Đông Chí

Chương 30

Ngưng Lũng

04/08/2019

Tối qua Lục Yên mất ngủ đến nửa đêm, sáng sớm thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng.

Không thấy bóng dáng dì Lưu đâu, trong tủ lạnh lại được lấp đầy những nguyên liệu nấu ăn mới.

Thời gian còn sớm, cô lấy trứng gà và mì ra nấu hai bát mì.

Vừa cầm bát bưng tới bàn ăn, Giang Thành Ngật đã đến phòng bếp, bộ dạng vẫn còn đang tức giận, nhưng xem ra sắc mặt không kém như đêm qua nữa.

Cô thản nhiên nhìn anh.

Buổi sáng vốn dĩ cô muốn hỏi thăm đồng nghiệp ở ICU tình huống của Lưu Vũ Khiết, nhưng nghĩ tới việc đêm qua bản thân cũng có mặt ở hiện trường, sợ bị tình nghi, cuối cùng cũng không hỏi.

Kìm nén suốt một đường, lúc ở trong thang máy, rốt cuộc cô không nhịn được hỏi anh: “Lưu Vũ Khiết sao rồi?”

Loại tình huống trúng độc Morphine của Lưu Vũ Khiết chỉ cần kịp thời dùng thuốc kháng và cách hỗ trợ thì sẽ nhanh chóng có thể tỉnh lại, huống chi ngày hôm qua cô luôn ở bên cạnh Lưu Vũ Khiết, kịp thời khống chế hô hấp mà tránh được các bệnh biến chứng.

“Tỉnh rồi.” Anh nhìn chằm chằm cửa thang máy.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút nghi ngờ, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ đối với Đinh Tịnh thì muốn Lưu Vũ Khiết im miệng có quá nhiều cách gọn gàng lại dứt khoát, tại sao hết lần này tới lần khác lại chọn cách vòng vèo vậy.

Nghĩ một lúc lâu, cô bắt đầu nghi ngờ phải chăng Lưu Vũ Khiết thật sự biết đầu mối quan trọng, hơn nữa càng tin tưởng cách nói “hung thủ cố ý khiêu khích” của Giang Thành Ngật tối qua.

Đến bệnh viện Phụ Nhất, Giang Thành Ngật không thả cô xuống mà ngược lại đỗ xe xong thì cùng cô vào thang máy.

“Muốn đến ICU sao?” Cô suy nghĩ một chút thì hỏi.

Anh tức giận: “Cùng em đi vào khoa, càng ngày hung thủ càng gây án thường xuyên, trong lúc em đi làm cảnh sát không thể nào bảo đảm an toàn cho em được, nếu không muốn chuyện không may xảy ra, tốt nhất em nên xin nghỉ một thời gian đi.”

Lục Yên sửng sốt.

Giống như đã nói trước một tiếng, vừa vào khoa, Lục Yên đã thấy chủ nhiệm Vu đứng trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm.

Thấy hai người xuất hiện, chủ nhiệm Vu nói với Lục Yên: “Cô đi giao ban trước đi, tôi muốn nói vài câu với cảnh sát Giang.”

Lục Yên im lặng gật đầu, xoay người vào phòng làm việc.

Giao ban xong đi ra, thì không thấy Giang Thành Ngật đâu nữa, thay vào đó là vị cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Chu tối qua.

Chủ nhiệm Vu gọi Lục Yên đến trước mặt: “Đến khoa y tế làm báo cáo đi, tôi cho cô nghỉ nửa tháng.”

Nghe thấy lời này, đồng nghiệp xung quanh nhất thời nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, Lục Yên không biết là nên vui hay buồn đây, cô khẽ cười khổ, cùng chủ nhiệm Vu đi đến chỗ yên tĩnh rồi mới nói: “Biết rồi ạ, cảm ơn 'ông chủ'.”

Sắc mặt chủ nhiệm Vu căng thẳng: “Nửa tháng này không cho cô ở nhà nhàn rỗi đâu, sớm đưa cho tôi thứ cô viết xong đi, còn có cuộc so tài bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc vào tháng sau tôi đã báo tên cô lên rồi, tốt nhất cô ở nhà chuẩn bị đi, đến lúc đó tranh thủ lấy một thứ hạng tốt về.”



Thấy Lục Yên ngoan ngoãn gật đầu, ông lại nhắc nhở học trò lần nữa: “Không cho cô chạy loạn khắp nơi, mặc dù đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hung thủ lại để mắt đến mấy đứa trẻ các cô, nhưng chuyện của Uông Thiến Thiến mọi người đều rất đau lòng, cũng không hy vọng lại xảy ra bi kịch tương tự vậy nữa.”

Thủ tục xin nghỉ rất phiền toái, Lục Yên chạy lên chạy xuống, lại chạy tới chạy lui mấy vòng nữa mới hoàn thành thủ tục. Trong lúc đó, cảnh sát Tiểu Chu luôn đi theo cô.

Sau khi làm xong tất cả, cô đi vào thang máy, nhấn nút đến tầng ICU.

Vừa tới đã thấy Giang Thành Ngật cùng hai vị cảnh sát từ trong đi ra.

Lão Tần than thở: “Sợ đến như vậy cũng không nói ra được tin tức có ích gì, xem ra cô gái này cũng không biết gì nhiều, khó trách hung thủ lại tha cho cô ta, tên khốn kiếp này rõ ràng là muốn đùa chúng ta mà.”

Dường như Giang Thành Ngật lại có chút manh mối, anh cho Tiểu Chu đi về nghỉ ngơi, đổi một cảnh sát khác tiếp tục ở lại trông coi, sau khi đến bãi đỗ xe anh nói với lão Tần: “Hôm nay tiến sĩ Dụ quay về, anh đến phân cục trước đi, tôi đi tìm một nhân chứng khác.”

Lão Tần và Lục Yên nhất thời ngẩn ra: “Nhân chứng?” Hung thủ xảo quyệt như thế, sao có thể có nhân chứng được.

Giang Thành Ngật mở cửa xe: “Không xác định, nhưng tôi muốn thử một chút.”

Xe lái ra đường lớn, vẫn chưa tới buổi trưa, trên bầu trời toàn mấy đám mây xám trắng dày đặc, giống như là muốn mưa tới nơi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, biết rõ Giang Thành Ngật chưa chắc đã chịu nói nhưng Lục Yên vẫn hỏi: “Lưu Vũ Khiết có nói 'Đông Chí' đề cập tới cái gì không?”

Gương mặt Giang Thành Ngật lạnh nhạt, rất lâu sau mới nói: “Hồi cấp 3, trong mấy nữ sinh bọn em có lưu hành bói bài Tarot không?”

Lục Yên chớp mắt mấy cái, lại là bài Tarot.

“Theo tôi được biết, có người chơi nhưng không nhiều.” Cô suy tư một lúc, thử suy đoán rồi thăm dò hỏi: “'Đông Chí'… và bài tarot có liên quan gì đến nhau?”

“Là một trang web.” Hình như Giang Thành Ngật muốn tiếp tục lấy được chút tin tức năm đó từ trong miệng Lục Yên, “Hồi cấp 3, Đinh Tịnh dùng tiền trong nhà lập một trang web bói bài Tarot, bởi vì lúc lập web đúng vào ngày đông chí nên đặt tên trang web là Đông Chí.”

Lục Yên trợn mắt há mồm, mất công cô đoán tới đoán lui cũng không ngờ 'Đông Chí' là một trang web, càng không nghĩ đến người lập web là Đinh Tịnh.

Chần chừ một lúc, cô hỏi: “Anh đừng nói với tôi là trang web này dùng để cầu nguyện nhé.”

“Chính xác.” Gương mặt Giang Thành Ngật vẫn không có cảm xúc gì, “Căn cứ vào lời Lưu Vũ Khiết nói, sau khi lập web xong, Đinh Tịnh ẩn danh đăng địa chỉ web lên diễn đàn trường học, qua một khoảng thời gian ngắn, quả nhiên có nữ sinh vào web cầu nguyện. Nhưng Đinh Tịnh càng chơi càng bớt hứng thú, rất nhanh đã bỏ hoang trang web kia, sau này cũng không xử lý nữa. Nhưng đến tám năm sau, trang web đó vẫn có người dùng danh nghĩa của Đinh Tịnh để hoạt động.”

Lục Yên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Coi như là thế, nhưng tại sao vừa nhắc tới 'Đông Chí' Đinh Tịnh lại sợ hãi như vậy?”

Giang Thành Ngật im lặng một lúc mới lạnh lùng nói: “Lưu Vũ Khiết cảm thấy cái chết năm đó của Đặng Mạn có liên quan đến trang web, khi bắt đầu lập web, Đinh Tịnh đã từng sưu tập những tâm nguyện của các nữ sinh trên trang web lấy làm vui.”

Trong lòng Lục Yên căng thẳng: “Năm đó Đặng Mạn cũng cầu nguyện trên trang web đó sao?”

Giang Thành Ngật: “Em và Đặng Mạn có quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ trước giờ cậu ta không nói với em về trang web đó sao?”

“Cậu ấy có quá nhiều bí mật giấu giếm tôi.” Vẻ mặt Lục Yên ảm đạm.



Ví dụ như lúc đó Đặng Mạn có đủ loại hành động cổ quái không cách nào giải thích được, thì tám năm sau, cô vẫn không xác định được người Đặng Mạn thích năm đó rốt cuộc là ai.

Giang Thành Ngật hừ lạnh một tiếng: “Khi Đinh Tịnh duyệt danh sách cầu nguyện của nữ sinh thì Lưu Vũ Khiết phát hiện có tên của Đặng Mạn, nhưng cụ thể lời cầu nguyện của Đặng Mạn là gì thì cậu ta cũng không biết, chỉ biết sau khi Đặng Mạn tự sát, Đinh Tịnh sợ hãi suốt trong một khoảng thời gian rất dài, sau khi xuất ngoại mới có chuyển biến tốt. Nhưng một tháng trước, Đinh Tịnh đột nhiên trở nên đa nghi, luôn nói mình gặp chuyện lạ, còn nói đã thấy Đặng Mạn, có một lần hai người đi dạo phố còn ép hỏi Lưu Vũ Khiết có tin trên đời này có quỷ không. Lưu Vũ Khiết thấy Đinh Tịnh sợ hãi như vậy liền hoài nghi Đinh Tịnh và cái chết của Đặng Mạn năm đó có liên quan đến nhau.”

Lục Yên nghe nửa đoạn trước, trong lòng thầm cười lạnh: Từ biểu cảm của Lưu Vũ Khiết, xem ra chuyện năm đó cô tuyệt đối không tin cô ta hoàn toàn trong sạch

Nhưng sau khi nghe nửa câu sau, cô hoàn toàn ngây người: “Anh nói cái gì? Lúc trước Đinh Tịnh từng thấy Đặng Mạn sao?”

Mấy giây sau, Giang Thành Ngật mới hỏi: “Sao vậy?”

Lục Yên kinh hoàng, dường như không thể nào suy nghĩ được nữa: “Mấy ngày trước tôi cũng thấy qua một người có dáng dấp rất giống Đặng Mạn, đúng đêm đồng nghiệp Uông Thiến Thiến của tôi xảy ra chuyện, tôi bị gọi đến bệnh viện, sau khi va phải người đó, tôi cho là mình hoa mắt nên cũng không nghĩ nhiều.”

Giang Thành Ngật chợt phanh xe, anh vòng xe dừng lại ven đường, sắc mặt nghiêm nghị hẳn lên: “Đêm Uông Thiến Thiến xảy ra chuyện? Em xác định em thấy Đặng Mạn?”

“Tôi khẳng định.” Lục Yên cố gắng hồi tưởng lại tình hình lúc đó, “Người đó không những tư thế đi đứng rất giống Đặng Mạn, còn mặc chiếc áo khoác đỏ Đặng Mạn thích mặc năm đó, ngay cả kẹp tóc tôi tặng Đặng Mạn người đó cũng kẹp trên đầu.”

Dừng một lúc cô càng nghĩ thì mạch suy nghĩ càng rõ ràng: “Đúng rồi! Là bắt đầu từ khi tôi va vào người đó, thì luôn gặp phải những chuyện kì lạ! Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng thì ra Đinh Tịnh cũng gặp người này!”

Giang Thành Ngật nhíu mày: “Em chỉ đối mặt với người kia thôi đúng không? Lúc đó cô ta có cùng em đến bệnh viện không?”

“Không.” Lục Yên phủ nhận, “Người đó đã nhanh chóng đi mất, nhưng lúc cô ta vẫn còn bên cạnh, tôi có nghe điện thoại.”

Giang Thành Ngật: “Trong điện thoại nói gì?”

Tình hình đêm đó thật quỷ dị, cho tới bây giờ, Lục Yên còn nhớ như in: “Là đồng nghiệp của tôi gọi, nói tôi có một ca phẫu thuật nhưng bị hủy bỏ rồi, tạm thời không cần đến khoa nữa.”

Giang Thành Ngật càng nói nhanh hơn: “Trong điện thoại? Đồng nghiệp có gọi tên em không?”

Lục Yên chậm rãi đuổi kịp mạch suy nghĩ của Giang Thành Ngật: “Lúc nghe điện thoại tôi không cẩn thận nhấn phím loa ngoài, bởi vì là đêm khuya, tôi vốn có chút sợ, âm thanh trong điện thoại lại vô cùng lớn cho nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc, tôi nhớ người gọi điện là sư huynh, anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Lục.”

Nói xong, thấy một lúc lâu Giang Thành Ngật vẫn không nói, cô nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Người giống Đặng Mạn… có phải có liên quan gì đến chuyện năm đó không? Còn có, nếu như cô gái đó và người theo dõi tôi là cùng một người, mục đích cô ta theo dõi tôi là gì chứ?”

Càng suy đoán càng không thể tưởng tượng nổi, thường thì càng gần chân tướng, cô càng suy nghĩ nhiều hơn, cuối cùng nhìn Giang Thành Ngật: “Anh đừng nói với tôi người này và chuyện Uông Thiến Thiến bị hại có liên quan đến nhau nhé, mà bởi vì tối đó tôi không cẩn thận va phải cô ta mà trở thành mục tiêu kế tiếp của cô ta sao?”

Đáng chết thật, mặc dù hoàn cảnh lúc đó xung quanh mờ tối, có lẽ người đó cũng không nhìn rõ bộ dạng của cô, nhưng bởi vì nội dung điện thoại bị loa ngoài tiết lộ, căn bản đối phương không cần tốn công hỏi thăm, lúc đó có thể đoán được phần lớn thông tin của cô rồi.

“Không đúng. Dáng dấp người phụ nữ đó và Đặng Mạn giống nhau như vậy, coi như cô ta là thân thích của Đặng Mạn, cho dù luôn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, tiếp theo lại hại Đinh Tịnh, nhưng Uông Thiến Thiến và Đặng Mạn không có quan hệ gì, tại sao cũng có thể trở thành đối tượng báo thù của người phụ nữ này chứ?”

“Báo thù cái gì chứ.” Giang Thành Ngật bắt đầu gọi điện thoại, “Hành vi của người này chẳng liên quan gì đến báo thù cả, hắn hoàn toàn là một tên sát nhân điên cuồng.”

Sắc mặt Lục Yên biến đổi.

Giang Thành Ngật bấm điện thoại, hỏi cô: “Hôm qua em nói không thể tìm thấy danh sách dàn hợp xướng 09, em suy nghĩ lại một chút, em đến trường học khi nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đông Chí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook