Đông A Nông Sự

Chương 123: Tây Hồ Thuỷ Tạ

Nam Sơn

10/09/2021

Hai hôm sau, kinh thành Thăng Long đón chào một sự kiện mới. Quỹ kiến thiết khánh thành bộ phận tiểu lâu bên hồ Dâm Đàm, kèm theo đó là cuộc thi “vô địch Mạt chược quốc tế”.

Qua nửa năm, với những quan viên và phú hộ Thăng Long, mạt chược đã trở thành môn giải trí yêu thích. Ngoài việc xuất hiện một hình thức giải trí hàng ngày gọi là “luận đề” “nuôi đề” để dự đoán kết quả bốc số của Quỹ kiến thiết. Việc mấy nhà phú hộ học chơi Mạt chược đã trở thành thời thượng. Giờ giới trung lưu thì phải biết chơi mạt chược nếu không sẽ bị chê cười.

Giải thi đấu này không dành cho tất cả mọi người mà là giải đấu quốc tế. Đại Việt chỉ có một đại diện duy nhất là Chu Đại Lực, còn lại là thương nhân các nước khác. Đây đúng tính chất là một giải đấu tượng trưng, không cần nộp phí mà tham gia bằng giấy mời.

Mấy thương nhân các nước xa xôi chưa biết chơi mạt chược còn có thể đến học chơi từ mấy ngày trước. Tuy vậy, nó vẫn rất hấp dẫn vì cuộc đua tranh sẽ diễn ra chủ yếu giữa ba nước: Nguyên-Tống-Đại Việt. Thương nhân ba nước thường xuyên có mặt ở Thăng Long, có những tay đã chơi đã rất thành thạo, được công nhận là thánh thủ. Quỹ cũng mở riêng một cuộc cá cược ai là người chiến thắng. Tỷ lệ ủng hộ Chu Đại Lực là rất cao.

Bách cùng Thái Đường và Đinh Tú đến Quỹ kiến thiết. Khi họ đến nơi thì Trần Quang Khải cũng vừa đến. Lần này sự kiện chính là giới thiệu về khu vực Tiểu lâu nghỉ dưỡng bên cạnh Quỹ kiến thiết.

Bách vòng sang phía tây. Lúc này lố nhố một đám quan lại hiển quý đã đợi ở đấy. Mấy người vừa nhìn thấy Chiêu Minh Vương thì khẩn trương đi tới, kính cẩn hành lễ, lại dùng ánh mắt chào hỏi với Bách đang đứng phía sau. Bách cười gật đầu.

Lễ đài được dựng trên cao, hai bên trồng không ít cây cối, vô cùng chỉnh tề lắc lư đón gió, khiến cho cảnh sắc càng thêm mê người. Bách thấy mọi người đã đông đủ, sai Chu Đại Lực và mấy quan viên Hộ Bộ bắt đầu hướng dẫn mọi người vào tham quan. Cửa vào khu tiểu lâu khắc bốn chữ lớn "Tây Hồ Thuỷ Tạ", vô cùng khí thế.

Mọi người đi vào bên trong, vừa vào cửa đã thấy một quảng trường, ánh mắt của Đinh Tú và Thái Đường lập tức bị hấp dẫn bởi bồn hoa hình tròn lớn ở trung gian, chỉ thấy bên trong trăm hoa đua nở, mỹ lệ đến cực điểm. Ở bên trái chỉ thấy một loạt tiệm tạp hóa. Cửa hàng không lớn lắn, nhưng có rất nhiều, ít nhất cũng có hơn hai mươi cửa hàng, từng trận mùi hương theo gió bay tới, trước cửa mỗi tiệm đều đã không ít khách hàng. Có người Tống, người Nguyên, Người Oa, người Triều Tiên, người Chiêm Thành, Chân Lạp, người Diệp Điều, Thiện, Xiêm, Thiên Trúc đều đã đến đủ.

Quang Khải hiếu kỳ hỏi:

- Những mặt tiền cửa hàng này đều là của chúng ta sao?

Chu Đại Lực nói:

— QUẢNG CÁO —

- Đúng vậy! Thưa Đại Vương, nhưng hiện giờ đang cho người khác thuê, ở đây đều bán đặc sản vùng miền, bán quần áo, trang sức cùng một ít nhu yếu phẩm để phục vụ cho thương nhân các nước.

- Tốt lắm như vậy có thể thu hút bọn họ đến đây ở.



Mọi người đi tiếp thì thấy có một hàng rào thấp cầu kỳ, xây uốn lượn rất đẹp, hàng rào này phân chia toàn bộ Tây Hồ Thuỷ Tạ thành hai phần, nếu như muốn đi từ đây đến phía sau, tổng cộng có ba con đường, cổng vào đều là cổng vòm, hơn nữa các cổng đều có cửa nhìn ra, có người đứng gác. Sau khi đi qua một quãng đường dài quanh co, tầm nhìn đột nhiên trở nên mở rộng, không nhìn thấy rõ ràng cái gì, đã cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Đôi mắt Quang Khải quét lướt qua, thấy phía trước tuy rằng là khu đất bằng phẳng, nhưng cũng là từ trên cao nhìn thẳng ra hồ, mặc dù độ cao này cũng không cao lắm, nhưng phong cảnh cũng thu hết được vào mắt.

- Thật đẹp.

Thái Đường không khỏi kêu lên một tiếng cảm thán.

Nhìn từ góc độ này, khu vực kiến trúc giống một lâm viên. Hóa ra lâm viên này dùng mỗi nhà thuỷ tạ tạo thành, bên trong là cầu cong nước chảy, hoa cỏ cây cối, núi giả hành lang, cái gì cần có đều có, lầu các trên mặt nước ẩn giấu giữa dòng nước, như ẩn như hiện, như động như tĩnh, cảnh vật đẹp đến nao lòng. Hơn nữa địa thế trùng trùng điệp điệp, lượn quanh giữa những ngọn đồi nhân tạo trồng cỏ và đắp non bộ. Quả nhiên nói là tiên cảnh chốn nhân gian, cũng không đủ!

Lần này đừng nói là Thái Đường, ngay cả đám người Quang Khải cũng nhìn đến si ngốc. Bách tuy rằng là người lên ý tưởng, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài nghể, hắn chỉ có thể nói cho Chu Đại Lực và thợ thuyền Công Bộ hắn muốn làm gì, nhất định phải có những thứ gì. Cụ thể phải làm thế nào, hắn cũng không nói rõ ràng, nghệ thuật chính là một thứ không nói rõ ràng, nói rõ ràng thì không phải là nghệ thuật rồi.

Bách thầm cảm thán, nếu đặt ở ngành xây dựng ở hiện đại, thì phí tổn xây dựng này phải gấp mấy lần, chỉ bằng thực lực của ba nhà bọn hắn, căn bản không có khả năng xây dựng được một khu vực với quy mô bực này, nhưng giờ là thợi đại nhân công rẻ mạt, xây dựng chỉ bị bó buộc bởi công cụ lao động, giải quyết được vấn đề công cụ thì xây dựng những công trình thế này không hề khó.

Chu Đại Lực giới thiệu:

— QUẢNG CÁO —

- Nơi này cung cấp chỗ ở cho các quý nhân, tổng cộng có mười bốn tòa đình viện, hai mươi tám nhà thuỷ tạ. Mặt khác bên cạnh là Quỹ kiến thiết có thể tuỳ hứng sang chơi, một tửu lâu, một nhà hát còn đang trong quá trình xây dựng. Xin mời các vị tham quan tiếp.

Mọi người đi tiếp vào trong, lên một cái cầu cong cong bên phải, chỉ thấy hình dạng của cái cầu này rất đặc biệt, phía trước khá hẹp, hai bên ở giữa nhô lên, mặt sau có hình dáng kéo dài, nhìn qua rất giống hình chim yến, không nhịn được có người hỏi:

- Cái cầu kia thật kỳ quái.

Chu Đại Lực nói:

- Đây là Hầu gia đặc biệt chỉ bảo, chỗ này phải xây dựng một cái cầu hỉ thước.

- Cầu hỉ thước?



- Cầu hỉ thước này được chuẩn bị để dành cho những người yêu nhau, những người yêu nhau sẽ viết tên mình lên khóa, sau đó khóa lên cầu, những cái khóa này gọi là khóa tình yêu, tượng trưng cho tình yêu bền vững vĩnh hằng.

Từ đằng sau bỗng có tiếng nói thô bỉ.

- Chu Đại Lực, có khoá sẵn ở đấy không?

- Vương gia, khoá luôn có sẵn, bán ngay ở đầu cầu.

— QUẢNG CÁO —

Nhìn lại thì ra tên mập Nhật Duy ở đằng sau, chắc vừa mới đến, bên cạnh Ý Ninh thấy hắn hỏi vậy, giật cả mình kéo tay:

- Chàng định làm gì?

- Ta còn định làm gì nữa?

Ý Ninh mặt mũi đỏ bừng, thấy có nhiều người vây quanh, ngại ngùng không còn chỗ nào để chốn. Còn tên béo dương dương đắc ý chạy đi mua khoá.

Mọi người vào thử một nhà thuỷ tạ. Những toà nhà đều thiết kế rộng rãi, nội thất đã hoàn chỉnh, không nói đến thứ khác, phàm là những thứ gì trong nhà có, nơi này cũng có, trong nhà không có, nơi này có, hơn nữa toàn bộ đều mới tinh, trên ghế là đệm da, phòng tắm còn có bồn tắm gỗ, cực kỳ xa hoa.

Bọn thương nhân ngoại quốc đã ở đây mấy hôm trước, vốn đã thích mê nơi này. Các thương nhân này đều hiểu, vật họp theo loài, người phân theo đoàn, những người này đều có cùng một chủ đề, hơn nữa bọn họ cùng đàm luận, cũng đều là những nội dung rất có giá trị. Có thể nói như vậy, tin tức về buôn bán thương mại Đại Việt và thế giới hiện giờ cơ bản đều tập trung ở đây, rất nhiều thương nhân đều muốn chen vào vòng này, có một vài phú thương lớn đã thấy được môn đạo. Rõ ràng ở phủ Phụng Thiên, nhưng bọn họ tình nguyện tiêu tiền ở đây, đã chắc mẩm phải có một căn nhà.

Mọi người tiếp tục ra ngoài, đi lên những đình viện trên cao. Lại vào xem thì thấy chỉ khác nhà Thuỷ tạ phía dưới là tầm nhìn rộng rãi bao quát hơn, nhưng lại thiếu đi nét thuỷ mặc phía dưới. Những Đình viện này được thiết kế vô cùng tinh xảo, bên trong có ba đình viện tạo thành một hình tam giác, ở giữa có một cái cầu thang thông với nhau rất xinh đẹp. Một số người thích cảnh trí này đã chắc mẩm chọn đình viện thay cho thuỷ tạ rồi.

Đoàn người tham quan xong, Chu Đại Lực vui vẻ mời tất cả quay lại quỹ kiến thiết, giải đấu hôm nay sẽ diễn ra. Có đến 8 đội tham gia nên chia thành hai bảng đấu, mỗi bảng chọn hai đội giỏi nhất vào thi đấu bàn mạt chược chung kết. Tối nay sẽ tiến hành chung kết.

Người của Hộ Bộ công bố thể lệ, cơ cấu giải rồi bắt đầu thi đấu vòng loại. Bách cũng lười xem, mục đích của hắn là tối nay. Hai tên lai căng kia chiều mới mời đến, làm sao lùa chúng vào thế khát bạc mới là điều hắn quan tâm. Đánh suốt từ trưa đến chiều thì cũng phân được thắng bại. Vào chung kết không ngoài dự đoán là bốn đội Nguyên-Tống-Đại Việt và Triều Tiên. Chu Đại Lực rất được, đúng là tổ nghề đánh bạc, đánh cho ba tuyển thủ khác không còn manh giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông A Nông Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook