nhà hồi lâu rồi lại nhìn chiếc xe sang trọng trước cửa.

“Hừm!Thế này thì đi cửa chính rất nguy hiểm.”

Trí tò mò thúc đẩy cô bé vào trong nhưng trí thông minh cũng giúp cho cô bé hiểu rằng cô bé không thể đi vào bằng cửa chính.Cô bé đứng quan sát ngôi nhà và khẽ nhoẻn miệng cười.Lối vào mà cô bé mới phát hiện ra thì chỉ có những người như cô bé mới có thể đi qua đó.

Cô bé đi đến chỗ góc tường có dán chằng chịt những tờ báo,nhẹ nhàng đưa tay bóc một mảng ra.Một cái lỗ nhỏ vừa vặn đủ để cô bé chui qua hiện ra.Missan nhanh chóng chui qua đó.

Bên trong quá tối làm cô bé va phải vật gì đó:

“A”

Vừa mới kêu lên thì một bàn tay mềm mại của ai đó đưa lên bịt miệng cô bé lại và tiếng: “Suỵt” khẽ vang lên.

Sau đó là một cây nến được thắp sáng giúp Missan nhìn rõ mọi thứ.

Ở cạnh cô chỉ có một cậu bé đang bịt miệng cô bé và nhìn cô bé mỉm cười.Ấn tượng duy nhất của cô bé về người đối diện là những vết bầm tím trên người cậu ta.Bây giờ cậu ta không còn nhìn cô bé nữa mà ngửa cổ lên nhìn qua một khe hở nhỏ,có thể nói rằng đó là chỗ nứt của trần nhà.Missan cũng nhìn vào chỗ đó và thấy phía trên được thắp đèn sang trưng.Cô bé nhìn thấy một người đàn ông có thân hình to lớn và một khuôn mặt dữ tợn.Người đàn ông đó lớn tiếng quát:

“Mày ra đây mau.Mày trốn ở đâu hả?Nếu mày không ra đây ngay thì tao sẽ nhốt mày ở đây tới khi mày chết đói.”

“Rầm….Rầm…”

Ông ta tức giận dùng chân đá đổ đồ đạc trên đó rồi đi ra phía cửa.

“Rầm”

Ông ta đóng chặt cửa lại.

Sau khi ông ta đã rời khỏi thì cô bé mới đưa mắt nhìn cậu bé trước mặt.Có vẻ cậu ta rất sợ hãi.

“Ông ta thật dữ tợn.Ông ta muốn bắt cậu à?”Cô bé lên tiếng hỏi

“Không.Ông ta là ba mình.”Có tiếng đáp lại rất nhỏ.

Cô bé hơi nhíu mày:

“Ông ta đánh đập,hành hạ và bỏ đói cậu?”

“Có lẽ vì là ba mình nên ông ấy có quyền đó.”Cậu bé hơi gật đầu

“Ngốc.”Cô bé đưa ra lới nhận xét chỉ bằng một từ đơn giản.

Cậu ta mỉm cười:

“Dĩ nhiên mình biết có suy nghĩ như vậy là rất ngốc nhưng ông ấy là ba mình .Mình chỉ còn cách biết cách chấp nhận thôi.”

“Đây là đâu vậy?”Cô bé nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện



“Hầm rượu.Ba mình không hề để ý đến nơi này nên chúng ta có thể được an toàn.”

“Cái lỗ đó là do cậu tạo ra?”

“Ừ.”

“Sao không ra ngoài?”

“Mình muốn về nhà,mình nhớ mẹ.”

“Thế sao không xuất hiện trước mặt ông ta để ông ta đánh đập rồi về nhà?”

“Mình không đủ sức để chịu đựng được nữa,mình bị bỏ đói mấy ngày nay rồi.”

“Đi thôi.”Cô bé nắm tay cậu bé chui qua cái lỗ nhỏ trên tường.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn cô bé:

“Đi đâu?”

“Ăn.”

Trả lời ngắn gọn rồi cô bé kéo cậu bé bước đi.

Ánh trăng dõi theo bong dáng hai đứa trẻ đang đi trên con đường vắng lặng.Chúng dừng lại ở một quán mỳ gần đó.

Sau khi ăn no cậu bé nhìn cô bé với vẻ hiếu kì:

“Cậu có tiền không?”

Cô bé không đáp luôn mà đợi đến khi ăn xong mới lên tiếng:

“Tôi không có thứ vô bổ đó.”

“Nhưng…..”Cậu ta tỏ ra sửng sốt trước câu trả lời của cô bé.

Trước thái độ đó của cậu ta thì cô bé chỉ giải thích ngắn gọn:

“Tôi không có nhưng họ có.”’

Giờ thì cậu ta không thể giấu nổi sự ngạc nhiên về cô bé kì lạ này.

“Họ là ai?”

Missan không trả lời câu hỏi của cậu ta. Mà ngay sau đó xuất hiện năm người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi đến trả tiền cho chủ quán mỳ.Missan kéo tay cậu bé đứng dậy và nói:

“Đi thôi.”

Trên con đường vắng lặng,hai đứa bé lại tiếp tục bước đi.Những người đàn ông kia cũng đi theo chúng nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định.Cậu bé không thể kiên nhẫn được nữ liền lên tiếng hỏi:

“Ba mẹ cậu đâu?Còn những người kia là ai vậy?”



“Họ bỏ rơi tôi rồi.”

“Hả?”

“Ba mẹ tôi.”

Cậu bé gật đầu như hiểu ý Missan:

“Vậy chúng ta giống nhau. Nhưng mình luôn có mẹ yêu thương.”

Missan lên tiếng tỏ vẻ bất mãn:

“Ba mẹ tôi không giống ba cậu.Họ rất yêu thương tôi.”

“Nhưng……”Cậu ta tỏ vẻ khó hiểu

Missan không giải thích mà chuyển chủ đề:

“Cậu tên gì?”

“Đinh Hữu Phong.”Cậu ta trả lời.

“Jaccer Missan là tên của tôi.Từ giờ chúng ta là bạn.”

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Nhà tôi.Cậu sẽ đến ở chỗ tôi vài ngày.Đừng lo,sau đó tôi sẽ đưa cậu trở lại nơi chúng ta đã gặp nhau.”

Hừm.Cô bé này là ai?Luôn tự cho mình cái quyền làm mọi việc mà không hề hỏi ý kiến ai hết.Cái cách cô ta cư xử cứ như là người trưởng thành rồi.Mặc dù tính cách trẻ con vẫn có nhưng thực sự cô ta rất thông minh và có điều gì đó rất nguy hiểm.Nhưng mà mình lại có cảm giác rất yên lòng khi ở gần cô ta. Cô ta mang cho mình sự thoải mái bình yên trong tâm hồn.Hữu Phong trầm tư nhìn Missan suy nghĩ rồi cất tiếng:

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“10”

“Còn mình 11 tuổi.Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đó.Họ là ai vậy?”

Cậu bé liếc nhìn những người đàn ông đằng sau vẫn đi theo chúng từ nãy tới giờ.

Missan nhẹ giọng lên tiếng:

“Cậu đừng có tỏ vẻ ngây thơ hết mức độ như thế này trước mặt tôi được không?Tôi không thích sự giả tạo.Ba cậu xem ra cũng khôn g phải người bình thường vì thế cậu có thừa khả năng để hiểu họ là ai.Đừng có đóng kịch trước mặt tôi cậu bạn ạ.”

“Vậy họ là bảo mẫu.”

“Cậu xem tôi là đứa trẻ lên ba sao?”

“Thế là vệ sĩ?”

“Tuỳ cậu nghĩ thôi.Nhưng tôi đã nói với cậu rồi đấy.Tôi không muốn nhắc lại lần nữa.”

Không gian bỗng chốc trở lên yên tĩnh.Cậu bé không lên tiếng nữa mà chỉ liếc nhìn Missan.Cô bé này khiến cậu rất tò mò và khó hiểu.Giờ đây chỉ còn tiếng bước chân đều đều trong bong đêm.Giữa hai đứa trẻ thông minh này luôn có một khoảng cách nào đó mà chúng không thể nhận ra.Một khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đơn Giản Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook