Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 1

Hữu Thời Cật Trà

19/01/2022

Mới hơn bốn giờ, trời đã tối.

Mùa đông rất ít người ra ngoài, đường phố yên tĩnh, thỉnh thoảng trong con hẻm có tiếng la hét ầm ĩ phát ra từ quán trà buôn bán tấp nập, trong quán tràn ngập hơi ấm, mỗi lần đến giờ ăn trưa và tối đều có tiếng người gọi với mấy đứa nhỏ, tiếng bước chân rầm rầm vang vọng, phải một lúc sau mới im lặng trở lại.

Lại có tiếng bước chân, nhưng không rẽ vào quán trà.

Bên cạnh tiệm tạp hóa có một cầu thang, lên lầu hai là nhà của Bùi Tri Viễn, có hai bóng người đang mày mò trước cửa.

"Cậu có làm được không vậy, cậu nói cậu làm được mà!"

"Ầy đừng ồn nữa, mau lên mau lên!"

Hai người dựa sát trên cửa, nín thở nghiêng tai lắng nghe, cuối cùng cũng nghe một tiếng "lách cách", đúng lúc cánh cửa được mở ra, không phải hai người họ mở, mà là Bùi Tri Viễn chủ nhân của căn nhà.

Đối diện với vẻ trầm mặc lạnh lùng, cậu nhanh chóng buông đồ cạy khóa, đứng dậy lập tức rũ sạch mối quan hệ, "Là cậu ta bảo tôi làm!"

Trong giây phút Bùi Tri Viễn đóng cửa, cậu lách người chen chân vào nhà, rào trước đón sau nói, "Anh hung dữ như thế làm gì! Chẳng phải vì anh không mở cửa nên tôi mới dùng đến cách này sao!"

Thằng nhóc này tên là Vân Thanh, năm nay mới lên lớp Chín.

Ba của cậu là giang hồ, hồi trước lăn lộn ngoài xã hội, chặn một dao cho đại ca rồi què chân, giành được giải an ủi "vinh quang trở về", rước đến ma thiêng nước độc cho hàng xóm. Đến tuổi lập gia đình không có phái nữ nào để ý ông, mà ông thì nhìn trúng Vân Tĩnh, người đang theo học trường y, cưỡng bức gạo đã thành cơm, nhà Vân buộc lòng phải gả con gái cho ông.

Vân Tĩnh rất xinh đẹp, mọi người trong trấn đều nói như thế, nhưng sau khi kết hôn thì ôm u sầu bực dọc, không đến hai năm đã tự chấm dứt đời mình, để lại một người con trai tên Vân Thanh, vẻ ngoài cực kỳ giống mẹ, tính tình thì vô liêm sỉ giống ba.

Ba của Bùi Tri Viễn cũng là thầy giáo của cậu, ông chăm sóc cậu rất chu đáo với tấm lòng đầy nhân ái, lo miếng ăn thức uống còn dạy kèm cho cậu. Lúc cậu sắp lên cấp Ba, Bùi Lập Hành đột nhiên nhồi máu cơ tim rồi qua đời, cũng như Vân Thanh, Bùi Tri Viễn trở thành kẻ đáng thương không nơi nương tựa. Lo tang lễ cho Bùi Lập Hành xong, Bùi Tri Viễn chôn chân ở nhà mấy ngày không ra ngoài.

Vân Thanh đi một vòng trong nhà, quay đầu chạy bịch bịch xuống lầu.

Chưa đến năm phút sau lại trở về.

Cậu mang theo hộp cơm, dắt Bùi Tri Viễn đến bàn, "Mau ăn cơm đi, tôi giật từ chỗ quán trà đó. Anh biết tôi cực khổ thế nào không, đám người đó đi ăn cơm mà như đi đánh giặc, họ nói ba tôi không đánh bài, cấm tôi ăn ở đó, chen bể đầu mới cướp được ngần này."

Vân Thanh xuống bếp rót nước, "Anh không ăn cơm thì thôi, đến nước cũng không uống hả?" Cậu lại gần cổ người ta ngửi ngửi, mùa đông không nhất thiết phải tắm rửa thường xuyên, thế mà cậu hét toáng lên, "Trời ơi, người anh thối hoắc, bộ anh không tắm hả!"



Bùi Tri Viễn nhìn cậu, cậu vội vàng ngậm chặt miệng, đẩy thức ăn lên, "Tôi nín ngay, anh ăn cơm đi!" Thấy anh rề rà ăn cơm, Vân Thanh ngồi bên cạnh nuốt nước miếng.

Bùi Tri Viễn hỏi, "Cậu không ăn à?"

Vân Thanh đứng dậy đáp, "Anh ăn đi, tôi ra ngoài đi dạo."

Dưới lầu là tiệm tạp hóa của ông Lưu, vì lớn tuổi lãng tai, muốn nói chuyện với ông phải gào thật to, Vân Thanh đi xuống dưới này, từng câu từng chữ vẫn lọt vào tai Bùi Tri Viễn.

Cậu nói Bùi Tri Viễn đã khá hơn rồi, đang ăn cơm, nhưng cơm ít ăn không no! Con muốn mua ít đồ ăn cho anh ấy, nhưng con không có tiền, có lỗi với ông quá, ông buôn bán cũng chẳng dễ gì. Vậy con xin hai gói mì nha! Thêm bao giăm bông nữa, mì khô cũng không được!

Rau cải trong nhà đã héo, nhưng trứng gà chưa thối, Bùi Tri Viễn nấu mì cho cậu.

Thấy chỉ có một tô mì, Vân Thanh hỏi Bùi Tri Viễn, "Anh ăn no chưa?" Bùi Tri Viễn cúi người xuống tắt bàn sưởi, cậu lập tức bĩu môi, "Mới ấm được có chút."

"Cậu trả tiền điện?"

Cậu không đáp.

Bùi Tri Viễn cho là cậu thích đến đây vì mê cái bàn sưởi này của anh, dù sao thì cậu cũng không cần trả tiền, vừa mới vào nhà đã bật bàn sưởi, giả vờ giả vịt làm bài tập, chẳng mấy chốc đã gục đầu ngủ chảy nước miếng ròng ròng. Mùa hè cũng thích chạy tới đây, vì có nửa ngăn kéo kem que, cậu liếm láp, phả ra một làn hơi lạnh, sách vở thì bị nhỏ ướt cả mảng lớn.

Hè về cậu sẽ nói, "Thầy Bùi, chúng ta giết dưa hấu đi!" Đông đến thì, "Thầy Bùi, chúng ta giết bưởi!" Chẳng biết học cái "giết" này từ ai, lần nào cũng chọc Bùi Lập Hành cười khoái chí, Vân Thanh thấy cách nói này khá đáng yêu, thế là "giết" cả nho.

Có một ngày cậu bẻ miếng bánh, "Bùi Tri Viễn anh xem này, tôi giết bánh bích quy."

"Cậu câm miệng cho tôi."

Bùi Tri Viễn dọn sạch quần áo xong đúng lúc cậu xử hết một tô mì, còn tiếp tục gặm trái cây. Mắt thấy Bùi Tri Viễn cầm túi nhựa, cậu hấp tấp thủ tiêu hết quả táo, "Anh đi tắm hả, tôi đi nữa."

Bùi Tri Viễn nhìn bàn sưởi, "Rửa sạch tô đi."

Ngồi đây ăn chùa rồi quệt miệng về nhà, trước đây còn có Bùi Lập Hành chiều, bây giờ thì không.

Lúc cậu rửa chén, Bùi Tri Viễn lại cầm theo bộ đồ ngủ, Vân Thanh rửa xong ném khăn lau đi, muốn tung tăng chạy tới chỗ anh lại bị anh lạnh lùng cắt phăng ý định đó, "Nói rửa là rửa vậy thôi? Lau khô bệ bếp đi."



"Ầy." Quay về lau bệ bếp.

Không biết thầy Bùi dịu dàng sao lại nuôi ra đứa con hung dữ đến thế.

Nhưng Vân Thanh không so đo với anh, đi tắm còn muốn tiết kiệm tiền giúp anh, "Con trai không có tóc mà tắm, hai phút là xong ngay, hai bọn con tắm với nhau tính thành một người."

Ông chủ phất phất tay, "Rồi rồi, không thu tiền mấy cậu, mau đi đi."

Đương nhiên là nhờ Bùi Tri Viễn có mặt, đứa trẻ tội nghiệp mới mất ba, hàng xóm láng giềng tất nhiên sẽ đối đãi đặc biệt với anh.

Được tắm ké, Vân Thanh vênh vang đắc ý đi vào, Bùi Tri Viễn cầm túi theo đằng sau, bỏ tiền cho một suất tắm lên quầy.

Trong phòng tắm có vách ngăn, mỗi cánh cửa là một gian, ở trong có một tủ nhỏ đựng đồ, Bùi Tri Viễn sắp đồ tắm gội ra, Vân Thanh đã cởi sạch sành sanh, vừa mở vòi nước ấm, hơi nóng đã lan khắp phòng.

Bùi Tri Viễn cởi đồ, Vân Thanh đang nhắm nắp cống mà tè, anh không nhịn được bèn nhíu mày nói, "Không ra nhà vệ sinh đi được à?"

"Hả? Có liên quan gì? Ba tôi nói đi ở đây được mà, đàn ông đều như thế!"

"Đừng có nghe ông ba què của cậu, ngày nào cũng dạy cậu tầm bậy."

Vân Thanh bèn nói, "Sau này anh dạy tôi đi, tôi dọn qua nhà anh luôn!"

Bùi Tri Viễn đáp, "Không được."

Cậu rầu rĩ lầu bầu, "Vậy anh nói làm gì."

Về còn phải thay ga trải giường, Vân Thanh bọc chăn quanh người mình giục anh, "Anh nhanh lên, tôi chết rét đến nơi rồi, còn không cho tôi bật lò sưởi!" Đến khi Bùi Tri Viễn trải xong, cậu cuốn chặt chăn lăn lên giường như con sâu bự.

Giặt quần áo và ga giường, dọn nhà, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi Bùi Tri Viễn tắt đèn về phòng ngủ. Ổ chăn đã được sưởi ấm sẵn, anh vừa vào Vân Thanh đã la to, "Chết rét!"

Còn cậu thì cực kỳ ấm, hệt lò sưởi nhỏ, chỉ khác chẳng phải tốn tiền điện.

Bùi Tri Viễn ôm chặt cậu vào lòng, "Câm miệng, ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Bệnh Tương Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook