Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 21

Hữu Thời Cật Trà

19/01/2022

Vừa thốt ra câu đó Vân Thanh đã hối hận, cậu ở chung với Bùi Tri Viễn lâu đến thế, chỉ có cậu là cúi đầu hối lỗi, lời nói đó đã chặt đứt đường lui của cậu, bây giờ muốn làm hòa cũng chẳng còn bậc thang mà lùi. Đương nhiên cậu có thể mặt dày đi xin hòa, cậu không cần ba cái mặt mũi trước Bùi Tri Viễn, nhưng hiện tại cậu chợt không muốn làm thế.

Cậu sai thì có thể xin lỗi, Bùi Tri Viễn vô duyên vô cớ lạnh lùng với cậu, đến cả một câu giải thích cũng không có là vì sao?

Là anh trai thì ngon à.

Đúng là ngon thật.

Nam sinh cùng lớp tổ bên lại tìm tới, "Nhìn cái mặt đưa đám của mày kìa, sao ngày nào cũng trưng bộ mặt này thế hả, ầy thật là, tao thấy tâm trạng mày tệ sao không sắm một cái gương đi, xem lại cái mặt của mày." Dứt lời cậu ta còn định đi mượn gương cho cậu soi, Vân Thanh liếc mắt nhìn, "Mày thấy có phiền không? Tao chọc giận mày nên mày dòm ngó tao chằm chằm vậy hả?"

"Tao dòm mày còn cần trả tiền à? Tao dòm xem tao kém cạnh mày ở đâu, ai ngờ đâu đâu cũng hơn hẳn mày, không hiểu Hồ Đào để ý mày ở điểm nào."

"Ừ ừ ừ mày ghê gớm nhất, hai đứa mày trai tài gái sắc, trời sinh một đôi."

"Cảm ơn, ngại quá."

Vân Thanh nghẹn lời.

Ngoại trừ ngày ngày lắm lời gây rối, cậu ta còn thích đọ sức với Vân Thanh, tiết thể dục nhất định phải chạy trước mặt cậu, phải giải xong bài toán, tới chỗ Vân Thanh chỉ chỉ chỏ chỏ, buổi tối Hồ Đào muốn đến sân trượt chơi, cậu ta vội vàng dọn sách vở đi theo.

Hồ Đào trượt một vòng rồi về, tựa mình lên lan can tìm Vân Thanh muốn uống nước, cô vừa uống vừa nhìn Vân Thanh chăm chú,"Gần đây cậu buồn chuyện gì sao?"

"Có hả?" Vân Thanh đáp qua quýt.

"Hẳn là có." Bình nước chưa kịp đóng nắp trong tay bị nam sinh băng ngang qua giành lấy uống, cô đẩy cậu ta ra xa mới nói tiếp, "Tớ nói cái này cậu đừng mất hứng, một người bạn của tớ học trường dạy nghề, trong lớp cậu ấy có một người quen cậu nên tớ mới biết chuyện của cậu, nhờ chú cho cậu làm việc ở đây. Tớ mà là cậu, chắc chắn tớ không gánh dược, vừa học vừa kiếm tiền nuôi mình, tớ không muốn sống nữa mất, vì vậy tớ thấy cậu rất đỉnh, rất kiên trì."

Đây là lần đầu tiên có người thật lòng khen cậu như thế, người què say rượu khen cậu không được tính là khen, mà Bùi Tri Viễn toàn chê cậu làm chưa đủ tốt, trong khi cậu thật sự dốc hết toàn bộ sức lực rồi.

Người anh trai có cuộc sống mới ở thành phố đó, bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại cũng keo kiệt không gọi cho cậu.

Đúng là hơi quá đáng, sao anh có thể như vậy chứ.

"Ơ, sao cậu khóc." Hồ Đào hoảng loạn.

"Không sao." Vân Thanh lau mặt lung tung mấy cái, về quầy ngồi.

Quầy hàng cao hơn nửa người cậu, cậu không kìm nén được ngồi gục xuống khóc thảm thiết, Hồ Đào và cậu nam sinh đi qua, cậu ta đẩy cái đầu tò mò đang ló xuống của cô đi.



"Đừng nhìn, đừng nhìn, có gì đáng nhìn đâu, chừa chút mặt mũi cho người ta đi." Cậu ta đẩy Vân Thanh một cái, "Nam tử hán đại trượng phu, mày đột nhiên như thế... không đàn ông miếng nào!"

Hồ Đào nhéo cậu ta một cái, "Thôi cậu bớt nói đi."

Hai người đứng canh trước quầy, đến khi khách giảm đi rồi cất giày về tủ. Vân Thanh nín lâu rồi, cậu ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn không biết khung cảnh có lọt vào mắt cậu hay không. Hồ Đào lấy dụng cụ lau sàn, đưa cho người đang xếp giày, "Cậu giúp cậu ấy lau đi."

"Mẹ nó rốt cuộc cậu ta làm thuê hay tớ làm thuê!?" Cậu ta oán hờn.

Nể tình người mình thích, cậu ta giúp "tình địch" lau sàn.

Buổi đêm đầu thu, ba người sóng vai đi với nhau. Vân Thanh dắt cái xe cũ của nhà Bùi, nhìn chung đã không còn cô đơn lẻ bóng nữa rồi.

Hồ Đào ra chỉ thị cho cậu ta tiễn Vân Thanh về nhà, cậu ta đẩy cửa vào nhà cậu tự nhiên như nhà mình, xuống bếp rót ly nước, vừa uống vừa nhìn xung quanh, cảm thán từ tận đáy lòng, "Một mình mày ngủ ở đây hả, sướng thế!"

"Hôm nay tao ngủ lại đây, trễ thế này rồi chẳng muốn về." Cậu ta tự thu xếp cho mình, con tận tình phất tay, "Mày không cần tiếp đãi tao, tao ngủ sô pha là được."

"..." Tao không định tiếp đãi mày.

Cậu cầm đồ đi tắm. Cậu ta chơi điện thoại ở phòng khách, vừa gõ chữ vừa cười khúc khích, đến hàng xóm cách vách còn nghe thấy. Cậu có thể nhận ra cậu ta rất thích Hồ Đào, cô nhìn cậu ta một cái là đủ cho cậu ta phơi phới cả ngày, Hồ Đào nói gì cậu ta nghe đó, niềm vui mỗi ngày là để cho Hồ Đào sai bảo.

Yêu đương tuổi dậy thì, đơn thuần và thẳng thắn như thế.

"Vân Thanh." Người bên ngoài gọi cậu, "Điện thoại mày rung kìa."

Điện thoại của cậu chỉ rung vì báo thức vì không có ứng dụng gì khác, tác dụng duy nhất là gọi điện với Bùi Tri Viễn... Điện thoại! Nghĩ đến trường hợp có khả năng bé nhỏ này, cậu không màng tắt nước đã vọt ra khỏi phòng tắm.

"Mẹ mày, sao mày cởi trần!"

Ngồi quỳ chân dưới sàn phòng ngủ, Vân Thanh cầm điện thoại đang rung, màn hình hiện ba chữ "Bùi Tri Viễn", tim cậu cũng rung liên hồi như điện thoại.

Rùng rùng rùng, đầy bức thiết.

"Alo." Cậu cẩn thận nghe máy.

"Ừ." Bên kia hỏi, "Ngủ chưa?"

Giọng điệu hờ hững như thường, hệt như hôm qua cả hai vẫn còn gọi điện cho nhau.

Thế này là ổn thỏa chưa? Thế này nghĩa là không sao rồi? Vân Thanh nghẹn ngào suýt khóc. Người bên ngoài tắt nước bước vào nhìn cậu, "Nghe máy ai mà gấp vậy." Cậu ta nhăn mặt quăng khăn tắm lên đầu cậu, nhanh chóng đi ra lười xem nhiều.



Vân Thanh kéo khăn xuống, lau bừa nước trên người mình, Bùi Tri Viễn bên kia hỏi, "Bạn?"

"Ừ... Cứ tính là vậy đi." Tuy Vân Thanh cũng rất ghét cậu ta.

"Tốt lắm, đã kết bạn rồi." Bùi Tri Viễn vui vẻ, "Bạn ngủ lại qua đêm, cậu đi dọn phòng ngủ đi, chăn của tôi cất trong tủ đồ rồi."

"Cậu ta nói cậu ta ngủ ở sô pha."

"Như vậy sao được. Cùng lắm hai người chen –" Nói tới đây Bùi Tri Viễn bỗng khựng lại, anh sửa lời, "Cứ thế cũng không sao. Cậu đi tắm trước rồi sửa sang lại giường chiều. Đừng chơi muộn quá."

"Ừm." Vân Thanh ngoan ngoãn đáp.

Một lát sau, Bùi Tri Viễn hỏi, "Còn chuyện gì không?"

Vân Thanh uất ức, "Chẳng phải anh nói không lo cho tôi nữa sao, tôi không dám gọi cho anh."

"Đó là lời giận hờn cửa cậu, không phải tôi nói. Hơn nữa, tôi không cần biết cậu quan tâm ai, tôi là anh trai cậu."

Ý tứ của lời này thay đổi, nhưng Vân Thanh không nhận ra, cậu nức nở kể khổ, "Tôi còn tưởng rằng anh không cần tôi nữa, lần trước anh nói với tôi như vậy."

"Không phải không cần cậu."

Lại bám lấy người ta nói mấy lời, Vân Thanh mới luyến tiếc cúp máy.

Cậu ngâm nga hát về phòng tắm, người trên ghế sô pha ngoảnh đầu nhìn cậu, "Này, đừng nói là mày đang yêu đương với ai đấy nhé, mới vừa nãy còn thừa chết thiếu sống, nói chuyện điện thoại xong là bình thường trở lại."

"Mày nói lung tung gì đó, người ta là anh trai tao."

"Ồ, chơi gay hả."

Vân Thanh sững sờ, cậu nghiêm túc hỏi, "Mày nói gì?"

Bầu không khí....

Hình như không ổn lắm.

Cậu ta nói, "Mày còn không hiểu tính tao hả, mồm miệng tao bỉ ổi, nói bậy thôi, đừng giận."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng Bệnh Tương Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook