Đông A Nông Sự

Chương 127: Truyền kỳ mạn lục

Nam Sơn

10/09/2021

Chục ngày sau, không biết vì lý do gì, lại xuất hiện một số báo “Đại Việt Nguyệt San” số hai. Lần này báo đăng nhiều thông tin thú vị, lại có thêm một mục truyên ngắn, lấy tên là Truyền Kỳ Mạn Lục kể những chuyện kỳ sự nước Nam. Truyện đầu tiên có tên “đền Hạng Vương” kể về một người đi sứ sang Trung Quốc. Câu truyện ly kỳ, lại có yếu tố ma mị, ở dưới có lời bình răn người đời về luật nhân quả. Chính rất hợp khẩu vị của tầng lớp nhân dân lao động.

Trong mục tin tức, có một đính chính về thoả thuận về cuộc cá cược lớn nhất từ trước tới nay. Mạng Lang Trung không phải người thua cược Quỹ kiến thiết Đại Việt 10 vạn lạng bạc trắng. Người thua là Khuất Xuất Luật, nhưng tên này dựa vào danh tiếng đại quan, định bụng lừa đảo Quỹ kiến thiết, đến nay đã bị Ty Bình Bạc bắt rồi.

Lúc này, Đinh Tú vẫn đang áo yếm trễ nãi nằm ườn trên giường, thời tiết quá nóng, nàng phe phẩy cái quạt nan, tay cầm tờ báo. Bách nằm bên cạnh, đang say mê ngắm nghía. Hắn càng ngày càng thấy, mình có vẻ bị bệnh thật rồi. Người khác ngắm mỹ nhân mãi rồi cùng chán, chỉ có hắn càng ngắm Đinh Tú càng thấy đẹp. Nàng làm gì cũng đẹp, ngay cả dáng vẻ lười biếng nằm trên giường kia. Một tay cầm tờ báo, tay kia chốc chốc cho một miếng ô mai vào miệng. Cái yếm hồng không che đậy nổi cặp phong nhũ, ở trên cổ có lấm tấm vài giọt mồ hôi. “Ôi! Ta yêu nàng chết mất”

- Chàng viết truyện “đền Hạng Vương” ly kỳ khúc chiết, dùng cái tích cổ bên Trung Quốc nhưng ta thấy thực tế là đang nói triều ta đúng không?

- Phu nhân minh giám! Ta nào có nhiều ý tứ thế.

- Còn chối sao? Truyện Hán Sở chi tranh này bị chàng lái sang cái nhân nghĩa của vua với dân. Câu “Kẻ trị thiên hạ nên tiến lên đến đạo thuần vương” kia chẳng phải ý đó thì là gì?

- Ta xin! Chuyện này là ta nghe sư phụ bàn luận mà chép lại, chứ nào có ý gì. Thôi! nàng xem cái đó làm gì.

Hắn nói xong đôi tay lại rục rịch động đậy. Đinh Tú cười khúc khích:

- Còn muốn nữa sao? Dậy ngay cho ta, hôm nay chàng phải vào cung, không nhớ sao?

- Ta chả muốn vào cung nữa, cứ để bọn họ chờ đi.

- Không được, chàng dậy ngay nếu không ta sẽ bảo con Hồng mang nước lạnh vào đây, xem chàng có rời giường không.

- Thôi thôi, ta dậy, vừa lòng nàng chưa?

Hắn nói đoạn, nhổm dậy, rời giường, nghĩ gì lại quay đầu lại, vùi mặt vào cặp song nhũ của nàng, hít hà hai cái rồi mới lại quay ra. Đinh Tú gắt lên một tiếng, lại hỏi:

- Chàng nói xem hôm nay Thượng hoàng gọi chàng vào cung có việc gì?

- Chắc là thưởng cho ta vì đối phó được hai tên sứ giả nước Nguyên. Hắc hắc … Mạng Giáp sắp về nước rồi. Chiêu Minh Vương đã ra điều kiện với hắn, không có đồ cống gì hết. Cần thì bọn chúng tự mua mà mang về Nguyên triều … bọn khốn kiếp. Tưởng Đại Việt ta là cái nhà băng sao, hết tiền là đến rút.— QUẢNG CÁO —

- Chàng chắc không? Ta lại nghĩ lần này chàng sẽ bị trách phạt đấy.

- Phạt ta sao?

Đinh Tú cười thần bí, lại chuẩn bị cho hắn rửa mặt, thay y phục. Hắn ra đến cửa thì thấy Thái Đường đang chờ sẵn rồi. Hai nàng hôm nay được Huệ Túc phu nhân triệu vào cung. Chắc là hội họp gì đấy.



Bách vào đến cung Thánh Từ, đứng đợi bên ngoài khoảng hơn một khắc thì được Phạm Ứng Mộng đưa vào. Hắn giờ vẫn tức tên này lần trước xách cổ hắn. Phạm Ứng Mộng thấy Bách, biết ý cười:

- Phò mã chớ trách ta, lần trước sự vụ gấp quá nên thất thố!

Bách liếc xéo:

- Ông còn nói nữa, lần sau sẽ bảo Ý Ninh vào cung nói chuyện với ông.

- Ôi! Xin phò mã gia đừng làm thế. Ta nào dám đắc tội với quận chúa chứ.

Bách cười gian xảo, hắn biết bọn kẻ trên người dưới trong cung, sợ nhất không phải là Huệ Túc phu nhân hay Thiên Cảm hoàng hậu, là những người đứng đầu hậu cung lúc này.

Hai người đều là người hiểu lễ nghĩa, hiền từ. Vả lại Huệ Túc là người ngoại quốc còn Thiên Cảm vì chuyện tư tình trước hôn nhân với Thánh Tông mà khi được lập nên làm Hoàng Hậu cũng có chỗ bất chính. Các bà ngự hạ có đều nhân từ chứ không quá khắt khe.

Bọn này sợ nhất là các hoàng nữ, trong đó cao quý nhất là Thái Đường, rồi đến Ý Ninh chính là sát tinh của bọn chúng. Khi Ý Ninh còn trong cung, ngang ngược không sao kể siết, bọn này chỉ nghe đến tên nàng là sợ hãi rồi.

Vào cung Thánh Từ thì Bách thấy hôm nay chỉ có ba người, hai vua và Hưng Đạo Vương đang ở bên trong. Vì đang ở tẩm cung, lại toàn người nhà. Bách chắp tay:

- Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, hai vị huynh trưởng.

— QUẢNG CÁO —

Hưng Đạo Vương cười nhìn hắn:

- Ta ở đất phong, Thái Đường và muội phu lại làm lễ cưới quá gấp gáp, ta không về dự được lễ cưới của em gái lớn, trong lòng vẫn vấn vương việc này.

- Vương gia cả nghĩ rồi, chính tại chúng ta tự tung tự tác gây nên tội nghiệt, không dám trách ai cả.

Lúc này Thái Tông vuốt chòm râu, đưa tờ báo cho Hoàng Bách:

- Là ngươi viết truyện “đền Hạng Vương” này phải không?

- Đúng là con viết.

- Khéo léo lắm, ngươi gửi bản thảo cho Thái sư, vì gấp gáp mà chưa ai hiểu được ý tứ trong chuyện này, đến nay thấy phản ứng của dân chúng, lại đọc lại truyện ngươi viết thì thấy trong truyện muôn vàn ý tứ ẩn dấu.

- Oan cho con quá. Khi viết truyện con chỉ theo sự việc thuật lại lời bàn tiền nhân, đâu có ý gì khác?



- Ngươi còn chối! Thứ nhìn xem ngươi viết cái gì đây: “Phàm xoay cái thế thiên hạ, ở trí chứ không phải ở sức; thu tấm lòng thiên hạ, ở nhân chứ không phải ở bạo. Nhà vua thì chỉ lấy quát thét làm oai, lấy cương cường làm đức” Có phải là đang nói ta không?

- Xin nhạc phụ đại nhân bớt giận, con làm sao có ý đó. Chỉ vui miệng kể lại tích xưa thôi. Nhạc phụ là bậc minh quân, yêu dân như con, làm việc gì cũng lấy nhân nghĩa làm đầu. Tây Sở Bá Vương kia làm so được với ngài. Những điều con viết là phê bình hắn mà.

- Có thật không?

- Con làm sao có gan như vậy. Con giờ cũng là con rể nhà Trần, sao lại bôi nhọ Hoàng tộc được.

- Coi như ngươi vô ý lần này. Nhưng từ những truyện sau, trước khi viết những tiểu mục có liên quan đến chính luận, đều phải đưa vào cung trước.

- Thế thì rườm rà lắm.— QUẢNG CÁO —

- Ngươi còn nói.

Bách thấy Thái Tông có ý giận, vội vã chữa:

- Thế hay con biên luôn 20 truyện này ra để nhạc phụ ngài ngự lãm, thấy truyện nào hợp ý thì đưa vào.

Thánh Tông lúc này mặt giãn ra:

- Được như thế là tốt nhất. Phàm những thứ in trên báo phải được kiểm soát chặt chẽ. Đệ tuy tài hoa xuất chúng, viết liền một mạch hai mươi truyện có vấn đề gì không?

- Nhị huynh đánh giá ta cao quá, những thứ ấy ta chỉ kể lại thôi. Còn biên soạn lại là Lê Văn Hưu. Ta mà có kiến thức sử học uyên bác thế thì đã vào Hàn Lâm Viện rồi.

Thánh Tông cười hả hả:

- Con khỉ như ngươi mà cũng xứng vào Hàn Lâm Viện, chữ ngươi viết ta xem rồi, ngay cả trẻ lên ba còn chê xấu. Còn mấy bài thơ tục tĩu ngươi làm nữa, quả là không còn gì để nói.

Bách xấu hổ đỏ mặt, Hưng Đạo Vương hứng thú:

- Ngươi cũng có hứng làm thơ sao? Có thể đọc thử một bài được không?

Mặt hắn lại càng đỏ thêm, Hưng Đạo Vương thấy vậy quay sang Thánh Tông. Thánh Tông cười:

- Sao? Thơ của mình mà không dám đọc cho người khác nghe thử sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông A Nông Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook