Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 17

Hữu Thời Cật Trà

19/01/2022

Kể từ khi sống chung với mẹ kế, Vân Thanh trở nên nhạy cảm và yếu ớt hơn, Bùi Tri Viễn đã chú ý đến điều này từ lâu, nhưng ở xa nhau, anh không thể làm được gì, nhiều nhất là gọi điện hỏi han tình hình.

Từ gọi điện mấy ngày một lần biến thành gần như mỗi ngày một lần.

Có lần Vân Thanh nói đau bụng, Bùi Tri Viễn hỏi cậu đau ở đâu, cậu nói "bên trái, ở trên chút", Bùi Tri Viễn ngừng một lát rồi đáp "đó là dạ dày", Vân Thanh ồ một tiếng, tiếp tục rầm rì kêu đau, nghe tiếng là biết cậu đang lăn lộn trên giường.

"Cậu có ăn ngon thật không đó?" Bùi Tri Viễn hỏi.

"Buổi tối mua cơm rang, nhiều dầu quá ăn không hết." Cậu tránh nặng tìm nhẹ.

"Mua cơm rang? Vậy là không nấu cơm ở nhà đúng không."

"Hôm nay! Chỉ hôm nay mua cơm rang!" Cậu còn vùng vẫy.

"Ồ? Hôm qua mua món khác."

Sau đó cậu đành thú nhận.

Bùi Tri Viễn dần dần mất kiên nhẫn, "Trước khi về cậu đã nói với tôi thế nào, cậu nói cậu có thể chăm bản thân được nên tôi mới cho cậu ngủ lại nhà tôi, bây giờ cậu có lo cho mình được không?"

Nhận ra điều bất ổn, Vân Thanh kiên cường bò dậy, "Tôi hết đau rồi!"

"Hết là được rồi." Bùi Tri Viễn nói, "Ngủ sớm đi."

Vân Thanh cuộn mình trên giường thầm nghĩ – "Cớ gì anh dữ với tôi, sao anh hung hăng thế... Tôi hối lỗi không được sao!" Thế là cậu gọi lại cho Bùi Tri Viễn, mà anh thì đang nói chuyện điện thoại với người khác.

Càng uất ức, càng thêm đau.

Vân Thanh xỏ dép lê ra ngoài, lục trong đống đồ trên ghế sô pha, cố gắng tìm bao bánh bích quy còn sót, rốt cuộc chỉ thấy vụn khoai tây. Trong nhà bừa bộn, dưới đất đầy chai lọ đồ uống, Vân Thanh sinh ngột ngạt, hệt như không phải cậu là người xả ra đống hỗn độn đó.

Cậu nhớ hồi Bùi Tri Viễn còn ở đây, nhà sạch đến mức không có hạt bụi.

"Cốc cốc." Có người gõ cửa.

Vân Thanh trưng vẻ mặt thê lương đi ra, đối mặt với Vương Di đang mang quần áo mặc ở nhà, đi dép lê màu hồng, tóc buộc rối tung, bưng một tô mì nóng hổi. Vương Di đưa thẳng vào tay cậu, "Ăn đi ăn đi, ôi trời, đêm hôm khuya khoắt dựng chị dậy nấu mì."



Nhìn qua khe cửa, chị thấy căn nhà bừa bộn thì chen vào, "Vân Thanh em bị sao đấy, ai không biết còn tưởng đây là bãi rác đấy, Bùi Tri Viễn mà biết thì có đánh em không?"

Vân Thanh cuống cuồng, cậu tìm chỗ đặt mì xuống, nhanh chóng nhặt mấy miếng rác lên, "Em dọn ngay! Trước khi anh ấy về em sẽ dọn sạch!"

"Em sống như thế em cũng không thoải mái." Vương Di nhìn hết nổi, chị tìm chổi đi quét tước, vừa dọn vừa đuổi cậu, "Em ăn mì đi, không phải đang đói bụng hả. Chỗ chị hết đồ ăn nên đành nấu mì."

"Em nói xem Bùi Tri Viễn có biết ý tứ không, chị với nó mấy trăm năm không liên lạc, tự dưng nửa đêm gọi cho chị, nhờ chị nấu đồ ăn cho người trong nhà nó. Nếu nó không gọi chị một tiếng chị, chắc chắn chị sẽ chẳng bò dậy giờ này."

"Ăn ngon không? Em ăn đồ của em đi. Bên này toàn bụi, đừng đổi chỗ. Em không có đồ ăn sao không về nhà ba, ăn uống chỗ ông ấy không tốt hả, không hiểu nổi em nghĩ gì."

Thời tiết tháng mười còn nóng, tiệm giặt quần áo không có mối làm ăn, Vương Di dọn bàn, khai trường nghề tay trái vẽ móng. Vì sống ngay đối diện, Vân Thanh biết chuyện của chị nhưng hai người không thân thiết lắm. Đối với Vân Thanh, chị là người lớn, không cùng một thế giới với cậu.

Mà Vương Di nhìn cậu trưởng thành, trong đám con nít, cậu có ít dấu ấn, Vương Di cũng có hảo cảm với cậu. Dù sao một bạn nhỏ xinh đẹp và đáng thương, ai mà nhẫn tâm lớn tiếng với cậu.

Dọn dẹp sơ qua một lát, Vương Di ra ngoài vứt rác, tiện thể gọi Bùi Tri Viễn, "Người ta đang ăn trong nhà em rồi, còn phá tanh bành nhà em, chẳng biết bình thường nó làm gì, em có muốn nói mấy câu với nó không?"

Bùi Tri Viễn đáp, "Không cần, chị đừng nói em nhờ chị tới."

"Không nói thì nó cũng biết."

"Biết là biết, không nên nói rõ chuyện này, nếu không sợ em ấy đắc ý, tưởng thành cả thế giới đều xuôi theo em ấy."

Khi Vân Thanh ăn xong, tô mì đã được rửa sạch để trên bàn, lúc Vương Di đi thì mang về. Thật ra thằng bé vẫn biết điều lắm, chỉ cần có người bằng lòng dạy nó.

"Em cãi nhau với Bùi Tri Viễn hả?" Vương Di hỏi.

"Đâu có." Vân Thanh thảm thương.

"Có chọc em ấy giận chuyện gì không?"

"... Em có nói dối là mình ăn cơm ngon."

Khuôn mặt Vương Di tỏ rõ "vậy cũng tính là vấn đề hả?", cậu lại vắt hết óc đoán, Vân Thanh cúi đầu ủ rũ thật thà nói, "Có thể là vì chuyện em không thích đi học."

Bình thường cậu làm nũng giả bộ thảm thương, Bùi Tri Viễn sẽ không nói gì, nhưng chỉ cần cậu nói không đi học nữa, Bùi Tri Viễn sẽ trở nên nghiêm túc. Có điều cách xa anh thế này, cậu không sợ, thỉnh thoảng mỗi khi Vân Thanh phiền lòng lơ là, cậu sẽ lôi chuyện nghỉ học ra nói.

Tôi không học nữa, phiền quá, tôi không muốn ở đây.



Đi học chán lắm, ở trường không vui chút nào.

Ngày nào tôi cũng thấy mệt, còn phải lên lớp, có thể nghỉ học được không.

Vương Di nghe vậy thì hỏi, "Sao không muốn học? Đi học tốt lắm mà! Chị muốn đi học còn không được." Nhà Vương Di có em trai, ba mẹ không tạo điều kiện cho cả hai đứa nổi, thế nên chị đã nghỉ học sớm để đi làm. Tự chị tiết kiệm được một ít tiền, ba mẹ chị ủng vào một ít để kinh doanh một tiệm giặt khô, trợ cấp cho gia đình.

"Em muốn kiếm tiền."

"Để làm gì?"

"Em có thể giúp Bùi Tri Viễn đi học, anh ấy sẽ không vất vả nữa. Bây giờ em và anh ấy đều vừa đi làm vừa đi học, thật ra thành tích học của em kém như thế, em có thể thôi học từ lâu rồi."

"Em cứ học tiếp là được." Vương Di nói, "Chị thấy em rất thông minh, học một quãng thời gian đã thi đậu, em xem mấy đứa lớn lên với em, thi rớt hết."

"Nhưng em vẫn kém cỏi lắm."

Vương Di nhạy bén, "Chẳng phải em muốn lên thành phố làm việc, sống chung với Bùi Tri Viễn sao?"

Vân Thanh lặng im, đúng là cậu muốn vậy.

Vương Di khuyên, "Đừng nghĩ nữa, thật sự đi học tốt lắm." Suy nghĩ hồi lâu, chị nghĩ ra lý do, "Ví dụ như chị này, vì chị không đi học, ngày nào mẹ cũng khuyên chị kết hôn, mẹ nói chị đã lớn rồi sao chưa kết hôn. Nhưng người trạc tuổi chị vẫn đang đi học, các chị ấy có thể đang sống ở thành phố lớn, có thể đang đi rất rất nhiều nơi. Nếu chị có thể học đại học, chắc chắn cuộc sống của chị sẽ không trôi qua như bây giờ."

"Chị không muốn kết hôn sao?" Vân Thanh ngạc nhiên.

"Chị được giới thiệu mấy người rồi." Vừa nhắc tới chuyện này, Vương Di muốn nói thêm mấy câu. Người thân đều khuyên chị kết hôn, chị vẫn chưa thể nói với ai về chuyện này, "Một người nuôi heo, một người sửa xe, vừa đen vừa xấu, còn không cao bằng chị."

"Sao không giới thiệu mấy anh đẹp trai chút?"

"Vì điều kiện của chị, muốn tiền không có tiền, muốn bằng cấp không có bằng cấp, chị có tư cách gì mà chọn người ta."

Vương Di xoay vòng câu chuyện, "Ý của chị là, nếu như chị có bằng cấp, chắc chắn chị sẽ kiếm được nhiều tiền, có kết hôn hay không, kết hôn với ai, chị đều làm chủ được. Nếu em muốn kiếm tiền thì kiếm bộn tiền không tốt hơn sao, đi làm thêm hay bán thời gian chẳng là gì cả. Em học hành chăm chỉ, sau này trở thành ông chủ lớn, chị sẽ đi làm công cho em. Xí, chị đúng là không có triển vọng gì cả!"

Vân Thanh chợt cười, "Em lớn lên kiếm tiền rồi sẽ đầu tư cho chị, cho chị mở đại lí làm bà chủ!"

"Nói rồi đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Bệnh Tương Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook