Dong Binh Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 22: Thành Dưới Đất 1 - Ảo Thành, 2 - Quỷ Vực

Thuyết Bất Đắc Đại Sư

14/08/2014

Ảo ảnh.

Giao long trong truyền thuyết —— có thể hóa ra ảo ảnh trên biển, được gọi là hải thị thận lâu.

Sóng cả, ảo ảnh hóa thành thực —— Dương Cự Nguyên cung phụng Định pháp sư về An Nam.

Tựa như: Thận lâu (cổ nhân dùng để chỉ các loại ảo ảnh biến huyễn thành lầu các); thận khí (trên mặt biển phẳng lặng thường xuất hiện huyễn tượng ở đằng xa, thực tế là do ánh sáng khúc xạ mà thành. Cổ nhân thường lầm tưởng là do con sò thần hóa ra); thận các (các cảnh tượng lầu các hư ảo trên không trung); thận thị (hải thị); thận nữ (long nữ trong thần thoại)

Cao cấp Hán ngữ đại từ điển


Sương mù màu trắng càng ngày càng cao, ở khoảng cách gần hình thành các yêu linh màu trắng, ở giữa không trung thì hình thành những con dơi trắng, trên trời cao lại hình thành các lầu các cao lớn.

Khắp trời tràn ngập màu trắng, hàng trăm con dơi trắng từ trên không trung gào thét lao đến, phối hợp với yêu linh nhào vào trên mặt, trên người các kiếm sĩ.

Yêu linh công kích không mạnh, thường thường ba bốn lần đánh trúng mục tiêu cũng sẽ không tạo thành thương tổn thực chất, dơi trắng lực công kích cũng không mạnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể quấy rầy tầm mắt người; lầu các trắng lại càng chẳng có gì công kích. Nhưng điều này cũng đủ gây ra tổn thất lớn đối với các ma pháp sư và mục sư vốn chưa kịp chuẩn bị quyển trục để bay lên —— Chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị sa vào các vũng bùn mà mắt thường không thể trông thấy.

“Ảo ảnh!?” Tinh linh đại ma pháp sư hơi thoáng chần chừ song hầu như là khẳng định —— Xung quanh cũng có vài người nghe thấy tiếng hắn.

“Ảo ảnh?” Lão Ải nhân kinh hô lên: “Thật không?” A Phong vốn luôn thong dong sắc mặt cũng ngưng trọng hẳn lên.

“Ảo ảnh? Rồng?”

“Rồng cao cấp thổ khí?”

“Nơi này là lãnh địa của rồng?”

“Ảo ảnh long vực?!”

Càng ngày càng nhiều những miêu tả đáng sợ xuất hiện trong đầu mọi người, càng ngày càng có nhiều người thốt ra những suy nghĩ mà mọi người tâm lý thường sợ hãi nhất.

Rồng, không thể nghi ngờ gì là một danh từ cực kỳ đáng sợ, bất luận là con rồng này có ý định chủ động gây thương tích cho người hay không, đối với người chủ động xâm nhập vào long vực, Long tộc cũng sẽ không từ bỏ quyền lợi phát ra công kích. Ảo ảnh, nghe nói là năng lực mà long tộc cấp cao nhất mới có thể có —— Cự long thích ngủ, thường thường một lần ngủ sẽ kéo dài mấy ngày, thậm chí là mấy tháng, để bảo hộ cho bản thân, rồng cao cấp trong khi ngủ sẽ tự động phun ra ảo ảnh, hình thành nên một thế giới ảo cực kỳ lớn ở xung quanh mình, theo những biến hóa trong tư tưởng rồng lúc ngủ mơ, ảo ảnh sẽ phát sinh ra hàng ngàn hàng vạn biến hóa, cũng sẽ tự động công kích người ở trong vực.

Căn cứ theo độ tuổi khác biệt của rồng, phạm vi và lực công kích của ảo ảnh cũng khác nhau, tục truyền, tại đầm lầy trứ danh “Pháp Nặc Tư đại lục”, ảo ảnh long vực của con rồng lớn nhất thậm chí có thể bao phủ cả một vùng đất 5 vạn nhân khẩu của Thú nhân tộc.

“Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, một khi rồng xuất hiện thì khi đó chính là nhiệm vụ SS.” Không hổ là dong binh được đứng trong hàng ngũ Top 100, A Phong là người đầu tiên bình tĩnh lại.

“Xung quanh chúng ta chỉ toàn một màu, lại có ảo ảnh, cho thấy con rồng này đang ngủ, hơn nữa lại là một giấc ngủ tương đối dài.” Lão Ải nhân cũng đã bình tĩnh lại, Tinh linh pháp sư khẽ thì thầm mấy câu bên tai lão Ải nhân, sau đó, hắn lôi từ trong ngực ra một quyển trục cổ màu nâu, trên quyển trục có vẽ hình một vị thần màu vàng, tinh linh pháp sư mở quyển trục ra —— Một ngọn lửa màu vàng từ trong tay tinh linh pháp sư bùng lên. “Tất cả mọi người hãy tụ lại đây, tiến vào trong phạm vi ánh sáng của ngọn lửa.” Lão Ải nhân chiêu hô đám người mạo hiểm: “Đây là thánh quang hỏa diễm, có thể tiêu trừ ảo ảnh công kích.”



Phạm vi ánh lửa rất lớn, thậm chí cả một con lục Địa long khổng lồ cũng có thể trốn vào bên trong.

Càng ngày càng có nhiều yêu linh và dơi trắng bay lượn xao động loạn xạ ở bên ngoài ngọn lửa, chìa ra răng nanh trắng ởn, từng lớp từng lớp.

“Ma pháp sư, mục sư nhớ thi thoảng gia chú thêm phiêu phù ma pháp cho mọi người. Trước khi phiêu phù pháp lực biến mất, chúng ta phải tìm được rồng.” A Phong bắt đầu để cho Ngả Mễ cùng Đại Thanh Sơn – vốn quen thuộc nhất đối với rừng rậm – phụ trách đội ngũ đi trước thăm dò.

Căn cứ theo cảm giác gió nóng thổi tới, Ngả Mễ cùng Đại Thanh Sơn rất nhanh đã tìm thấy nơi phát ra ảo ảnh, ảo ảnh ở trong này hình thành nên một cái cung điện hùng vĩ, tiến vào cửa cung điện, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là —— một cái huyệt động cực lớn, miệng huyệt động cao chừng 10 thước, tựa như một cái miệng lớn đang há ra, không hề có cỏ cây, vô cùng trống trải, có thể thấy là thương xuyên có động vật ra vào.

Ngả Mễ để Đại Thanh Sơn lưu lại trợ giúp mọi người tiến vào huyệt động, còn mình thì vung tay triệu ra Lửa vu sư, một đoàn ma pháp hỏa diễm màu băng lam từ trong lòng bàn tay bùng lên, trôi nổi ở trước mặt hắn, lay động theo từng chuyển động của hắn, rọi sáng bốn phía xung quanh người.

Tiếp theo, “Ma nhĩ hắc long”, Ngả Mễ triệu hồi ra một con ma lang khổng lồ màu xám bạc, ma lang khổng lồ bắt đầu bảo vệ cho Ngả Mễ.

Ma lang dẫn đầu tiến nhập huyệt động, Ngả Mễ nối theo sát gót ma lang.

Trong động huyệt rất tối, mặc dù bên ngoài là đầm lầy, nhưng trong huyệt động lại vô cùng khô ráo, thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng gió thổi ngang qua tai.

Ngả Mễ từng bước thăm dò, thỉnh thoảng lại để ý đến những biến hóa dưới chân, cự lang màu xám bạc theo sát bên cạnh hắn.

"Ngả Mễ ——" Từ cửa động truyền đến tiếng hô hoán sốt ruột của lão Ải nhân.

“Ở đây. Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm, còn chưa tìm thấy quái vật.”

Lão Ải nhân nghe thấy hồi đáp, ở trong huyệt động tối đen, bước thấp bước cao nhanh chóng nhích lại gần phía Ngả Mễ.

“Bịch.” Ngả Mễ còn chưa kịp phản ứng, lão Ải nhân đã nhảy dựng lên, tát cho Ngả Mễ một cái nổ đom đóm: “Ngươi muốn chết sao? Ngươi một mình vào đây làm gì? Mới tí tuổi đầu đã thích làm anh hùng à?! Ngươi quen thuộc với địa huyệt chắc? Ngươi có kinh nghiệm không?”

“Đúng thế, Ngả Mễ, ngươi không nên một mình tiến vào. Lạc Khắc tiền bối, ngài là Ải nhân, đối với huyệt động cũng quen thuộc gần bằng Chu nho, ngài hãy đi trước dò đường đi.” A Phong cùng đại đội nhân mã cũng đã chạy tới.

Thiên Lý Tuyết cùng Đại Thanh Sơn xuất hiện, sau lần đầu tiên chịu thiệt miệng còn than thở: “Có lòng tốt lại không được báo đáp.” Ngả Mễ bị đẩy về phía sau đội ngũ.

Đã không còn ảo ảnh, ngọn lửa màu vàng cũng tiêu thất, vài ma pháp sư đều phát ra Lửa vu sư, mục sư cũng phóng ra Huỳnh quang thuật (Huỳnh quang thuật: Pháp thuật cơ bản của Mục sư hệ, hướng Thần Ánh Sáng cầu nguyện, gọi ra một lớp huỳnh quang phủ kín toàn thân, chiếu sáng bốn phía xung quanh. Ở nơi không có nguồn sáng, một khi đuốc đã dùng hết, Huỳnh quang thuật co thể phát huy được công dụng).

Mọi người bám theo sau cách lão Ải nhân chừng ba, bốn thước, để tùy thời có thể tiếp ứng cho lão —— Mị lực của rồng, không thể nghi ngờ gì, đều khiến cho mỗi người phải đem chiến lực đề cao đến trạng thái cao nhất.

Động huyệt dưới đất bỗng nhiên thay đổi, trong động huyệt đen ngòm đột nhiên xuất hiện một khoảng đất trống cực lớn, trên khoảng đất trống mơ hồ đặt hơn 10 cỗ quan tài.

Ánh sáng của Lửa vu sư vừa mới chiếu xạ đến trên quan tài ——



"Cạch —— Cạch ——" Trong toàn bộ huyệt động đột nhiên xảy ra biến hóa lớn, đống quan tài bay lên không trung, nắp quan tài khổng lồ gào thét xoay tròn bật tung ra lao về phía các ma pháp sư đang triệu hoán Lửa vu sư.

“Bảo vệ!” A Phong dẫn đầu nhảy dựng lên, trường kiếm sấm sét đánh trúng ba cái nắp quan tài trong số đó, phía sau năm kiếm sĩ khác cũng đều bật cao lên, sử dụng kiếm ngăn cản —— Trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa này, chỉ có sự mẫn tiệp của kiếm sĩ mới có thể tạo ra phản ứng nhanh nhất. Ngả Mễ cùng với Đại Thanh Sơn đã nhảy lên trước tiên, cùng ngăn cản 2 cái nắp quan tài.

"Hi hi —— Há há —— Ha hả —— Hắc hắc ——" Từ trong quan tài bị bật nắp phát ra những tiếng cười cổ quái, quanh quẩn trong động huyệt trống trải. Mấy con sói cực lớn từ trong cỗ quan tài bật nắp lao ra, miệng chúi sâu trên mặt đất, từ trong cổ họng phát ra tiếng tru riêng biệt của Tuyết lang; hơn 10 thân ảnh hình người tập tễnh từ trong quan tài bước ra, tứ chi hệt như máy móc bị rỉ sét, cử động gắng gượng tạo ra một thứ cảm giác khó chịu nói không nên lời, quái vật hình người trong tay nắm chiến đao mà người Cáp Mễ Nhân thường dùng, vết han gỉ loang lổ.

Người và sói cùng tán phát ra mùi hôi thối xộc lên tận trời.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những người Cáp Mễ Nhân đã chết cùng với Tuyết lang được chôn chung với họ.

Xem ra đây có vẻ là một loại Hắc ám lực lượng tà ác lợi dụng loại pháp thuật nào đó để sử dụng những thân thể đã mất đi linh hồn này.

“Giết chết bọn chúng.” Lão Ải nhân quơ chiến phủ khổng lồ vọt lên, đầu tiên là công kích Tuyết lang cương thi, chỉ trong nháy mắt một con đã bị chiến phủ hoàn toàn xé nát.

Lại có thêm 4 thanh chiến phủ nữa gia nhập chiến đoàn, Cuồng chiến sĩ bị mất đi huynh đệ ruột thịt liều mạng xông lên. Trừ A Phong, một số tử tâm kiếm sĩ khác cũng xông đến.

Thân thể đã mất đi linh hồn hoạt động còn lâu mới được như thường nhân, dưới công kích vật lý, đám cương thi cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ.

“Chẳng lẽ đơn giản như vậy sao?” Lão Lạc Khắc vỗ vỗ tro bụi trên tay, lại thổi thổi di thể của đám cương thi còn lưu lại trên búa.

"A —— Cái gì tóm chân của tay vậy!” Một tử tâm kiếm sĩ đột nhiên hoảng sợ kêu lên, liều mạng muốn nhảy dựng lên.

Tất cả mọi người đều trông thấy tại chân gã kiếm sĩ có 2 bàn tay màu đen, không nghi ngờ gì nữa, chính là bàn tay của cương thi vừa mới bị chặt đứt, những ngón tay xám đen ra sức bắt lấy 2 mắt cá chân của kiếm sĩ.

"A —— Xoạt xoạt ——" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cánh tay đứt lăng không bay lên, tử tâm kiếm sĩ bị xé nát hoàn toàn. Máu tươi như mưa từa trên không rơi tứ tán xuống dưới, cánh tay đứt cùng chân bị xé đồng thơi rơi xuống đất, tiếp theo là đoạn chân ngắn, ngón tay xam đen ra sức uốn éo trên mặt đất, lại hướng về người kế tiếp.

“Mau, chém toàn bộ bọn chúng nát như tương.” Lão Ải nhân kinh hô.

Bốn năm chiếc búa lớn không ngừng chém những tay, chân đứt đang bò lổm ngổm trên mặt đất.

“Thần thánh thần linh ơi, cho ta mượn thánh thủy thần thánh của người a.” Theo tiếng ngâm xướng của nhị cấp ma pháp sư kiêm sơ cấp mục sư Nặc, thánh thủy màu lam từ trên bầu trời đổ xuống, rọi ra bốn phía quanh mọi người, tứ chi đen xám nhanh chóng bị khí hóa, bốc hơi rồi biến mất trên không trung. (Thánh thủy thuật: Người dùng phép ngưng tụ lực lượng thần thánh hóa thành thánh thủy, phun lên địch nhân, tạo thành lực lượng thần thánh gây thương tổn cho toàn bộ địch nhân. Đây là pháp thuật phá ma cơ bản, đối với yêu ma có tác dụng tăng cường hiệu quả gây tổn thương.)

“Hảo huynh đệ, ngươi ra đi thong thả, yên tâm đi, gia đình ngươi ta sẽ chiếu cố chu đáo.” Để phòng ngừa lại xuất hiện cương thi, A Phong cùng Thiên Lý Tuyết cùng đám Tử Tâm Kiếm dong binh đoàn đem thi thể đồng bọn hy sinh kéo đến cùng nhau, sau đó rải lên cát vàng tự nhiên. Cát tự nhiên gặp phải không khí lập tức bùng bùng cháy lên. Chỉ một lát sau, thi thể của các dong binh đã bị luyện hóa, A Phong cầm bọc tro cốt rơi nước mắt tiến lên phía trước.

Huyệt động trống trải khổng lồ nhanh chóng thu hẹp lại ở phía trước, hình thành một cái động khẩu nho nhỏ —— Nhỏ ở đây là so với huyệt động vừa rồi, chứ đường kính của huyệt động này ước chừng cũng phải ngoài 10 thước.

Lão Lạc Khắc ý bảo mọi người mau chóng đuổi theo, rồi dẫn đầu tiến vào tầng tiếp theo của thành dưới lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dong Binh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook